Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 6a


Part 6a

8. Flit

Lúc Flit bước ra từ phòng ngủ, cậu đã thấy Hawk và Roadkill đang nằm trên sàn phòng khách, tay bị còng cùng với cái bàn cà phê. Talon đứng ngay gần cửa, khoanh hai tay lại, mắt nhìn trừng trừng như muốn đốt thủng một lỗ trên đầu bọn họ. Khi gã bắt gặp ánh mắt của Flit, gã liền lộ ra biểu tình, tôi nhìn cậu làm, nhưng chỉ là bởi vì tôi cảm thấy nó có tính giải trí thôi. Nếu nó không còn tính giải trí nữa, tôi sẽ tự giải trí bằng cách đấm cái gì đó. Có thể là cậu. Hoặc là tụi nó. Hoặc là cậu và tụi nó.

Flit không chắc chắn lắm về việc chỉ một cái biểu cảm thôi cũng có thể nói ra được nhiều điều như vậy, như Talon lại có một hàng lông mày rất là biểu cảm.

Về phần Raptor thì, trông có vẻ khó chịu và bối rối đấy.

“Chào,” Flit thân thiện nói. “Bây giờ tất cả chúng ta đều có cơ hội để bình tĩnh lại rồi, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút đi a.”

“Mày là thằng chó nào vậy?” Hawk hỏi, miệng xoắn lại. Roadkill cúi người xuống, thì thầm vào tai hắn, Hawk đảo mắt.

“Ồ, chết tiệt, đừng vậy chứ. Là cái tên viết cái cột báo khuyên nhủ hoa hòe hoa sói đó hả? Ai lại đi đọc thứ rác rưởi chết tiệt đó chứ?”

“Hửm,” Talon nói, dựa vào khung cửa. Gã đã thay cái áo rách nát bằng một cái áo thun body màu đen, hai tay áo được xắn tới vai. “Tôi khá là thích thằng này rồi đấy.”

“Im đi,” Flit nói. “Nếu anh còn chen ngang nữa, anh có thể rời khỏi đây được rồi đấy.”

“Mịe, đây là nhà tôi mà.” Talon nói.

“Vậy anh có cái lông bay đã cho tôi không hử?” Flit nhướng mày hỏi lại.

Nhìn thấy Talon nghiến chặt răng hai tay thì nắm lại thành một cục, Flit cảm thấy hả hê đến mức không được lành mạnh cho lắm. Flit phải thừa nhận một điều, Talon có bộ dạng của một tên biến thái giận dữ, đặc biệt là bộ dáng môi dưới sưng phồng gò má bầm tím như thế này; gã trông chẳng khác nào hình tượng mà các bà mẹ luôn khuyên con gái phải tránh xa, bởi vì nếu có bất kỳ cô gái nào đứng gần gã đều sẽ biến thành một con đĩ tồi tệ. Gã đang cau có mặt mày với Flit, một nửa gương mặt gã chìm vào bóng tối. Gã đứng đó, cơ thể to lớn đầy vẻ hăm dọa, cái eo mỏng và đôi chân đầy cơ bắp được bọc trong chiếc quần jean tối màu, gã chỉ cần ngậm thêm một điếu thuốc nữa thôi là đã đủ y chang như hình tượng các bà mẹ vừa nói rồi.

Nói chung thì Flit đã rất mừng khi biết Talon làm việc cho Beakbreaker và đã từng cho rằng gã là người tốt. Nếu đã tốt thế thì cậu không muốn thấy xấu đâu.

“Whoa,” Roadkill nói. “Con sẻ điên này lại có một trong những chiếc lông bay của mày sao?”

“Câm cái mỏ của mày lại,” Talon ngắt lời, đưa mắt ra khỏi người Flit. “Hoặc là tao sẽ giúp mày ngậm miêng lại, và mày có thể nói chuyện với Flit thông qua mấy động tác ra hiệu chết tiêt bằng tay.” Gã dừng lại, cười mỉa. “À, trong trường hợp tao không có bẻ gãy hết mấy ngón tay của mày.”

Hawk cố giãy dụa khỏi đám dây trói. “Đậu má mày mà chạm vào cậu ta, tao sẽ giết mày. Tao đếch quan tâm thứ gì sất, Beakie à, tao sẽ trói mày lại rồi moi gan mày ra.”

