Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 7b


Part 7b

“Ồ,” vào bữa sáng hôm sau, Talon nói. “Cậu ngủ lố giờ.”

Flit ngáp dài, cảm thấy cáu. Tối qua ngủ quá ít khiến cậu cảm thấy khó chịu. “Tôi có quyền làm điều đó,” cậu quát lên.

Talon nhướn mày, tông giọng cũng cao lên chút. “Cậu bị cái gì vậy? Tới tháng rụng lông hả?”

Flit phớt lờ gã, bước thẳng tới cái bình cà phê. Đêm qua cậu đã suy nghĩa quá nhiều khiến cho giấc ngủ bị rút ngắn quá đà. Vì thế tâm tình hôm nay của cậu không tốt chút nào. Và dĩ nhiên, đồng nghĩa với việc Talon sẽ được líu lo suốt buổi.

“Sáng nay tôi phải tự mình pha cà phê,” Talon nói và nhăn răng cười với cái mồm đầy ngũ cốc. Gã có vẻ hài lòng khi gây phiền nhiễu cho Flit. “Cậu trốn việc của mình nha.”

“Việc của tôi?” Flit nói, xoay người, mấy ngón tay căng cong lại với một độ khó ghê người. Cho dù móng của cậu không ấn tượng như Talon hay Hawk hay Roadkill, nhưng cậu đang ở trong một loại tâm trạng có thể gây thiệt hại đấy. “Anh là cái tên ngạo mạn khốn khiếp!”

Talon nghiêng đầu, đôi mắt dần tối lại. “Cậu bị cái quái gì vậy hả? Mọi người tới dự bữa tiệc ngày hôm qua đều nói cậu tuyệt vời, cậu vốn đã có một khoảng thời gian vui vẻ, sao lại tức giận như vậy?”

Flit nhắm mắt lại, nhéo nhéo sống mũi. “Buổi tiệc hôm qua không phải là dành cho tôi, đồ ngốc.” Cậu nói.

Talon phá ra cười, không tin nổi. “Ờ phải. Cậu mời tất cả mọi người đến nhà tôi, vì thế tôi mới có được một khoảng thời gian tuyệt với như vậy.”

Đúng vậy, Flit nghĩ. Đó chính xác là điều tôi đã làm. Cậu đã nghĩ tạo ra một bữa tiệc sẽ là cách tốt để cho Talon có thể hòa mình, nói chuyện trở lại với Zip và giải quyết nốt những khúc mắc còn tồn đọng giữa họ, trò chuyện với đồng nghiệp, tâm sự với mẹ, nói tóm lại, tất cả mọi hành động có thể làm thay đổi một con ưng sư cô độc cộc cằn.

Flit không hề mời bất cứ người nào mà Talon không biết. Thực tế thì, cậu vừa dứt lời, mọi người đã biểu lộ ra nét mặt muốn đến. Có lẽ Talon không nhận ra, nhưng mọi người đều rất kính trọng gã. Họ muốn làm quen với gã, nhưng họ lại không thể vượt qua nổi hào quang tỏa sáng đầy chông gai gã không ngừng phát ra. Gã là kẻ bí ẩn, một gã khốn nạn, khiến cho mọi người tò mò hấp dẫn về gã.

Nhưng họ chỉ đúng một nửa: Talon một thằng khốn nạn, nhưng Flit đã đi guốc trong bụng Talon đủ lâu để nhận ra rằng gã còn là một tên đàn ông đẹp trai, trung thành, biết bảo vệ và thậm chí, đôi khi, khá là hài hước và quyến rũ.

Có lẽ mọi người nên biết về khía cạnh này của Talon thì hơn.

Cậu thì đã nhìn ra rồi, và giờ thì…. chậc, lại biến thành vấn đề nan giải rồi. Cậu đã không ngừng đấu tranh vật lộn với bản thân cả đêm, đến khi bình minh ló dạng chiếu xuyên qua rèm cửa, cậu mới có thể khiến cho bản thân phớt lờ Talon đi. Cậu không phải là dạng người mà Talon thích. Kết thúc đi thôi. Talon ghét cậu, chỉ với một lý do, ai mà thích được cái tên đi hăm dọa mình cơ chứ. Nhưng đó chỉ vì muốn tốt cho Talon. Chỉ có Mẹ Chim hiểu rõ gã là kẻ chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân, chả có nhu cầu tình cảm cũng chẳng có quan hệ xã hội.

Vì thế, nếu cậu muốn giúp Talon – Penny Pinfeather thì luôn luôn giúp đỡ mọi người mà – cậu phải tìm ra được mẫu người lý tưởng của Talon. Và kể từ khi cậu biết bản thân là kẻ Talon ghét, cậu lại càng có lý do để tiếp tục.

