Cửa hàng dị thú số 138 – Phiên ngoại 1


Phiên ngoại 1: Con cái gì!!!

“Trải qua nửa năm nghiên cứu và một năm cứu trị dị thú cuồng bạo, sự kiện được xưng là thời đại hắc ám lần hai trong lịch sử nhân loại rốt đã có một kết cục viên mãn.”

“Căn cứ vào sở trường của sở nghiên cứu khế ước dị thú và báo cáo của bệnh viện dị thú Đệ Nhất và Quân đội, tất cả dị thú đã từng vì khế ước mà cuồng hóa rốt cục đều được giải phóng, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Lệnh giới nghiêm hành động của nhân loại bắt đầu từ hôm nay chính thức giải trừ, đồng thời thông qua cuộc thảo luận của thập đại gia tộc và tổng thống thượng tầng, quyết định, từ ngày mai, bắt đầu tiến hành hướng dẫn dị thú giải trừ khế ước tinh thần đối với những dị thú bất bình vì khế ước bất bình đẳng.”

“Đương nhiên, lần hành động này chính là kết quả đàm phán giữa Ất Văn đại biểu nhân loại và đại biểu dị thú, suy xét đến tính tự do của song phương, sau khi giải trừ khế ước, nếu dị thú và nhân loại muốn định chế khế ước một lần nữa, vẫn có thể định chế lại một khế ước bình đẳng hữu nghị khác.”

“Căn cứ vào tin tức mới nhất, mấy ngày trước, một thiếu niên lạc đường trên Hoang Tinh đã được đưa về lại bên người cha mẹ, người hộ tống là một con hỏa văn lang. Cám ơn chúng tôi vô cùng cảm tạ.”

“Tin tức mới nhất, tuyến du lịch đặc biệt đến Hoang Tinh số Ba, Bốn, Năm đã được khai thông. Tuy số lượng người đăng ký du lịch tăng nhanh, nhưng xin các vị tuân thủ pháp tắc hữu nghị, song phương không xâm phạm lẫn nhau, chỉ được phép nhìn dị thú con không được sờ, bằng không sẽ bị cha mẹ tụi nó trả thù, công ty du lịch không chịu trách nhiệm”

Đường vẫn hỗn loạn phồn hoa như trước, tin tức khắp nơi đều là quan hệ giữa nhân loại và dị thú có tiến triển tốt. Nhìn những tin này, bạn cá voi thời tiền sử thật không thể không bội phục bản tính thích ứng vô cùng tốt của nhân loại – y còn tưởng phải mất ít nhất bốn năm năm sau đại chiến, nhân loại và dị thú mới có thể ở chung.

Nhưng rõ ràng, y đã nghĩ sai rồi. Phi Ngọc Thịnh đền tội, Kỳ lão gia tử trở về, đồng thời còn tìm được nguyên tố giải quyết hạn chế khế ước, vốn là tai họa chiến tranh, thế nhưng lại biến thành một quả cầu khí bị xì hơi, không hề đáng sợ như nhân loại nghĩ.

Nhân loại bị hạn chế rời khỏi nhà vào ban đêm, lúc ra khỏi nhà cần phải có ba người trở lên. Đồng thời, sau khi nhân loại và Tam Hoàng trên Hoang Tinh hiệp thương, thành lập một phân đội cứu hộ nhỏ, rải khắp Thủ Đô Tinh và Hoang Tinh nhằm bắt lại toàn bộ dị thú đã đánh mất thần trí nhốt lại. Nửa năm sau, tất cả dị thú đều đã bị nhốt, tiểu tổ nghiên cứu chẳng phân biệt ngày đêm rốt cục cũng hoàn thành thuốc trị liệu.

Sau đó, chính là cuộc chiến nước miếng giữa nhân loại và dị thú không vừa mắt nhau. Lúc cuộc chiến này trở nên căng thẳng cực độ, còn phát triển đến mức dị thú buổi tối chạy tới trước cửa nhà nhân loại thải ấy ấy, sau đó trốn ở góc nhà xem sáng hôm sau nhân loại dẫm ấy ấy…..

Đối với chuyện này, sau khi nhân loại mỗi ngày đều dẫm ấy ấy phải liên tục đổi n đôi giày, rốt cục cũng nhận ra, trước kia dị thú tốt đẹp dịu ngoan biết bao nhiêu, lại còn văn minh hơn.

