Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 8


11. Talon

Talon cau mày, đưa tay kéo mạnh cái cà vạt đang siết chặt trên cổ gã. Hôm nay gã mặc quá nhiều lớp, cái áo len thì dính chặt vào lưng. Gã chảy mồ hôi nhiều đến mức làm ố cả một vùng bên dưới cánh tay. Cả ngày hôm nay hầu như không có lấy một tí gió nào, ánh mặt trời nóng bỏng không ngừng chiếu thẳng xuống da đầu gã.

Gã nheo mắt nhìn trời, đưa tay che lại ông mặt trời sáng chói kia, bước từng bước trên hành lang được quét một lớp vôi trắng tươi sáng. Cái chuông gió đang treo bên cạnh không hề đung đưa lấy một lần, gã trừng mắt nhìn, xác định xem nó có tồn tại hay là không. Một giọt mồ hôi chảy xuống quai hàm.

Gã ghét mặt lễ phục. Nó lúc nào cũng khiến gã trông như một thằng ngốc. Gã lại giật mạnh cái cà vạt và càu nhàu trong hơi thở.

Flit, dĩ nhiên, trông rất hoàn hảo. Cậu đã chải chuốt lại mái tóc thành kiểu dáng tinh xảo mềm mại, trên người mặc một cái áo len màu xanh lá cây nhạt, càng khiến cho đôi mắt màu whisky của cậu nổi bật hơn. Cậu trông có vẻ bình tĩnh và lạnh lùng hơn thường ngày. Cậu liếc nhìn Talon, trên mặt hiện lên một nụ cười nho nhỏ, nói: “Đừng bồn chồn thế. Anh trông lố bịch quá.”

Cậu lại ấn cái chuông cửa thêm một lần nữa, kiên nhẫn đứng chờ trong khi chuyển cái chai rượu đang cầm trên tay qua cái tay còn lại.

“Nói với cái mặt của cậu ấy,” Talon đáp lại, cảm thấy thật ngu ngốc. Cái cà vạt đang muốn cắt đứt cái cổ của gã đây này, sau đó gã lại đột nhiên ý thức được cái cổ áo sơ mi trắng thít chặt cổ gã giật đùng đùng theo nhịp tim gã đập.

“Cái áo cậu mua cho tôi thiệt là gớm,” gã gầm gừ. “Nó thậm chí còn chẳng vừa người tôi.”

Flit lại cho gã thêm một cái liếc, nhướng đôi mày mỏng lên. “Làm gì có. Anh chẳng qua chỉ là đồ không có mắt thẩm mỹ thôi. Đừng có như con nít nữa, anh mặc cái áo len ấy trông rất đẹp trai.”

Talon quay qua chỗ khác, nghiến chặt hàm. “Áo len màu xấu chết được.”

“Đó là màu than.” (charcoal color: search google đễ biết rõ màu này trông thế nào nhé.)

Ngứa.”

“Len cashmere đấy.”

*Len cashmere là loại len rất đắt do khá hiếm và quá trình sản xuất ra loại len này rất phức tạp, len rất mảnh, xơ rất ngắn, có khả năng cách nhiệt 8 lần so với len thường, rất mềm mại và ấm áp.

“Tôi cóc quan tâm nó là cái lông gì, tôi không thích.”

“Nó khiến cho màu mắt của anh nổi hơn,” Flit ngắn gọn nói, vẫn là nụ cười đó. Lời nói giống y như gã suy nghĩ lúc nãy. Gã ghét cái cảm giác mỗi khi gã chăm chú nhìn đôi mắt của Flit. Gã giật mình, đưa mắt nhìn ra bãi cỏ phía trước, hy vọng có thể khiến bản thân xao lãng.

Ngay sau đó, cửa bật mở. “Xin chào!” mẹ gã chào đón bọn gã bằng một giọng cực hào hứng, hai tay còn vỗ vào nhau. Bà vẫn còn mặt trên người một cái tạp dề in đầy cánh hoa, hai gò má sáng bóng, những lọn tóc vàng xoăn xoăn vô tình xõa tung trên mặt. Bà thật đẹp. Tim Talon siết lại đau nhói.

