Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 5a


Part 5a

5. Talon

Talon nhắm nghiền mắt lại, phóng thẳng lên bầu trời; gã tự cho phép bản thân hưởng thụ từng cơn gió đang quất vào mặt và từng dòng khí băng lạnh đang cứa vào má, đau, nhưng vẫn không thể ngăn lại nụ cười toe toét.

Gã mở mắt ra, đập mạnh đôi cánh hữu lực, vỗ hai lần, gã liền tăng tốc nhanh gấp hai lần so với vận tốc mà thân hình đồ sộ của gã có thể có. Hai cái chấm kia từ từ tiến gần hơn sau mỗi lần gã đập cánh, Talon uốn cong móng vuốt phòng hờ.

Gã dành ra một đạo tầm mắt phía sau trông chừng con chim sẻ kia; Flit đang chăm chú nhìn gã, cả gương mặt lẫn ánh mắt đều tái mét, thoáng chốc cảm thấy nhỏ bé khôn kể. Talon mạnh quay đầu lại, đôi mắt chỉa thẳng vào kẻ đối địch.

Gã nhận ra chúng ngay lập tức: Hawk, một trong các thủ lĩnh không chính thức của Sky Raptors mông nhọt, và thủ hạ đắc lực, con kềnh kềnh Roadkill. Cả hai đều chỉ biến nửa hình thái, cánh và móng vuốt lộ ra, trên gương mặt góc cạnh là chiếc mỏ nhọn nhọn.

Talon híp mắt khịt mũi, vì phép lịch sự mà chuyển sang nửa hình thái của riêng mình. Hai thằng ngu này thực sự nghĩ có thể bắt được gã sao? Trước kia gã chỉ cần dùng một tay là đã có thể đập bay bọn chúng; bây giờ gã cũng sẽ làm như vậy.

Hawk thay đổi độ cao, giận dữ thét lên khi hắn nhìn thấy Talon. Talon nhìn thấy đôi cánh đỏ của Hawk đập nhanh hơn, khiến cho dòng khí lưu đằng sau hắn xao động đến mờ mịt; Roadkill thì đang có vật lộn với bản thân mới có thể đuổi kịp sếp, cái đầu đen thui không ngừng nhấp nhô lên xuống trên cái cổ dài ngoẵng khiến cho cả cơ thể trông vụng về vô cùng.

Gã bay thẳng đến chỗ Hawk, không hề có ý định dừng lại. Nhược điểm của Hawk chính là bản thân hắn không biết tự biến mình thành một con gà thua thê thảm trong trò chơi này.

Cả hai lao thẳng vào nhau, tay móng chân cánh gì cũng đầu không ngừng bấu víu vào nhau, trong thoáng chốc cả hai cứ như là một cục đá bay ngang qua trời. Gã nghe tiếng Roadkill kêu quác quác đáp xuống đằng sau họ, nó chen một chân vào giữa hai thân thể đang dính vào nhau, đem Hawk đá ra ngoài. Cả hai rốt cục cũng bị tách ra.

Talon đưa bàn tay lên quệt miệng. Cú đấm của Hawk cũng mạnh đấy nhỉ, môi của gã chảy máu rồi đây này.

“Beakbreaker,” Hawk gầm gừ. “Sẵn sàng chết rồi chứ?”

“Tao thấy qua một kỳ nghỉ cũng chẳng làm mày bình tĩnh được tí nào nhỉ,” gã lười biếng đáp lại.

Hawk gầm gừ, lảo đảo tiến lên trước, nhưng Roadkill lại túm lấy tay hắn cảnh báo, “Sếp,” y gấp gáp nói. “Thôi nào. Làm theo kế hoạch đi..”

Hawk cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. “Phải. Chỉ là — Ừ.”

Talon nhướn mày. “Không phải là diễu hành trong mưa hay đại loại gì đó chứ hả, đồng loại, mày không thể sắp xếp kê hoạch cho cái đống đó đâu. Còn nhớ kế hoạch cướp nhà băng của mày chứ? Có nhớ tao đã phá cái đống phân của mày và tống mày vào tù như thế nào không? Nếu mày không hoạch định được một kế hoạch tầm khủng thì chẳng hiệu quả gì đâu.”

“Kế hoạch của Roadkill sẽ hiệu quả –“ Hawk lại bắt đầu, tay của Roadkill vẫn túm lấy hắn ra hiệu bình tĩnh.

Hawk dùng giọng mũi khắc nghiệt cười, híp mắt lại. “Tụi tao nhận được tin tức từ trong các đám mây, ngay cả ngay tại địa ngục. Nghe nói mày có bạn mới.”

“Gì?” Talon cố gắng khống chế giọng nói, nhưng dựa vào nụ cười chớp nhoáng của Hawk, xem ra gã đã không thành công. Có thể, thời gian tù tội đã khiến bọn chúng điên rồi.