Đối lập với nhân loại đã thỏa hiệp thừa nhận sai lầm, dưới ánh mắt vô cùng ấm ức của nhân loại, dị thú vô cùng vui mừng buông lỏng tâm tình, cuối cùng quan hệ giữa nhân loại và dị thú trở nên hòa hảo.

Được rồi, có hòa có hảo hay không thì còn hơi sớm, dù sao hiện tại trên Hoang Tinh số Ba, Bốn, Năm vẫn còn có nhiều nhóm mãnh thú lấy mục tiêu ăn thịt người làm bài học giáo dục con mình. Nhưng tốt xấu gì thì trên Thủ Đô Tinh này, cuộc sống chung giữa nhân loại và dị thú coi như không tồi.

Vậy tuyến du lịch đặc biệt có giúp ích gì cho mối quan hệ này không? Nha, đương nhiên là có, mở tuyến du lịch chính là muốn có một quan hệ cởi mở hơn. Tuy bản thân y cũng là một trong các đơn vị thành lập, nhưng y vẫn không hiểu nổi trên Hoang Tinh có cái gì đáng xem!

Đi qua một quán ăn dị thú cực kỳ nổi tiếng, bạn cá voi rối rắm đứng ở trước cửa nhìn hồi lâu, tới lúc chủ quán xém chút tưởng tên này tới gây rối ăn vạ thì lại xoay người rời đi. Chậc, đám Tham Ăn ở nhà y đã mở tới ba quán ăn dị thú và một sân vận động dị thú rồi, y không cần lãng phí tiền cho mấy cửa hàng của đám ngốc này nữa.

Kỳ thật, mặc kệ quan hệ giữa dị thú và nhân loại như thế nào, đối với ông chủ tiệm cửa hàng thú cưng mà nói thì chả ảnh hưởng gì sất. Trước hay sau khi chiến tranh chấm dứt, mỗi ngày của y cơ bản là y chang nhau. Lúc y tưởng cuộc sống vẫn có thể an an ổn ổn như vậy mà trôi qua, y lại nhận được một tin sét đánh. Sau khi nhận được tin này, bạn tự xưng là ông chủ vô địch mới âm u ý thức được, tâm của y còn có chưa xa……………………………………………………

Bằng ông già vô cùng gạt người kia a!!!!

Lúc này, tại sở nghiên cứu cao cấp nhất của thập đại thế gia.

Long Trường Tiêu, Dạ Hoàng, Linh Sùng, Bạch Toa, Trương Lương Sơn, Sơn Bạch Lộc,Kim Khiêm mỗi người ôm dị thú cưng của mình mà lui thành một đống đứng trong góc tối đại sảnh, mà đứng ở giữa đại sảnh chính là Kỳ Thanh Lân mặt đầy hàn khí và Kỳ lão gia tử mặt cũng đầy hàn khí, bên cạnh là Kim lão, Long lão, Hồ lão và vài lão nguyên soái đã về hưu.

Điệu bộ này thật sự khiến người ta nhịn không được phải nảy sinh nghi vấn. Mấy ông cụ này đều là nhân vật dẫm một phát liền chấn động ầm ầm a, cái đám đứng ngay góc tường cũng là lãnh đạo mới đó. Mấy người này tụ lại một chỗ là muốn mưu đồ bí mật tấn công Hoang Tinh sao?

Nhưng một khi đã nghe hiểu cuộc đối thoại của bọn họ rồi, mặc kệ là ai cũng sẽ có một loại cảm giác bị sét đánh.

“Chậc! Ngươi thằng cháu bất hiếu! Ông đây vất vả lắm mới từ Hoang Tinh trở về, đời này cái gì cũng chưa nghĩ chỉ muốn ôm thằng chắt, vậy mà ngươi và con cá nhỏ kia một chút cũng không chịu phối hợp là thế nào?! Ông đây chỉ hy vọng có một điểm ấy thôi mà các ngươi lại không chịu phối hợp, muốn ta tức chết sao?!”

Kỳ Thanh Lân nghe thế, gân xanh trên trán lập tức bính ra một cái, gằn từng tiếng:

“Kim Dư là nam. Ta cũng vậy.”

 “Bởi vậy ta mới muốn hai đứa phối hợp! Lão Kim, nguyên soái và lão Triệu đều nói kỹ thuật đã phát triển đến mức có thể thông qua bồi dưỡng tế bào để hai nam sinh con rồi sao! Nhưng các ngươi xem các ngươi xem, ta chỉ vừa mới nói ý tưởng này ra, con cá voi kia liền đóng cửa hàng chạy trốn là thế nào?! Thói quen này thật không thể dưỡng được a!! Ngươi không phải là gia trưởng trong nhà sao?! Sao lại để cho lão bà mình chạy mất thế!!”

