Biến Miêu Ký 1


Câu chuyện số 1: Mèo đen báo ân

 

Ba mươi phút trước, Diệp Dịch Hành vẫn còn là một nhân loại hình thái bình thường thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh phát dục rất tốt, giới tính nam, hai mươi tuổi.

Một thân phục sức hàng hiệu tinh phẩm, một đầu tóc vàng chóe cùng một gương mặt tuấn tú kiệt ngạo bất tuân lộ ra nụ cười bĩ bĩ lưu manh đẹp trai cùng cực, từ đầu tới đuôi đều tản mát ra hormone mị hoặc độc đáo của thiếu niên nhưng lại có chút gì đó của một người đàn ông trưởng thành. Vừa nhìn thấy liền biết đây là một ngưu lang* thế hệ mới, nga không, là một thư sinh thời đại mới chứ.

*ngưu lang: money boy, trai bao.

Hôm nay là sinh nhật bạn tốt Dương Khúc của Diệp Dịch Hành. Nói đến Dương Khúc, quan hệ giữa anh ta và Diệp Dịch Hành không đơn giản. Dương Khúc lớn hơn một tuổi so với Diệp Dịch Hành, hiện đang là sinh viên đại học F kiêm bộ trưởng bộ văn nghệ, đồng thời anh ta lại là bạn học hồi trung học của Diệp Dịch Hành. Tuy cách một lớp, nhưng từ khi còn học ở trung học, hai người đã cùng nhau tham gia câu lạc bộ văn học. Sau khi lên đại học, Diệp Dịch Hành lại được Dương Khúc nhiều lần chiếu cố, mà Dương Khúc cũng có ý đồ đem chức bộ trưởng bộ văn nghệ trực tiếp truyền cho Diệp Dịch Hành.

Lại nói tiếp, hai lần đều là trực tiếp truyền thừa, nói theo kiểu của Dương Khúc thì, “Chỉ có Diệp Dịch Hành tiếp nhận, tôi mới yên tâm.”

Hai người thường xuyên cùng lúc xuất hiện khiến quan hệ của hai người không còn đơn thuần chỉ là đàn anh đàn em nữa, khách sáo mới lạ đó, từ lâu đã biến thành mối quan hệ anh em tốt không gì giấu nhau rồi. Hôm nay đúng là sinh nhật tròn hai mươi mốt tuổi của Dương Khúc, Diệp Dịch Hành có thể nào không ra mặt chúc mừng. Chẳng qua sinh nhật cư nhiên lại trúng ngày 1 tháng 4, chuyện này đã bị Diệp Dịch Hành và đám bạn độc địa của Dương Khúc giễu cợt không biết bao nhiêu lần.

Dương Khúc giao tiếp rất rộng, cũng có mời một ít thành viên trong bộ văn nghệ và các bạn học hệ Lý. Có vài người sau khi được Dương bộ trưởng mời dự sinh nhật, còn tưởng là anh đang chơi trò cá tháng tư, vừa thụ sủng nhược kinh lại vừa nửa tin nửa ngờ.

Dương Khúc đối với chuyện này chỉ tủm tỉm cười nói, vậy phải làm đám người kia cam tâm tình nguyện ‘bị lừa’ tới dự party sinh nhật của tôi a.

(=_=||)

Xách cái bao đựng ví tiền hiệu Prada làm quà sinh nhật cho Dương Khúc, Diệp Dịch Hành tiến thẳng đến địa chỉ quán karaoke đã được chỉ định trước.

Cà lơ phất phơ băng qua đường cái, dọc đường đi đưa tới vô số tầm mắt nam sinh nữ sinh, vì tâm tình rất tốt đôi mắt hoa đào không ngừng chớp chớp điện giật chết người không đền mạng, nhìn thấy nữ sinh nào có vóc người đẹp còn kiêu ngạo huýt sáo một tiếng, khiến nữ sinh này ngượng ngùng dựa sát vào bạn học kế bên khe khẽ nói nhỏ, cậu lại càng thêm lâng lâng.

Rẽ khỏi phạm vi trường đại học, phía trước chính là một con phố trung tâm buôn bán. Diệp Dịch Hành lơ đãng thoáng nhìn qua một con mèo đen đang ngồi xổm trên con đường phía bên trái giao lộ, bộ dáng trù trừ tựa hồ muốn băng qua đường, nhưng lại ngại mấy chiếc xe không ngừng chạy qua chạy lại trước mắt, con mèo rón ra rón rén bước ra nửa bước đầu tiên.

