Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 4


Part 4

4. Flit

Bởi vì vẻ mặt cau có Talon làm ra vẫn chưa đủ sức thuyết phục, vì thế đành âm thầm quắc mắt nhìn chết Flit. Trong gần nửa phút đồng hồ, gã không thèm nói thêm tiếng nào, nếu không tính cái cổ họng đang liên tục gầm gừ. Flit thở dài lắc đầu.

“Nếu anh chịu mở miệng nói thì sẽ xong sớm hơn đó nha.”

“Mắc mớ gì tôi phải nói?” Talon lại giật mạnh tay. Cơ ngực phủ đầy lông không ngừng run lên theo lực căng người của gã.

Flit liếm liếm môi. Lúc nãy chưa có nhìn kỹ, giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện ra cậu chả thể nào từ chối được cảnh tượng hấp dẫn trước mắt này.

“Bởi vì,” cậu kiên nhẫn nói, “nếu anh không nói thì làm sao tôi giúp anh chứ?”

Talon ngừng giãy dụa, nhìn cậu với vẻ không tin nổi. “Gì?”

“Lôi cái đám lùng nhùng đó ra đây hết đi,” Flit nói. “Tôi thích sửa chữa tất cả mọi thứ. Và anh, anh bạn khó chịu của tôi ạ, anh là một trong những xác tàu tệ lậu nhất mà tôi từng thấy. Không những cần phải sửa chữa mà còn phải loại bỏ toàn bộ và bắt đầu lại từ đầu. Chỉ với anh và những vấn đề của anh thôi là tôi đã có thể viết thành sách rồi.” Còn có thể viết ra cả một bộ series luôn ấy chứ. Nếu để hình ảnh Talon ngực trần lên làm trang bìa, cậu sẽ trở thành triệu phủ chỉ trong vòng một tuần.

“Cái gì?! Cậu mà dám viết – “ Talon càng giãy dụa mạnh hơn. Flit chợt chú ý tới cổ tay của Talon đang đỏ rần lên vì bị dây thừng cứa.

“Thôi đi!” Cậu cảnh báo. Cái tên ưng sư ngốc này sẽ tự làm bản thân mình bị thương mất. “Tôi không viết nữa. Thật đấy. Chỉ viết mấy loại hướng dẫn làm sao sống sót hay đại loại gì đó thôi. Nhưng mà,” cậu dừng chút, “nếu tôi viết về anh, anh sẽ có mười phần trăm tiền bản quyền và cấp phép. Có thể suy nghĩ được đấy.”

“Không, tôi không muốn.” Talon nói. “Chuyện duy nhất tôi muốn nghĩ ngay bây giờ là làm thế nào để giết cậu. Có quá nhiều cách hiện lên trong đầu tôi.”

“Có lẽ nếu có não chim nhỏ hơn thì anh sẽ giải quyết chuyện này được đấy. Flit nói, cảm thấy cứ như ngồi phải gai.

Talon híp mắt. Tên kia lát nữa chắc chắn sẽ có cả một đại dương đau đớn, một vùng đất đầy đau khổ và một vũ trụ đầy đau thương. Và có lẽ sẽ có một chiều không gian nào đó chỉ có toàn là đau đớn.

Flit nuốt ực một tiếng, bắt đầu gấp gáp, “Còn ai có thể nói chuyện tốt hơn tôi chứ? Tôi là Penny Pinfeather! Công việc của tôi chính là đưa ra lời khuyên cho mọi người.”

“Thế à?” Talon chế nhạo. “Điều gì khiến cậu nghĩ cậu đủ điều kiện đưa ra lời khuyên vậy?”

“Tôi có học hành đàng hoàng. Tôi là bác sĩ tâm lý có bằng cấp.” Và cậu rất giỏi trong việc này. Đó là lý do cậu tự tin nhận cả trăm lá thư mỗi tuần.

“Tiếp theo cậu sẽ kể cho tôi nghe cậu tốt nghiệp hạng đầu lớp sao,” Talon chế giễu.

“Thực sự thì không phải thế,” Flit cười nhạt. Cậu chưa từng có ý định bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Cậu không thích thế. “Tôi có nhiều thú vui hơn là tốt nghiệp hạng đầu. Nhưng dù gì thì tôi cũng đứng trong top 40, chẳng có gì đáng để hắt hơi trong một lớp có năm trăm học viên hết.”

