Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 3


Part 3

3. Talon

Talon quyết định sẽ ăn cái con chim sẻ này. Ăn sạch. Thủ tiêu sạch sẽ.

“Cái gì?” Gã lập lại lần nữa, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình. “Cậu là Penelope Bé-bỏng? Chuyên mục khuyên nhủ của tờ Nhật báo Flyer? Cậu là “Hãy hỏi Penny Bé-bỏng”?”

Flit khá là hài lòng, “Anh có nghe nói về tôi rồi à?”

“Ồ, dĩ nhiên,” Talon nói. “Penny thân ái,” gã nhại thành một giọng rên rỉ chán chường. “Thằng bạn tốt nhất của tôi là một tên khốn kiếp vô cảm. Cậu ta đã làm ra một điều khủng khiếp khi chúng tôi còn nhỏ, nhưng cho đến bây giờ tôi mới phát hiện ra. Tôi thật muốn đấm cậu ta đến phát điên rồi. Tôi phải làm gì đây?”

“Ờ….,” Flit nói.

“Cứ đấm đi,” Talon rít lên. “Đó là tất cả những gì cậu khuyên. Cậu đã bảo thằng bạn thân nhất của tôi đấm tôi.”

“Anh là cái tên Chàng Chim Nóng Nảy đó hả? Mẹ ơi.”

Talon đứng bật dậy. Nếu gã còn ngồi gần Flit thêm một phút nào nữa, gã sẽ cầm lòng không đặng lại đánh cậu mất. Chờ đã nha. Ý không tồi chút nào.

“Úi da!” Flit thở hổn hển, bịt chặt cái mũi. Một dòng máu chậm rãi chui ra khỏi lỗ mũi. “Tôi thật mừng vì anh ta đã đánh anh, anh là con ưng sư ngu xuẩn thô tục! Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện của anh ta – anh đã cố giết một người bạn cùng tổ khác khi anh chỉ là một đứa con nít!”

“Tôi không có cố ý giết hắn! Tôi chỉ muốn dọa hắn thôi. Làm sao mà tôi biết được cái thằng ngu kia lại sợ tới mức phải cố bay chứ? Tôi cũng là con nít mà. Ôi thánh thần Chim của tôi ơi.”

Talon bật dậy, cuống cửa sổ lên, đá văng cái khay đang lật úp ở trên sàn nhà đập vào vách tường vỡ nát. Gã nhìn trừng trừng lên mấy cụm mây ngoài cửa sổ, cố điều chỉnh cơn thịnh nộ đang len lỏi trong từng mạch máu.

Không phải là lỗi của gã. Đó chì là trò đùa ngu ngốc chỉ là cố để Zip nhận ra cái con ưng sư gầy còm kia tệ hại đến mức nào thôi mà. Tawney không biết bay, không biết đánh nhau, cũng chẳng biết làm bất cứ chuyện gì mà một con ưng sư có thể làm. Gã đã cố để Zip nhận ra sự vô dụng của Tawney. Thật không đáng chút nào. Như thế nào – tại sao Zip lại thích cậu ta như vậy? Gã tài nào hiểu nổi.

Ừ thì nó cũng có tác dụng trong một quãng thời gian. Sau một vài lời nói, Tawney cũng đã nghĩ rằng đó là ý của Zip và bắt đầu ghét hắn. Talon cảm thấy khá tốt bởi vì Zip là người bạn thân nhất của gã và gã nghĩ có thể một ngày nào đó, khi Zip đã mệt mỏi vì công việc chuyển phát này rồi, hắn sẽ trở lại bên cạnh Talon và nói Ồ. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Ít nhất, là gã nghĩ vậy. Nhưng hóa ra Zip lại là một tên ngu ngốc ủy mị. Cho dù Tawney đã không còn tin tưởng Zip nữa nhưng hắn vẫn cứ cố hàn gắn, và giờ thì bọn họ đang hạnh phúc trong tình yêu, còn Zip thì lại ghét gã.