Talon khịt mũi. “Vậy đó hả? Đao to búa lớn ghê ta. Nhưng đó luôn là vấn đề của mày đấy, Raptor ạ. Mày chỉ có mỗi cái mỏ bự thôi, ngoài ra chả có gì sất. Sao hà? Bộ nhầm rồi sao?”

“Thằng ngu mày – “

“Đủ rồi!” Flit lớn tiếng nói. Không chặn lại dám lát nữa sẽ có một cuộc thi so coi ai sải cánh dài hơn lắm. Ôi Mẹ Chim ơi, cả lũ đều ngu vậy mà không thành bạn bè được là thế nào.

“Mày không có quyền bảo tao làm gì, mày –“ Hawk lại bắt đầu.

“Sếp à,” Roadkill nhẹ nhàng lên tiếng, Hawk lập tức chỉnh tiếng xuống, chỉ còn mức lầm bầm trong hơi thở.

Flit mỉm cười. Ầy, làm việc thôi.

“Hai người ở cùng nhau bao lâu rồi?” cậu bắt đầu bằng một câu hỏi đàm thoại.

“Hả?” Hawk nói.

Roadkill liếc nhanh về phía Hawk, đỏ mặt, lắp bắp nói, “Tao…à…. gia nhập vào băng nhóm của Hawk khi tao mới mười lăm.”

“À phải,” Hawk nói. “Mịe, lúc đó cậu gầy giơ xương.”

Roadkill cười lớn, đụng vào vai Hawk. “Tao đã ở với bọn họ từ đó đến giờ. Để coi, sáu năm rồi đó nhỉ?”

Flit gật đầu khích lệ. “Quan hệ tốt chứ?”

Hawk nhìn cậu như thể cậu là tên điên. “Quan hệ? Ừ, Roadkill thực sự là một đứa tốt trong nhóm. Cậu ta thường đưa ra những kế hoạch thông minh. Ý tao là, cậu ấy quả là một thiên tài.”

“Tôi hiểu.” Flit nói. “Anh có bao giờ nói cho Roadkill biết anh ngưỡng mộ …. kế hoạch của anh ta không?”

Hawk không thoải mái dịch người. “Đù, có chứ. Ý tao là. Cậu ta biết tao cảm thấy thế nào.”

“À, phải vậy không?” Flit hỏi, nhìn Hawk trân trối, giọng hơi nâng cao.

Mặt Hawk chuyển sang màu cà chua chin. “Không! Ý tao là – có! Phải, con mẹ nó cậu ta biết mà! Về mấy cái kế hoạch đó! Nghe này, thôi cái trò dò xét tâm lý đi. Tao biết rõ cái não của mày hoạt động thế nào đấy.”

Flit ho khan hòng che dấu đi tiếng cười. Rõ ràng hai tên này biết rõ cảm xúc của nhau. Nhưng vì sao lại không có bước tiến triển nào hết? Nhất định là phải có lý do gì đó khiến bọn họ ngập ngừng như vậy. Với Roadkill thì, cậu khá chắc rằng với cái tính ‘thờ phụng anh hùng’ của con kền kền kia, y sẽ không nói ra bất cứ tiếng nào, bởi vì y không hề nghĩ rằng Hawk lại có ý với y. Nhưng Hawk lại không giống như loại người chỉ biết ngồi im lặng mà thầm muốn gì đó. Có chuyện gì thế nhỉ?

“Tôi hứa,” Flit nói. “Tôi sẽ không gây ảnh hưởng tới anh nữa. Chúng ta chỉ đơn giản là nói chuyện thôi, được rồi chứ? Roadkill, anh cảm thấy sao khi nghe thấy điều Hawk nghĩ về anh?”

Roadkill xấu hổ. Y cứ không ngừng đưa mắt nhìn Hawk và Flit, giống như một con bướm sợ phải đáp xuống đất bởi vì mặt đất trông thật nhớp nháp và nguy hiểm.

“Tôi thấy….tốt?” Roadkill đáp.

“Tuyệt,” Flit nói. “Anh có muốn nói cho Hawk biết anh nghĩ về anh ta như thế nào không?”

Gương mặt Roadkill lập tức tái nhợt, sau đó đỏ ửng, rồi lại tái mét. Quả là một chu kỳ kinh dị hành hạ thể xác, khiến cho cái mặt của y giống như là bức màn chiếu phim, ánh đèn flash không ngừng chớp nháy vào nó: đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ.

