Cửa hàng dị thú số 138 – 162


Chương 162

Trong lúc Phi Ngọc Thịnh đang nóng nảy thượng hỏa tra tìm nguyên nhân khiến gã bị bại lộ, tình huống của nhân loại và dị thú ở bên kia so với gã còn nóng ruột đến thượng hỏa hơn—

Có nói như thế nào thì Phi Ngọc Thịnh cũng chỉ cần tra có một người, mà nhân loại thì phải đối mặt với cả ngàn vạn dị thú cuồng bạo.

Trong ba ngày liên tiếp, nội dung truyền bá trên truyền hình Thủ Đô Tinh đều là cách trấn an dị thú cuồng bạo, mà trên toàn bộ mạng internet, nhân loại cũng biết ở trên các Hoang Tinh xa xa cũng đang loạn thất bát tao giống y như vậy.

Cũng may, trên Hoang Tinh có Tam Hoàng trấn giữ. Sau khi Tam Hoàng biết được tình huống liền dùng tốc độ nhanh nhất bắt tay hạ vòng cấm lên đám dị thú. Nhưng cho dù là vậy, xung quanh Tam Hoàng vẫn xuất hiện rất nhiều phiền toái đột ngột tập kích.

Vì thế, Hồng Mao Viêm còn đặc biệt hùng hổ đòi đánh đòi giết tới phủ tổng thống nhân loại, yêu cầu nhân loại dùng cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Kỳ thật, hắn muốn tìm Kim Dư, nhưng sau khi biết được tin Kim Dư bị thương nặng mới chuyển hướng sang phủ tổng thống. Nha, phải biết là tính tình của vị này xấu cực, cho nên lời nói ra cũng không có được dễ nghe cho lắm—

Tổng thống còn không bằng ông chủ cửa hàng thú cưng! Ngươi sớm thoái vị nhường ngôi cho người hiền đi nhé?!

Tổng thống Bạch Phú Trì tức đến độ sắc mặt mỗi ngày đều y chang như làm phép đổi tới đổi lui. Trong lúc sứt đầu mẻ trán, vị này còn nhịn không được mà nghĩ, không phải đã nói là ‘tai họa di ngàn năm’ sao! Cái tên tai họa lớn nhất Kim Dư sao còn chưa có xuất hiện!!!

Cổ ngữ có câu: phúc đến thì ít, họa tới thì nhiều. Nhân loại còn đang vì dị thú mà nóng vội thượng hỏa, có vài người thấy hỏa như vậy thì trong lòng liền ngứa. Cậu nói xem, lúc cháy nhà, nếu không thừa dịp cướp bóc thì thật có lỗi với lang tâm của bọn họ a! Cơ hội tốt như vậy vô luận có như thế nào cũng phải lợi dụng cho tốt chứ. Hơn nữa, tên Kỳ Thanh Lân kia cũng không có mặt ở đây.

Vì thế thừa dịp này, một ít vị cầm quyền trong thập đại thế gia và Thủ Đô Tinh bắt đầu rục rịch, sau đó từ nhỏ đến lớn châm ngòi hành động. Trong lúc người tốt đều đang cố gắng vì an nguy của nhân loại và dị thú, người xấu thì lại điên cuồng chiếm đoạt địa bàn. Bởi vì có một số người suy nghĩ lấy đại cục làm trọng, cho nên thật đúng là đã để cho nhóm người xấu chiếm được một ít ngon ngọt.

Tỷ như nói, trong thập đại thế gia hiện giờ có bát đại thế gia đều nghe theo hiệu lệnh Long gia. Mà Kỳ gia, mặc dù có Giáp Vũ, Ất Văn, Bính Hắc, Đinh Bạch chống đỡ, nhưng có không ít phạm vi thế lực của Kỳ Thanh Lân đã bị Nguyên Tĩnh Nhã lấy danh nghĩa Kỳ Vân Khiếu cướp lại. Mặc dù mấy phạm vi thế lực này không phải là trọng tâm của Kỳ Thanh Lân, nhưng bị người khác đoạt địa bàn, bốn tên chó săn của Kỳ boss vẫn cảm thấy bản thân quá ư là vô năng, oán niệm bay mù trời.

Mắt thấy Nguyên Tĩnh Nhã và Ất Văn tranh đấu gay gắt giằng co không dứt, Kỳ Thiên Thông và Sơn Kình Triết lén ngầm quyết định chiếm lấy một phần tài sản thuộc về Kim Dư — cửa hàng thú cưng số 138 tại Ám Nhai, và hai căn nhà hàng tại ngã tư mà đám tham ăn thường hay lui tới.