“Ah-choo,” Talon thẳng thừng.

“Buồn cười ha,” Flit ngắt lời. Cậu đang cố gắng giúp tên ưng sư ngu ngốc này, nhưng Talon lại là một sinh vật phiền nhiễu nhất mà cậu từng gặp. Cậu có thể hiểu tại sao Zip lại đấm gã; và tại sao, ngay cả sau khi nói chuyện với Zip ngày hôm qua, Zip vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho Talon.

“Ở đâu cậu học được cách trói người bằng một tay thế?” Talon đánh gãy dòng suy nghĩ của Flit, vừa giãy dụa vừa nhăn mày.

“Tôi là hướng đạo sinh,” Flit nói. “Tôi không nghĩ sẽ lừa anh nhưng ai mà biết được. Anh ngủ say như chết lại còn ngáy kinh khủng. Chưa thấy ai ngáy mà có thể tạo ra cả một dàn nhạc dao hưởng như anh.”

Cậu dừng lại ngẫm nghĩ chút. “Ngáy dao hưởng sao? Nghe cũng hay nhỉ.”

“Trọng điểm đó hả?” Talon gầm gừ. Tay càng lúc càng đỏ hơn. Đồ ưng sư ngu ngốc.

“Dừng lại đi,” Flit nói, đánh lên tay Talon. “Anh đang chảy máu đó có biết không hả?”

Talon nghiêng đầu nhìn cánh tay của mình đang bị cột vào chân giường. “Huh,” gã nói.

Flit đảo mắt.

“Biết không, anh vừa mới nhắc tôi nhớ ra một lá thư tôi nhận được vài năm về trước,” cậu ngồi lên cái tủ đầu giường xấu xí bên cạnh giường Talon. Đó là cái tủ nội thất từng được đặt trong phòng ngủ dành cho khách ba tuần trước. Ai mà sống nổi với căn phòng có đống nội thất xấu xí đó chứ.

“Ờ vậy hả?” Talon nói. Gã thôi vùng vẫy nhưng biểu tình thì đứng chựng giữa cảm xúc giết người và tự tìm chết, mắt vẫn vẫn dán vào người Flit.

“Ừ,” Flit vẫn  nói, cứ giả vờ như Talon muốn biết. Cậu chỉnh lại dáng ngồi, bắt chéo chân, để cho chúng tự do lắc lư, bắt đầu kể. “Tôi vẫn còn nhớ cái tên mà người đàn ông kia ký dưới bức thư: Mờ Mịt Trong Mây.”

Talon vẫn ngồi trên giường.

“Anh ta đã yêu người bạn thân của mình, giống như anh. Anh ta nói anh ta đã yêu người bạn này từ lúc họ vẫn chỉ là những chú chim non.”

Nhịp thở Talon chậm lại.

“Rõ ràng anh ta đã chọn người bạn thân đó như một đứa trẻ lần đầu tiên mở mắt nhìn thấy người bên cạnh mình.” Flit nói, nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang cố nhớ lại lá thư đã khiến cậu cảm động. Cảm xúc rõ ràng tràn ngập trong bức thư: không hùng hồn như các nhà văn khác, nhưng cảm xúc anh ta viết ra rất đơn giản và chân thật.

Anh ta không biện hộ cho cái việc anh ta không phải là một người tốt và cũng không có nhiều bạn, nhưng từ cái cách viết chăm chút cẩn thận về người đàn ông mà anh ta yêu, Flit biết anh là một người đàn ông tốt, bất chấp ngữ điệu phản đối của anh.

Talon tạo ra tiếng khụt khịt mũi nghèn nghẹn lạ lạ, mắt vẫn dán vào người Flit.

“Thôi sao cũng được,” Flit tiếp tục. “Anh ta bảo anh ta sợ đi bước tiếp theo với người bạn đó bởi vì anh ta không muốn mất luôn người duy nhất, ngoài mẹ, luôn luôn chăm sóc anh ta. Thật sự rất buồn. Tôi đã bảo anh ta rằng nếu cảm xúc trở nên quá mạnh, anh ta nên nói cho người bạn đó biết bởi vì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nếu người bạn đó gặp gỡ và yêu một người khác và Chúa ơi,” cậu nói, nhìn gương mặt càng lúc càng tái mét của Talon. “Anh chính là anh ta.”

