Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 6b


Part 6b

9. Talon.

Hai tuần sau, Talon bắt đầu cảm thấy gã đã không còn có thể điều khiển cuộc sống của mình nữa rồi.

Hawk và Roadkill đã trở thành khách thường trực ở nhà gã. Nếu một tháng trước có ai đó hỏi gã, “Ê, anh đang chứa chấp tội phạm đó hả?” gã sẽ phá ra cười và đấm thẳng vào mặt họ, cho họ biết thể nào là địa ngục.

Nhưng kể từ khi Flit giúp họ thoát khỏi tù tội bằng dịch vụ lao động công ích, Hawk và Roadkill liền xem cậu là người tốt nhất trong tất cả giống loài. Tối nay bọn họ có một bữa tiệc ngủ nho nhỏ, cắm trại trong phòng khách ăn bỏng ngô và cười khúc khích như đám con gái ẻo lả. Vâng, Flit và Roadkill đang cười khúc khích đấy. Hawk thì làm như thể hắn chỉ có mặt ở đó vì đám đồ ăn thôi; hắn ôm cái túi bỏng ngô, không ngừng đảo mắt nhìn Roadkill. Nhưng chỉ cần Roadkill dựa vào người rồi hôn hắn xong, ánh mắt của Hawk liền nói rõ hắn không phải ở đây vì bỏng ngô.

Talon cau mày. Gã luôn tan sở trở về nhà cùng với vẻ mặt mệt mỏi và cáu kỉnh. Gã ghét công việc bàn giấy. Gã muốn đi tuần tra; gã muốn ngọn gió vuốt ve bộ lông của gã, gã muốn tự do, gã muốn gương mặt của đám người xẩu vỡ nát dưới các khớp ngón tay của gã. Không có lông bay, gã sắp điên mất rồi.

Mỗi khi gã về nhà, Flit đều ra chào đón, hỏi hôm nay gã thế nào, sửa máy pha cà phê, giặt giũ, hỏi gã dùng giấy dán tường hay là dùng kỹ thuật vẩy sơn khiến gã chả thể suy nghĩ được gì nếu có Flit lòng vòng bên cạnh.

Hầu hết bữa tối đều do Flit nấu hoặc chọn món. Không biết bằng cách nào cậu ta luôn luôn chọn đúng món mà Talon thích. Đêm nào Talon cũng muốn từ chối ăn tối với Flit, nhưng gã lại không tài nào cưỡng nổi sức hút của món Trâu Bay (Trâu Bay là món ăn hiếm có). Rồi gã lại không thể quay mặt đi với món Cá Bay, hay là món thịt gà hầm, hoặc là món chạo chim lõi ngô, hay là cái món Trung Quốc mà gã yêu thích đang đặt ở ngay góc bàn kia, hay là….
Và giờ thì Flit lại bắt đầu quan tâm tới trang phục. Trang phục của cậu không phải chỉ là những món quần áo “bình thường” – thực tế lại là những bộ cánh đắt tiền được thiết kế riêng thôi đâu, còn phải có đủ loại băng đeo phù hợp với bộ trang phục cậu đang mặc trong ngày hôm đó nữa kia. Có ai từng nghe thấy phải phối đồ cùng với băng đeo tay chưa? Gã thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa nữa kìa, Chim ơi, mỗi lần cậu đi ngang qua gã, cái mùi nước hoa đó khiến cái đầu của Talon phải xoay mòng mòng. Gã đã từng yêu cầu Flit ngừng xịt cái thứ mùi chết tiệt đó đi, nhưng Flit lại nhìn gã như thể gã sắp bị mất trí tới nơi rồi nói rằng cậu chả có xịt nước hoa nào cả.

*băng đeo: là loại băng dây thường buộc qua cổ để trao cánh tay đau.

Cái con sẻ ngu ngốc đó đang cố làm cho gã bị rối trí, gã biết mà. Cái thằng nhóc này chỉ thích gây phiền nhiễu cho Talon mà thôi.

Talon không hiểu – không phải, chính xác thì là, gã không muốn hiểu – tại sao mỗi lần nhìn thấy Hawk và Roadkill ở cùng với nhau thì lại khiến cho gã nhói lòng. Và mỗi lần gã nhìn thấy Flit thì cơn đau lại càng tệ hơn.

Gã cần phải đi giải tỏa phiền muộn.