“Không muốn sao?” cậu kêu lên, có vẻ không chắc lắm.

Hawk phá ra cười. “Ố, thôi đi nhóc. Để tao nói cho mà biết. Tao có thể là một thằng khó chơi lắm nha. Mày không lấy được tin gì đâu.”

Mặt Roadkill lại đỏ ửng. “Để nó yên đi, Hawk.”

“Có lẽ anh ta không muốn nói về nó,” Flit đồng ý. “Qua tất cả những kinh nghiệm đau lòng ngày hôm nay. Tôi chắc chắn anh ta sẽ cực kỳ biết ơn những việc anh làm cho anh ta. Đặc biệt là chuyện anh đã bảo vệ cho anh ta khi còn ở trong tù.”

Chỉ như thế thôi, biểu cảm hài hước của Hawk đã tan chảy như sáp nóng, đôi mắt nhấp nháy ánh sáng chết người. “Mày biết cái quái gì về chuyện đó hả?”

“Chỉ biết những chuyện anh ta kể cho tôi nghe thôi,” Flit bình tĩnh đáp lại. Cậu có thể Talon đang nghiên cứu cậu từ khóe mắt, trông có vẻ như đang hứng thú học hỏi a.

Hawk quay qua nhìn Roadkill. “Cậu đã nói với nó về – về – về chuyện đó hả?”

“Cậu ta là Penny Pinfeather,” Roadkill lầm bà lầm bầm với cái tay bị trói của mình, giống như là đang giải thích tất cả.

“Đệch,” Hawknói. “Tôi sẽ phải canh chừng cậu từng giây một. Cậu là thằng nhóc trời đánh. Nó đang cố ý bẫy cậu đấy, đồ ngốc.”

“Tôi không phải là thằng nhóc,” Roadkill cứng rắn phản bác.

Hawk không thèm để ý tới.

Trúng phóc, Flit nghĩ.

“Hawk,” Flit nói. “Roadkill nói đúng đấy. Anh ta không còn là một đứa con nít nữa. Anh ta có thể tự chăm sóc lấy mình.”

“Không, cậu ta không thể!” Hawk đốp chát lại, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. Gân tay nổi bần bật. “Mày không hề có mặt ở đó, mày không thấy được họ đã – cậu ta con mẹ nó nhỏ bé tới mức nào so với cái đám khốn khiếp ấy. Và đó cũng không phải là lần cuối cùng họ đã cố gắng vì cậu ta.”

“Sao?” Roadkill lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi và sốc.

Hawk thở hắt ra một hơi từ mũi. “Anh mày không nói cho cậu nghe đấy.”

“Mẹ kiếp, sếp!” Roadkill nói. “Anh đã nói chúng ta là cộng sự! Anh đã nói sẽ để cho tôi giải quyết!”

“Ừ, ờ, tôi con mẹ nó nói dối đấy. Tôi là thằng khốn nạn, tôi làm thế đấy!”

Sao quen quá vậy, Flit nghĩ, liếc mắt nhìn Talon. Môi của Talon mím lại thành một đường tàn nhẫn, nhưng khi đụng đến ánh mắt của Flit, khóe miệng lại cong lên thừa nhận.

“Tôi không thể thể cậu bị tổn thương lần nữa, được rồi chứ, Roadie?” Hawk van xin nói, ánh mắt hắn khóa chặt lên người Roadkill. Không khí giữa hai người thật căng thẳng.

“Vì sao?” Flit hỏi.

Hawk xoay đầu nhìn quanh như thể hắn đã quên mất trong phòng này ngoại trừ Roadkill ra thì vẫn còn có người khác. “Mày nghĩ sao hả cái thằng đầu phân kia? Bởi vì cậu ta là một Raptor. Tụi tao có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Flit nói, đôi vai căng cứng của Hawk chùng xuống. “Lúc đầu thôi.”

Hawk trừng mắt. “Tao không cần biết mày đang chơi cái trò gì, thằng chó, nhưng lý do duy nhất để tao giúp đỡ Roadkill chính là bởi vì cậu ta là thành viên của nhóm tao.”

“Hawk,” Flit kiên nhẫn nói. “Anh nên nói cho Roadkill biết anh có tình cảm với anh ấy đi.”

Kền kền thẳng người dậy, trân trối nhìn Hawk với vẻ mặt hi vọng lẫn không tin nổi. “Sếp?” y ngập ngừng.