“Câm miệng đi, Sẻ.” Talon khàn khàn nói.

“Anh là Mờ Mịt Trong Mây!”

“Không phải.” Talon nhìn qua chỗ khác, nghiến chặt hàm.

“Đúng mà!” Flit hú lên. “Ôi Mẹ Chim ơi, anh không nghe theo lời khuyên của tôi đúng không? Anh chưa từng nói cho Zip biết.”

Talon nhắm mắt lại. “Cởi trói cho tôi. Ngay bây giờ.”

“Nếu tôi cởi trói, anh có lại đánh tôi không?” Flit hỏi.

“Có.”

“Vậy tôi thà không làm còn hơn, dù gì kết quả cũng giống nhau.” Cậu đáp.

“Cậu cuối cùng cũng phải cởi trói cho tôi,” Talon đe dọa.

“Ngay khi anh quyết định không đánh tôi nữa.”

Talon tức giận, nằm phịch xuống giường. “Mịe. Cậu quan tâm tới chuyện này làm cái gì?”

Flit mím môi. “À, tôi có thể nói rằng sở dĩ tôi quan tâm là bởi vì giúp đỡ mọi người là một điều tốt và cũng có thể tự cho mình một cảm giác hài lòng ấm áp – cả hai đều đúng. Nhưng tôi quan tâm cũng là bởi vì tôi thích cảm giác người ta muốn giải quyết vấn đề của bản thân thì phải dựa vào quyền năng và lời nói của tôi.

Talon há hốc miệng. Qua mất một nhịp, gã mới phun ra được một tiếng cười ngắn. “Cậu nghĩ tôi tồi tệ sao? Một phần tại vì cậu mà tôi thế đấy, Sẻ ạ.”

Flit gật đầu, cho Talon một nụ cười nho nhỏ. “Dĩ nhiên là do tôi. Mất một mới biết một mà. Vậy, anh chính là tên bắt nạt Tawney nhưng Zip buộc phải dính với anh khi anh ta gặp anh. Ai dính với ai trước?”

“Tôi,” Talon gầm gừ.

“Nhất định là vậy rồi,” Flit nói. “Nhưng sao mấy đứa trẻ kia lại không chơi với anh?”

Talon sa sầm mặt. “Không phải việc của cậu.”

“Sao vậy?” Flit hỏi, cực kỳ tò mò. “Có chuyện gì đó khủng khiếp sao? Gặp trở ngại giao tiếp? Da mặt mỏng dễ xấu hổ? Vướng thời kỳ trưởng thành phản nghịch? Bi kịch mồ côi? Xấu xí? Hay là—“

“Tôi béo!” Talon thét lên. “Tôi vừa béo vừa nhát, được rồi chứ? Tôi là đứa học sinh mới toanh của trường Tổ Chim tại cái nơi mà tôi cùng bà má tôi ở lúc bà và cha tôi li dị. Câm miệng đi! Câm cái miệng mẹ mày đi!”

Flit há hốc mở. “Anh – béo hở?”

“Ừ,” Talon chậm rãi lầm rầm đáp. “Và nhát. Không ai muốn chơi với một tên ma mới vừa béo vừa nhát trong tổ. Không một ai trừ Zip.”

Flit không thể chịu đựng nổi. “Chỉ–chỉ vậy thôi hả?” cậu nói, gần như không thể nén nổi tiếng cười sắp sửa bộc phát. “Tôi còn tưởng là chuyện gì khủng khiếp lắm nhưng – đó là bí mật quá khứ bi thảm của anh đó hả?”

Talon trông như sắp sửa bùng nổ tới nơi, gã lại cố kéo căng dây thừng. Flit thầm cầu nguyện cậu trói đủ chặt. “Tôi sẽ giết cậu! Mặc xác Hội Đồng hay cái quỷ gì đó, đậu má, tao giết mày!”

Flit nhanh chóng lùi ra đằng sao. “Từ từ” cậu nói. “Đừng có vội vàng thế chứ. Tôi chỉ là, nhìn anh bây giờ coi, anh bây giờ rất…ờ… cao to lực lưỡng và khổng lồ không hề mập chút nào. Tôi có làm thể nào cũng không thể tưởng tượng nổi anh béo nha. Hay là nhút nhát gì gì đó,” cậu nói thêm, đôi môi xoắn xuýt nặn ra một nụ cười nhe răng đầy lo lắng. “Anh đâu có đủ tinh tế để mà xấu hổ chứ.”