Dưới loại tình huống như thế này, mấy chiếc xe chạy băng băng đương nhiên không hề chú ý đến cái bóng đen đen kia rồi, tim Diệp Dịch Hành đập mạnh một cái, quả nhiên, con mèo đen đột ngột tăng tốc phóng về phía bên này. Một tài xế lái chiếc tải nhỏ mắt sắc nhìn thấy có con thú lông xù ở trên đường cái, liều mạng ấn kèn đến chói tai, nhưng lại không có ý tứ giảm tốc độ, cứ như vậy mà bang bang trờ tới. Con mèo đen kia nghe thấy tiếng kèn thế nhưng lại dừng lại nhìn trái phải xung quanh….

Diệp Dịch Hành không có thời gian tự hỏi lần hai, không thèm để ý tới cái xe kia đang gần ngay trước mắt, xoạt đôi chân dài nhào qua, nhanh như điện duỗi tay túm lấy da gáy con mèo kéo vào trong.

Lúc cong thắt lưng bắt mèo, trong đầu Diệp Dịch Hành hiện lên hình ảnh sân bóng rổ, trong lòng bật cười: Tư thế này, thật giống lúc cầu thủ đập bóng chuẩn bị nhảy rổ a.

Phía sau là tiếng phanh kêu rin rít của chiếc xe tải cùng tiếng tức giận mắng mỏ của tài xế —— “Muốn chết a! !”

Diệp Dịch Hành kinh ra một thân mồ hôi lạnh, con mèo trên tay bị tưởng tượng thành quả bóng rổ hiện tại cũng đang liều mạng giãy dụa không an phận, vươn móng vuốt sắc nhọn cào lên tay cậu. Cậu thở ra một hơi, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng con mèo đen mà trêu nó: “Nhóc con kia, có biết anh đây vừa cứu mày một mạng không hử! Ân?”

Mèo đen nghe xong thế nhưng lại an tĩnh lại, chân trước hơi hơi rũ xuống, nếu hợp lại cùng một chỗ có thế nghĩ đó là một cái bái lạy. Màu mắt của mèo đen là màu lục, Diệp Dịch Hành chưa bao giờ thấy qua, so với màu lục của đá lục bảo còn muốn tinh khiết hơn, giống như tùy thời đều có thể phát ra quang mang rực rỡ, hiện tại đang nhìn thẳng vào mắt Diệp Dịch Hành.

Diệp Dịch Hành mỉm cười với mèo đen, vươn tay dùng sức xoa xoa nó, sờ từ đầu tới đuôi, mèo đen hưởng thụ thân thể chậm rãi thả lỏng, thẳng đến khi cái lưng đã trở nên mềm mại, Diệp Dịch Hành mới nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, vỗ vỗ đầu nó, nhẹ giọng cười nói: “Đi đi, cẩn thận một chút nha.”

Trên người không còn cảm giác trói buộc, mèo đen nháy mắt chạy ra xa mười bước, sau khi xác định đã rời khỏi phạm vi đưa tay tới vuốt của người nào đó, nó mới dừng lại, quay đầu ngồi xổm tại chỗ nhìn Diệp Dịch Hành, ánh mắt lục sắc sâu thẳm trong bóng đêm khiến Diệp Dịch Hành đột nhiên nghĩ tới ‘ma pháp’, cậu vuốt cằm làu bàu: “Nếu mà có ma pháp, mèo sẽ báo ân a….”

Vì vậy, con mèo kia đã thiếu cậu một cái mạng a. Người ta đều nói con mèo có chín cái mạng, khi nào ta gặp phải nguy hiểm, nó liền cho ta một cái, nó dĩ nhiên còn lại tám cái, một chút cũng không thiệt thòi đâu! Nghĩ như vậy, Diệp Dịch Hành lại hắc hắc ngây ngốc cười rộ lên, coi bộ viết tiểu thuyết thì hơn, ý tưởng cũng không có bình thường đâu, một con mèo thì làm sao có thể nghe hiểu tiếng người? Càng đừng nói tới báo ân.

Nhạc chuông điện thoại ‘ca sát ca sát’ vang lên đánh gãy suy nghĩ của Diệp Dịch Hành, vỗ vỗ quần đứng dậy, cậu nhấn nút nghe.

