Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 1


Part 1

1. Talon

Talon tung nắm đấm nện thẳng vào tường. Vài tiếng vụn vỡ vang lên răng rắc dưới các khớp ngón tay gã. Đậu má Zip – sao tự dưng lại nổi giận với gã chỉ vì cái chuyện xảy ra một năm về trước chứ?

Gã nhẹ xoa vùng da bầm tím sưng phù quanh mắt, đây là tác phẩm cú đấm đầy phong cách mà Zip trao tặng cho gã. Còn cái thằng ‘ít có khốn nạn’ Tawney thì hống hách kiêu ngạo khinh khỉnh nhìn cảnh Zip không ngừng xỉa xói gã.

Gã cau mày nhăn nhó xé miếng vảy trên môi ra, dùng lưỡi liếm một cái, trong miệng đầy vị gỉ sắt mặn tanh.

Quắc mắt, gã lao ra khỏi nhà, nhảy ra khỏi gờ mây, chuyển sang trạng thái ưng sư. Đôi cánh khổng lồ kim sắc mở rộng đón gió, mang cái thân mình khổng lồ bốn chân của gã bay nhanh bay xa.

Gã gầm gừ cảm nhận từng luồng gió phất qua mỏ, cái đuôi không ngừng quất qua quất lại mỗi khi bay cao hơn xa hơn xuyên qua các tầng mây. Tầng mây thứ hai, tầng mây thứ ba, thứ tư rồi lại thứ năm – gã vẫn cứ tiếp tục. Tiếng đập cánh nhịp nhàng, tiếng gió huýt thổi qua tai và âm vang nhịp đập con tim trong cơn giận dữ là những gì gã có thể nghe thấy hiện tại.

Không khí lạnh như băng. Mỗi lần gã thở hổn hển vì gắng sức, những cụm khói trắng cũng thi nhau thoát ra khỏi miệng gã. Tầng suất đập cánh giảm dần vì lạnh nhưng gã vẫn cứ tự ép buộc bản thân phải bay cao hơn nữa. Càng lên cao, không khí càng tinh khiết. Gã chỉ là một con ưng sư muốn bay càng cao càng tốt, để cho cái bầu không khí ở đây tẩy sạch hết tất cả mọi thứ trong đầu gã, sắp xếp từng thứ một vào góc nhìn rõ rệt hơn.

Hít một hơi thật sâu, gã gập cánh lại, ép chặt chúng vào cơ thể, giũ sạch vụn băng bám trên bộ lông rồi để bản thân rơi tự do.

Gã lao xuyên qua từng cụm mây khiến cho chúng vỡ ra, kéo một làn sương trắng mềm mại theo sau gã. Bụp – xuyên qua tầng mây thứ bốn – bụp – xuyên qua tầng mây thứ ba – bụp, bụp.

Gã để mặc cho bản thân cứ tiếp tục rơi thẳng xuống mặt đất. Rơi tự do, cảm giác thật sống động, không nghĩ tới những lúc Zip chạm vào người Tawney nữa, cũng không nhớ đến cảm xúc trong ánh mắt họ trao cho nhau nữa, chỉ cần hưởng thụ cảm giác không trọng lượng này thôi, cảm nhận …….

Có thứ gì đó nho nhỏ đang đụng mạnh vào gã, đập gã văng qua một bên, lộn vài vòng ngay trên không. Đôi cánh tự động vươn ra ổn định lại cơ thể chao đảo; cơ bắp trên đôi cánh bị lực cản cực mạnh mẽ siết lại khiến gã phải nhăn mặt.

“Ê! Ê này, dậy ngay! Anh đang rơi xuống kìa!” tiếng chiêm chiếp vang lên. Một túm cầu lông nâu trắng nho nhỏ bay vòng vòng trên đầu gã, không ngừng rỉa bờm giật tai. Điều chỉnh cánh để thân thể lượn ngay tại chỗ, gã dùng móng vuốt mạnh túm lấy, đáp lại chính là tiếng kêu thét của sinh vật nho nhỏ kia.