“Tôi ra ngoài,” gã gầm gừ, túm lấy cái áo khoác và bước thẳng ra cửa. Ba người ngồi dưới sàn phòng khách ngước lên.

“Ra ngoài hả? Đi đâu thế?” Flit tinh nghịch hỏi.

“Đừng có chờ,” đó là câu đáp lại của Talon. Da gã đang ngứa kinh, và luồng năng lượng thì không ngừng cuộn trào trong bụng, giống như có cái sinh vật sống nào đó đang khuấy đảo trong ruột. Gã tưởng chừng rằng chỉ cần gã nheo mắt lại liền có thể thấy da gã đang run lên bần bật.

“Tên đó tuyệt đối là một tên ngốc đúng không?” Gã nghe thấy Roadkill lên tiếng nói.

“Đúng vậy,” Flit đồng ý, phá lên cười.

Talon cau mày. Sẻ kia, mi xong đời rồi.

Gã đóng sầm cửa lại.

…………………………………………………………………………

Năm tiếng sau, gã quay trở lại với tâm trí thoải mái cùng với một con cú nhỏ nhắn xinh xắn màu hung gã vừa nhặt được trong quán bar. Thằng nhóc vẫn chưa tốt nghiệp trường học bay, thậm chí còn chưa mọc đủ lông đuôi, nhưng Talon cóc quan tâm. Thứ gã cần chính là một thằng nhóc gợi cảm trần trụi và có sẵn cái lỗ để gã cắm vào.

Tối nay ở quán Thổ Nhĩ Kỳ gã đã uống quá nhiều rồi, ngày mai chắc chắn cả người sẽ y chang như mới vừa bị xe lửa cán qua, nhưng hiện tại gã chẳng cảm thấy gì, tốt thôi, chỉ cần cảm nhận được độ cồn đang từ từ chảy trong các mạch máu dưới da là được rồi.

“Ai vậy?” Flit hỏi khi nhìn thấy cả hai loạng choạng bước vào nhà, không ngừng cười khúc khích và lúc lắc chai rượu. Flit đứng ngay tại hành lang, bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh ngốc ngốc kia khiến cho màu vàng nâu trong đôi mắt cậu càng nổi bật hơn. Cậu cầm cái cốc còn đang bốc khói ở trong tay đưa mắt ghê tởm nhìn con cú màu hung kia.

Talon loạng choạng, liếc nhìn chàng trai trẻ thân trần, cười ngu: “Nà….Trò nải trí.” Gã lắp bắp nói.

“Không phải, đó là mồi câu.” Flit nói. “Và cũng có thể là một tên điếm.”

“Ừ,” Talon nhe răng cười ngu. “Có thể. Rẻ mạt. Nhưng là loại đĩ tốt.”

Gã nấc lên, nhìn đôi môi của Flit từ từ cong cớn lên vì chán ghét.  “Ngày mai anh sẽ phát hiện ra bản thân khó chịu khủng khiếp tới mức nào. Tôi hứa đấy. Tôi không muốn thông cảm đâu.”

Talon lờ phắt cậu đi. “Đám bạn mới của cậu đâu rồi?” gã hỏi, híp đôi mắt đỏ ké khô khốc chăm chú tìm Hawk và Roadkill.

“Họ về nhà rồi. Nếu anh chịu chú ý thì đã biết rồi.”

Talon chớp mắt. “Tụi nó về đâu cơ?”

Flit phát ra thanh âm tức giận. Có lẽ đó cũng không phải là tức giận nhỉ – gã có bao giờ thấy Flit tức giận đâu? Hả. À, ờ thì, Flit cũng đã từng tức giận khi Talon thẳng tay đập cậu ta và dộng vào mấy đồ đạc trong nhà. Cậu lúc đó không ngừng hét lên. Mặt mày thì lem luốc. Nhưng cậu chẳng bao giờ nhăn nhó mặt mày hay là giở giọng lạnh lùng thản nhiên cả.

“Về nhà.” Flit nói, híp mắt nhìn dấu hôn nóng bỏng trên vai Talon.

Talon lôi kéo suy nghĩ quay về thực tại. Cậu có thể cảm nhận được “bé” Talon đang rất là hưng phấn với cái hành động của cái con cú kia. “Mmm,” gã phát ra một tiếng tán thưởng, tóm lấy cái chai trên tay con cú và uống một ngụm lớn. Một giọt whisky trượt khỏi bờ môi, để lại một vệt nước ấm áp trên trái hầu kết đang chớp động lên xuống.