Vì thế, trán Kỳ Thanh Lân lại bính ra thêm một cọng gân xanh nữa, nghiến răng nghiến lợi, nói:

“Còn không phải là do ông dọa y!” Buổi tối ở trong nhà đột nhiên lao ra một đống người mặc áo blouse trắng tay cầm ống tiêm còn thô hơn cả tay người hướng về phía bọn họ chọt tới chọt lui, mẹ nó có tên thần kinh bình thường nào mà không bị dọa tới mức phải trốn nhà đi không?! Hắn đã gần ba ngày trời không được nói chuyện với tiểu thụ nhà hắn rồi, nguyên nhân chỉ vì Kim Dư sợ hắn vừa mở miệng ra liền nói muốn đi làm thực nghiệm, vừa thấy hắn liền quay đầu bỏ chạy!!

“Khụ, ta cũng chỉ là bởi vì nóng ruột muốn ôm chắt thôi!”

Kỳ lão gia tử đỏ mặt, được rồi, ông thừa nhận ngày đó có chút xúc động, nhưng cái tên dám vừa ngồi cắn hạt dưa vừa xem ông đánh con kia thấy thế nào cũng đâu phải là tên nhát gan đâu a! Sao y lại sợ tới vậy chứ?!

“Phải chăng lá gan của y đột nhiên bị rút nhỏ xuống?” Kỳ lão gia tử tức giận bất bình. “Có con rồi thì sau này mỗi ngày hai đứa đều có thứ để đùa vui a, thể kế thừa gia nghiệp còn được dưỡng lão nữa, có bao nhiêu tốt a, sao y lại không chịu chứ?”

“Đừng đùa, nếu kỹ thuật kia đã hoàn toàn phát triển, ông và mấy lão già kia còn có thể đánh cược đem chúng ta ra làm thí nghiệm sao!” Kỳ Thanh Lân hất nguyên một bồn nước lạnh lên người ông cụ nhà mình, sau đó đưa ánh mắt như đao trừng mấy người trong góc phòng: “Các người không phải bởi vì người các ngươi thích đều là nam nhân nên mới muốn như vậy sao, đừng khi dễ chúng ta không biết gì!”

“Mấy ngày hôm trước, dựa vào kỹ thuật nuôi dưỡng dành cho cặp đôi phu phu, đứa nhỏ thứ ba mươi vừa sinh ra liền dùng điện giật cha nó hôn mê tại chỗ, đứa nhỏ thứ mười lăm được đôi phu phu sinh ra mới được một tháng tuổi liền muốn đi tìm bạn gái! Bé gái thứ mười bốn được đôi phu phu sinh mới sáu tuổi đã chạy tới quán bar chụp hình nóng bán lấy tiền! Mẹ nó, cho đến bây giờ đã có tổng cộng ba mươi lăm đứa nhỏ được cặp đôi phu phu sinh ra nhưng không có đứa nào là bình – thường! Vậy mà ngươi còn muốn để cho ta và Kim Dư đi thử?!” Đầu bị rút gân hả!

Trên cơ bản, đây là đoạn hội thoại dài nhất trong số lần nói chuyện của Kỳ Thanh Lân, có thể thấy hắn đang tức giận đến cỡ nào, mà đám cháu đứng trong góc tường cũng đều gật gật đầu, đương nhiên chỉ có Bạch Toa và Trương Lương Sơn là lộ ra nụ cười không liên quan tới mình.

“Chẹp! Nhưng thiên phú của đám nhỏ này đặc biệt tốt a! Không phải tính tình, ặc, có chút đặc biệt thôi sao. Tâm sinh lý có chỗ nào thiếu hụt đâu, siêu cấp khỏe mạnh a!” Kỳ lão gia tử vẫn như trước chưa từ bỏ ý định. anquylau

Kỳ Thanh Lân sắc mặt không biến: “Đúng vậy, khỏe tới mức dùng tay không vật chết một con trâu cũng còn được. Mới có ba tháng tuổi.”

“……”

Kỳ lão gia tử nhất thời vì lời nói oanh tạc đến mức không biết phải nói tiếp như thế nào, ngẫm lại chút, nếu ông có một thằng chắt như vậy thì quả thật có chút, ặc, phiêu lưu a. Nghĩ đến đây, ông thoáng thấy vẻ đắc ý trong mắt mấy lão già kia, giật mình một cái! Không được, dù thằng chắt của ông có nguy hiểm đến đâu thì ông cũng không thể mất mặt trước mấy đám già này được!

