Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 2


Part 2

2. Flit

Flit mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cái đầu đau và….. ừ…. cái tay cũng đau không kém. Đau… đau lắm đấy. Cơn đau nhói trên cánh tay không ngừng hành hạ cậu như muốn nói: Xin chào! Thật vui vì cậu đã tỉnh dậy! Và giờ thì chú ý tới tôi chút đi!

Cậu nhăn mặt, dùng cái tay lành lặn còn lại dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm. Cậu quay đầu nhìn xung quanh để xác định vị trí. Hóa ra cậu còn chưa bị cái con ưng sư giận điên kia nuốt vào bụng: đây là tín hiệu tốt. Nhưng mà cái tình cảnh nằm lõa lồ trên một cái giường lạ hoắc lạ huơ thì…. Không tốt tí nào.

Căn phòng được bài trí đơn giản, phong cách gần giống người Sparta: tủ quần áo làm bằng gỗ sồi trơ trọi đứng trong một khoảng không trống trơn, cửa sổ nhẵn nhụi chẳng trang trí thứ gì; bên cạnh giường là một cái tủ đầu giường sơn toàn một màu oliu xám nhạt, trên tủ còn đặt thêm một cái ly và một bình nước; và cái giường thì – cậu xoay người nhìn lên đầu giường – cũng được làm bằng gỗ sồi chán ngắt. Bức tường cũng là một màu be nhợt nhạt. Nhìn nội thất xong, Flit trong lòng đánh một cái rùng mình: cậu đang ở trong cái bệnh viện xấu nhất mà cậu từng ở.

Ngắm nghía cái ly nước một lúc lâu sau, cậu liền khẳng định cái kẻ đặt ly nước đó nếu không phải là tên độc ác thì cũng là một thằng ngu. Ly nước và tủ quần áo được đặt ngay bên trái cậu; trong khi đó tay trái cậu lại bị người ta bó chặt. Cậu cố gắng xoay người, dùng tay phải với lấy ly nước nhưng cơn đau bất thần bùng nổ từ cánh tay bị thương đã khiến cậu phải dừng lại.Ẩn~Quỷ~Lâu

Cậu nghiến chặt răng trừng mắt nhìn ly nước. Cái ly nước cũng trừng mắt nhìn lại, chế giễu cậu.

Cuối cùng, cậu đành phải từ bỏ công cuộc lấy cái ly nước, quay trở lại với cái gối đầu, thở một hơi dài thườn thượt nhìn cái trần nhà trống rỗng. Cậu cố gắng tìm cách rời khỏi giường mà không đụng chạm hay di chuyển tay, nhưng mà thật sự thì, cậu lại đang tự hỏi cái con ưng sư khủng bố ngày hôm qua kia đã gặp cái chuyện gì.

Giống như được triệu hồi, ưng sư mở cửa bước vào. Gã có chút giật mình khi phát hiện Flit đã tỉnh lại.

“Ồ chưa chết hả?” Ưng sư thẳng thừng nói, hơi thất vọng. Gã đã thay bộ đồ dính đầy bụi bặm ngày hôm qua bằng một bộ đồ có vẻ sáng sủa ít bụi hơn tí: một cái áo khoác da có khắc biểu tượng ưng sư trên ống tay áo, một cái áo bông nặng và một cái quần da mòn vẹt. Nhưng cái vết bầm đen thui trên mắt thì vẫn còn.

Flit xù lông. “Trước khi chết tôi cũng phải bảo đảm rằng mình đã ị lên được lên người anh rồi mới chết.”

Đôi môi ưng sư nhếch lên. Flit không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải nói đó là một đôi môi cực kỳ quyến rũ; hàng lông mày rậm của gã khẽ nhướng lên tà ác hỏi. “Muốn gãy thêm một cái cánh nữa sao?” Ẩn.Quỷ.Lâu

“Không muốn.” Flit yên tĩnh lại. Vào lúc này, cơn đau trên cánh tay đã nhắc nhở cậu, hiện tại đấu với gã là chuyện không đáng giá. Làm cho một con ưng sư nặng gần hai trăm pound tức điên lên với một cái cách đang gãy lặt lìa á, giỡn hoài.