“Gì? Không,” Hawk kêu lớn, phá lên cười. “Không đời nào. Điên thật. Tao không có tình cảm gì với cậu ta cả. Tao có phải là mấy con chim sẻ ngô nhỏ xíu ẻo lả kia đâu chứ.”

Mỗi từ phát ra, cơ thể Roadkill càng dựa vào bàn cà phê hơn: miệng rũ xuống, vai khom lại, ngay cả mái tóc cũng dường như chán nán rũ xuống theo.

“Thôi được,” Flit nói. Mẹ Chim ơi, sao con người lại ngu ngốc khi đứng trước tình yêu tới vậy chứ. Cũng cám ơn Trời, cậu lúc nào cũng có việc để làm. “Vậy, Roadkill, anh có muốn nói cho Hawk biết rằng anh yêu anh ta không?”

Roadkill bật ra một tiếng rên đau đớn, đầu ngửa ra nằm lên ghế, trân trối nhìn trần nhà. “ Sếp đừng nghe con chim điên đó nói nữa.” Từ cổ đến mặt chuyển thành một màu đỏ thẫm.

Hawk cau mày nhìn Flit. “Đừng có mà chộn rộn với nhóc ấy. Cậu ấy không yêu tôi. Cậu ta có phẩm vị tốt hơn thế nhiều.”

“Tôi thật sự không….” Roadkill lặng lẽ nói.

“Gì hả?” Hawk nói. “Cậu không biết mình đang nói cái gì đâu. Im lặng đi thằng ngu.”

“Hawk….” Roakill lại bắt đầu.

“Tôi không muốn nghe.” Hawk nguy hiểm nói. “Sau những gì đã xảy ra, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cho cậu.”

“Tôi nghĩ…” Flit dùng ngón tay đập đập vào cằm, “… anh vẫn xem Roadkill – một người đàn ông trưởng thành – như là một thằng nhóc mười lăm tuổi gầy tong. Anh không cho phép bản thân giải phóng cảm xúc của mình, bởi vì anh biết anh ta có bao nhiêu trông chờ vào anh, và cũng vì anh không muốn cảm xúc bản thân bị bùng nổ bởi sự thật đó. Anh tự trách bản thân về việc anh ta bị nhốt ở trong tù. Tôi cũng dám chắc rằng việc anh ta bị lạm dụng tình dục cũng chỉ là sự kiện củng cố tội lỗi của anh mà thôi.”

Hawk nghiến chặt răng, “Không phải…..”, cùng lúc đó, Talon bóp lấy cổ hắn, ấn chặt vào tường.

“Cái gì?” Ưng sư hỏi.

“Talon,” Flit nghiêm khắc nói. “Không phải bây giờ. Anh có thể chạy tới trước mặt quản ngục hú hét sau.”

“Không,” Talon nói. “Để tôi làm rõ việc này đã.” Gã nhìn thẳng vào Roadkill. “Mày bị…..Sao mày không báo cáo?”

Roadkill cười lớn. “Ờ phải ha. Đi báo cáo trong lúc cả ba tên khốn ấy đều là lính canh hết hả?”

Talon lao ra khỏi phòng, không nói thêm một lời nào.

“Thằng ấy đi đâu vậy?” Hawk vu vơ hỏi, rõ ràng là đang thay đổi trọng tâm câu chuyện.

“Talon có một chuẩn mực đạo đức rất đặc biệt,” Flit nói. “Trước khi tống bọn tội phạm vô tù, gã sẽ rất hạnh phúc khi được tẩn chúng một trận. Nhưng nếu biết đám người tội phạm kia bị đánh đập ngay ở trong tù, cơn tức sẽ ở mức báo động.”

“Ồ,” Hawk hoàn toàn hiểu ra được vấn đề. Đối với gã và Talon, việc này hiển nhiên là có thể xảy ra.

Flit đưa mắt thương xót nhìn Roadkill.

“Chúng ta tới đâu rồi nhỉ?” cậu nói. “À phải. Chúng ta đang bàn luận về vấn đề trung thực. Roadkill, anh có yêu Hawk không?”

Roadkill thở dài, ai oán hỏi, “Không thể để cho tụi này vào tù thôi là được à?”

“Không thể,” Flit đanh thép nói. “Tôi sẽ mổ hai người cho đến khi nào chịu nói thì thôi.”