Chuyện này quả thực khiến gã muốn phát điên.

Gã đấm mạnh vào bức tường. Để lại một vết lõm.

Gã nghe thấy tiếng cười giật mình ở đằng sau. “Ôi, Mẹ Chim ơi. Bây giờ thì đã biết mấy vết lõm tôi phải trám lại là ở đâu ra rồi. Nói nha, bộ anh chỉ là một quả bóng giận dữ được phủ đầy lông mao và lông vũ thôi hử? Phải có đến hàng trăm vết lõm như vậy! Có thấy ai giận nhiều như anh chưa? Này không được lành mạnh đâu nha.”

Tâm tình Talon cũng đã xoa dịu được phần nào, xoay người nhìn con sẻ kia: đôi mắt nâu trên gương mặt nhọn nhọn kia đã mở to và đang nhìn trân trối. Tốt – thằng này cũng nên biết sợ hãi đi là vừa. Cơn đau từ vết thương trên ngón tay đang dần dần dung nhập với cơn đau trong tâm hồn Talon chỉ bởi vì cái tên khốn thích kêu quang quác kia.

“Đừng có nói gì hết,” Talon nói. “Đó là cách tốt nhất để cậu khỏi bị thương.”

“Nhưng-“

“Tôi đã mất đi người bạn thân bởi vì cậu,” gã hạ giọng xấu xa nói. Gã không có tâm tình đưa thêm lời cảnh báo thứ hai nào nữa.

Flit nghiêng đầu như đang ngắm một con chim lạ. “Muốn tôi tìm cách giải hòa không?”

“Không!” Talon gầm lên. Gã chuyển sang hình thái ưng sư và chạy ào ra khỏi phòng.

Gã chạy không ngừng nghỉ đến hàng dặm đường, cho đến khi hai bên xương sườn đau nhói, chân run rẩy và bộ lông bết lại vì mồ hôi. Gã cần phải bay lên tầng mây lạnh lẽo, gã cần phải để đầu óc thật tỉnh táo, quên đi tất cả những tình cảnh ngu xuẩn mà gã không thể nào quên được. Gã thét lên một tiếng gầm trầm thấp đầy thất vọng rồi đáp xuống, thân thể như trái bóng nhún nhún trên tầng mây.

Con sẻ kia đang cầm chiếc lông bay của gã, gã không thể bay đúng nghĩa nếu không có nó. Gã đã cố thử, nhưng đến khi mặt đập thẳng xuống đất lần thứ tư thì gã đã biết gã chẳng thể bay đi đâu được nữa. Những con ưng sư đồng nghiệp khác cười nhạo gã. Đồ con chim sẻ chết tiệt!

Gã thở dài, mỏ đặt lên chân, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Gã không hề chú ý đến hoàng hôn đang buông xuống, ánh nắng ráng chiều nhuộm đám mây trắng ngà thành những cụm mây đỏ thẫm như máu và màu vàng đồng, từng ngôi sao một bắt đầu xuất hiện và tỏa sáng lấp lánh ngay trên đầu gã.

Zip đã gọi gã là gì nhỉ? À, phải rồi: một con diều hâu khốn khiếp chuyên bắt nạt người. Thiệt là ngọt ngào gì đâu. Nếu Zip không mắng gã, có thể ở một thời điểm nào đó, gã cũng tự nhận bản thân thật đúng là như vậy.

Zip buộc tội gã ghen với Tawney bởi vì sợ cậu ta sẽ phá vỡ tình bạn giữa hắn và gã.

Gã cười buồn. Zip quả là một tên đần.

Gã ngồi đó một lúc lâu, sau đó mới nâng bốn chân dậy, chậm rãi đi về nhà. Khi gã về tới thì Flit đã ngủ mất rồi, nhưng lại có một tờ giấy ghi chú dán ngay trên cánh cửa.

Tôi đã phải tự nấu bữa tối của mình. Bằng một tay. Đống hổ lốn kia là dành cho anh dọn.