Ưng sư cau mày. “Tốt thôi. Do cậu không sốc chết hay chết vì mất máu quá nhiều, cho nên, cút khỏi nhà tôi đi.”

Flit trợn trừng. Cậu đang ở trong nhà ưng sư? Ôi Mẹ Chim của con ơi, cái căn phòng này chả có gì gọi là thuộc về một ngôi nhà a, so với nhà, nó giống như cái nhà tù hay là phòng bệnh hơn. Thật là không lạ gì khi ví ưng sư giống như cái mông của một con quạ: nếu cách thiết kế này là do gã ta nghĩ ra, vậy chắc chắn gã chả có một chút máu văn thơ bay bổng nào ở trong tâm hồn rồi.

Flit nhìn tình trạng của căn phòng và cái tên chủ nhân mặt than kia, liền quyết định công việc hiện tại đang chờ cậu chính là cứu rỗi linh hồn của cái con ưng sư ngu ngốc kia. Mẹ Chim vĩ đại thường làm việc theo những cách thức bí ẩn.

“Để tôi uống nước cái đã.” cậu nói. “ Tôi còn đang choáng đầu đây này.”

“Nước ở ngay kế bên cậu.” Ưng sư gầm gừ, cong vai lại.

“Ờ ha,” Flit nói. “Đúng rồi ha. Đang ở ngay cái vị trí tôi đang bị thương chớ đâu. Anh không nhìn thấy à?” Đây là vị trí an toàn nhất. Ưng sư chắc không rảnh tới mức nhào tới giết cậu, để rồi cái giường duy nhất của gã sẽ bị bẩn tới mức muốn giặt cũng không sạch.

Gương mặt ưng sư chợt thoáng qua một tia ngượng ngùng, mặt cũng đỏ bừng lên, bước tới gần giường, đưa ly nước qua cái tay phải không bị thương của cậu. Ẩn_Quỷ_Lâu

Flit ngạc nhiên a. Hóa ra ưng sư cũng đâu có ác – chỉ là có chút thiếu suy nghĩ thôi. Cậu nhận lấy, để cho dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng khô khốc, ưng sư bước ngang qua phòng, nhìn ra cửa sổ, đưa lưng về phía Flit.

Con ưng sư này hình như đang tức giận về cái gì đó hơn là về cậu, chỉ cần nhìn đôi mắt đen kia cũng đủ biết. Flit cho dù có chết cũng muốn biết chuyện gì a. Cậu là chim sẻ mà, ai mà không biết sẻ là loài chim bà tám nổi tiếng chứ. Nói thiệt là còn bà tám hơn cả chim sơn ca nữa kìa.

Cậu đi đến một cái quyết định. Và cái quyết định này có thể là một cái quyết định tồi.

“Cám ơn.” cậu nói, bình tĩnh nhấm nháp ly nước. “Tôi muốn làm bạn với anh.”

Ưng sư xoay phắt người lại, phản ứng của gã thật là không làm người ta thất vọng tí nào. “Gì?” Gã gầm gừ vài tiếng trầm thấp chết chóc, bắt đầu uốn cong ngón tay lại. Flit nhìn mấy cái móng vuốt đó mà lo lắng không ngừng.

“Ờ thì,” cậu cố nói cho hợp lý. “Tôi muốn được báo đáp. Anh đã cố ý gây thương tích cho thú hóa hình. Dựa theo vết thương và làn da tinh tế nhẵn nhụi mịn màng của tôi, rất có thể sẽ để lại sẹo. Dù sao thì, trên điều hai của Công Ước Bay về việc vi phạm, anh  có thể bị tước đi đôi cánh vì chuyện này.” Flit khẽ nhăn mặt – hình phạt này có hơi quá rồi.

Mặt mày ưng sư tái mét. Cái đầu đần độn bự chần dần kia quả nhiên là chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Nếu như cánh tay Flit không bị gãy, cậu có lẽ sẽ cảm thấy có chút gì đó áy náy. Nhưng mà, bây giờ thì hoan hỉ chiếm đại đa số rồi.

“Tôi không – Tôi không biết cậu là thú biến hình,’ Ưng sư phản bác lại, đôi mắt đảo vòng quanh như  đang cầu xin với một ban bồi thẩm đoàn vô hình nào đó.