“Uy, Dương Khúc?” Vừa rồi bởi vì cứu con mèo băng đường sai cách, lúc này muốn quay trở lại bên kia, Diệp Dịch Hành đành phải vừa nghe điện thoại vừa nhìn đèn xanh đèn đỏ.

“Cậu đang ở đâu? Còn chưa tới?” Điện thoại di động truyền tới tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia, tiếng hi hi ha ha cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, lại còn có vài giọng nói quen thuộc. Hình như tụ hội không sai biệt lắm đã bắt đầu rồi thì phải, Diệp Dịch Hành nhìn đồng hồ đeo tay một chút, ước lượng còn khoảng năm phút đồng hồ là bắt đầu.

“Đang ở trên đường, mười phút nữa tới.” Diệp Dịch Hành nói xong, có chút ngượng ngùng để cho người khác chờ mình, lúc này vai chính lại gọi điện thoại đến thúc giục…..

Nhìn đèn đỏ trước mắt vẫn không thay đổi, Diệp Dịch Hành quýnh lên, nhìn thấy không có xe nào, liền xoải bước nhanh băng qua phía đối diện!

“Hình như chỉ còn phải chờ mình cậu thôi đó! Ha ha, mau tới đi, đến đây phạt rượu!”

“Được, được, phạt thì phạt!” Diệp Dịch Hành sảng khoái đáp ứng.

Lúc này thọ tinh* hình như bị người nào đó gọi lại, ngay sau đó điện thoại truyền tới một trận xôn xao, Diệp Dịch Hành mơ hồ còn nghe được có người hô to, “……Hà Nghiên Luật!”

*thọ tinh: người được chúc mừng sinh nhật thì gọi là thọ tinh

Ngón tay nắm di động chợt lạnh như băng, tâm cũng hung hăng nhảy dựng lên theo, sau đó lại nghe có người nói, “Dương đại tài tử có mặt mũi ghê gớm thật nha, có thể mời luôn cả băng sơn mỹ nhân hệ chúng ta.” Tiếp theo lại là một trận ồn ào….

Diệp Dịch Hành cau mày, tâm cùng bang bang bang đập rất nhanh, Hà Nghiên Luật, Hà Nghiên Luật…..Anh cũng tới?

Không hề nhớ tới việc bản thân cầm điện thoại di động, đứng thất thần ngay chính giữa đường cái, nói vài câu, chiếc xe taxi đằng xa xa liền gần trong gang tấc. Lúc Diệp Dịch Hành quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy cái đầu đầu xe đột ngột phóng lớn và bộ mặt thất kinh của tài xế đằng sau kính chắn gió, bên tai là tiếng phanh xe bén nhọt cùng với tiếng lốp xe ma sát với mặt đường…..

Một khắc cuối cùng, trước mắt lại xuất hiện ánh mắt của con mèo đen kia, xanh biếc, sâu thẳm, từ xa đến gần.

Trong đầu Diệp Dịch Hành hiện tại chỉ nghĩ, cái ngày quỷ quái gì vậy, cùng một ngày cùng một địa điểm lại cho tôi gặp phải hai lần tai nạn xe cộ, quả là họa vô đơn chí. Sớm biết vậy trước khi xuất môn đã xem hoàng lịch rồi, buổi tiệc sinh nhật của Dương biến thái không đi được, vậy thì ký chuyển phát quà cho anh vậy….

 

×××

 

Hình như là không bị đâm chết thì phải, như thế nào ngay cả một chút đau đớn cũng đều không có? Lung lay lảo đảo xoay người đứng lên, Diệp Dịch Hành cảm thấy có chút say, mở to mắt. Nhìn cái thế giới đột nhiên phóng đại gấp ba bốn lần, cảm giác đầu tiên của Diệp Dịch Hành chính là, hình như đầu óc của mình bị đụng tới hư rồi, cái chỗ bị đụng hư hình như có liên quan đến hệ thống thị giác.

Sau đó, Diệp Dịch Hành cúi đầu, phát hiện mình cách mặt đất rất gần, ánh mắt giống như lúc cậu tập chống đẩy ở dưới đất. Hơn nữa, cái túi đựng ví da gần trong gang tấc kia rốt cuộc là đang treo ở đâu? Vì sao cậu cảm thấy là đang treo ngay trên cổ mình?!