“Vào đi, vào đi nào! Mẹ rất mừng vì cả hai đứa đều đến đây!” Mẹ gã tiếp tục nói, hai tay lau vào tạp dề trước khi mở hẳn cửa ra. Cả căn nhà có mùi như bánh táo, và Talon đoán rằng đó có thể là món tráng miệng cho hôm nay.

“Đó là niềm vinh hạnh của tụi con mà, Miriam,” Flit ân cần nói, trao cho mẹ Talon một nụ cười ấm áp.

“Ôi, làm ơn đi.” Mẹ Talon nói. “Cô biết ở bữa tiệc cô có nói cho con biết tên cô là Miriam, nhưng tất cả bạn bè của cô đều gọi cô là Beaky, và cưng cũng có thể gọi như vậy.”

“Beaky?” Flit hỏi, bắt cho Talon một ánh nhìn thích thú.

Mẹ gã cười khúc khích. “Phải. Bởi vì lúc nào cô cũng chỉ có nói và nói. Ai cũng nói cái miệng của cô có thể ồn đến tét cả lỗ tai con voi đấy.”

Flit mỉm cười duyên dáng. “Con chắc là cái con voi ấy chả để ý đâu. Nó còn đang mê mẩn bởi giọng nói ngọt ngào của cô mà.”

Được rồi đó, gã nghĩ. Mẹ gã chả bao giờ sa đà vào cái chuyện này đâu, bà quá hiểu rõ mấy cái lời khen nhố nhăng này rồi.

Nhưng rõ ràng lại không như gã nghĩ.

“Nhóc con xấc xược này!” Beaky nói, nghịch ngợm đánh một phát vào tay Flit rồi cười khúc khích. “Cô không biết phải làm gì với con nữa đây.”

Ném cậu ta ra cửa sổ, Talon chua chát nghĩ. Thực tế, mẹ gã vẫn tươi cười với Flit, mịe nó, làm như thể bà muốn nhận nuôi cậu ta luôn không bằng.

Flit mỉm cười – cái nụ cười dễ dãi ngu ngốc đó lại khiến cho cả gương mặt cậu sáng bừng lên – rồi trao chai rượu cho Beaky. “Đừng lo, có Talon quản con rồi. Đây là chút quà mọn bọn con đem đến cho cô.”

“Ôi!” Beaky nói, ngạc nhiên nhìn chai rượu. “Thật là chu đáo quá!” Bà híp mắt lại. “Cô cá với con, nếu con mà không nhổ mất cái lông đuôi của nó, con của cô chả bao giờ biết cái gì gọi là lịch sự đâu.”

“Mẹ à!” Talon phản bác.

“Con, im đi.” Beaky nói, đập một phát lên đầu Talon.

Flit khụ một tiếng hòng che dấu tiếng cười. “Thực ra thi Talon đã nói cho con biết cô rất thích uống rượu. Con chỉ là giúp anh ta chọn rượu mà thôi.”

Talon bắn qua chỗ Flit một ánh nhìn hoài nghi. Điều đó không đúng tí nào. Sự thật là Flit thô bạo kéo gã chạy tới cửa hàng, dùng bàn tay nhỏ xíu xiu của mình chỉ trỏ thúc giục bắt gã phải chọn một món gì đó cho mẹ gã làm quà tặng cho gia chủ. Sau đó lại giày vò Talon không ngừng hỏi mẹ gã thích cái gì, sau đó Talon nhớ ra mẹ gã đã từng phát điên lên vì mấy chai rượu mà dì Shrieky đã gửi cho bà vào hai ngày trước.

Mẹ Talon nheo một mắt nhìn gã. “Là thật sao,” bà kéo dài giọng ra.

“Vâng, đúng vậy ạ,” Flit đáp lời. Cậu vỗ nhẹ vào tay Talon.

Mắt Beaky dịu lại. “Ôi, hai đứa thiệt là dễ thương gì đâu.” bà kêu lên.

Flit nhanh chóng rụt tay lại, vừa nhìn Talon vừa cố nhịn lại mấy tiếng cười đang sắp phát ra.