Flit nhún vai. “Tôi chắc là hội đồng sẽ xem xét đến chuyện này khi quyết định hình phạt dành cho anh. Nếu họ có thể tìm thấy,” Cậu nói thêm, bắt đầu săm xoi mấy cái móng tay phải.

Mặt mày ưng sư lại càng tái hơn khi nãy, khiến cho đôi mắt màu xám – xanh lá của gã càng to và sáng hơn. Nhưng sau đó lại tối xuống: mặt mày đỏ bầm, mắt híp lại, còn lông mày nhíu chặt vào nhau. Cảnh tượng này nhìn đẹp nha, giống như là sắp có cơn bão bất ngờ ập tới, đẹp nhưng lại nguy hiểm và thời gian thì chỉ đủ để chạy ra xa khỏi cửa sổ rồi kiếm một cái tủ nào đó trèo vào.

“Cậu đang hăm dọa tôi?”

“Hăm dọa thì làm sao làm bạn được nha?” Filt nhăn răng ra cười. “Mất bao lâu tay tôi mới hồi phục?”

“Vài tuần. Hay vài tháng,” Ưng sư bâng quơ đáp.

“Ồ, vậy thì,” Flit nói. “Tự thân tôi biết tôi chẳng thể giúp gì được rồi. Nhân tiện, tôi là Flit. Và cảm phiền, đưa tôi cái lông bay của anh.”

*Nguyên tác: flight feather, là loại lông vũ dài, cứng thường mọc ở đuôi hoặc trên cánh hỗ trợ cho việc nâng đỡ lực cản.

Ưng sư vặn vẹo mặt mày, trên gương mặt đẹp trai của gã không ngừng xuất hiện vẻ giận dữ bực mình và có chút sợ hãi. Gã gầm lên biến trở về nguyên hình, đuôi không ngừng quất tới quất lui. Cơ thể khổng lồ của gã sắp chen kín cả cái phòng.

Trước kia Flit chỉ nhìn thấy ưng sư từ khoảng cách đằng xa xa; cậu ước gì cậu có thể sống mà không cần biết đến cái loại sinh vật này.Ưng sư thiệt là khủng quá đi. Từng lớp cơ bắp cuồn cuộn phía dưới bộ lông xù vàng lợt – cái màu mà người ta thường gọi là màu bạch kim ấy – nhưng cái bờm của gã thì lại là một hàng lông dài kết hợp với bộ lông vũ có màu tối hơn và có vẻ ngọt ngào hơn kéo xuống tới lưng, cánh và đuôi. Flit có thể thấy rõ từng vết sẹo trên người ưng sư: hầu hết vết sẹo khá nông nhưng vẫn có một vài vết nhìn rất dữ tợn, một vài vết cào khá sâu và vài vết khác thì lại giống như những vết lớp đốm trên bộ lông.

Ưng sư bước tới gần, xòe rộng đôi cánh. Ưng sư thở từng luồng khí dồn dập đập vào mặt Flit, biểu cảm trên mặt gã khiến cậu cảm thấy người sắp sửa bị nhổ mất lông bay là cậu. Flit chưa bao giờ có thể chống lại sự thách thức như thế này.

Ưng sư rống lên một tiếng, biến lại thành hình người, gần như đổ nhào lên giường. Gã nâng bàn tay mình lên, đầu ngón đã bị cắt đứt, máu từ từ chảy xuống, lộ ra thịt đỏ bên trong, .

Flit há hốc miệng. Cậu không hề nghĩ đến chuyện chỉ nhổ có một cái lông bay thôi mà cũng đổ máu tới như vậy. Nhìn dòng máu ứa ra từ ngón tay ưng sư mà dạ dày cậu lộn tùng phèo hết cả lên.

“Vui rồi chứ?” Ưng sư rít lên. “Cái lông chết tiệt đó sẽ minh chứng cho việc tôi sẽ phục vụ cậu cho đến khi tay cậu lành lại.”

“Sao tôi lại đột nhiên có dự cảm anh lại sẽ bẻ gãy cánh tay tôi một lần nữa ngay khi nó vừa mới hồi phục vậy?” Flit trầm ngâm

Ưng sư nhe răng; thật trắng thật sáng thật nhọn quá nha.