Bởi vì hai căn nhà hàng kia vẫn là do vị đại gia Long Trường Tiêu quản lý và xử lý giúp, cho nên hai nhà hàng này dù có bị lỗ vốn cũng không gây tổn hại gì. Nhưng cửa hàng thú cưng số 138 thì có chút phiền toái. Chủ nhân không ở, dị thú cũng không tại, chỉ còn lại một tòa biệt thự hoa viên trang trí đẹp lại rất thoải mái, vì thế, hai tên này liền phái người đi thu thập.

Đầu tiên là bảo tiểu đệ đi quấy rối, sau khi xác định không có người, liền bắt đầu tiến công.

Bởi vì mấy người Ất Văn đang bận bịu tranh đấu với Nguyên Tĩnh Nhã, hơn nữa trong tiềm thức còn cho rằng tuyệt đối không có kẻ nào dám ăn gan hùm mật gấu khiêu khích Ám Nhai, cho nên thật đúng là đã để cho Kỳ Thiên Thông và Sơn Kình Triết đạt được ý nguyện – hai gã này thông qua một loạt động tác nhỏ cuối cùng biến khế đất của cửa hàng dị thú số 138 thành tên của mình, nghênh ngang vào ở.

Vì thế, vừa nhìn thấy có người bước vào ở trong cửa hàng thú cưng số 138, đám tiểu đệ thường ngồi nghe trộm ở góc tường đều chấn kinh.

Khiếp sợ qua đi chính là nhốn nha nhốn nháo, sau đó Phong Ma lập tức chạy tới nhà lão đại mình báo cáo:

“Đại ca! Khủng khiếp khủng khiếp, có thằng ngốc không muốn sống chạy tới ở trong biệt thự của ông chủ Kim kìa!”

“Lão đại lão đại! Biệt thự của ông chủ Kim bị Nhị thiếu gia chiếm!!”

“Đại tỷ! 138 bị người hắc[1]!!”

……

Trong lúc nhất thời, đủ loại đồn đãi làm dấy trên một trận xôn xao dư luận tại Ám Nhai, sau khi nhóm đại lão biết được tin tức, phản ứng đầu tiên cơ hồ có thể nói là nhất trí tâm hữu linh tê!!

Là tên nào không có mắt nào dám gây tai họa cho đám người thành thật ở Ám Nhai như tụi tao a!!!

Ngay cả đại lão thường ngày thích xem náo nhiệt nhất hòa khí nhất cũng thẳng tay đập vỡ luôn cái ly bản thân yêu thích nhất – mẹ nó bản thân thích chết thì đừng có lôi kéo tụi tao theo chứ! Tui mẹ nó là một con người rất là thành thật! Thật vất vả mới lắm ở chung được với con cá voi và Kỳ Thanh Lân, giờ người ta mới vừa xa nhà liền có người dám chiếm đoạt nhà của bọn họ?!

Lần trước căn nhà bị dọn sạch, cái con cá voi đầy một bụng xấu đã bảo đám dị thú nhà y đồng loạt ngồi xổm bên ngoài gào cả một đêm tỏ vẻ bất mãn, lại còn chạy tới chỗ mấy đứa nhỏ chưa mọc đủ lông xài tiền hoang phí trong Ám Nhai cả ngày hô ‘Bà con xa không bằng láng giềng gần’!!!! Mẹ nó này không phải là đang bảo bọn họ đừng có thờ ơ sao?! Nếu lần này mà thấy nhà ở bị người ta chiếm, còn bản thân láng giềng cái gì cũng không làm, phỏng chừng sẽ bảo dị thú trực tiếp đứng ở bên cạnh lỗ tai mà gào quá!!

Vì thế đại lão trên dưới Ám Nhai đều thổi râu trừng mắt, luôn xem không vừa mắt nhau đột nhiên lại làm ra cái hành động chưa từng nhất trí đến như vậy. Gây khó dễ a gây khó dễ, đoạt khế đất đi đoạt khế đất, mật báo nha mật báo, đào hầm đó đào hầm, sau đó thị sát hai tên chủ nhà mới – Kỳ Thiên Thông và Sơn Kình Triết cả một buổi tối. Trải qua cuộc ‘chiêu đãi’ trận trận âm phong quỷ khóc sói gào huyết tinh hung tàn, Kỳ Thiên Thông không ngừng tru lên có quỷ a liền cuống cuồng chạy ào ra khỏi khu phố, ngay cả một bước cũng không dám về lại nhà. Về phần Sơn Kình Triết, lúc tên này tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang nằm trên một cái cây đại thụ chọc trời, cả kinh nhảy dựng lên thiếu chút nữa đã hù chết chính mình: Mẹ nó ở đâu mà có cái cây cao như vậy, ông đây sao chưa từng gặp qua a!!!Hơn nữa, không sử dụng được dị năng là thế nào, làm sao mà đi xuống!!!