Flit rít lên một tiếng khó chịu khi nhìn thấy con cú kia nhào người sang liếm hết giọt whisky ở trên cổ.

“Tôi đi ngủ,” Flit lạnh giọng nói. “Ngày mai có rất nhiều việc, phải dậy sớm. Tôi sẽ kể tất cả cho anh nghe vào sáng mai, sau khi tôi bang bang bang ở trong nhà bếp làm món trứng ôm-lết cùng thịt xông khói và cả một xâu ớt đặt ngay dưới mũi anh.”

Con cú màu hung bước tới gần Flit, dùng đầu ngón tay chậm rãi lướt lên lướt xuống cánh tay cậu, tỏ vẻ gợi cảm.

Woa, Ý này không hay chút nào. Sẻ nhỏ tức rồi tức rồi, cậu nhóc kia chắc chắn sẽ chết dưới mấy cái ngòi bút mất.  Talon rất muốn thốt thành lời, nhưng não bộ úng đầy rượu lại đang muốn đình công.

“Thêm 50 đô nữa, tôi làm cùng với cậu ta luôn.” Con cú nói, rõ ràng là không hề để ý tới cơn thịnh nộ của Flit đang bắt đầu tỏa ra khí lạnh u ám. Flit đập cái cốc xuống bàn, túm lấy cây dù đang dựng ngay gần đó.

Mỉm cười xem như không hề biết gì, con cú kia lúc lắc đong đưa đến trước mặt Flit, điệu nghệ đưa lưỡi liếm bờ môi dưới của Flit, để lại một vệt nước bọt sáng bóng.

Flit giật bắn mình lùi lại, kêu lên một tiếng kinh hoàng. Talon lập tức bổ nhào tới trước, dùng lực mạnh đến mức có thể để lại dấu tay bầm tím túm lấy con cú kéo nó ra xa khỏi người Flit.

“Lùi lại,” Talon u ám nói, dùng sức túm chặt cổ tay của con cú cho tới khi gã nghe thấy tiếng xương đang bị nghiền nát và tiếng thở gấp vì đau của nó. Gã kéo con cú lại, vòng tay ôm cái eo nhỏ của con chim trẻ kia, gầm gừ, “Của tôi.”

Mẹ Chim ơi, cứu gã với, gã rất muốn bản thân tin rằng ‘của tôi’ mà gã nói chính là con cú kia, nhưng thực tế thì trong đầu gã lại là đôi môi ẩm ướt sáng bóng của Flit. Gã cố gắng dập tắt hình ảnh đỏ bằng gương mặt nhỏ nhắn của con cú kia, nhưng nó vẫn cứ không ngừng quay lại và đập thẳng vào đầu gã, khuấy động tới mức gã đã không còn nhớ nổi tối nay gã muốn làm tình với ai nữa rồi.

Gã luồn tay qua nách con cú, nâng cả thân thể nó nhấc lên vai. Con cú cười khúc khích, lắc lắc mông, mấy ngón tay mò mẫm luồn vào trong thắt lưng quần jean của Talon. Talon nhe răng cười. Ồ, đúng, đúng rồi. Gã đang muốn fuck cái con cú này.

“Ọe,” Flit chun mũi. Mặt mũi đó bừng, câu cú cụt lủn, rõ ràng vẫn còn đang giận. “Hai tên kinh tởm các người chơi vui vẻ.”

“Dĩ nhiên,” Talon hứa, đi về phòng ngủ của gã.

Tối đó, gã đã fuck con cú hung kia tổng cộng là ba lần: một lần là để cho con cú kia mặt úp xuống gối, mông chổng lên cao không ngừng ngoáy, cầu xin được fuck; lần khác là dùng tay vuốt ve dương vật khiến con cú rên rỉ gào thét động tình; và cuối cùng là để con cú cưỡi lên dương vật gã. Mỗi lần gã cắm xuống là mỗi lần nó dâm đãng rít lên, sau đó lại ngậm lấy dương vật của gã mà bú mút như một ngôi sao khiêu dâm chính hiệu. Suốt cả đêm nó không ngừng rên rỉ mấy từ đại loại như ‘phải’, ‘thêm nữa’, ‘mạnh hơn nữa’, ‘thật lớn’ khiến Talon chỉ muốn bắn tinh đầy khắp người.