Roadkill im lặng một lúc khá lâu. “Ừ,” y cuối cùng cũng lên tiếng, vừa nhỏ xíu lại sợ hãi. Y vẫn một mực cúi thấp đầu, mắt nhìn trân trối vào thảm lót sàn nhà như thể đang kiểm tra từng sợi lông trên đó.

“Cái gì?” Hawk nhìn Roadkill trân trối, nhưng y vẫn không ngẩng đầu lên.

“Ê,” Hawk cất giọng nhẹ nhàng hơn chút. “Roadie?”

Roadkill cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, đôi mắt đen lay láy. “Xin lỗi nha, sếp.” Y do dự nói. “Em sẽ cố ngừng yêu anh.”

“Mẹ kiếp.” Hawk nói. “Cậu không thể yêu tôi được, nhóc à.”

“Anh ta không còn là nhóc con nữa.” Flit nói. Hawk một là đang phủ nhận hoàn toàn tình cảm của mình, hoặc hắn chính là một con lừa. Trên thực tế thì, hắn ta thuộc cả hai điều trên, nhưng Flit vẫn cảm thấy Hawk cũng yêu Roadkill như Roadkill yêu hắn.

“Cậu ta chỉ là một tên nhóc con.” Hawk dứt khoát nói, nghiến chặt hàm.

“Tôi không phải,” Roadkill cau có nói, giờ thì lại rất giống như một cậu nhóc con.

Y và Hawk đấu mắt với nhau, qua một lúc sau, Hawk giật giật môi, và cả hai cùng phá lên cười. Đó là một tràng cười đầy vẻ lo lắng, nhưng nó cũng nhắc nhở cho Flit biết rằng đây là lúc trứng sắp nở: từ một khe nứt nhỏ xíu rồi lớn dần lớn dần, cuối cùng toàn bộ vỏ đều bật mở ra cũng là lúc bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp mới. Flit nhìn hai người bọn họ, cảm thấy một luồng khí ấm áp không ngừng di chuyển trong lòng.

Talon rốt cục cũng quay trở lại, trông có vẻ tự mãn, chắc là đã được hú hét với ai đó qua điện thoại rồi. Gã trở lại chỗ đứng khi nãy, khoanh tay dựa vào tường, khó chịu gật đầu một cái ra ý để Flit tiếp tục.

Flit híp mắt lại, cơn giận trỗi dậy. Talon luôn hành động như thể gã là người duy nhất sở hữu cái chỗ chết tiệt này. Ờ thì, Flit trầm ngâm nghĩ lại, căn nhà này đúng là thuộc quyền sở hữu của Talon. Nhưng mà, nếu không có Flit ra tay cải thiện tình hình thì làm sao có được căn nhà giống “nhà” như thế này chứ. Cũng đã gần hoàn thành phần trang trí rồi, cũng nên xem xét tới việc tổ chức một buổi tiệc tân gia rồi ấy nhỉ.

“Nghe này,” Roadkill lại cúi đầu xuống. Y hít một hơi thật sâu, thôi cười. “Tôi biết cảm giác của bản thân là như thế nào, và đó là sự thật, ừ, nhưng tôi có thể đối phó được. Tôi đang cố gắng xử lý nó. Ý tôi là, tôi thật lòng thích Hawk từ khi tôi gia nhập vào nhóm. Xin lỗi, Hawk.” Hawk tạo ra thanh âm sắc nhọn, đầy vẻ không thể tin nổi, nhưng Roadkill vẫn nói tiếp. “Dù sao thì, tôi biết cậu là Penny, nhưng tôi nghĩ cậu đã nhầm rồi. Tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Sếp sẽ chẳng bao giờ thích loại người như tôi.”

“Không đúng,” Hawk lập tức lên tiếng, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mặt như muốn tự đá phăng chính mình. “Ý tôi là, ừ.”

“Tiếp tục đi,” Flit cổ vũ.

“Sếp?” Roadkill nhìn chằm chằm vào Hawk, cắn cắn môi. Mặc dù y là một người đàn ông có vóc dáng khá cao, nhưng vào giờ phút này y lại trông có vẻ rất nhỏ bé.

Hawk hít sâu một hơi. “Tôi con mẹ nó muốn chết vì cậu,” hắn thừa nhận.

Flit nhăn mày. Đó không phải là tuyên ngôn tình yêu mà cậu tìm kiếm, nhưng có vẻ như lại thành công khiến Roadkill bừng sáng mặt mày.