Khi dự đoán đến chỗ không thích hợp, Diệp Dịch Hành nhìn thấy cái chân của mình, nho nhỏ, đen đen….

Nói đúng ra, là hai cái móng vuốt.

Ngơ ngác ngồi xổm xuống góc đường —— ngay tại cái chỗ cậu thả mèo đen, Diệp Dịch Hành nhìn quanh bốn phía, không thể tin nổi nhớ lại cái ý nghĩ kỳ diệu vừa rồi tự nói với mình  ——

[Nếu có ma pháp, mèo sẽ báo ân a….]

Người đi đường chung quanh mới đầu tựa hồ không có phát hiện ra cậu, thẳng đến lúc người nào đó ngồi yên dưới mặt đấn hết năm sáu phút, mới hoảng hốt nghe thấy giọng nữ hài cách đó không xa bay tới: “A, cậu xem nơi có có con mèo đen a, thật đáng yêu….”

“A, trên cổ nó còn có một cái gói to, là của chủ nhân nó sao? Nha! Thật manh nga!….”

Diệp Dịch Hành còn đang kiên trì không ngừng đấu tranh tư tưởng của mình cùng với sự thật, nghe thấy vế sau, liền hoàn toàn hóa đá.

Đây không phải là mộng…

Đây không phải là mộng! ! !

Cậu thật sự, thật sự biết thành một con mèo!!!

 

×××

 

Diệp đại thiếu gia giờ phút này ai oán ngồi chồm hổm trước cửa sổ sát mặt đất.

Cậu cảm thấy rất là không có lời, sớm biết mèo báo ân là thật, bản thân hẳn là đã kiềm chế lại rồi.

Mới vừa cứu mèo đen xong, còn chưa tới ba phút đồng hồ đã cho người ta có cơ hội trả lại mạng cho mình, cậu thậm chí còn chưa kịp thể nghiệm cuộc sống tiêu dao trong tay có hai cái mạng đâu….

Run run ria mèo, người nào đó nhận mệnh xem kỹ hình tượng mới của bản thân: thật đáng tiếc, mái tóc tôi vừa mới nhuộm màu vàng mà, sao lại không biến thành mèo vàng chứ? Nói như thế nào thì cũng đẹp trai hơn chút a…

Màu đen, nhìn qua âm trầm quá.

Cậu xem cái mặt thiếu đánh chưa kìa….

Á đù, lại trừng tao! Tin anh đây cào mày không!! Mèo đen nhe răng nhếch miệng nhìn kính thủy tinh, Diệp Dịch Hành bỗng nhiên cảm thấy mình ngu không thể tả.

Cậu thử hơi hơi há miệng, sau đó dồn khí đang điền, vận khí, nín thở, phát ra tiếng —— trong lúc muốn cam đoan đẩy hơi vừa phải không thể phát ra thanh âm quá lớn, sau đó, “Meo ——~”

Mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có tiếng mèo kêu.

Thanh thúy dễ nghe, truyền xa vạn dặm.

 

Nói truyền xa vạn dặm đương nhiên là có điểm khoa trương rồi, nhưng mà, nếu cậu vừa mới đi ngang qua, có thể may mắn nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm: một con mèo đen trên cổ đeo một túi quà tặng nho nhỏ, ngốc ngốc duỗi cổ nhìn kính thủy tinh, thật cẩn thận kêu lên một tiếng, sau đó lông toàn thân run lên, nguyên một bộ dáng bị bản thân mình dọa cho sợ…..

Tứ chi mềm nhũn, Diệp Dịch Hành thiếu chút nữa đã ngất tại chỗ. Tuy đã chuẩn bị tâm lý đối với thanh âm mới của mình rồi, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu cực mị hoặc ngay cả mình cũng bị đảo điên như thế, cậu lập tức dựng tóc gáy.

Ông trời của tôi ơi! Giọng tôi trước kia còn đàn ông hơn tiếng mèo hiện giờ nha! Ông bảo tôi phải đối mặt như thế nào với phụ lão Giang Đông * đây!! Bảo tôi làm sao có thể dùng thân phận Diệp Dịch Hành mà sống được a!! Ông còn không bằng để cho tôi bị xe taxi kia đâm chết, lại một lần nữa đầu thai luôn đi!! Thân là một người nam nhân, tôi đây thà biến thành một con báo, một con hổ, thậm chí là một con gấu Bắc Cực, cũng không muốn biến thành con mèo trừ bỏ bán manh ra thì cái gì cũng không làm được a a!!