“Tao hiểu mà – bây giờ thì mày hẳn là muốn nghe kế hoạch của tụi tao. Tệ quá, Beakbreaker à. Tụi tao đã tìm ra được cách mày cảm thấy đau đớn nhất rồi, và –“

“Ôi mẹ kiếp,” Talon nói. “Đánh nhau luôn đi được chứ? Tao ghét mấy thằng vừa xấu vừa bà tám lắm.” Vừa dứt lời, gã đã giơ vuốt bổ nhào vào Hawk.

Hawk và Roadkill đều rít lên. Hawk có vẻ đắc thắng, nhưng Roadkill lại có vẻ sợ hãi. Talon phải tự hỏi bản thân cái tên đó sao có thể gia nhập vào Sky Raptor được nhỉ.

Gã lại đâm sầm vào Hawk một lần nữa, cả hai không nói một lời vật lộn trong không trung, chỉ có tiếng thở mạnh và tiếng càu nhàu đau đớn phát ra, trong khi Roadkill thì lượn lòng vòng làm màu. Talon không quan tâm nhiều lắm tới mấy con chim ó, bởi vì chẳng có gì gọi là đe dọa. Hawk, thì lại khác, to lớn và bần tiện y như gã, vì thế gã phải tập trung đấu với hắn. Nhưng chỉ tập trung hơn tẹo mà thôi.

Gã đã ở thế thượng phong được một vài phút rồi. “Mày chả có vẻ gì là đang cố gắng cả,” gã chế giễu, cười vào mặt Hawk khi hắn đang cố đẩy cho gã phải xoay vòng trong không khí.

“Với một cái cánh bị trói sau lưng, tao cũng có thể đá đít mày,” Hawk ngắt lại, đôi mắt nhấp nháy tự mình cho là đúng.

“Vậy hả? Có thể đó, nếu mày có khoảng trăm cái cánh.”

Hawk rít lên lần nữa, cao hơn và ồn hơn khiến Talon cảm thấy màng nhĩ của gã sắp thủng tới nơi, giống như cho một con dao sắc bén chọc thẳng vào tai. Một dòng chất lỏng ấm áp từ trong lỗ tai trào ra.

Móng vuốt đặt lên ngực, xé rách một mảng thịt, và Hawk lại rảnh tay mà đấm vào mặt gã.

“Tao. Có thể. Giết. Mày. Dễ dàng,” Mỗi một cú đánh, Hawk lại hộc ra một chữ.

Talon phá lên cười. “Hơi có gió ha? Tao cảm thấy có gì đó lướt qua thì phải.” Gã túm lấy lông trên người Hawk và giật mạnh, khiến Hawk lượn vòng, không ngừng la hét ôm chặt cánh; tay của hắn đã nhiễm đỏ máu.

“Con mẹ mày!” Hawk thét lên, thanh âm cao thé thé đến mức khó có thể hiểu được hắn nói gì.

Talon nhăn mặt. Hawk có cái cổ họng quá tốt.

Gã đã sẵn sàng với Hawk ngay khi hắn nhào đến chỗ gã lần nữa, móng vuốt bung ra; phía trên môi Hawk là một cái mỏ chim dài cứng. Talon tránh cú mổ chỉ còn cách mũi của gã vài milimet của Hawk, lực mổ quá lớn khiến cái cằm của Hawk run lên lách cách.

“Thằng điên,” Talon phá ra cười, đạp thẳng hai chân vào ngực Hawk. Đôi chân gã cảm nhận được xương ức của Hawk, lập tức đá một phát khiến Hawk phải lui lại.

Hạ thấp người xuống, Talon phóng thẳng về phía trước và túm lấy mắc cá chân của Hawk. Sau đó, gã đập đập cánh, định trụ lại một chỗ và xoay vòng càng lúc càng nhanh, thẳng tay ném Hawk ra ngoài cùng với tiếng thét thất thanh.

Hawk xuyên thẳng qua các tầng mây, tiếng thét xa dần theo khoảng cách bay của hắn. Hắn sẽ trở lại trong vòng vài phút nữa, nhưng trước đó thì Talon đã xử xong tên còn lại rồi.

“Thằng khốn,” Talon nói với cái lỗ hình Hawk trong đám mây trên đầu gã. Gã quay đầu đầu nhìn lại. Roadkill đâu?

Bầu trời trống không, Talon xoay một vòng chậm rãi, Roadkill có thể đang trốn ở đâu đó chuẩn bị đánh lén gã. Đó là cách chiến đấu của cái tên khốn nạn gầy giơ xương ấy.

Gã có thể nhìn thấy ngôi nhà của gã từ khoảng cách này. Chợt gã híp mắt lại. Ánh mặt trời cản trở tầm nhìn, nhưng gã nghĩ là gã đã thấy một chấm nhỏ đang di chuyển nhanh chóng đến trước cửa nhà gã.

Những lời nói của Hawk chợt trở lại trong đầu gã….. Nghe nói mày có một người bạn mới.

“Chết tiệt,” Talon nói, và một quả cân đâm thẳng vào sau lưng gã.

—-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s