Talon đột nhiên cảm thấy tối nay sẽ là một đêm dài đây.

…………………………………………………………………………

Gã đã đoán đúng. Nhưng có chút kỳ lạ là, sau khi đã ăn xong bữa tối, đám bánh tráng miệng cũng đã tiêu hóa xong, cuộc trò chuyện trong phòng khách đã hết, nhưng một phần trong gã lại không hề muốn bữa tiệc tối nay kết thúc một chút nào.

“Cho đến giờ cô vẫn không thể tin nổi sẽ có người nổi tiếng xuất hiện trong nhà cô.” Beaky cười khúc khích

Flit mỉm cười dễ dãi. “Chỉ có một con người khác trong con là nổi tiếng thôi ạ.”

“Con là phượng hoàng con a,” Beaky nói. “Cô dám cá là nếu họ chèn ảnh của con vào cột báo đó, chỉ bằng vẻ đẹp trai của con thôi là đủ để đánh gục hết cả đám rồi. Dĩ nhiên, Talon của cô sẽ không giống như vậy, đúng không con?”

Talon thở dài. Một phần bởi vì mẹ gã tưởng rằng cả hai đang yêu nhau – và một phần là bởi vì gã không muốn cái lầm tưởng này kết thúc.

“Con không biết nữa,” Flit nói. “Ghen ghét một chút ít có thể khiến anh ta tốt lên nha. Có thể khiến cho anh ta thoát khỏi sự tự mãn.”

“Con thiệt là kinh khủng mà!” Beaky phá ra cười.

Dĩ nhiên, Talon thừa nhận, Flit có ảnh hưởng rất tốt với phụ huynh. Cậu đã rù quến được Beaky như thể trên tay cậu có thức ăn vậy. Cậu luôn nở nụ cười tươi sáng và dùng mấy lời lẽ khen gợi duyên dáng, luôn giả vờ ngọt ngào khiêm tốn. Tất cả chỉ là diễn kịch, nhưng con mẹ nó diễn thiệt là tốt. Talon biết bên trong Flit là một con quỷ tham lam độc ác, đang ẩn nấp đằng sau gương mặt trái xoan xinh xắn kia, đang lẩn trốn đằng sau đôi mắt lấp lánh, mái tóc hoàn hảo có chút ngớ ngẩng và thân hình nhỏ nhắn dẻo dai kia –

Talon giấu đi vẻ mặt cau có của mình lại. Gã có chút chút tức giận bởi vì Flit chưa bao giờ dùng gương mặt này mà đối xử với gã.

“Talon, nói cho cậu nhóc biết rằng cậu nhóc kinh khủng tới mức nào đi,” mẹ gã chợt nói khiến suy nghĩ trong đầu gã bị chặt đứt.

Talon cười, nhe hàm răng trắng ra. “Cậu thật khủng khiếp.”

Gã dường như mới vừa thấy Flit nao núng thì phải. Khi chim sẻ phá ra cười, gã có thể nghe ra có chút gượng gạo ở trong đó. “Tôi biết rồi. Anh nói cho tôi biết như vậy là đủ rồi.”

“Ôi trời,” Beaky đột nhiên kêu lên, liếc nhìn đồng hồ cúc cu đặt trên lò sưởi. “Trễ như vậy rồi sao? Cô đã giữ mấy đứa lâu hơn thời gian dự định mất rồi! Cô chắc là mấy đứa đang muốn về ngủ lắm rồi đây!”

Bà trao cho Talon một ánh nhìn ngượng ngùng ra vẻ hiểu rõ khiến Talon chỉ muốn đưa tay che mặt. Gã cũng phát hiện Flit đang đỏ mặt. Đột nhiên, gã thực sự rất rất muốn về nhà.

“Tối nay thật tuyệt vời, Beaky à,” Flit nói, điều chỉnh lại cảm xúc. “Bữa tối tuyệt nhất mà con từng được thưởng thức. Tất nhiên là ngon hơn những thứ con tự nấu.”

“Hửm?” Beaky nhướng mày. “Cưng biết nấu ăn sao?”