Sau đó, dưới sự thu thập của nhóm đại lão Ám Nhai, tòa nhà số 138 lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, mà nhóm đại lão thì đang ở trong một căn nhà hàng tụ tập đánh mạt chược:

“Nhị điều! Tôi nói a, chúng ta có phải ác quá rồi không? Tốt xấu gì thì kia cũng là người của Kỳ gia và Sơn gia.”

“Đánh! Cậu ngốc a? Tình cảnh hiện giờ không phải rõ ràng như vậy rồi sao! Có nghe thấy truyền hình nói gì chưa, chuyện đứng đắn hiện giờ nên làm chính là nghiên cứu ra giải dược khế ước tinh thần áp chế dị thú cuồng bạo! Ai mà có tâm tư mà lo tới việc này chứ?!

“Cửu dũng! Chậc, nói cũng đúng, nhưng giờ không được tốt lắm a. Đã sắp qua một tháng rồi, Quân đội cũng chưa có lấy chút động tĩnh, Phi Ngọc Thịnh vẫn còn ung dung tự tại đứng sừng sững a! Nghe nói hiện giờ trên Thủ Đô Tinh đã xuất hiện rất nhiều thế lực của gã, bên người gã cũng có hơn trăm con dị thú cấp A cuồng bạo! Mẹ nó giờ đừng nói là dị thú cấp A, ngay cả dị thú cấp B chỉ sợ còn không quá một trăm con, vậy mà bên người gã đã có một trăm con dị thú cấp A cuồng bạo. Nghe nói mấy ngày trước còn phá hủy hết một căn cứ quân sự! Giờ chúng ta đang bị vây khốn trong hoàn cảnh xấu a!” Ẩn-Quỷ-Lâu

“Giang! Cậu ngốc a? Không phải đã nói hiện giờ không có ai để ý tới mấy tên hề ngang ngược này rồi sao. Cho dù có ngang ngược tới mức nào, chỉ cần chúng ta ở bên này không có hành động không phải, đều phải chờ cho đến khi nghiên cứu ra được giải dược. Tôi thấy người nọ là muốn khống chế dị thú sau đó giết người đoạt quyền, cho nên một khi chế tạo ra được giải dược, gã còn có thể nhảy nhót được sao? Thấy không rõ chiêu số đều là đầu óc bị lừa đá. Bát vạn!”

“Đánh! Để cho ông đánh một chút đi! Tôi đồng ý với lời nói của lão Trương, nhưng vấn đề là, thuốc kia chừng nào mới chế tạo xong? Nếu muộn thêm mấy tháng nữa, nhân loại liền phiền to. Lão đại nhà tôi nói, thằng kia đã bắt đầu nghiên cứu dị thú cuồng bạo cấp S rồi, con kia tương tương với mười chiến thuyền hàng không mẫu hạm đó a. Nếu thật sự để gã thành công, chức tổng thống không chừng sẽ bị đổi người! Cửu vạn.”

“Cửu vạn ù một màu!! Móa, mấy người nghĩ nhiều như vậy làm cái qué gì? Để tôi nói cho mà biết, mấy vấn đề liên quan tới dị thú, chỉ cần con cá voi kia ra mặt là sẽ không còn vấn đề gì sất!! Cho dù có nghiên cứu ra giải dược hay không, chỉ cần con cá voi kia trở về, ông cược y có thể lừa gạt hết tất cả đám dị thú đến mức không tìm ra được hướng bắc! Lại còn có Kỳ Thanh Lân trấn trạch nữa không phải sao, còn sợ cái gì! Dã tâm của thằng Phi Ngọc Thịnh kia cũng sẽ chấm dứt trong nháy mắt mà thôi! Chậc chậc, thật sự nghĩ bản thân là Đại Đế sao? Vị kia chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tên Phi Ngọc Thịnh kia là cái gì chứ? Chỉ có một bụng đầy ý nghĩa xấu nhỉ? Nhưng vẫn còn không có đen bằng con cá tiền sử kia đâu!”

“…..Chí lý!”