“Vậy,” Flit lập tức nói ra những gì mà cậu hiện tại có thể nghĩ ra. “Anh tên gì?”

Ưng sư trừng cậu một cái, vẫn nắm chặt bàn tay mình, xoay người hiên ngang ra khỏi phòng.

…………………………………………………………………………

Hai tuần sau….

Flit thổi phù một cái khiến cái cái lông đang ở trước mắt mình xù lên, ngẫm nghĩ khảo sát lại công việc vừa qua của mình. Thật khó khi phải sống chỉ với một cánh tay, nhưng cậu vẫn làm việc cho tới tận tối mịt và chỉ kết thúc trước khi ưng sư về tới nhà.

Ưng sư không có nói nhiều với cậu. Cậu cũng chả biết cái tên ngu kia tên là gì; gã chỉ mang thức ăn tới ba lần một ngày, cho Flit tự do lang thang trong cái ngôi nhà nhỏ (cái nhà còn chán và kém thân thiện hơn cả cái phòng ngủ) và từ chối bất kỳ cuộc đối thoại nào với Flit. Ẩn-Quỷ-Lâu

Tốt thôi. Flit là một con chim sẻ có đầy thủ đoạn. Và cậu đã nghĩ ra được một kế hoạch. Nó không được hoàn hảo như kế hoạch đã dựng sẵn, nhưng ít ra thì cũng nhận được sự chú ý.

Cậu nheo một bên mắt, nghiên cứu mấy bức tường. Làm thôi.

———-

Cửa mở ra, bữa sáng đã tới, Flit vẫn quay đi không thèm nhìn đến biểu cảm trên gương mặt của ưng sư. Tiếng bước chân bất thần khựng lại và tiếng khay đổ vỡ trên sàn nhà đằng sau đã báo cho cậu tất cả những gì cậu cần biết.

“Cậu đã làm cái gì?” Ưng sư cất tiếng, thanh âm hiện tại đang ở đâu đó giữa tiếng rú đau đớn và hoài nghi đến mức chết lặng.

“Tôi vẽ đó,” Flit nói, cậu xoay người và ban cho ưng sư một nụ cười tươi tắn. “Ở đây khủng khiếp quá.”

“Nó… Nó… Nó….” Ưng sư lắp bắp không thể nói hết nổi cả câu hoàn chỉnh. Gã từ từ xoay người, đảo một vòng ác liệt nhìn những thứ được thay đổi trong căn phòng.

“Ấm cúng? Quyến rũ?” Flit đế thêm vào.

Ưng sư đóng thẳng ánh mắt giận dữ lên người cậu. “Hồng.”

“Nó có phải màu hồng đâu,” Flit đáp, “Đó là hoa hồng với điểm nhấn là bánh Biscotti Crème, một cánh đồng cỏ mù sương và chút màu nâu đen của đêm khuya tạo cảm giác nam tính thôi mà.Tôi đã phải dùng sơn loại giao hàng đặc biệt đấy.”

“Hồng. Gớm. Sơn lại đi.”

“Không.”, Flit nói. Cậu lôi cái lông bay ra khỏi túi quần và vân vê nó quanh mấy ngón tay, nhìn ưng sư đang không ngừng theo dõi từng sự chuyển động của cái lông vũ. “Tôi thích vậy. Tôi có thể lại sơn thêm một lần nữa cho cả ngôi nhà.”

“Cậu không được chạm đến nhà của tôi,” Ưng sư rống lên một tiếng kinh khủng. Flit tự hỏi liệu có cần phải mở rộng thêm tổ chim không nhỉ. Ồ chà. Gã đã gầm rú rồi đấy à. Ẩn~Quỷ~Lâu

“Thật không?” Cậu lướt ngón tay lên cọng lông vũ và vuốt nhẹ nó lên môi, khẽ mỉm cười ngạo mạn.

Từ cổ cho đến mái tóc màu mật ong của ưng sư biến thành một màu đỏ ửng. Gã biết Flit đã thắng, tức muốn hộc máu. Thiệt là cảnh tượng đẹp khó cưỡng mà. Flit quyết định tiếp tục thử nghiệm xem gã có thể chịu được tới đâu.