Đôi mắt xanh xám của Talon híp lại.

Thì ra là một con chim sẻ.

“Ê này!” Con chim sẻ phẫn nộ kêu lên, giãy dụa. “Anh đang làm cái gì thế? Tôi đang cố giúp anh đấy!”

Talon há mỏ, rít lên một tiếng. Con sẻ này chắc là ngon lắm đây.

Gã đưa con chim lên miệng và cực kì ngạc nhiên khi con sẻ kia đột ngột tung mình đáp thẳng xuống mặt Talon. Chim sẻ tránh thoát được và nhanh như chớp mổ xuống một cú cực kỳ đau đớn ngay chính giữa chân mày Talon.

Talon lảo đảo gầm lên. Suýt nữa là trúng mắt gã rồi! Ồ, gã sẽ từ từ làm thịt cục lông nhỏ này sau đó dùng xương của nó làm tăm xỉa răng. Gã lập tức gầm lên, bắt đầu tấn công.

Nhưng mà kế hoạch lại không được tốt như gã mong đợi. Talon là một con ưng sư có thân hình bự sự cồng kềnh có cơ bắp cuồn cuộn. Gã là một chiến binh giỏi – những vết sẹo trên lưng gã đã chứng minh gã có thể sống sót ở bất kỳ trận chiến nào – nhưng con sẻ kia thì lại quá nhỏ nhắn, quá nhanh nhẹn; việc này khiến Talon không thể chiếm được thế thượng phong khi tham gia cận chiến. Con sẻ kia bay vòng vòng quanh đầu gã, dùng cái mỏ và móng vuốt nhỏ của mình không ngừng mổ chọt gây phiền nhiễu.

Talon lại gầm lên, cố gắng hành hung con chim sẻ.

“Ha!” Con chim sẻ chiêm chiếp kêu lên khi nó bứt được một túm lông đuôi của Talon. “Nhận lấy này, đồ con ưng sư bẩn thỉu!

Talon đập cánh tạo các dòng không khí đối lưu vùi dập chim sẻ. Cơ thể nhỏ bé tội nghiệp phải loạng choạng giữa không trung. Thừa dịp con chim sẻ mất tập trung, Talon hung hăng mổ xuống rìa cánh của nó.

Gã nghe thấy tiếng xương gãy. Chim sẻ thét lên đau đớn, cố gắng đập đập cái cánh còn lại trước khi đau đớn xoay vòng vòng rơi xuống đất. Tiếng chiêm chiếp mỏng manh nhanh chóng nhỏ dần khi rơi xuống khu rừng rậm.

Talon đập đập cánh lượn xuống, đôi mắt sắc bén không ngừng tìm kiếm cái chấm nâu nho nhỏ của con sẻ kia. Nếu gã may mắn, có lẽ sẽ có một bữa ăn nhẹ đang chờ gã ở dưới đó.

Nhưng hình ảnh đầu tiên gã nhìn thấy lại khiến gã phải quác quác kêu lên, đập ngược cánh tới hai lần, đôi mắt xanh xám cũng phải trợn to.

Ở ngay cái chỗ vốn là thi thể của con chim sẻ nham nhở thích gây phiền nhiễu kia, là một chàng trai trẻ đang ôm cánh tay trái ngồi ngay tại đó. Cánh tay kia hiển nhiên đã bị gãy, khúc xương gãy xuyên qua da chỏi ra ngoài không khí. Anh chàng đang lúng túng tìm cách cầm máu bằng bàn tay lành lặn còn lại của mình. Nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm.

Chim sẻ nghe thấy tiếng Talon uỵch một tiếng đáp xuống đất, ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt nâu kia ánh lên vẻ tăm tối.

Talon chuyển sang trạng thái người, cười khoái trá. “Đau lắm hử?”

“Biến đi.” chim sẻ rít lên, nghiến chặt hàm vì đau đớn.