Khi Talon ăn một muỗng ngũ cốc khác và lỡ để rơi một giọt sữa xuống cằm, cậu lập tức hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn rung động trong lòng xuống. Giọt sữa kia hiện tại đang chảy xuôi theo con đường tương tự như giọt rượu whisky đã từng ngao du vào hai đêm trước. Flit vẫn còn nhớ rõ con cú kia đã liếm lấy giọt rượu whisky ấy ra sao.

Bất giác liếm liếm môi, cậu đánh cái ực. “Anh có vui không?” cậu hỏi.

Talon nhướn mày. “Vui?” gã hỏi, dùng mu bàn tay quẹt ngang cằm. Flit im lặng cám ơn gã đã loại bỏ sự cám dỗ.

“Ừ,” Flit cảm thấy bản thân kiên nhẫn hơn là mình tưởng. “Vui. Đó là thứ cảm xúc quái lạ khiến mọi người hài lòng mỉm cười. Tôi thề là tôi đã thấy anh cười ít nhất một lần.”

Talon khụt khịt mũi, cầm lấy tờ báo đặt trên bàn lên, lật xem. “Nếu cậu nghĩ tôi sẽ tự sát vì buồn chán thì bỏ cái suy nghĩ đó đi.”

“Chẹp, tôi chỉ nghĩ vậy thôi mà.” Cậu nhấp một ngụm cà phê, lưng tựa vào cái quầy đằng sau, nhắm mắt lại trong hạnh phúc. Cậu kết thúc ly cà phê của mình chỉ trong bốn ngụm lớn và chẳng hề để ý tới việc có bị bỏng hay không

Uống thêm khoảng 2 cốc cà phê nữa là cậu lại sẵn sàng cho việc lập kế hoạch mới rồi.

“Hôm nay cậu muốn cái gì nữa?” Talon như đọc được suy nghĩ của Flit.

Flit mở mắt ra; tờ báo vẫn còn đang bị Talon nắm chặt trong tay, có vẻ đã bị gã lãng quên mất tiêu rồi, Talon nhướn mày ra ý nghi vấn. “Tôi có vài lá thư cần phải trả lời,” Flit đáp.

Talon híp mắt, nhếch miệng cười. “Cậu sẽ dành nguyên cả ngày hôm nay để cho con người ta mấy cái lời khuyên tệ bạc sao?”

“Không phải.” Flit xù lông. “Tôi đang cố giúp một hai thằng ngu thì có.” Cậu quét lên quét xuống trên người Talon, trong phòng hiện tại cũng đang có một thằng ngu đây này.

Nụ cười nhếch mép trên mặt Talon dần dần biến mất, tay nắm chặt tờ báo. “Ồ hóa ra chủ đề hôm nay là tự lực cánh sinh hả?”

Flit bình tĩnh tự rót cho mình một cốc cà phê khác. “Còn anh thì sao? Lại kiếm con chim nào đó chơi xếp hình hả?”

Cậu nhìn tờ báo trong tay Talon càng lúc càng bị vò đến nát bấy. Tiếng giấy báo rào rạo vang lên khắp căn phòng. “Im đi, Sẻ. Ít ra thì cũng có người muốn fuck tôi.”

Flit tất nhiên là biết rõ. “Tôi chỉ nói thôi mà,” cậu có giữ tông giọng của mình như bình thường. “Anh nếu muốn xếp hình ngay lúc này thì nên đi ngay đi. Tôi nghe nói tan trường lúc ba giờ thì phải.” Cậu nhẹ nhàng lướt qua Talon ra khỏi nhà bếp, nhưng đột nhiên lại có một cái chân duỗi ra.

Cậu vấp phải, té một cú thật mạnh, ngay cả cái cốc cà phê của cậu cũng vỡ nát. Cậu chống tay xuống nền nhà, tránh cho cái mặt của mình tiếp tục cọ xát với nền nhà. Cậu rít lên khi chân đạp phải miểng sứ.

“Úi,” Talon thản nhiên lật qua trang báo khác.

Flit dùng mu bàn tay quệt miệng, lập tức xuất hiện một mảnh đỏ tươi. Trong lúc ngã, cậu vô tình cắn trúng lưỡi, vừa chảy máu vừa đau sưng đến lợi hại. Nguyên một miệng toàn là nước bọt trộn lẫn với máu.

“Thằng khốn!” cậu líu lưỡi chửi. Máu tràn ra ngoài, tô bóng đôi môi.

Talon ngẩng phắt đầu nhìn, chớp mắt. “Hửm,” gã nói. “ Độ sát thương ít hơn tôi nghĩ.” Gã đặt tờ báo xuống, đứng dậy.