“Có nên đem thêm mấy cành cây vào tổ của anh hay không ha,” cậu trầm ngâm nói.

“Không.” Ưng sư sa sầm mặt mày.

“Anh nghĩ mình được chọn hả?”

Rốt cục cũng chạm tới mức cuối cùng của ưng sư. Ưng sư gầm lên một tiếng lao ngang qua phòng ném Flit xuống đất. Lưng Flit đập thẳng xuống đất, cánh tay bị thương cũng vì chuyện này mà di động, cơn đau lập tức lan tỏa tới tận cằm.

Ưng sư ngồi lên ngực, túm lấy tóc Flit, và dập mạnh đầu cậu xuống sàn nhà.” Đừng – có – mà – động – tới – tổ – của – tao.” Mỗi tiếng gằn của gã là một cái đập đầu Flit xuống sàn.

Flit giờ chỉ thấy hàng tá ngôi sao và con chim nho nhỏ bay vòng vòng trên đầu đến muốn phát bệnh. Nếu ưng sư còn dám dộng đầu cậu thêm một lần nào nữa, cậu sẽ lại trang trí căn phòng ngu ngốc này bằng màu cam dạ quang.

“Được rồi, được rồi, tôi sẽ để nó yên!” Cậu kêu lên. “Thả tôi ra, cái đồ điên, thú man rợ!”

Ưng sư lăn xuống ngồi cạnh Flit, thở hồng hộc. Flit vẫn nằm thẳng cẳng, nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu không quan tâm ưng sư đang nghĩ gì – màu mới nhìn rất nhẹ nhàng mà.

“Cậu nói cậu sẽ trả lại cọng lông vũ cho tôi khi tay cậu lành lại,” Ưng sư cất tiếng nói sau một vài phút im lặng. Ẩn.Quỷ.Lâu

“Phải,” Flit chậm rãi nói. Cậu cố giữ cho tông giọng mình ở mức thấp và không có vẻ gì gọi là đe dọa để cái con thú hoang dã kia không tấn công cậu nữa.

“Cậu có thể sẽ có những vết thương khác trên người và sẽ hồi phục nhanh hơn cánh tay của cậu. Mấy vết bầm thì tan khá nhanh đấy. Và thời gian lành lại của một chiếc mũi gãy chỉ bằng với thời gian của cánh tay cậu thôi.”

Flit ngồi bật dậy. “Anh đang đe dọa vũ lực với tôi sao?” cậu hỏi. “Tôi phải nói với anh một chuyện, nó chẳng thanh lịch tí nào đâu. Bạo lực thể xác là một thứ ngu xuẩn và thiếu óc tưởng tượng.”

“Tôi ghét phải phá vỡ lý lẽ của cậu,” ưng sư nói, “nhưng có rất nhiều trận chiến thắng nhờ vào bạo lực thể xác. Và cả chiến tranh nữa.”

“Thế đây là chiến tranh à?” Flit thích thú hỏi.

Ưng sư quay đi, môi mím chặt thành một đường, biểu hiện của việc đồng ý. “Không,” gã thốt lên. “Thật ngu xuẩn. Tôi chỉ muốn lấy lại cọng lông vũ. Thứ quan trọng với tôi lúc này là có thể bay trở lại. Và đó là những gì tôi muốn làm.”

Flit xoa gáy, cau mày. “Tôi có thể chắc cú với anh một chuyện, nếu còn dám đập đầu tôi xuống sàn nhà lần nữa, anh sẽ không được nhận lại lông vũ trước thời hạn.”

“Sẽ không, nhưng thú vị mà.”

“Ờ chắc thế,” Flit khịt mũi. Bây giờ thì cậu đã hiểu nguyên do tại sao mấy con chim khác vừa thấy mặt ưng sư liền tránh đi chỗ khác rồi. Bởi vì bọn ưng sư quá bạo lực và điên cuồng và chẳng hiểu tí ti gì về thẩm mỹ cả. “Bộ anh không sở thích nào khác ngoài cái chuyện bạo hành những chú chim vô tội hay sao?”

Ưng sư khốc liệt cười, một trận nóng lạnh đồng thời phát ra từ đôi mắt xanh xám của gã. “Không phải. Đó là công việc của tôi.”