Gã dùng một tay cố định hông con cú, tay khác thì cầm chai rượu. Gã vừa húc mạnh vào lỗ nhỏ của nó vừa uống một ngụm rượu to. Con cú có vẻ như đã không còn tỉnh táo nữa. Vẫn dùng tư thế cưỡi ngựa trên người Talon, nó cúi gập người xuống, cạy mở miệng gã ra mà uống lấy rượu whisky ở trong ấy.

Làm tới một nữa, gã lại vứt chai rượu qua một biết. Rượu whiskey đổ ra khiến cả giường bị nhuộm thành một màu nâu vàng như đôi mắt của Flit.

Gã đã ngủ thiếp đi trong một đống tay chân dính nhớp và chai rượu đổ đó.

…………………………………………………………………………

Sáng hôm sau, gã bị đánh thức bởi cả đống tiếng lanh canh và tiếng hát gào như muốn toạt phổi của người nào đó. Là cái thằng nào sáng sớm bị đau mông vậy.

Gã rên lên một tiếng, lăn người chôn đầu vào trong đám gối. Cổ họng đau rát khát khô, giống như gã mới vừa hút một điếu xì gà được bọc bằng giấy nhám. Lại còn đau đầu muốn chết, giống như có con chim gõ kiến nhỏ xíu xiu đang nhảy múa ở bên trong hộp sọ, không ngừng chọt chọt gõ gõ ngay đằng sau đôi mắt gã. Đau nhức kinh hồn.

Miệng mồm thì lại có vị như có con gì đó đầy lông chết ngay trong miệng gã. À không phải, là bị xước lưỡi. Thật giống như có vật đầy lông chui vào trong miệng, sau đó chết ngắc ở trong đó luôn.

Giường gối thì đầy mùi mồ hôi, dịch dính nhớp nháp và whisky, cả đám dịch nhầy dính trên bụng cũng đã bắt đầu khô lại rồi bong ra. Khó chịu quá thể, gã chẳng cảm thấy tốt hơn ngày hôm qua chút nào: tinh thần xuống dốc, dạ dày không ngừng co thắt cuồn cuộn, da thì ngứa kinh. Về vụ da bị ngứa có lẽ là do đám dịch thể còn đang dính trên người.

Gã chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau khi rời khỏi quán bar tối hôm qua, nhưng gã vẫn có thể nhớ hình ảnh chớp nhoáng, thanh âm khi da thịt chạm vào nhau, và cả nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy dương vật gã. Gã mơ hồ nhớ lại gương mặt tối qua, nhưng lại quá mờ ảo, gã không chắc lắm.

Chờ đã – là một con cú. Gã nhớ ra rồi, là một con cú nhỏ dâm đãng. Rồi về nhà. Và –

“…..CHỜ ĐỢI RỒI NHẢY MÚA VÀ CA HÁT….” tiếng gầm rống từ nhà bếp truyền vào tai.

Talon nhiệt tình rủa xả, thanh âm dã man tới độ khiến gã có cảm giác lỗ tai mình sắp bị chảy máu tới nơi rồi. Gã nguyền rủa rượu, nguyền rủa con sẻ kia, nguyền rủa dư vị sau khi trác táng. Gã túm lấy cái đồng hồ báo thức, ném thẳng vào cửa phòng ngủ. Sau khi nó vỡ thành mảnh nhỏ – mọe, quả là ý tưởng ngu xuẩn mà – gã nghĩ, ôm lấy cái đầu đau nhức nhối của gã – cuối cùng cũng đã có một khoảnh khắc im lặng xuất hiện.

Cửa phòng mở ra, Flit lả lướt tiến vào. “Chào buổi sáng~ ánh mặt trời!” Flit ngâm nga, con mẹ nó giọng lớn kinh. Cậu nhảy bổ vào phòng, giật mạnh tấm màn cửa ra.