Talon rít lên một tiếng trầm thấp rất đáng lo ngại từ bên trong cổ họng. “Đó là vì tôi đã trưởng thành,” gã nói; giọng nói như tiếng còi rít, như tiếng gọi của một con chim ưng trước khi giết con chim bồ câu làm món nhắm. “Tôi phải ờ trong tình cảnh đó suốt mấy năm, nhưng sau đó tôi lại trổ mã tăng vọt, toàn bộ chất béo trong người đều bị tống ra hết. Tôi tự thề với bản thân tôi sẽ không để cho bất cứ ai có được quyền lựa chọn tôi một lần nữa.”

“Ồ, chà, này hấp dẫn nha.” Flit nói. “Tôi thật sự có thể viết một cuốn sách về anh đấy. Anh là nạn nhân bị bắt nạt, vì vậy cách thức phòng ngự chống lại chuyện này của anh chính là trở thành kẻ bắt nạt,một kẻ tấn công. Đó là một phản ứng kinh điển bình thường thôi. Cũng chả có gì ngạc nhiên khi anh bị rúng động bởi Zip, người đầu tiên làm bạn với anh trong cái tổ đó.”

“Thôi đi. Tôi đâu có phải là thằng điên,” Talon lặng lẽ nói. Cách nói lặng lẽ như vậy khiến Flit im ngay lập tức – cậu chưa bao giờ nghe thấy Talon im lặng đến vậy. Thấp giọng giận dữ hoặc mềm mỏng đe dọa, nhưng chưa bao giờ yên lặng.

“Thôi cái việc phân tích tôi đi,” Talon tiếp tục yên lặng. Dường như tất cả cơn giận dữ đều đã thoát khỏi cơ thể gã. “ Tôi không muốn sự giúp đỡ hay sự đồng cảm của cậu. Tôi chỉ muốn ở một mình, không có tên nào đó liên tục lải nhải nhắc nhở tôi thế quái nào lại đi yêu thằng bạn thân.”

Flit cau mày. Talon quả nhiên là bực rồi.

“Nhìn đi,” Talon nói. Gã nhắm mắt lại, trên hàng lông mi gã lại có chút ẩm ướt khả nghi. “Cậu có nhu cầu đi tọc mạch đời tư người khác, tôi không biết lý do tại sao. Nhưng tôi có nhu cầu muốn đấm thẳng vào đầu cậu. Nếu cậu không cho tôi thực hiện, tôi cũng chẳng để cậu thỏa mãn.”

“Hứa chứ?” Flit nói.

“Ừ,” Talon nói, có vẻ mỏi mệt.

Flit di chuyển đến ngồi bên mép giường, cởi trói cho cái cổ  tay của Talon. Dùng một tay để di chuyển thì thật là vụng về chậm chạp, nhưng gã kiểm soát rất tốt. Ngay khi một tay Talon được tự do, gã liền giúp Flit cởi trói cái tay còn lại. Bọn họ làm việc nhanh chóng lại lặng lẽ và Flit cố gắng không chú ý tới việc mấy ngón tay hai người đang chạm vào nhau.

“Xin lỗi,” cậu nói, đột nhiên cảm thấy tội lỗi khi cậu nhìn Talon tự cởi trói cho đôi chân của mình. Tội lỗi là loại cảm xúc cậu không thường trải nghiệm lắm; cậu luôn luôn tự tin tất cả những gì cậu làm đều là loại hành động đúng đắn nhất.

Talon càu nhàu đáp lại. “Giờ thì, tôi có một câu hỏi dành cho cậu,” gã nói, xoa xoa vết dây thừng hằn trên cổ tay. “Muốn viết cái gì lên bia mộ hả?”

“Gì?” Flit nói.

Câu trả lời của Talon chính là một cú đấm móc đầy lực ném bay cậu ra khỏi giường. Cậu nằm bẹp trên sàn, trân trối nhìn trần nhà thở hổn hển và cảm nhận dòng máu ấm áp chảy xuống má xuống môi.

“Lần sau tôi sẽ đấm cậu hai lần,” Talon nói, quẳng dây thừng lên ngực Flit, rời khỏi phòng.

“Anh đã nói là anh sẽ không đánh tôi mà!” Flit nói, nhăn mặt lại khi tự mình nếm được vị máu ở trong miệng.