Talon tái mặt. Nói không biết đi, gã âm thầm giục Flit. Thánh thần thiên địa chim muông ơi, làm ơn nói không đi.

“Ờ… dạ biết.” Flit nói.

Mẹ kiếp cậu, Talon nghĩ.

“Thật là tuyệt vời!” Beaky nói, mắt tỏa sáng lấp lánh. Bà bổ nhào ra khỏi ghế. “Cô sẽ cho con vài công thức món ăn mang về nhà. Con có thể nấu ra vài món ăn mà con cô thích nhất để nó ăn cho đúng mực chút nhé.”

Mẹ,” Talon nói.

“Ừm,” Flit bắt đầu.

Bà lờ luôn cả hai đứa. “Thôi nào, cô có sách công thức nấu ăn ở trong bếp. Cô sẽ cho con vài ý tưởng, nhưng đừng có lo, bất cứ khi nào con cũng có thể gọi cho cô nếu con gặp rắc rối.”

Bà túm lấy cổ tay Flit rồi kéo tuột cậu ra khỏi phòng khách, vừa đi vừa nói. “Nếu con không có nồi hay chảo đúng cách, cưng à, đừng có lo gì cả nhé, con có thể mượn của cô, cô có cả khối. Con có nồi ủ không? Nếu không có thì cô còn dư một cái đây, con có thể mang về nhà làm—“

*Nồi ủ/ nồi nấu chậm = slow cooker: là loại nồi điện dùng để làm chín thức ăn ở nhiệt độ thấp và cần thời gian lâu hơn khi nấu trên bếp, thường dùng làm món cháo, hầm, kho.

Talon điều chỉnh lại tâm tình, tự dìm mình vào ghế bành, cảm nhận sự thoải mái nó đem lại thêm ít nhất một tiếng đồng hồ nữa. Gã biết mẹ gã sẽ như thế nào mỗi khi dính vào chủ đề thực phẩm mà.

Gã đáng lẽ ra phải cảnh cáo trước cho Flit biết mẹ gã là một tay đầu bếp về hưu trước mới đúng.

…………………………………………………………………………

Bốn ngày sau, Talon vừa mới đi làm về liền thấy Flit đang nói chuyện với một con chim cực kỳ đẹp trai ở trong phòng khách. Flit ngồi kế bên con chim đó, đầu gối cả hai ép chặt vào nhau. Cánh tay của con chim vô danh kia thì khoác lên lưng ghế, mấy ngón tay cứ cố ý vô tình khẩy khẩy tóc gáy Flit.

Talon cảm thấy mí mắt trái co rút.

“Mày là thằng chó nào vậy?” gã dò hỏi, chồm người về phía trước. Nếu Flit nghĩ cậu có thể mang tình nhân về nhà, thì Talon sẽ vui vẻ mà nhắc cho cậu nhớ rằng ở đây chỉ có duy nhất một người là gã được phép mang bất cứ con điếm nào về nhà thôi bởi vì mẹ nó đây là nhà của gã.

Gã cóc quan tâm bản thân có làm phá hỏng kế hoạch quyến rũ của Flit hay không. Bởi vì nếu gã mà quan tâm tới thì con sẻ kia chắc chắc sẽ mang theo cái mỏ xanh lét sống cả một tuần.

Con chim kia ngước lên nhìn. “Tôi là Robin,” hắn nở một nụ cười vui vẻ chớp nhoáng nói. Hắn có một mái tóc nâu có chút đốm xám và đôi gò má đỏ hồng. Talon nghiến răng ken két, thừa nhận tên Robin đó quả là một thằng khốn đủ đẹp trai. Không có gì ngạc nhiên khi thấy Flit lại thích mấy tên đẹp.

“Tuyệt,” gã nói. “Mày đang làm cái quái gì ở nhà tao thế hử?”

Robin định trả lời, nhưng Talon lại chặn ngang. “Chờ đã, mày biết sao không? Tao cóc quan tâm. Cút xéo đi.”

“Talon,” Flit quở trách, nhưng Robin lại phá ra cười.