Talon nhăn răng ra cười. “Tôi thì lại không nghĩ thế.” Gã đi vòng quanh người chim sẻ. Ở trong hình dạng con người, chim sẻ trông có vẻ rất nhỏ bé và nhợt nhạt, mái tóc nâu xen lẫn màu trắng và đen. Sự kết hợp thú vị như vậy Talon chưa bao giờ được nhìn thấy trước kia. Bởi vì đau đớn, cậu phải gập vai lại, xương đòn lộ ra ngoài không khí.

“Cậu hình như không được ngon cho lắm nha,” Talon bình luận. “Nhìn xơ xác quá.”

Chim sẻ trừng mắt. “Thịt tôi ăn ngon tuyệt.”

Talon lắc đầu. “Cậu đã tấn công một con ưng sư. Tôi to gấp mười lần cậu. Cậu là con chim có não vừa nhỏ vừa ngu nhất mà tôi từng gặp.”

“Ờ, anh có cái đầu mập hơn tôi mười lần! Nhưng mà anh tấn công tôi trước!” Chim sẻ thét lên. Gương mặt đỏ bừng. “Anh – Anh cái đồ quái vật đầu đá!”

Talon nhướn hàng lông mày vàng kim lên. “Cậu lại vậy nữa. Tôi không tin trước giờ không có con thú nào không muốn ăn cậu đâu.”

“Hầu hết các sinh vật trong rừng đều thích tôi,” Chim sẻ nghiến răng nói. Màu đỏ bừng trên mặt khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một màu xanh xao trắng bệch. Có lẽ là do mất máu.

“Cậu là thú hóa người,” Talon vẫn không ngừng nhìn cậu. Đó không phải là một câu hỏi.

“Ồ, phải ha,” chim sẻ nhăn mặt vì đau đớn. “Không phải tôi đang nói đó sao. Đó là một cái gợi ý đấy. Chim bình thường có bao giờ nói đâu.”

Talon nhún vai: “Khi biến thành ưng sư, chúng tôi giống động vật hơn là con người. Tôi thật sự không hiểu mấy cái tiếng chiêm chiếp của cậu. Cậu quá ầm ĩ quá phiền toái khiến tôi chỉ muốn ăn cậu quách cho rồi.”

Chim sẻ trừng mắt nhìn anh. “Tôi nghĩ anh giống quái vật thiếu não hơn..”

“Coi chừng cái mỏ của cậu,” Talon thản nhiên nói, xô mạnh con chim sẻ. Chim sẻ ngã xuống, khuỷu tay đập mạnh xuống đất khiến cậu thở hổn hển kêu thét lên. Gương mặt trắng bệch, hàng lông mi đen láy khép lại, nghiến chặt răng.

“Cậu gặp ngay lúc tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất,” Talon nheo mắt nhìn chim sẻ. Gã gập móng vuốt lại.

Chim sẻ dùng chân đạp thẳng mặt Talon. Gã loạng choạng lùi lại vài bước, nhổ bọt máu trong miệng ra, cằm đau xót. Con sẻ chết tiệt này đá cứ như là thiên mã (ngựa Pegasus – nhớ không lầm thì con này là bạn của Hercules).

Chim sẻ vật lộn với đôi chân của mình, không ngừng đưa mắt đề phòng nhìn Talon. Cậu nắm chặt cánh tay bị gãy, máu vẫn chảy từ cổ đến khuỷu tay. “Cũng có phải là ngày tốt nhất của tôi đâu,” Chim sẻ nói.

Talon không nhịn được cười khúc khích. “Cậu thích gây sự hả ? Chiều cậu luôn.”

“Thử đòi ăn tôi lần nữa coi,” Chim sẻ cảnh cáo, “Tôi mổ toẹt cuống họng anh bây giờ à.”

Như tên bắn về phía trước, Talon tung cú đấm thẳng vào bụng của chim sẻ và nhìn cái cậu chàng nhỏ nhắn kia phải chịu đau gấp đôi. “Đừng có mà lại đe dọa tôi,” gã biếng nhác nói.