Talon dừng lại, nhìn qua vai. “Tôi nói dối đấy,” gã nói. “Một thằng khốn như tôi thì thỉnh thoảng sẽ thế đấy. Cậu mà làm vấy máu lên sàn nhà thì tự mà lau dọn lấy.” Gã rời đi.

Flit cau mày, vẫn không muốn di chuyển. Cậu cẩn thận đưa tay chạm vào môi trên, ngón tay lập tức biến đỏ màu máu. Mũi chắc là không bị gãy, nhưng vẫn đau lắm nha. Cậu cảm thấy máu đã chậm rãi dừng chảy, tự vực mình ngồi dậy, vẫy vẫy cái đầu một chút.

Nếu Talon đã có thể có được nhu cầu gã muốn, thì Flit cũng có thể. Không vấn đề gì. Ưng sư muốn trở thành một thách thức. Thì cậu cũng có thể xử lý được thách thức đó.

Đã tới lúc mở chiến dịch quan tâm lẫn nhau rồi.

…………………………………………………………………………

Một tuần rưỡi trôi qua, cảm xúc mượt mà mỗi khi cậu chạm lên cái mũi mình đã không còn nữa.

Từ khi Talon tự xây cho mình một bức tường cảm xúc cao 10 feet, dày 3 feet, phía trên còn găm đầy dây thép gai, Flit liền quyết định: nếu muốn tiến thêm một bước nào nữa trong quá trình moi móc thông tin, cậu sẽ phải cư xử thật tốt với Talon để gã buông lỏng tinh thần trước cái đã.

Cậu bắt đầu bằng việc mang một cốc cà phê cho Talon vào mỗi buổi sáng. Không thể tránh được chiếc cốc bay thẳng vào đầu cậu trong ngày đầu tiên, nhưng cậu cứ vẫn tiếp tục. Đến buổi sáng ngày thứ sáu, Talon chỉ còn biết thở dài mệt mỏi nhận lấy cái cốc Flit đưa; sau đó gã đập thẳng vào gáy Flit bảo cậu thôi cười như thằng ngu đi.

Đây là thời điểm để thúc đẩy những nỗ lực của cậu. Cậu cần gửi một tin nhắn khác cho Zip – cậu rất vui khi đã thoát khỏi cái câu chuyện theo dõi người  bạn thân thần bí của Talon. Sự xuất hiện của Zip đã không tạo được hiệu quả sáng chói như mong muốn, nhưng lại cho cậu một vài thông tin có giá trị sau khi nhìn thấy Talon nổi giận đùng đùng.

Cậu cần phải hỏi Zip món ăn ưa thích nhất của Talon, thể loại âm nhạc mà gã thích hoặc là sở thích gì gì đó có thể giúp cậu sống hòa thuận với cái tên khốn này thêm một quãng thời gian nữa.

Đứng ở dưới vòi sen, cậu ngân nga vài điệu nhạc và để cho dòng nước ấm áp trượt khắp cơ thể. Flit thích bắt đầu một ngày mới bằng việc tắm rửa: vừa có thể đánh thức cơ thể cậu lại vừa khiến cậu cảm thấy bản thân đang sống trong một thế giới sạch sẽ trong lành, một bước khởi đầu mới tốt lành.

Trong lúc cậu đang rửa trôi xà phòng vô tình dính vào mắt, cửa phòng tắm đột nhiên bật mở.

“Sẻ này,” Talon nói, trong giọng nói hiện lên vẻ tuyệt vọng. “Tôi cần lông bay. Ngay bây giờ.”

“Gì?!” Flit giật mình, bất ngờ. Cậu túm lấy màn tắm che người, sau đó rủa lên một tiếng chợt nhớ ra cậu đã thay cái màn tắm thành loại màn trắng đơn giản có hoa văn vảy cá nửa đục nửa trong, vì thế có rất ít thứ cần phải tưởng tượng.

Mắt Talon đảo xuống, nháy mắt liền giật mình và nóng ngay tắp lự. Ưng sư lắc đầu. “Tôi không có thời gian tranh cãi,” gã nói, căng thẳng nghiến chặt hàm. “Tôi cần nó ngay lập tức.”

“Tại sao?” Flit hỏi, hoàn toàn bị lúng túng.

Không phải tôi đã nói không tranh luận rồi sao?” Talon gầm lên.