“Xin lỗi,” con chim kia nói. “Tôi đoán là Flit không nói cho anh biết tôi sẽ tới đúng không. Cậu ta thỉnh thoảng thích làm ra vẻ lén lút chút ha?”

Talon cảm thấy cơn tức giận của mình chìm xuống một chút. Bất kỳ ai xúc phạm Flit có thể không phải là kẻ xấu. “Tao không chắc mày đang nói về cái gì, nhưng tao đồng ý với cái nguyên lý của mày.”

“Cám ơn,” Robin nói, lại cười lần nữa. Hắn ta có một nụ cười phóng khoáng lại ấm áp. Nhưng không giống như nụ cười vui vẻ trong sáng như của Flit.

Flit cau mày, khoanh tay trước ngực. Cậu đã nhích ra xa khỏi người Robin, Talon cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Có lẽ cuộc hẹn này không tuyệt như gã nghĩ.

“Chà,” Flit nói, vẫn cau mày. “Tôi có thể thấy cả hai người sắp được làm quen với nhau trong một cái tổ đang nướng trên đống lửa a.”

Robin uể oải cười. “Thôi nào, Flity, đừng bực bội vậy chứ. Là cậu tạo ra mà. Cậu nên thư giãn đi, cậu căng thẳng quá rồi.”

Talon khịt mũi. “Mấy tên tao từng gặp không có cái tên nào mà có mức độ căng người như cậu ta,” gã đồng ý. Gã chuyển động, dựa người vào tường phòng khách, để cho các cơ thả lỏng linh hoạt hơn.

Gã nhìn thấy sự tán đồng di chuyển trong mắt Robin. Gã muốn cảm nhận sự thích thú, nhưng thay vì vậy, gã lại cảm nhận được tia tò mò khó chịu bắn thẳng vào xương sống. Gã không cảm thấy phiền khi được người khác ngưỡng mộ – mịe, gã thích được yêu chết bản thân mình như cái con chim bên cạnh này – nhưng nếu hắn ta đang hẹn hò với Flit thì, ở trong mắt Talon, vậy là quá ngang nhiên nhếch nhác rồi.

“Ha ha,” Flit nói. Cậu không có vẻ buồn bực vì Robin đang nhăn răng cười như thể Talon là con sâu và Robin là con chim đầu tiên tìm thấy gã.

“Tôi sẽ đi pha cà phê trong lúc hai người làm quen với nhau,” Flit nói, đứng dậy một cách cứng ngắc. Cậu hết nhìn Talon lại nhìn Robin, vẻ mặt lạ lùng, ngập ngừng một lát rồi nói: “Tôi hi vọng cả hai người đều xử xự tốt với nhau tốt cho đến khi tôi quay lại.”

Talon nhướn này nhìn Flit vụng về rời khỏi phòng, giống như thể cậu bị ép buộc rời đi. Cậu ta nghĩ Talon sẽ làm gì chứ, biến thành ưng sư rồi vặt đầu cái thằng cậu đang hẹn hò đặt lên ghế hả?

Gã quay lại, bắt gặp ánh mắt của Robin, sẵn sàng tuôn ra lời thô lỗ rồi rồi rời đi, nhưng Robin lại nháy mắt với gã, nhìn theo hướng Flit đã rời đi mà mỉm cười trìu mến.

“Cậu ta quả là một người bận rộn, phải không?” Robin nói, hướng về phía nhà bếp mà gật đầu. “Tôi biết cậu ta từ khi chúng tôi cùng học chung trường đại học. Chúng tôi là bạn cùng phòng. Chim ơi, cậu ta là một tên chuyên gây rắc rối.”

“Ồ, vậy sao?” Talon hỏi, ngay cả bản thân cũng bị hấp dẫn theo. Có lẽ Robin sẽ có vài chuyện đáng xấu hổ của Flit muốn kể.

“Ừ, phải,” Robin lặp lại, nhếch mép cười. “Chà, nếu tôi biết Flitty, rõ ràng là vậy, cậu ta sẽ không nói cho anh nghe cậu ta đang làm gì, đúng không?”