Talon vò nát tờ giấy, hiên ngang bước vào bếp, chống hông nhìn mức độ thiệt hại trong căn bếp nhà gã. Cái con sẻ ngu đần kia chết chắc rồi. Không ai có thể vô tình tạo ra được đám lộn xộn như thế này.

Gã phải dùng cả tiếng đồng hồ để mà dọn dẹp. Vết thương trên ngón tay bị dính nước rửa chén đau nhói liên hồi.

Gã lại viết một tờ ghi chú dán trên cửa phòng Flit.

Thêm lần nữa là tôi bóp chết cậu.

Gã rốt cục cũng cảm thấy tốt hơn một chút, đi ngủ thôi.

…………………………………………………………………………

Một tuần sau, Zip xuất hiện.

“Ê, thằng khốn,” Talon vừa mới mở cửa, hắn đã nói ngay.

Talon cau mày, vẫn cảm thấy tức giận và tổn thương, đưa tay định đóng sầm cửa ngay trước mũi hắn.

“Ồ, chào đằng ấy!” Một giọng nói vui vẻ vang lên, cánh tay gầy yếu từ sau lưng gã cũng đồng thời vươn ra ngăn Talon đóng sầm cửa. Gã nghiến răng ken két đến độ cả hàm đều phát đau nhưng vẫn không quay đầu lại.

“Cút,” gã nói với cả hai người.

“Ai vậy?” Zip hỏi, khoác tay lên vai Talon. Hắn không có vẻ ngạc nhiên cho lắm; sau nhiều năm theo đuổi Zip, gã đã có thể hiểu gần hết những biểu hiện sắc thái trên mặt người này.

Gã híp mắt lại nghi ngờ. “Không phải chuyện của cậu. Kể từ sau cái lần cậu đấm thẳng ngay mặt tôi và nói cậu ghét tôi, cậu phải biết rõ từ nay về sau cậu không còn là cái qué gì mà xen vô chuyện của tôi nữa chứ.”

Zip nhún vai. “Kẻ nào lì hơn thì kẻ đó thắng” Hắn cười toe toét, đôi môi cười cong cong kia đã khiến Talon phải mê mệt trong một thời gian dài. “Tôi chỉ cho cậu có vài tuần để cậu đắm mình vào cuộc sống cô đơn không bạn bè thôi.”

“Cậu không phải là người bạn duy nhất của tôi,” Talon nói, cảm thấy khó chịu khi Zip nhướn mày không tin. “Nhìn đi, tôi không cô đơn.”

“Anh ta có mắt mà,” Flit nói. “Dĩ nhiên là anh ta có thể thấy.” Cậu nở một nụ cười quyến rũ với Zip, đẩy Talon đang chắn ngang ra. “Tôi là Flit. Thật vui khi được gặp anh.”

Zip nhếch mép cười. “Tôi là Zip. Tôi rất muốn nói tôi đã nghe rất nhiều về cậu, nhưng Talon lại quá kín miệng.”

“Chúng tôi rất…. thân quen,” Flit nói, nhìn qua vai hắn và trao cho Talon một cái cười nhạo.

Talon nắm tay thành đấm. Có gì đó không ổn – gã không thể nắm bắt được, trừ vệc phát hiện ngôn ngữ cơ thể của Zip không đúng. Hành động của hắn quá mức bình tĩnh; đáng lẽ hắn phải bối rối hoang mang khi thấy một người như Flit ở trong nhà bạn hắn mới đúng, thế nhưng hắn lại dễ dàng chấp nhận.

“Rất vui khi gặp cậu.” Zip nói với Flit. Hắn xoay người về phía Talon, điều chỉnh cái kính đang cài ở trên đầu, nói, “Mặt thối, không mời tôi vào trong sao?”

“Không,” Talon thẳng thừng nói. Nhưng Zip lại bỏ ngoài tai, đẩy gã ra bước vào nhà.