“Thật sao?” Kền kền hỏi, đôi mắt đen láy nhảy nhót không ngừng.

“Ừ.” Hawk nói. “Nhưng tôi già rồi, Roadie à. Tôi già rồi. Theo cách nghĩ của tôi, tôi không phải là gã đàn ông phù hợp với em. Nhóc à, em thông minh, em có tương lai của em. Và tương lai đó không gắn liền với Raptor. Tôi không thể để em bị tổn thương lần nữa.”

“Bản thân em có thể tự quyết định, Hawk.”

“Chết tiệt,” Hawk chửi thề. “Nghe này nhóc, em không biết…..”

“Thôi đi, Hawk.” Roadkill nói.

Hawk, thật là thần kỳ, ngừng bặt.

“Em yêu anh,” Roadkill quyết liệt nói, sẵn sàng thách thức Hawk cãi tay đôi. “Anh ở lại Raptor bao lâu thì em sẽ ở lại đó bấy lâu, anh nghe rõ rồi chứ?”

“Được thôi!” Hawk bùng nổ. “Vậy thì cứ coi như tôi nghỉ hưu con mẹ nó rồi đi, sao hả?!”

Cả hai đều nổi giận bừng bừng, hai gò má đỏ au, ngực không ngừng phập phồng lên xuống.

“Cái gì?” Roadkill nói.

“Mẹ kiếp,” Hawk nói.

“Anh không thể rời khỏi Raptor.” Roadkill nói, giọng không chắc chắn lắm. “Đó là cuộc đời của anh mà.”

“Hết rồi.” Hawk nói. Hắn trừng mắt nhìn Flit như thể toàn bộ đều là lỗi của cậu.

Flit mím môi cố che dấu nụ cười của mình.

Roadkill chớp mắt, nụ cười ranh mãnh bắt đầu lan tỏa dần ra khỏi bờ môi. “Anh sẽ từ bỏ việc cố gắng nói cho em biết cái gì mới là tốt cho em chứ?” Y nhìn Hawk qua hàng mi đen.

Hawk chùn bước. “Anh… sẽ cố.”

“Anh sẽ nói anh yêu em chứ?”

“Đừng có mà quá đáng, nhóc con.” Hawk nói.

Roadkill phá ra cười, hạnh phúc sáng bừng, Flit có thể thấy gương mặt Hawk bắt đầu trở nên ôn nhu.

“Có một câu hỏi dành cho em đây,” Hawk nói, khóe mép khẽ nhếch, rồi dần dần trở thành một nụ cười ẩn ý. Hắn dịch người tới gần Roadkill. “Em sẽ đến gần đây và trao cho anh một nụ hôn bằng cái mỏ bé nhỏ xinh xắn ấy chứ?”

Flit nghĩ, mặc dù Hawk rất là can đảm, nhưng hắn trông có vẻ khá là căng thẳng.

Roadkill mặt sáng bừng, cười rạng rỡ, lặp lại câu nói trước đó của Hawk cùng với nụ cười tinh quái. “Em sẽ….cố.”

“Phải làm nhiều hơn thế nữa.” Hawk đề nghị.

Roadkill cười toe toét.

Cả hai loạng choạng nhích tới gần, còng tay không ngừng khua lách cách khi cả hai lúng túng dò dẫm nhau bằng những ngón tay và ngực đối ngực ép sát vào nhau. Roadkill túm lấy Hawk như thể hắn là nguồn không khí. Hawk đưa tay nắm chặt lấy áo Roadkill, kéo y gần lại để hắn có thể hôn sâu hơn nữa. Trông có vẻ đau đấy, nhưng mà, nhìn ngọt ngào thật.

Flit ngắm nhìn hai người đàn ông khao khát nhau hết cả phút đồng hồ. Cậu cũng muốn tìm được một ai đó giống như vậy, một ai đó yêu cậu, chăm sóc cậu và bảo vệ cậu. Nhưng cậu lại quá bận rộn đi giải quyết chuyện tình yêu rắc rối của những người khác. Dù sao thì, cậu cũng đã hẹn hò, cũng đã làm tình, và cậu thấy ổn. Hơn nữa, giúp đỡ mọi người là chuyện quan trọng hơn cả việc cậu phải tự lo cho chính mình. Đó là cậu vẫn trong tình trạng phòng không chiếc bóng.

“Có phải tốt hơn nhiều khi mọi người chịu nói hết ra miệng không chứ hả?” Cậu thở hắt ra một cái, vỗ tay mỉm cười.