Flit cảm giác nước mắt sắp sửa trào ra liền quay ngoắt đi. Sao cậu luôn luôn rơi nước mắt vì mấy lũ khốn chứ? Mẹ nó sao chẳng bao giờ biết rút kinh nghiệm là thế đéo nào.

Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng. “Ờ…Flit?” Talon ở đằng sau kêu lên với tông giọng khá lạ, nhưng cậu vẫn không quay đầu lại. Cậu quyết định, buổi hẹn của Raptor Van Winkle hôm nay với Penny Pinfeather có thể hoãn lại. Nếu giờ cậu đi ngủ, cậu sẽ không cần phải cảm nhận cơn đau từ miệng mình, từ tay mình. Hoặc là từ tim mình nữa.

Cậu đúng là một tên ngốc.

Phải theo đúng kế hoạch, cậu nghĩ. Phải bám sát theo cái kế hoạch ngu xuẩn đó. Talon cần được giúp đỡ. Mày luôn giúp đỡ mọi người. Hết chuyện.

Lần đầu tiên trong đời, Flit thực sự muốn có một ai đó tới giúp mình, nhưng đây lại là chuyện không thể nào xảy ra.

“Được thôi,” Flit ngồi xuống giường, tự mình gỡ mấy mảnh sứ đang cắm chặt ở dưới lòng bàn chân ra. Tuy tay cậu bị băng bó đến thấy tội, nhưng vẫn còn có thể cử động, thiệt là cám ơn Đấng Chim Trời.

“Vận động đầu óc đi thôi.” Cậu tự nói với mình. “Phân tích xem. Mày có thể làm việc này mà. Mày là bác sĩ tâm lý có bằng cấp. Mày thích Talon. Lý do? Bởi vì mày dành quá nhiều thời gian cho Talon, bởi vì mục đích nghiên cứu nên mày cần phải biết nhiều thứ về gã, do đó việc mày thích gã cũng là điều bình thường mà thôi.”

Cậu có thể thừa nhận. Cho tới giờ vẫn tốt.

“Dục tính của mày bị Talon hấp dẫn. Vì sao?”

Thôi được rồi, chuyện này có chút ngượng, bỏ qua thôi. Cậu thừa nhận cậu đã bị Talon hấp dẫn. Theo như phân tích khẩu vị tình dục khác thường thì, hiện tại không có chỗ nào cậu muốn đi cả.

Cậu ngửa người, ngã vật xuống giường, thở dài. Cậu cho rằng một khi cảm xúc đã bộc lộ hết ra ngoài thì bản thân sẽ cảm thấy tự do hơn. Nhưng thay vì vậy, cậu chỉ cảm thấy lời thừa nhận kia càng lúc càng đúng sự thật.

Tuyệt.

Cậu không chắc bản thân là đã ngủ hay chưa, nhưng cậu có thể khẳng định là bản thân đã bị đánh thức bởi tiếng động vừa lớn vừa dai dẳng.

Cậu chớp chớp mắt, ngồi dậy. Bóng tối phủ kín căn phòng đã nói cho cậu biết giấc ngủ của cậu đã kéo dài đến tối. Chắc là cậu đã kiệt sức lắm rồi đây.

Tiếng đập thùng thùng vang lên từng hồi, càng lúc càng lớn. Có ai đó đang gõ cửa phòng cậu thì phải.

“Ê này Sẻ,” Tallon gọi, giọng nghe có vẻ khó chịu. “Chết ở trong đó rồi hả?”

Flit thở hắt ra một chút, khẽ cười. “Anh muốn gì hử?”

Cánh cửa bật mở, đôi vai to sụ của Talon thì gồng cứng lại đứng ngay trước cửa. “Tôi muốn đồ ăn.”

“Đồ ăn?” Flit ngớ ngẩn hỏi lại. Talon sẽ không lại cố ăn cậu nữa đấy chứ?

Talon đảo tròng mắt, thậm chí ở ngay trong tình huống ánh sáng lờ mờ, Flit vẫn có thể nhìn thấy màu xanh xám sâu thẳm trong đôi mắt gã. “Tối rồi. Tôi đói. Vào giờ này cậu hay đập mấy cái nồi niêu xoong chảo bang bang bang hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài về.”

Flit há hốc miệng. Sao cậu lại có thể nghĩ cái thằng ưng sư ngu ngốc này quyến rũ được cơ chứ? Talon nghĩ cậu là ai hả? Quản gia sao? Thật vậy hả? Thế thằng nào mới là đứa có được cái lông bay ấy vậy? Là cái thằng nào mất cái lông đuôi đó chứ?