“Tawney tuyệt vời của cậu đâu rồi hả?” Gã cằn nhằn, xoa xoa cái bụng vừa mới bị Zip huých cùi chỏ vào. Gã tự nhủ với bản thân rằng gã sẽ không quan tâm nữa, không gì nữa, nhưng không được hiệu quả rồi.

“Đi một chuyến rồi. Một hai ngày nữa cậu ta sẽ trở lại.”

“Thấy buồn chán quá sao?” Talon chế nhạo. “Nếu cậu đã sẵn sàng cho một trận đấu khác thì cậu sẽ không thể khiến tôi ngạc nhiên nữa đâu, thằng khốn ạ. Tôi sẽ xé xác cậu.”

Zip nhìn chằm chằm Talon trong vòng một giây sau đó lại phá ra cười. “Đôi khi tôi đã quên mất cậu đã trưởng thành,” hắn nói. “Có thể là vì tôi đã khoan dung độ lượng quá lâu cho nên cậu mới có được mức độ vớ vẩn như thế này.”

“Nghe có vẻ hợp lý đấy,” Flit thích thú đế thêm vào.

Zip cười khúc khích như thể hắn và Flit đang cùng nhau kể một câu chuyện đùa và nhìn quanh căn phòng. “Ê, tôi thích cái cách cậu làm với nơi này nha.”

Talon cũng trừng mắt nhìn quanh, ghét đến từng centimet. Flit đã giữ lời hứa sơn lại nhà – trừ cái phòng ngủ của Talon vì con chim nhỏ kia đột nhiên có cảm hứng – và cậu đã làm việc như điên trong tuần vừa qua, sơn nhà vẽ nhà và chuyển đồ đạc khắp nơi.

Gã không hiểu tại sao Flit thích làm mấy việc đó, còn hơn là đi kiếm chuyện với Talon. Khi Talon hỏi cậu, Flit đã nói chuyện rất là đáng giá bởi vì cậu không tài nào chịu nổi phải sống trong một căn nhà chả có chút tính thẩm mỹ nào tới tận hai tháng, sau đó lại hối hả chạy đi so sánh màu sơn ngói mới ở trong bếp.

“Tôi có không làm gì hết,” Talon nói. “Là Flit làm. Xin thứ lỗi, tôi thà phải đi làm cái việc mà tôi ghét nhất còn hơn là nói chuyện với cậu. Tự mình ra cửa đi.”

Gã không nói thêm tiếng nào nữa, bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Nửa tiếng sau, cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa thăm dò. Gã lờ đi. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ không ngừng, càng lúc càng lớn.

“Tôi ngủ rồi,” Talon nói. Cũng gần đúng đấy: gã đang nằm trên giường, hai tay đặt lên ngực, nhìn chằm chằm trần nhà.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra một cái khe nhhỏ, ánh sáng từ ngoài hành lang len lỏi vào căn phòng tối om om chiếu thẳng vào mặt gã khiến gã phải chớp mắt mấy cái mới điều chỉnh được tầm mắt. “Nói dối,” Flit nói, lướt vào phòng và tặng cho Talon cái xem thường. “Ngủ rồi thì làm sao trả lời.”

“Sắp ngủ.” Talon sửa lại. Gã xoa trán, cố gắng làm dịu đi cơn đau đầu.

“Anh không có ngủ,” Flit mất kiên nhẫn phất phất tay. Cậu ngồi xuống mép giường, chiếc giường hơi chùng xuống vì trọng lượng của cậu. “Anh muốn khai chiến giờ cũng được, nhưng chờ tôi nói xong vài thứ anh không thích cái đã, lúc đó anh mới có cái cớ mà đánh tôi.”

“Không, tôi không muốn.” Talon thở hắt ra, xoay người đưa lưng về phía Flit. Gã đã kiệt sức rồi và càng sức cùng lực kiệt hơn khi thấy Zip. Gã đã nghĩ thời gian ba tuần đã đủ để gã vượt qua nó, nhưng gã đã sai, sai, sai.