Sau khi liếc nhìn qua vai của mình chắc chắn ánh mắt trời nóng bỏng kia đã chiếu thẳng tới giường và chọt thẳng vào mắt Talon rồi, cậu mới bước đến bên cạnh giường, giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Talon: “Anh ngủ có ngon không? Khách của anh đã đi rồi. Nhưng đừng có lo, tôi đã giúp cậu nhóc bắt chuyến xe buýt đến trường rất đúng giờ. Buồn cười nhất là cậu nhóc chả muốn ăn sáng với tôi chút nào. Nhưng tôi biết là anh sẽ đói bụng,” Flit cười có chút điên khùng, tiếp tục nói. “Tôi thậm chí còn làm cho anh món trứng omelette béo ngậy ngon tuyệt cú mèo cho anh nữa nha, gồm rất nhiều ớt jalapeno, thịt xông khói, xúc xích, tiêu và phô mai parmesan.”

Parmesan: Là tên gọi tắt của loại cheese Parmigiano-Reggiano.Đây là loại cheese đặc trưng nhất trong món pasta. Parmesan là loại cheese cứng, làm từ sữa bò và phải mất tối thiểu 1 năm, thường là 2 đến 3 năm ủ để cheese đạt độ “chín”. Parmesan có thể dùng để ăn ngay hoặc để nấu trong các món ăn. Khi ăn, parmesan thường phải bào vụn, bào sợi, thái lát hoặc cắt thành vụn nhỏ. (theohttp://kokotaru.com/2009/04/phan-biet-cac-loai-pho-mat-cheese/)

Cậu kê thẳng dĩa thức ăn vào dưới mũi Talon.

Talon vừa mới ngửi thấy mùi liền lập tức chạy ào vào phòng tắm nhanh tới mức ngón chân vấp phải thành cửa, còn đầu gối thì như muốn vỡ ra khi té sụp xuống đất.

“Cậu mẹ kiếp,” gã rên rỉ, ôm lấy bồn cầu, ói sạch những gì còn sót lại trong dạ dày.

Flit bước vào phòng tắm, nhón tay nhặt một sợi vải vô hình nào đó trên áo. “Thiệt là vô ơn hết sức. Tôi đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để làm bữa sáng cho anh nha, thế mà anh chả cám ơn tôi tẹo nào.”

“Mẹ kiếp,” Talon nói, lại một làn hương trứng omelette tát thẳng vào mặt, và, ờ, ói tiếp. Gã run rẩy đưa tay chà sát miệng. “Cậu chỉ là vì tức giận bởi cái con cú kia chạm vào cậu tối qua thôi –”

“Chạm vào tôi!?!” Flit rít lên. Cậu hít một hơi thật sâu trấn định tinh thần, rồi đổ ụp món omelette lên đầu Talon rồi bước thẳng ra ngoài.

Talon luống cuống ngẩng đầu lên. Tóc dính đầy trứng khiến cơn tức giận chứa đầy bạo lực vọt thẳng tận trời. Nhưng bởi vì di chuyển quá nhanh khiến đầu bị váng, gã khuỵu gối xuống, không ngừng rủa và vuốt sạch đám trứng ở trên mặt xuống.

“Tao sẽ giết cái thằng nhóc khốn khiếp này,” gã nói với cái toilet. Nhưng toilet lại chẳng tỏ vẻ gì gọi là đồng cảm cả.

Tiếng hát khủng bố trong nhà bếp lại bắt đầu truyền đến, Talon chẳng còn cách nào đành dùng hai tay bịt kín đầu.

“…ÁU~ KHI CON CHIM YẾNNNNNN BAY VỀEEEEEE….”

—-
Một tiếng sau, Talon cuối cùng cũng bò được ra tới nhà bếp. Gã đã tắm gội cực kỳ sạch sẽ. Dạ dày rốt cục cũng chẳng thể phun ra thêm được thứ gì nữa, đầu óc cũng đang trong mức kiểm soát.

“Ố, xem kìa, xuất hiện rồi kìa.” Flit chua loét nói. Cậu ngồi ở trước bàn, tay cầm một tờ báo vừa đọc vừa ăn một tô ngũ cốc. Không có món trứng omelet dã man kinh dị, Talon ghi nhận. Hôm nay Flit đeo một băng vải màu xanh nhạt, rất hợp với cái áo thun hải quân (xanh dương đậm) và quần chino* tối màu

*quần chino: là một loại khá giống quần kaki nhưng bó hơn một chút và thường có gấu quần ngắn hoặc được xắn lên mắt cá chân. Màu sắc cũng vui mắt hơn.

Talon thật muốn đạp một phát lên người cậu, nhưng đây không phải là lúc, vì thế gã lê bước thẳng thừng giật tờ báo từ tay Flit. Sau đó, tự mình đổ sụp người qua một cái ghế khác.