“Có lẽ cậu ta đã nói rồi,” Talon thận trọng đáp lại. Gã không thích cái kiểu Robin cho rằng hắn là người hiểu rõ Flit nhất, chỉ vì bọn họ học chung trường hay cái gì đó đại loại vậy. Thôi được rồi, hắn ta có thể là kẻ hiểu rõ Flit nhất. Talon không hiểu sao bản thân lại phiền muộn như vậy.

Robin phá ra cười. “Làm ơn đi. Cái con chim nhỏ ngốc nghếch đó luôn khoái ném cả đống nguy hiểm lên người khác, rồi dắt mũi họ đi lòng vòng như thể cậu ta là bậc thầy múa rối ấy. Tôi yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy lại hoàn toàn là một thằng ngu như phân.”

“Này,” Talon híp mắt lại. “Tao muốn bạn bè của tao nói về tao cũng phải ngọt ngào như mày nói về Flit.”

Robin thô bạo xua tay. “Cậu ta có quan tâm đâu.”

Talon nghĩ có lẽ Flit sẽ quan tâm. Cậu rất giỏi trong việc che giấu, nhưng cậu lại là một tên nhóc khốn khiếp nhạy cảm. “Thằng đàn ông lúc đi hẹn hò cứt chó cỡ nào thì cũng chỉ được như mày,” thay vì vậy, gã nói.

Robin chớp mắt, sau đó cười lớn. “Tôi hi vọng là không phải. Anh phải kể cho tôi nghe sau bữa ăn tối đấy.”

“Sau -?” Talon bắt đầu.

“-bữa ăn tối,” Robin kết thúc bằng một trận cười khác, thả lỏng người dựa vào ghế. “Tôi biết Flit không hề nói cho anh biết mà. Cậu ta rất chú trọng phần không quen biết trong buổi xem mắt. Tôi nghĩ nó giống là không quen biết một phía hơn. Sau đó, tôi đoán sẽ xảy ra một màn giới thiệu trang trọng như thế này này: Chào, tôi là Robin và tôi là người hẹn hò với anh trong buổi tối hôm nay.”

“Cái gì?” Talon hỏi lại, bắn người ra khỏi tường.

“Tôi biết, tôi biết mà. Ngạc nhiên đúng không? Tôi biết ngay là Flit đã nói dối anh khi cậu ấy nói với tôi rằng cậu đã thu xếp hoàn tất cuộc hẹn này với anh rồi, nhưng theo cái cách cậu ta nói với anh thì, có vẻ như anh khó mà chấp nhận chuyện này nhỉ.”

“Ừ,” Talon nói.

“Không sao nếu anh không muốn chấp nhận,” Robin lại tiếp tục nói. “Nếu tôi là anh thì tôi cũng sẽ bực thôi. Nhưng mà,” hắn tinh nghịch nói, “Sẽ rất là đáng tiếc nếu sự tức giận của anh với Flit khiến hai chúng ta không thể tận hưởng được buổi tối tuyệt vời và một cuộc làm tình nóng bỏng, anh không nghĩ thế sao?”

Talon phải mất khoảng hai giây mới có thể ra được quyết định, gã nói: “Một buổi tối tuyệt vời hả?”

“Tôi đặt bàn rồi,” Robin nói.

Trước khi Flit mang cà phê vào, cả hai người họ đã biết mất.

…………………………………………………………………………

“Flit sẽ phát điên lên mất,” Robin phá ra cười, luồn tay hắn vào tay Talon khi cả hai rảo bước đến trạm xe lửa C bắt chuyến xe kế tiếp vào thành phố.

Talon cúi đầu nhìn cánh tay của Robin rồi trưng ra cái mặt sẵn sàng đấm hắn nếu hắn không buông ra. Gã có thể tha thứ cho những tên đẹp trai rất nhiều, đặc biệt là những tên đẹp trai đề cập đến thức ăn và tình dục.

“Rồi sao?” Talon nói.

Robin nhúng vai. “Cậu ta sẽ khó chịu hơn khi cậu ta phát điên.”