“Chí lý!”

“Chí lý chí lý!” Ba đại lão khác nhất tề gật đầu.

“Chí lý cái rắm a! Mau chung tiền đi a? Ông đây là tự mó tự mó!! Đừng tưởng tôi bỏ qua, hừ hừ, ông đây có tiếng là ngay cả chim yến cũng có thể nhổ sạch lông đó!!

Nghe nói như thế, ba đại lão kia cũng chỉ có thể co rút khóe miệng chung tiền. Đại lão có thói quen mặc quần cộc vừa chung tiền vừa nói thầm:

“Mẹ nó, tổng cộng đã chơi hết năm vòng, sao ông đây chưa ù lần nào?! Lưu niên[2] bất lợi a?”

Chủ ý của vị đại lão này cũng chỉ là muốn oán hận chút mà thôi, vì thế hắn vạn lần không ngờ sẽ có người tiếp lời hắn nói, nhưng lại là giọng nói vừa có chút quen lại có chút không quen:

“Ừm, tôi ở bên cạnh nhìn hết một vòng, không thể không nói, kỹ thuật đánh bài của ông thật sự là tồi tệ đến nát bấy…..”

! !

“Ai! Ai dám nói bài kỹ của ông nát bấy!! Hồi trẻ ông được xưng là đổ vương đó nha!!” Đại lão quần cộc vừa đập bàn vừa rống giận, kết quả vừa thấy cái người lên tiếng xong, ngay cả rống cũng rống hết nổi….

“Kim kim kim kim…… !”

“Ai, nói như thế nào thì chúng ta cũng đã là hàng xóm của nhau hơn một năm rồi, nói nha, sao mỗi lần ông thấy tôi thì càng lúc càng lắp bắp vậy?”

Kim Dư cười tủm tỉm nhìn mấy người đại lão chơi mạt chược. Mấy người nhìn y mà cứ như là gặp quỷ, lại còn có một tên môn thần vĩnh viễn đứng sau y, đầu óc lập tức nhớ lại xem bản thân có nói cái gì không nên nói hay không. Nói xấu sau lưng người thật sự là…. Nguy hiểm a!

Cũng may, con cá voi bệnh nặng mới khỏi tinh thần cũng không tệ lắm, những lời bọn họ nói vừa nãy y lại cảm thấy dễ nghe cực kỳ, vì thế lực sát thương giảm xuống lực tương tác bay lên, vỗ vỗ bả vai đại lão quần cộc: Ẩn Quỷ Lâu

“Đừng để ý đừng để ý, chúng ta chỉ là bay sai chỗ thôi, thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức, ừm, bà con xa không bằng láng giềng gần, mấy người ném Sơn Kình Triết vào rừng Vô Tích rất đúng, rất là đúng!”

“A a a ha ha , khách khí khách khí, bà con xa không bằng láng giềng gần mà!”

“Các vị quả nhiên là sáng suốt a! Chờ sau khi xử lý cái tên kia và thế giới hòa bình trở lại xong, tôi định tổ chức một liên hoan du nhạc hội, đến lúc đó các vị cần phải hãnh diện a! Ám Nhai chúng ta tuyệt đối có thể nổi tiếng khắp Thủ Đô Tinh và Hoang Tinh!”

Nhìn bóng dáng Kim Dư cười tủm tỉm rời đi, bốn đại lão bắt đầu trầm mặc, vừa mới hình như bọn họ nghe được cụm từ gì đó rất quỷ dị, thế cho nên, toàn thân đang có một loại ác hàn cực quỷ dị dạo chơi khắp nơi.

“…… Ám Nhai liên hoan chơi trò chơi hội…… Đó là cái gì? !”

[1] hắc: đen, ở đây ý chỉ bị người dùng hành động đen tối, ở sau lưng người cướp đoạt. Nếu mọi người có coi võng du mà thấy cụm từ ‘hắc trang bị’ thì cũng giống như vậy đấy.

[2] lưu niên: năm cũ

5 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – 162

  1. khụ _.__||| e thật sự càng ngày càng bó tay vs đám gia hoả Ám Nhai này, bên ngoài ngta loạn hết, thế mà bọn lão lại tụ lại CHƠI MẠT CHƯỢC, phải, là MẠT CHƯỢC đó !!!!! cho nên nói ngoài nhà bé Dư ra thì đám lão đại này là nguy hiểm nhất ah~, chỉ sợ thiên hạ bất loạn >v< :3
    thks nàng đã edit lun 😀 XD

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s