“Này!” Flit bắt đầu.

“Tôi thề,” Talon nói. “Tôi sẽ đấm cậu.”

Flit ngồi lại, môi mím chặt. “Ừm, thì cũng là do hành động của anh thật quá vô trách nhiệm thôi. Nhờ anh mà tối qua tôi mất ngủ. Anh và người bạn nhỏ của anh có cần phải “hát” tới mức đó không?”

Talon nhắm mắt lại. Sao gã lại rời khỏi phòng ngủ nhỉ? Gã làm sao để có thể, dù chỉ là một giây, quên đi cái mức độ gây phiền nhiễu của Flit đây?

“Cần,” Talon nói. “Xin lỗi mẹ. Con hứa lần sau khi fuck thằng nào đó trong căn nhà riêng chết tiệt của con, con sẽ nhỏ tiếng lại. Đệt, cậu cũng có thể cùng tham gia, miễn sao điều đó giúp cái miệng cậu im lại là được.”

Flit cứng đơ người, đưa mắt trân trối nhìn gã trong khi miệng vẫn còn ngậm đầy một muỗng ngũ cốc. Không khí trên bàn ăn đột nhiên yên tĩnh đến cực kỳ khó chịu.

Flit lắc lắc đầu. “Chẹp, tôi hy vọng anh dính bệnh nan y khó chữa.”

Talon hờ hững đá một phát dưới gầm pbàn. “Im đi, Sẻ.”

“Hôm nay đi làm nhớ mặc đẹp chút.” Flit nói.

“Hả? Sao vậy?”

“Lúc về anh sẽ biết.” Flit nói, mắt nhấp nháy.

…………………………………………………………………………

“Cái…. quỷ gì vậy?” Buổi tối đi làm về, vừa tới được nhà, gã đã phải thốt lên.

Treo dọc hành lang là một dây bóng đèn đỏ vàng nhấp nha nhấp nháy, cùng với mấy trái bong bóng – bằng cách nào đó lại tiệp với màu sơn tường mà Flit đã chọn – treo đầy khung cửa, lắc la lắc lư khá vui nhộn. Gã nghe thấy tiếng nhạc ồn ã từ bên trong phát ra, và dòng người tấp nập qua lại giữa nhà bếp và phòng khách của gã. Mọi người vừa tám chuyện, vừa nhâm nhi nước uống, thỉnh thoảng thì xỉa một miếng đồ ăn từ trong cái dĩa đưa lên miệng.

Flit ló đầu ra khỏi phòng khách. “Talon!” cậu kêu lên, nghe có vẻ rất là vui mừng. Trên mặt chẳng có dấu vết gì của sự giận dữ lúc ban sáng. “Anh về rồi!”

“Không,” Talon nói. “Tôi chưa có về. Tôi đụng trúng đầu, đây là cơn ác mộng.”

Flit cười lớn, thanh âm vui tai lại du dương. Cậu bước đến gần, cầm lấy hai cốc rượu đỏ, đấm một phát lên người gã khiến chúng tung tóe cả ra ngoài. “Đây,” cậu nói, đưa một cốc cho Talon. “Uống đi.”

Talon đóng sầm cửa lại. Gã thực sự hi vọng trong cái ly đó có cồn. Đầu gã vẫn còn bang bang vì cơn chếnh choáng lúc sáng, và cách chữa bệnh tốt nhất lúc này là tóm lấy con chim đó mà vặt từng cái lông một.

“Vụ này là sao?” gã hỏi. Gã có thể cảm nhận được cơn tức đang rần rật chảy dưới da, nhưng gã đã quen với cái việc Flit chả bao giờ để ý tới gã rồi.

“Là tiệc chứ sao,” Flit ngây thơ đáp lại.

Talon phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, tay bóp nát cái cốc nhựa. “Tôi có thể nhìn được. Mắc mớ gì mà có tiệc?”

“Tân gia.” Flit nói. “Tôi hoàn thành xong phần trang trí rồi, cũng nên khoe với bạn bè một chút chứ nhỉ.”

“Tôi không có bạn.”

“Tôi có.” Flit nghiêm nghị nói. “Theo tính chất bắt cầu thì, cũng là bạn anh.”