Cậu tức giận, gắt lên. “Hiểu rồi. Nhưng mà, một cánh tay của tôi còn đang treo tòng teng đây này, nhờ anh đấy. Tay của kia tôi cũng bị bó đẹp luôn rồi, chẳng thể nấu ăn thì gọi điện gì được, cũng nhờ anh luôn. Và bởi vì anh là kẻ nợ tôi, cho nên mẹ nó tự mình đi giải quyết bữa tối đi,” cậu kết thúc câu bằng một tiếng gầm giận giữ.

Talon lùi lại một bước. “Cậu đây là đang ca cẩm phàn nàn đó hả?”

“Gì?”

Talon khó chịu nhìn. “Cậu đây là đang ca cẩm sao?” gã lặp lại. “Hay là tay của cậu đau quá mức? Tôi đói rồi.”

“Biến đi,” Flit mệt mỏi nói, ngã ra giường. Cậu đưa cái tay mới vừa băng bó lên che lại mắt. Băng gạt trên tay cọ xát vào mí mắt.

Talon phá ra cười, bước trở lại vào phòng. “Chà, đây chả phải là bài cũ lặp lại hay sao a. Tôi nhớ hình như vào một đêm nào đó cách đây không lâu tôi cũng muốn cậu để tôi yên một mình. Theo tôi nhớ thì nó chả có tác dụng gì. Và theo tôi nhớ thì lúc tôi thức dậy đã thấy bản thân đã bị trói ở trên giường.”

“Nếu anh mà dám trói tôi lại,” Flit nói, giọng nói bị bóp nghẹt ở bên dưới cánh tay. “Tôi sẽ cho anh một sự trừng phạt khủng khiếp.”

Talon gây ra một tiếng động buồn cười, giống như giọng nói của gã bị nghẹn lại vậy. “Tôi sẽ không để cậu đến gần cái dây thừng đâu,” gã cuối cùng cũng hộc ra được.

Thiệt đáng tiếc, đây là suy nghĩ dang dở ở trong đầu Flit. Cậu đã nghĩ ra được hình phạt rồi a.

Cậu cảm thấy giường bị lún xuống, sau đó lại bị Talon đẩy đẩy . “Cậu dậy đi chứ?”

“Không.”

Cậu thực sự có thể nghe thấy Talon đảo mắt nhìn trời. “Cậu nằm trên giường suốt cả ngày rồi.”

“Tôi biết,” Flit nói với cái trần nhà. Cậu vẫn chưa tin bản thân có thể nhìn thẳng vào Talon. “Bởi vì tôi là người đang nằm trên giường mà.”

Talon vỗ vỗ đầu, đứng dậy. “Tùy cậu. Tôi đi đặt bánh pizza.”

Flit thở dài. Cậu thực sự nên ngồi dậy và ăn chút gì đó thôi. “Gọi một cái pizza cá cơm với nhé?”

*cá cơm = Anchovies

Talon khịt mũi, rời khỏi phòng. “Mắc mớ gì tôi phải nghe cậu?”

Nhưng mà, một tiếng sau, khi Flit bước vào phòng bếp, đã thấy một cái pizza cá cơm nhỏ nằm ở trên quầy.

Flit nhìn qua Talon, thì thấy vẻ mặt gã nói rằng, nếu cậu mà nói ra một lời chết tiệt nào nữa, tôi sẽ nhét pizza đầy miệng cậu cho cậu nghẹn chết.

Cậu quay trở lại với cái bánh và tự cho phép mình nở một nụ cười nho nhỏ. Những khoảnh khắc như thế này đã nhắc cho cậu nhớ rằng Talon có thể là một thằng khốn đáng ghét… nhưng chung quy gã vẫn là một chàng trai tốt bụng bên dưới lớp vỏ thẹn thùng bạo lực. Thật đáng để vui vẻ một trận.

Mình sẽ tìm cho gã một người nào đó, Flit thầm nhủ với bản thân. Cậu có thể gạt tình cảm ngớ ngẩn của mình sang một bên. Cậu đã đem lại hạnh phúc cho 73 cặp đôi rồi. Và Talon sẽ trở thành người thứ 74.”

Cậu há miệng cắn một ngụm pizza và lập tức nếm được vị hành tây. Cậu ghét hành tây.

Cậu nhìn qua vai mình và thấy Talon vừa cặm cụi nhai pizza vừa trân trối nhìn cái đĩa của mình, không thể che giấu nổi nụ cười nhỏ xíu xiu trên môi gã.

Talon biết cậu ghét ăn hành.

Flit thở dài rồi cắn thêm một miếng nữa.

Talon quả nhiên vẫn là thằng khốn.

—-

8 thoughts on “Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 7b

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s