Flit giật mình nhảy dựng lên, sàn nhà trơn trượt khiến cậu không thể giữ được thăng bằng. Cậu túm lấy màn tắm làm điểm tựa nhưng móc treo màn lại gãy khiến cậu ngã sõng soài, làn da ướt đẫm cùng với màn tắm plastic dán dính vào nhau rối thành một cục.

Cậu chắc rằng cái đầu mình sẽ nứt ra làm đôi khi đáp xuống mép bồn tắm làm bằng sứ, nhưng lại có một bàn tay lớn đột nhiên bao phủ ngay đằng sau hộp sọ của cậu, đỡ lấy cú đập vừa rồi.

“Ngay bây giờ,” Talon nói, chăm chú nhìn xuống cậu. Gã rút tay lại, đầu Flit lập tức đập thẳng xuống vành bồn tắm.

“Ouch!”

Cậu lồm cồm bò ra khỏi bồn, túm lấy khăn lông bao lấy cái eo thon gầy chạy theo sau Talon. “Chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì, là gì thế?”

Talon dừng lại, xoay người. “Cậu có bao giờ câm miệng lại chưa? Đưa tôi lông bay nhanh, cái đồ con sẻ ngu nhà cậu! Tôi thề, tôi sẽ giết cậu nếu cậu không—“

“Được rồi, được rồi!” Flit nói, bộ máy báo động lập tức phát tín hiệu ngay khi vừa nghe thấy tông giọng của ưng sư. Talon trông có vẻ hoang dã và điên cuồng; khuôn mặt gã đỏ bừng thở hổn hẽn, giống như gã mới vừa chạy về.

Flit chạy vào phòng lấy chiếc lông, lại chạy trở lại đưa cho Talon, gã cầm lấy nó cùng với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Gã găm chiếc lông trở lại vào đầu ngón tay hồng hồng không có móng của mình và chuyển đổi thành hình dạng ưng sư. Gã giũ lông, vươn cánh sau đó biến trở lại. Ngón tay hồng hào giờ đây đã đủ hết tất cả các móng.

“Hoàn hảo,” Talon nói, cuộn vai một cái. “Giờ thì cậu nên trốn đi thì hơn.”

“Gì?” Flit ngớ ra.

“Tôi không có thời gian –“ Gã bực bội động động tay. “Có việc khẩn cấp và tôi bị gọi đi. Hai con Raptor (chim ăn thịt) lúc trước tôi bắt đã trốn thoát và đang bay về hướng này. Các Beakbreaker nghĩ bọn nó đang truy đuổi tôi.”

Flit mở to mắt. “Không phải là loại Sky Raptor đó chứ? Là – là cái loại tội phạm giết người khủng bố bầu trời đó hả?”

“E là vậy,” Talon trầm mặt, nhe răng, rất đáng lo ngại. Flit cảm thấy cậu cần phải ngồi xuống cái đã.

“Bọn nó đang truy đuổi anh. Thiệt là dễ thương. Tôi thật mừng khi anh có phẩm chất quyến rũ như vậy – anh có thể bảo bọn họ rời đi bằng cái lý do gì đó như là nổi mẩn đỏ chẳng hạn.”

Talon đập gáy cậu.” Im đi, Sẻ. Trốn đi. Tôi ghét phải thấy có chuyện gì đó không phải tự tay tôi gây ra ra với cậu.”

“Có thể họ sẽ không đến đây đâu,” Flit tuyệt vọng nói.

Ngay khi vừa nghe thấy thanh âm rít gào bên ngoài, cả hai liền đưa mắt nhìn nhau. Talon nhe răng cười, lộ ra cả cái miệng rộng toan hoác. Flit thì gần như tuột mất cái khăn khi cậu lại ngã lần hai.

“Có thể đấy,” Talon rít lên, tăm tối nhưng lại phấn khích. Gã nhảy chồm đến cửa trước và đá văng nó ra, trừng mắt nhìn hai cái đốm nhỏ trong không trung càng lúc càng biến lớn. Gã biến trở lại hình thái ưng sư với đầy cơ bắp mạnh mẽ, tự tung mình ra đến giữa trời với tiếng thét hân hoan của một gã thợ săn.

“Ôi trời,” Flit nói. “Anh ta sẽ giết cái gì đó mất.”

2 thoughts on “Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s