Talon khịt mũi. “Tôi nghi ngờ điều này đấy.” Họ rảo bước dọc theo đám mây trong im lặng. Talon mừng vì Robin đã không cố lấp đầy khoảng lặng bằng tính cách ngồi lê đôi mách như Flit. Một người đàn ông thì luôn thích sự tĩnh lặng của mình.

“Flit nói với tôi anh là Beakbreaker?” Robin hỏi, sau khi cả hai đã đến được trạm và mua vé chờ tàu.

Talon gật đầu. “Phải.”

“Khá ấn tượng đấy,” Robin nói. “Còn tôi chỉ là một thầy giáo dạy môn khoa học mà thôi.”

Talon bật cười. “Ôi trời, anh không thể nào trả đủ tiền để tôi dẫn dắt lũ trẻ con suốt cả ngày đâu. Công việc của tôi là bắt tội phạm.”

“Tôi cá một vài học trò của tôi sẽ gặp anh trong nay mai thôi.” Robin gượng gạo nói. “Có một thằng nhóc láo xược có vẻ đã hứng thú quá mức với cái đèn khí đốt thì phải, và để chứng minh điều trên, trên trần nhà lớp học của tôi có vết tích bị cháy xém.”

“Anh nên gọi đến văn phòng của tôi,” Talon nói. “Có vài đứa thích chứng tỏ bản lĩnh trong trường học đó mà.”

“Tôi sẽ ghi nhớ,” Robin nói, nhoẻn miệng cười khoe lúm đồng tiền. “Có cần minh họa còng tay lôi đi cụ thể không? Tôi có vài ứng cử viên cho anh đấy.”

Talon nghĩ gã có thể thích cái vị tên Robin này.
—-
“Vậy,” Talon nói, sau khi cho vào mồm một miếng thịt bò, “anh chắc quen với Flit cũng lâu rồi nhỉ.”

“Phải,” Robin đồng ý, cắt cho mình một miếng thịt. Hắn ăn một miếng rồi nhấp một ngụm rượu. “Như tôi đã nói đấy, chúng tôi là bạn cùng phòng thời còn học đại học. Tôi học ngành sư phạm còn Flit học ngành tâm thần học.”

“Cậu ta là một người bạn cùng phòng khủng khiếp đúng không?” Talon hỏi. “Anh nói cậu ta thường gây rắc rối. Tôi cá là cậu ta đã trang trí lại hết nửa căn phòng và mấy chuyện đại loại thế.”

Robin nghiên đầu. “Không có. Flit luôn cố giữ lấy lần đầu tiên của mình.”

Talon khịt mũi. “Flit đó hả? Giữ mình? Anh không lôi cậu ta lên giường sao?”

Robin phá ra cười. “Có chứ. Qua năm đầu, cậu ta đã biến thành kẻ gây phiền nhiễu như chúng ta biết và yêu của ngày hôm nay. Ngay sau khi chúng tôi gặp nhau, cậu ta liền có một cuộc chia tay cực kỳ tội tệ. Thế thôi.”

“Vậy sao?” Talon nói, lại nhấp thêm một ngụm rượu và cố lờ đi mấy cái ẩn dụ đang treo đầy bên tai.

Đôi mắt Robin tối lại. “Phải. Cậu ấy là người luôn chú tâm vào công việc.”

“Ừm,” Talon đồng ý. “Flit có nói với tôi,” gã nói dối. Giả vờ biết nhiều hơn là mình biết luôn là một kỹ năng thẩm vấn tuyệt vời; ai cũng sẽ nhổ toẹt ra tất tần tật mọi thứ nếu họ tin mình.

Robin thở ra một hơi, tựa khuỷu tay lên bàn. “Thật sao? Tôi ngạc nhiên đấy. Cậu ấy không thường nói về Oz. Tôi nghĩ cậu ấy hổ thẹn nên đã không muốn nhắc tới.”

“Chỉ là trước đây thôi.” Talon bao biện.

“À, ừ,” Robin nhăn mày, “nhưng anh cũng không thể đánh bạn trai của mình thường xuyên như vậy được.”