“Vậy anh có chịu từ bỏ không?” Chim sẻ há hốc miệng, đôi mắt nâu chớp chớp. Cánh tay gãy yếu ớt treo lủng lẳng bên hông khi cậu phải ôm cái bụng đau của mình. “Anh bị cái gì vậy hả? Sao lại trở nên hèn hạ như vậy?”

Talon chớp mắt nghiêng đầu, xem xét lại từng lời chim sẻ nói. Cậu cho rằng gã trở nên hèn hạ. Nhưng mà gã luôn hèn hạ thế cơ mà – hầu như bạn gã đều dùng cái từ đó. Gã cũng đâu có nhiều bạn lắm.

Nghĩ tới đây, gã lại chạm tới con mắt tím bầm của mình, sáng nay gã lại mất thêm một người bạn rồi.

Chim sẻ vẫn cứ không ngừng nói. “Đây là lần cuối cùng tôi đi giúp một con ưng sư.” Cậu nói. “Tôi thấy anh nhắm mắt, cánh gập lại lao xuống đám mây, cứ tưởng anh bị cái gì đó tông trúng sắp chết tới nơi sau đó lại được xuất hiện trên trang nhất của mấy tờ báo luôn chứ!”

“Có ai bắt cậu làm một tên Spar-martian tốt bụng đâu,” Talon nói. Gã chưa bao giờ cần tới sự giúp đỡ của bất kỳ ai, và gã cũng chả muốn bắt đầu cần.

“Ồ, vậy xin lỗi đã ấp ủ làm một tên tốt bụng nhé!”

“Tôi nhớ tôi đã bảo cậu coi chừng cái mỏ cậu rồi cơ mà,” Talon gầm gừ, bước lên trước một chút ra vẻ dọa nạt. Gã cong móng vuốt lại cứng tới nỗi cái khớp ngón như muốn nứt ra.

“Ồ, phải rồi, đe dọa tôi thêm lần nữa đi. Nó sẽ khiến anh tỏ ra khó nhằn hơn đấy.” Chim sẻ lườm lườm, lắc lư cái chân. Gương mặt cậu ta hiện tại vừa tái nhợt lại ướt đẫm mồ hôi. Talon để ý thấy bàn tay gầy gầy tinh tế của Chim sẻ đang khẽ run lên.

“Thế đấy,” Talon bắt đầu gầm gừ, “Tôi sẽ cân cậu lên ngay đây –“

Chim sẻ mở miệng muốn cắn gã, nhưng thay vì vậy thì lại khẽ rên một tiếng từ từ ngã xuống đất, mắt đảo một vòng ra sau đầu. Cậu nằm trên một lớp lá rụng nhàu nát che phủ tầng đất phía dưới, mắt nhắm nghiền.

Talon tiến lên trước, dùng đôi bốt ủi ủi chân Chim sẻ. Cậu nhóc chả động đậy tí ti gì.

Gã cay mày. Gã phải làm gì đây? Giúp cái con sinh vật chết tiệt này sao? Gã không giúp người. Người phải tự biết giúp mình.

Nhưng gã đã làm gãy cánh tay của người ta. Hơn nữa còn đấm cậu ta thêm mấy cú. Lại còn có âm mưu ăn thịt con người ta. Nhìn vũng máu to tướng đáng sợ ở trên nền đất, lại nhìn khúc xương trắng hếu chỏi ra khỏi da thịt cánh tay tái nhợt của con chim sẻ. Gã thờ dài. Nếu mẹ gã mà có ở đây, chắc sẽ vặt trụi lông gã làm chổi.

Nhăn nhăn nhó nhó, Talon khom người kéo cái thân thể mềm oặt của con chim sẻ vào vòng tay mình. Gã nhìn gương mặt trái xoan của Chim sẻ và vết nhíu vì đau giữa hai hàng lông mày đã giãn ra hoàn toàn.

Lại thêm một tiếng thở dài nữa, Talon cất cánh.

6 thoughts on “Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s