Không phải chỉ là, ờm, có chút đặc biệt thôi sao. Có sóng to gió lớn nào mà ông chưa từng trải qua, sao lại có thể gục ngã trong tay thằng chắt cho được?! Vì thế, Kỳ lão gia tử phóng xuất khí thế, kiên định nói: “Dù ngươi có không đồng ý cũng phải đồng ý, ông đã quyết định rồi!”

Dứt lời, Kỳ lão gia tử vung tay lên, một đạo sương mù trắng đột nhiên phun thẳng lên mặt Kỳ Thanh Lân. Tuy rất ấm ức gia gia, nhưng hắn giờ không ở trong hoàn cảnh đối địch hơn nữa Kim Dư cần hắn bảo hộ nhất lại không có ở đây, vì thế bình sinh đây là lần đầu tiên, bản thân bị người ta hại.

“Ha ha, a a a a, dám cùng đấu với ông! Một trăm năm sau mới tính đi! Mau rút huyết rút tế bào mau, lát nữa chúng ta còn phải đi bắt con cá kia nữa, ông đây không tin y sẽ không ngoan ngoãn lại đây!!”

Một câu này của Kỳ lão gia tử, đám người Long Trường Tiêu và Kim Khiêm ngồi trong góc tường đột ngột đánh cái rùng mình. Mẹ nó, gia gia quá lợi hại thụ thương dậy không nổi a, may mà ông cụ nhà bọn bọ tuy có chút hại người, nhưng không có hại triệt để như vị này.

Mà cùng lúc đó, bạn cá đang ngồi trong nhà hàng Trung Hoa ăn cơm bỗng cảm thấy run rẩy toàn thân lạnh buốt, giống như có chuyện gì đó vô cùng gạt người, lại không thể vãn hồi được sắp phát sinh….. ~A~Q~L~

“Ô, ai, con cái gì, ông hoàn toàn không muốn a, mẹ nó nếu đột nhiên sinh ra một con kỳ lân, tôi đây phải là nuôi theo kiểu nuôi dị thú, hay là nuôi con đây?”

6 thoughts on “Cửa hàng dị thú số 138 – Phiên ngoại 1

  1. bị likemạnh cái câu của kỳ lão gia tử
    “Ha ha, a a a a, dám cùng đấu
    với ông! Một trăm năm sau mới
    tính đi! Mau rút huyết rút tế bào
    mau, lát nữa chúng ta còn phải
    đi bắt con cá kia nữa, ông đây
    không tin y sẽ không ngoan
    ngoãn lại đây!!”
    quá tuyệt vời, cháu like cho gia gia =]]]]]]]] gọi dư như là cá nghe yêu tóa 😡

  2. mình là ngươì mới nên có hỏi jì sai xin đừng ném đá mình >-<
    mình thấy truyện này rất hay
    tác giả của bộ này cũng có viết một cuốn đánh cương thi jì jì đó nghe nói cũng hay các nàng có định edit ko vậy?
    mình ngóng ở mấy chỗ khác mà chưa xong đọc khó hiểu lắm
    các nàng là những người edit mà ta thích nhất nên ta mong các nàng có thể làm bộ này.
    Thân :3

    • Nga~ cám ơn nàng đã thích ngôn ngữ edit của ta. Ta vui lắm ^_^

      Về việc bộ truyện mà nàng nói có phải là truyện Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương không? Nếu phải thì nàng qua nhà chị Tinh vặn đọc nhé. Chị ấy đã dịch xong hết rồi. Chị Tinh vặn là người lão luyện trong giới, văn phong của chị rất hay. Ta cũng vừa mới đọc xong bộ đó thôi. Rất tếu a. Bởi vì chị ấy đã dịch xong, hơn nữa ta thừa biết bản thân không hơn dc chị ấy (ta không biết tiếng Bông), còn có Phong đệ nhà ta rất quen thân với chị, cho nên ta không muốn edit lại truyện này. Nếu Đả Cương Thi có truyện khác, ta sẽ edit (ta thích cách hành văn của tg này). Nàng có gặp truyện của tg này nhớ cho ta biết với nhé. ^_^

      À, đây là link mục lục truyện nhà chị Tinh vặn nhé: http://tinhvanwing.wordpress.com/2013/04/25/muc-luc-danh-cuong-thi-noi-chuyen-yeu-duong/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s