Gã khụt khịt mũi, lướt ngang qua chim sẻ. “Cám ơn, tôi không muốn bạn cậu. Nếu họ có chút gì đó giống cậu, thì tôi làm thịt họ luôn.”

“Talon!” một giọng nói vang lên. Gã nhắm mắt, chậm rãi xoay người, đã hình dung ra cách gã sắp sửa bắt con chim sẻ phải trả giá rồi.

“Mẹ?” gã nói, trước khi gã bị cuốn vào cái ôm vĩ đại, cùng với đôi gò bồng đảo làm hắn nghẹn chết.

Từ vai mẹ, gã có thể thấy Flit đang run rẩy vì cười, một cánh tay còn đưa lên môi chặn lại.

Giết – mày, Talon mấp máy môi, mắt nheo lại. Flit quay đầu sang hướng khác, tiếng cười đè nén của cậu càng khiến gã điên tiết gấp bội.

“Bé yêu à,” mẹ gã nói, “Sao con không nói cho mẹ biết Flit đã làm biết bao nhiêu việc cho cái nhà này hả. Đứa bạn bé bỏng của con thiệt là duyên dáng làm sao,” bà lại kéo gã vào một cái ôm khác rồi thì thầm vào tai gã, “Mẹ thật mừng cho con.”

Talon đẩy ra. “Mẹ,” gã dùng tông giọng chói tai mà nói. “Không phải như mẹ nghĩ đâu. Nó –”

Sau đó gã lại nhớ ra, gã không muốn để cho mẹ gã biết gã sắp sửa chạy đi giết một thú hóa người chỉ bởi vì gã tức giận.

“Ý con là,” gã nói. “Vẫn còn quá sớm để nói mà.”

Bà đưa tay nhéo má gã. “Đừng có mà ngốc thế. Con không thấy mấy cái đĩa ăn Flit mua đặt trong nhà bếp hay sao?”

Talon quay đầu nhìn quanh quất, nhưng Flit lại đang chuyện với Hawk và – tuyệt thật, Zip cũng có mặt ngay tại đây. Gã còn thoáng thấy Tawny đi vào phòng khách nói chuyện với Roadkill. Ô phải, quả là một bữa tiệc tuyệt vời.

“Đây là sự trả thù sao?” Ngay sau khi gã được ở một mình, liền lập tức hỏi Flit.

“Anh đang nói cái gì vậy hử?” Flit hỏi, xoay xoay cái cốc trong tay, khuấy tới mức tạo thành một cái trôn xoáy ngay giữa cốc. Talon nhìn xong cảm thấy thật giống cuộc đời gã hiện tại.

“Tất cả mọi thứ. Mau nói cho tôi biết tất cả các kế hoạch cậu đã bỏ hàng tuần để sắp xếp này không phải là do cậu dựng lên hòng chọc tức tôi có đúng không. Tôi hứa sẽ đánh cậu ít lại chút.”

Flit cười chua chát. “Tôi đã sắp đặt mọi thứ, Talon ạ.”

Talon không cảm thấy an ủi được chút nào. “Cậu không thể sắp đặt hết mọi thứ đâu, Sẻ ạ.”

“Không,” Flit nói, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn gã. Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm cái cốc, trên mặt hiện lên nụ cười mỉa vặn vẹo. “Anh mới không thể.”

Sau khi để lại một lời nhận xét khó hiểu, cậu đẩy Talon qua một bên rồi bỏ đi.

Talon đứng đó cả phút đồng hồ. Sau đó gã lại phát hiện ra trong bữa tiệc có vài người cùng làm chung với gã – dĩ nhiên đều do Flit mời tới, tại sao lại lãng phí cơ hội làm bẽ mặt gã như vậy? – gã bước tới gần họ, ly rượu vẫn còn cầm ở trong tay.

Nhưng gã vẫn không hề cảm nhận được tí cảm xúc nào đang thay đổi cả. Flit dường như không được vui về chuyện gì đó. Và khi mà Flit đã không vui rồi thì – chậc – gã lại càng khó chịu hơn. Gã tự nhủ với lòng bởi vì lý do này mà gã phải quan tâm tới người kia.

Sau khi mẹ gã tới nói với gã rằng bà mong chờ bữa ăn tối vào tuần tới như thế nào, rồi thì Flit thật là quá ngọt ngào khi sắp xếp trang hoàng chúng, lúc này gã mới nhớ ra, gã thật sự, thật sự ghét cái con sẻ đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s