Có cái gì đó trong giọng nói của gã đã khiến máu tò mò của Flit trỗi dậy. Trong mấy tuần nay, đây là lần đầu tiên ưng sư chịu mở miệng nói nhiều hơn vài chữ với cậu và Flit muốn gã vẫn cứ tiếp tục như thế.

“Ồ?” cậu nói. “Chính xác thì công việc của anh là gì? Kể từ lúc tôi ở đây chưa lúc nào thấy anh tới văn phòng làm việc nha.”

“Tôi là Beakbreaker,” ưng sư nói. “Tôi chẳng thể làm được việc gì nếu tôi không bay.”

Flit nhìn trời. Là Beakbreaker nha. Thảo nào mà ưng sư lại khủng khiếp như vậy – hóa ra là bạo lực được hợp pháp hóa. Beakbreaker: là một lực lượng bảo vệ vùng trời đặc biệt khó chịu, xấu xa nhưng lại cực có hiệu quả.

“Mấy người kia không hỏi anh đang ở đâu sao?” cậu hỏi.

Ưng sư nhún vai. “Không. Tôi bảo với họ là tôi đi nghỉ mát.”

“Anh có đủ số ngày nghỉ cho chuyến du lịch hai tháng hả?”

Ưng sư cau mày. “Tôi không thường nghỉ phép, cho nên, ừ.”

“Không phải đâu nha, anh là dạng người yêu thích công việc tới mức không muốn về nhà thì có.” Flit lẩm bẩm.

Ưng sư huých mạnh vai cậu một cái, khiến Flit xém nữa là đã trượt ngang phòng. “Anh có thôi đi không?!” Cậu tự bẻ lại khuỷu tay phải đang bị trật của mình. Là cái cánh tay phải duy nhất không bị thương.

“Đó là lý do anh không chịu nói tên đúng không? Vì mục đích an ninh hàng không hả?”

“Cậu hỏi nhiều thật,” ưng sư nói.

“Ờ thì, theo phương diện nào đó, thì đó cũng là một phần công việc của tôi,” Flit đáp.

Ưng sư nhướn mày. “Tôi không biết vấn đề lại lớn vậy đấy. Talon. Tên tôi,” gã giải thích. “Sao, cậu làm nghề gì?”

“Talon?” Flit nói. “Tên anh là Talon sao? Là cái móng vuốt cong cong chuyên dùng để mổ cái bụng mềm mại của con mồi đó hả? Ờ ha dĩ nhiên tên anh phải là Móng Vuốt rồi – Tôi đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Nhưng sao không phải là Xé Toạt, Nghiền Nát hay là Bữa-sáng-của-tôi-là-con-chim-non nhỉ?”

“Cái cuối cùng quá dài rồi,” Talon vẫn cứ đáp đều đều, nhưng ngay bên mép lại ẩn hiện một cái nhếch mép đen tối vui vẻ.

Flit ho khan một tiếng cố che giấu tiếng cười của mình. “Cẩn thận coi chừng tôi lại nghĩ anh có một nhân cách ẩn nha.” Cậu vung mở hai tay phác thảo hình dáng bờ vai rộng của Talon.

Talon đập một phát lên gáy cậu. “Im đi, đồ chim sẻ.”

Flit xoa xoa đầu. Đồ con ưng sư bạo lực ngu xuẩn.

“Cậu làm nghề gì?” Talon lại hỏi. “Cũng đang lo bị mất việc hả?”

“Ồ không.” Flit nói. “Tôi làm việc cho tòa soạn. Hầu hết công việc tôi làm đều có thể mang về nhà. Tôi chỉ cần gửi bồ câu đưa thư đến văn phòng và lại mang những thứ cần thiết đến đây thôi.” Cậu chỉ chỉ một đống giấy thật lớn đặt rải rác trên cái bàn gỗ anh đào ở trong phòng.

“Cậu là phóng viên?” Talon hỏi, có vẻ không cảm thấy ấn tượng lắm.

“Không hẳn vậy,” Flit đáp. “Tôi chuyên viết về mục khuyên nhủ.”

Talon đột nhiên đưa ánh mắt lo lắng giận giữ lia qua cậu. “Cái gì?” Gã gầm gừ.

5 thoughts on “Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s