Talon khịt mũi.

Khi Talon kéo tuột cậu ra ngoài hành lang thì Hawk và Roadkill vẫn còn đang lăn lộn hôn nhau trên sàn nhà.

“Rồi, xong lễ hội tình yêu rồi chưa?” Talon hỏi. “Bởi vì tụi nó là kẻ đào tẩu, cho nên tụi nó sẽ phải trở vào tù, ờ, ngay bây giờ.”

“Gì?” Flit nói. Mẹ Chim ơi, Talon chả có tí xương lãng mạn nào trong cơ thể cả – toàn là đám xương khốn nạn không thôi. “Không, không, không. Sau tất cả những việc này, tôi không nghĩ họ nên vào tù đâu.”

Talon đảo mắt nhìn trần nhà, gã đang tự tìm sức mạnh cho bản thân. “Tụi nó đã phá luật, Sẻ à. Đồng nghĩa với việc tụi nó sẽ phải trả giá. Tình yêu không diệu kỳ đến mức có thể biến thành những bậc thang cầu vồng, để tụi nó tự do bước đi trên những đám mây kỳ lân và chó con đâu.”

“Anh nghĩ hai người họ là tội phạm sao?”

“Ờ – đúng vậy,” Talon nói. Cái ngụ ý quỷ quái gì đây.

“Chà, tôi không nghĩ vậy à.” Flit nói chắc như đinh đóng cột. “Về mặt kỹ thuật thì đúng, bọn họ là tội phạm.”

“Về mặt kỹ thuật? Nghĩa là như tôi đấm cậu ấy hả? Tụi nó là tội phạm, Sẻ à.”

“Nhưng họ có phải người xấu đâu.”

“Tụi nó là kẻ xấu.” Talon nói. “Theo định nghĩa tội phạm chết tiệt thì tội phạm chính là kẻ xấu.”

“Không, họ không phải người xấu mà.” Flit nhấn mạnh. “ Họ chỉ thực hiện hành vi phạm tội thôi. Bản chất của họ không xấu. Chỉ có những việc họ làm mới xấu.”

“Bà mẹ nó.” Talon nói. “Cậu cứ y như mấy thằng luật sư khoái cãi inh ỏi.”

Flit tự mỉm cười với chính mình. Talon làm sao mà biết được Flit đã từng là đội trưởng đội tranh luận của trường chứ.

“Là một bác sĩ tâm thần học được cấp giấy phép, tôi muốn được chuẩn bị bằng chứng giảm án cho họ. Họ chỉ cướp nhà băng lấy tiền chữa bệnh cho trẻ mồ côi mà thôi. Họ đã phải ngồi tù rồi. Và, Talon….” Cậu nói, túm lấy cánh tay ưng sư. “Anh có thể nói được câu Roadkill còn chưa chịu đựng đủ sao?”

Talon căng chặt hàm, cơ bắp phía dưới mắt trái giật giật. Gã trừng mắt nhìn bàn tay Flit cho tới khi cậu buông ra.

“Cậu có ý gì trong đầu rồi?” Gã gầm gừ.

“Phục vụ công ích.” Flit nói. “Cụ thể là, phục vụ cộng đồng theo từng cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên là những người họ đang cố gắng giúp đỡ. Và nếu chúng ta có thể thu hút thêm được sự chú ý của mọi người, chúng ta có thể nâng cấp cải thiện phục vụ công ích.”

“Sao cũng được.” Talon nói. “ Tôi đi gọi vài cuộc. Bảo họ đừng có mà lăn lộn trên sàn nhà của tôi nữa.”

“Ghen tị sao?” Flit hỏi.

“Im đi Sẻ.” Talon thẳng tay đập vào gáy cậu. Mạnh đấy.

“Đau.” Flit càu nhàu, xoa đầu nhìn Talon len lén trở lại phòng khách. Hừm, tuy Talon vẫn cứ là một thằng khốn khoái gắt gỏng, nhưng hôm nay vẫn chưa tới ngày chết của Flit, và cậu đã thành công giúp đỡ hai linh hồn có cơ hội được gần nhau. Cậu có thể đếm ngược đến ngày chiến thắng được rồi.

Giờ thì cậu cần phải nói chuyện với Zip và đẩy mạnh chiến lược tấn công thôi.

—-

One thought on “Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 6a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s