Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 6e


Part 6e

“Cái…. quỷ gì vậy?” Buổi tối đi làm về, vừa tới được nhà, gã đã phải thốt lên.

Treo dọc hành lang là một dây bóng đèn đỏ vàng nhấp nha nhấp nháy, cùng với mấy trái bong bóng – bằng cách nào đó lại tiệp với màu sơn tường mà Flit đã chọn – treo đầy khung cửa, lắc la lắc lư khá vui nhộn. Gã nghe thấy tiếng nhạc ồn ã từ bên trong phát ra, và dòng người tấp nập qua lại giữa nhà bếp và phòng khách của gã. Mọi người vừa tám chuyện, vừa nhâm nhi nước uống, thỉnh thoảng thì xỉa một miếng đồ ăn từ trong cái dĩa đưa lên miệng.

Flit ló đầu ra khỏi phòng khách. “Talon!” cậu kêu lên, nghe có vẻ rất là vui mừng. Trên mặt chẳng có dấu vết gì của sự giận dữ lúc ban sáng. “Anh về rồi!”

“Không,” Talon nói. “Tôi chưa có về. Tôi đụng trúng đầu, đây là cơn ác mộng.”

Flit cười lớn, thanh âm vui tai lại du dương. Cậu bước đến gần, cầm lấy hai cốc rượu đỏ, đấm một phát lên người gã khiến chúng tung tóe cả ra ngoài. “Đây,” cậu nói, đưa một cốc cho Talon. “Uống đi.”

Talon đóng sầm cửa lại. Gã thực sự hi vọng trong cái ly đó có cồn. Đầu gã vẫn còn bang bang vì cơn chếnh choáng lúc sáng, và cách chữa bệnh tốt nhất lúc này là tóm lấy con chim đó mà vặt từng cái lông một.

“Vụ này là sao?” gã hỏi. Gã có thể cảm nhận được cơn tức đang rần rật chảy dưới da, nhưng gã đã quen với cái việc Flit chả bao giờ để ý tới gã rồi.

“Là tiệc chứ sao,” Flit ngây thơ đáp lại.

Talon phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, tay bóp nát cái cốc nhựa. “Tôi có thể nhìn được. Mắc mớ gì mà có tiệc?”

“Tân gia.” Flit nói. “Tôi hoàn thành xong phần trang trí rồi, cũng nên khoe với bạn bè một chút chứ nhỉ.”

“Tôi không có bạn.”

“Tôi có.” Flit nghiêm nghị nói. “Theo tính chất bắt cầu thì, cũng là bạn anh.”

Gã khụt khịt mũi, lướt ngang qua chim sẻ. “Cám ơn, tôi không muốn bạn cậu. Nếu họ có chút gì đó giống cậu, thì tôi làm thịt họ luôn.”

“Talon!” một giọng nói vang lên. Gã nhắm mắt, chậm rãi xoay người, đã hình dung ra cách gã sắp sửa bắt con chim sẻ phải trả giá rồi.

“Mẹ?” gã nói, trước khi gã bị cuốn vào cái ôm vĩ đại, cùng với đôi gò bồng đảo làm hắn nghẹn chết.

Từ vai mẹ, gã có thể thấy Flit đang run rẩy vì cười, một cánh tay còn đưa lên môi chặn lại.

Giết – mày, Talon mấp máy môi, mắt nheo lại. Flit quay đầu sang hướng khác, tiếng cười đè nén của cậu càng khiến gã điên tiết gấp bội.

“Bé yêu à,” mẹ gã nói, “Sao con không nói cho mẹ biết Flit đã làm biết bao nhiêu việc cho cái nhà này hả. Đứa bạn bé bỏng của con thiệt là duyên dáng làm sao,” bà lại kéo gã vào một cái ôm khác rồi thì thầm vào tai gã, “Mẹ thật mừng cho con.”

Talon đẩy ra. “Mẹ,” gã dùng tông giọng chói tai mà nói. “Không phải như mẹ nghĩ đâu. Nó –”

Sau đó gã lại nhớ ra, gã không muốn để cho mẹ gã biết gã sắp sửa chạy đi giết một thú hóa người chỉ bởi vì gã tức giận.

“Ý con là,” gã nói. “Vẫn còn quá sớm để nói mà.”

Bà đưa tay nhéo má gã. “Đừng có mà ngốc thế. Con không thấy mấy cái đĩa ăn Flit mua đặt trong nhà bếp hay sao?”

Talon quay đầu nhìn quanh quất, nhưng Flit lại đang chuyện với Hawk và – tuyệt thật, Zip cũng có mặt ngay tại đây. Gã còn thoáng thấy Tawny đi vào phòng khách nói chuyện với Roadkill. Ô phải, quả là một bữa tiệc tuyệt vời.

“Đây là sự trả thù sao?” Ngay sau khi gã được ở một mình, liền lập tức hỏi Flit.

“Anh đang nói cái gì vậy hử?” Flit hỏi, xoay xoay cái cốc trong tay, khuấy tới mức tạo thành một cái trôn xoáy ngay giữa cốc. Talon nhìn xong cảm thấy thật giống cuộc đời gã hiện tại.

“Tất cả mọi thứ. Mau nói cho tôi biết tất cả các kế hoạch cậu đã bỏ hàng tuần để sắp xếp này không phải là do cậu dựng lên hòng chọc tức tôi có đúng không. Tôi hứa sẽ đánh cậu ít lại chút.”

Flit cười chua chát. “Tôi đã sắp đặt mọi thứ, Talon ạ.”

Talon không cảm thấy an ủi được chút nào. “Cậu không thể sắp đặt hết mọi thứ đâu, Sẻ ạ.”

“Không,” Flit nói, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn gã. Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm cái cốc, trên mặt hiện lên nụ cười mỉa vặn vẹo. “Anh mới không thể.”

Sau khi để lại một lời nhận xét khó hiểu, cậu đẩy Talon qua một bên rồi bỏ đi.

Talon đứng đó cả phút đồng hồ. Sau đó gã lại phát hiện ra trong bữa tiệc có vài người cùng làm chung với gã – dĩ nhiên đều do Flit mời tới, tại sao lại lãng phí cơ hội làm bẽ mặt gã như vậy? – gã bước tới gần họ, ly rượu vẫn còn cầm ở trong tay.

Nhưng gã vẫn không hề cảm nhận được tí cảm xúc nào đang thay đổi cả. Flit dường như không được vui về chuyện gì đó. Và khi mà Flit đã không vui rồi thì – chậc – gã lại càng khó chịu hơn. Gã tự nhủ với lòng bởi vì lý do này mà gã phải quan tâm tới người kia.

Sau khi mẹ gã tới nói với gã rằng bà mong chờ bữa ăn tối vào tuần tới như thế nào, rồi thì Flit thật là quá ngọt ngào khi sắp xếp trang hoàng chúng, lúc này gã mới nhớ ra, gã thật sự, thật sự ghét cái con sẻ đó.

—-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s