*phụ lão Giang Đông là một sự tích về Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ sau khi thua trận ở Cai Hạ, dẫn 800 quân lính phá vòng vây chạy về phía Nam, đến sông Ô Giang chỉ còn vỏn vẹn 20 người, cho nên ông cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp các vị phụ lão Giang Đông, liền tự vẫn tại sông Ô Giang.

Diệp Dịch Hành bi phẫn nhìn con mèo đen hai mắt đẫm lệ lưng tròng, lỗ tai cụp xuống, cái đuôi cuộn lại, bộ dáng bi thảm hề hề chọc người thương yêu trong tấm kính thủy tinh kia.

Hiện tại không phải là lúc ngẩng người, điện thoại cầm tay của cậu lại vang lên.

Đúng vậy, toàn bộ vật phẩm và di động bên người đều được đặt trong cái túi đeo trên cổ kia.

Màn hình lóe lóe sáng xuất hiện cái tên hiển nhiên là của Dương Khúc. Diệp Dịch Hành bất đắc dĩ nâng chân trước lên, ngắm nhìn cái đệm thịt màu hồng nhạt của mình: Mẹ tôi ơi, cái móng mèo này mà nhấn một cái, liền phải đi sửa cả bàn phím luôn a, cứ cho là giờ may mắn nhấn được nút nghe đi, rồi sao? Nói gì? Cùng Dương Khúc kêu ‘meo meo meo’ sao? Anh chẳng phải sẽ khi tôi bệnh thần kinh a….

Lại nói tiếp! Cho dù có thể nói chuyện, tôi chẳng lẽ dùng cái hình tượng này xuất hiện ngay trước mặt cả đám người quen, sau đó nói cho bọn hắn biết, ‘Con mèo mà mấy người đang nghe nó nói chính là Diệp Dịch Hành anh đây’ hả!!

Cho tôi mượn gan báo cũng không dám dùng cái mặt mèo này tùy tiện chạy tới dọa bọn họ đâu a, kết cục kia nói không chừng còn biến thành cả đám bọn họ bắt tôi đem tới trung tâm đo lường kiểm tra sinh vật mất…..

Huống chi, huống chi…

Hà Nghiên Luật cũng ở chỗ này! !

Chuông điện thoại di động vang lên lần thứ hai, lúc này là tin nhắn, Diệp Dịch Hành đem cả gói to vào một cái hẻm nhỏ yên tĩnh, dùng hết sức chín trâu hai hổ mới có thể mở được tin nhắn của Dương Khúc bằng cái móng mèo.

“Diệp hỗn đản cậu chết chỗ nào hả, điện thoại cũng không nghe! Cho cậu năm phút chạy tới đây! Nếu không anh đây giận a! —— Dương Khúc”

Thảm. Cho dù có biến thành mèo, thì thế giới này cũng không biến thành thế giới mèo.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tụ hội vẫn còn ở ngay trước mắt!

Diệp Dịch Hành khẽ cắn môi, run run ria mèo, phắc, cho dù ông đây có bị biến thành mèo, cũng phải để cho ngày hôm nay trôi qua không chê vào đâu được! Còn phải làm một con mèo khí phách có một không hai tiêu diêu tự tại dưới hai gầm trời!

Luôn luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, cậu rốt cục cũng bắt đầu cái khó ló cái khôn tìm ra được phương hướng giải quyết vấn đề: Đầu tiên, mình phải chạy tới chỗ tụ hội; sau đó, tìm cơ hội khiến cho Dương Khúc biết mình là Diệp Dịch Hành, chỉ có Dương Khúc mới có thể tin, hơn nữa còn có thể giúp mình giải quyết vấn đề sau này; cuối cùng, trong quá trình này, không thể để cho người thứ ba biết được thân phận thật của mình, nhất là Hà Nghiên Luật…..

Nếu để cho Hà Nghiên Luật biết, cậu thà tự đi tìm chết còn hơn!!!!

Còn vì sao Diệp Dịch Hành lại để ý đến cái nhìn của Hà Nghiên Luật như vậy, chúng ta sẽ từ từ nói tới sau.

Giờ phút này, bạn học mèo đen Diệp Dịch Hành bắt đầu bước ra một bước mèo đầu tiên trong cái cuộc đời mới tréo ngoe của mình…..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s