Bọn họ cứ ngồi im lặng như vậy trong bóng tối. Cuối cùng, giọng Flit ở trong màn đêm phiêu phiêu đến bên cạnh gã: “Zip là một con ưng sư đẹp trai.”

“Câm miệng.”

“Và anh ta là bạn thân của anh. Nếu tôi có một tên bạn thân đẹp trai như vậy, tôi có thể trao luôn một nửa trái tim cho cậu ta.”

“Câm miệng,” Talon rít lên.

“Tôi có thể,” Flit vẫn tiếp tục lờ Talon như thường lệ. Gã ghét cái con sẻ này quá đi mà. “Tôi có thể sẽ thầm yêu cậu ta trong một thời gian dài và sau đó sẽ phát điên lên khi phát hiện ra cậu đã đi yêu người khác, và đó là lý do tôi tấn công tên đó và mỗi ngày hành xử như một thằng khốn.”

“Câm miệng đi, Sẻ.” Talon ngồi bật dậy. Gã vung tay về phía phát ra giọng nói của Flit, tiếng kêu thét đau đớn vang lên khi nắm tay gã chạm đến khối thịt mềm mềm.

“Cút ngay,” gã gầm gừ qua kẽ răng. “Tôi không có mời cậu vào và tôi không có muốn cậu ở đây.”

“Được thôi,” Flit nói. “ Chúng ta có thể đói tiện đày vào đày mai.” Thanh âm rất giống như bị nghẹt mũi. Talon nghiến răng trong bóng đêm. Đây chắc là thành quả của cú đấm khi nãy. Gã lặng lẽ tán thưởng mình.

“Xuống địa ngục đi,” gã phản bác.

“Rồi sẽ thấy thôi,” Flit u ám nói.

…………………………………………………………………………

Buổi sáng hôm sau, Talon thức dậy trong tình trạng bị trói gô ở trên giường.

“Được rồi, ưng sư,” Flit nói. “Đây chỉ là phương pháp ngăn ngừa trước thôi.”

“Cậu chết chắc rồi. Tôi sẽ giết cậu làm đồ ăn!” Talon nói, cơn giận sôi trào khắp các mạch máu khiến cho cơn nửa mê nửa tỉnh bay sạch hoàn toàn trong nháy mắt.

“Bởi vậy mới nói trói anh là chuyện đúng đắn cần phải làm,” Flit gượng gạo nói. Cậu tự nhích người ra gần mép giường, tránh xa cú táp của Talon, như là một vị sếp tự mãn từ trên nhìn xuống, dù cánh tay đang bị băng bó trong cái băng vải lố bịch. Talon nghĩ, Flit chính là sự trừng phạt cho những việc tồi tệ mà gã đã từng làm.

Gã giật mạnh mấy sợi dây thử độ bền; hành động của gã nháy mắt đã khiến đám dây thành công trong việc cứa rách da gã. Nhưng đám dây này chỉ là sợi dây gai dầu thô mà thôi. Gã có thể nhai đứt chúng nếu gã có đủ thời gian.

“Giờ thì,” Flit đàng hoàng nói, cứ như cậu đang nói với một hội trường đầy khán giả, “công cuộc chữa bệnh bắt đầu.”

“Cậu sẽ không bao giờ lành lặn sau khi chuyện này kết thúc đâu,” Talon hứa, trong giọng nói chứa đầy chết chóc và đau đớn. “Không bao giờ.”

Flit đảo mắt nhìn trời. “Đức Mẹ Chim Muông của con, Đức Mẹ hào phóng rộng lượng có trái tim khoan dung độ lượng sao lại đẩy con vào vòng rắc rối vô ơn bạc nghĩa này chứ.”

“Cậu không biết cậu đang vướng vào rắc rối gì đâu,” Talon nói.

Flit nhướn mày. “Anh đang bị trói trên giường đó. Phải không ta?”

Talon cau mày. Gã ghét. Con chim sẻ này. Muốn chết.

4 thoughts on “Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s