Talon cảm thấy tất cả mọi tiếng ồn và chuyển động trong nhà hàng đều dừng lại. Gã dùng toàn bộ ý chí của mình cố gắng giữ cho vẻ mặt bình thường trong khi hai tay để dưới bàn lại chậm rãi nắm chặt lại, chặt đến nỗi các khớp ngón tay đều kêu răng rắc.

“Đúng,” Talon nói, nuốt nước miếng thấm ướt cổ họng đã khô không khốc. Khi gã cảm giác bản thân đã tự kiểm soát, gã lập tức nhấc ly rượu lên và uống hết toàn bộ rượu trong đó. Tay gã có lẽ có hơi run rẩy một chút.

“Tôi nghĩ đó là lý do khiến Flit bước vào ngành tâm thần học.” Robin tiếp tục nói, rõ ràng là không để ý tới khớp hàm đang nghiến chặt trong cơn thịnh nộ của Talon. “Cậu ấy muốn hiểu rõ động cơ của con người. Từ cả hai phía, tôi đoán vậy.”

“Có một số người chỉ thích làm việc xấu,” Talon nói. “Tin tôi đi. Anh không cần thiết đi hiểu động cơ của bọn chúng đâu.”

Robin nghiêng đầu thừa nhận. “Tôi sẽ cho rằng anh hiểu hết những điều mà anh đã chia sẻ.”

Talon tạo ra một tiếng ồn đồng ý. “Vậy, cái thằng Oz kia,” gã nói. “Thằng kia giờ ở đâu?”

Lông mày Robin nhướn lên. “Tôi không biết. Flit không giữ liên lạc với gã. Tôi chắc là có lệnh cấm gì gì đó.”

Talon bạnh môi. “Anh đã từng gặp thằng kia bao giờ chưa?” gã nhấn mạnh.

Robin gắt gao nhìn Talon. “Chưa từng,” hắn chậm rãi nói. “Nhưng tôi có thấy một vài thứ của hắn trước khi họ chia tay.”

Talon lại đặt tay xuống dưới bàn lần nữa. “Nhìn thấy cái họ đúng không?”

Robin bật cưới, cụp mắt nhìn xuống. “Đúng vậy,” hắn nhẹ nhàng nói, có chút cay đắng. Hắn ngước mắt lên. “Prey,” hắn nói. “Tôi chỉ nhớ nhiêu đó.”

“Hừm,” Talon đáp lại, sẵn sàng lập kế hoạch rồi. Gã sẽ túm lấy vào người tới văn phòng gã vào ngày thứ hai. Họ có thể tra ra cái tên từ đống dữ liệu. Sau đó sẽ tìm được số điện thoại nhà ngay thôi. Gã lại nhặt cái nĩa của mình lên.

Robin đã kết thúc bữa ăn của mình và đang nghiền ngẫm nhìn Talon trong vòng một phút. “Anh thật đẹp,” cuối cùng hắn nói, “nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ.”

“Sao?” Talon mới vừa cắn lấy một miếng thịt bò liền khựng lại.

Robin mỉm cười. “Nếu việc này có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn, anh có thể nói Flit ngủ cùng với anh. Tôi sẽ không nói gì cả đâu.”

Talon bối rối liếc mắt. “Hả?”

“Đẹp nhưng ngu,” Robin nói, buồn bã lắc đầu. “Đúng loại tôi thích.”

“Ừm,” Talon nói. “Tôi không chắc lắm về cái vụ chúng – ta – không – làm – tình nữa là sao?”

Robin đảo mắt bật cười. “Ừ, thiệt đau lòng khi phải nói rằng tôi không nghĩ chuyện này sẽ tiếp tục được. Nhưng tôi đã có một bữa tối tuyệt vời. Tôi sẽ trả tiền cho tối nay.”

Talon cau mày. “Tôi không phải là đứa ăn bám. Tôi trả.”

Robin phá ra cười. “Đàn ông thật. Flit là người hay bị công việc hấp dẫn.”

“Tôi đoán là,” Talon nói. “Cậu ta sẽ vẫn tiếp tục tìm người cho tôi. Tôi không biết trong đầu cậu ấy nghĩ cái gì nữa.”

Robin nhìn gã như thể gã hoàn toàn là một thằng ngu chính tông.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s