Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 9b


Part 9b

13. Talon

“Ê, chào,” Thứ hai đầu tuần, Talon rảo bước vào khu vực làm việc chào mọi người và nhận được một câu Yo~ thật sâu từ Stone.

“Vừa mới nhận một vụ,” gã nhếch miệng cười, nhún người ngồi lên mép bàn rồi búng tờ giấy gã mang tới cho hắn. Ngày hôm qua gã đã phải đến đây một chuyến để kiểm tra tên Prey trên hệ thống, gã không thể chờ nổi. “Nếu có thằng nào muốn giúp thì sẽ có chuyện vui đấy.”

Stone bước tới trước một bước, nguyên cả thân hình đồ sộ của hắn chắn giữa cái bàn. Trong phi đội, Talon chính là chàng trai bự con nhất, nếu trừ Stone ra, bởi vì cả cái phi đội này là của Stone. “Hả? Blood có liên can không?”

“Nếu không thì buồn a,” Talon dễ dãi, nụ cười có xu thế phát triển rộng hơn.

“Tốt,” Stone nói. “Tôi tham gia. Ai là thủ phạm.”

Talon đưa tờ giấy cho Stone rồi chờ cho đến khi hắn đọc xong hết. Stone nhướng hàng lông mày dày rậm lên, huýt một tiếng nho nhỏ, đưa tay cào loạn đầu. Tóc của hắn dài hơn Talon nhưng cũng không gọi là dài lắm. “Mẹ kiếp. Thằng này đúng tởm. Bảy vụ hành hung? Thằng này sao mà thoát được thế?”

“Không ai dám buộc tội. Gã có tiền.”

Stone lắc đầu lầm bầm, đọc lại tờ báo cáo lần nữa. “Mẹ nó thiệt nhục. Ê này, ở đây có nói nạn nhân đầu tiên đã lấy lệnh cấm này, tên cậu ta là – “

Stone đột ngột dừng lại, liếc nhìn Talon.

Talon bình tĩnh nhìn lại.

“Hờ,” Stone đưa mắt qua chỗ khác. “Tên giống thôi. Làm sao có thể dính vào vụ này được.”

“Tốt,” Talon nói.

Stone dừng lại, lại nhướn lông mày lên. “Bạn cùng phòng của cậu dạo này thế nào?” Hắn hỏi thẳng thừng.

“Tốt,” Talon nói, ngầm thừa nhận lời cảnh báo của Stone. Mang cuộc sống riêng tư vào trong công việc là điều không được chấp nhận. “Biến thành Suzy Songbird nổi tiếng rồi.”

“Tôi tưởng cậu ta là Penny Pinfeather chứ?”

“Tôi tưởng đã nói với anh là đừng có réo cái tên đó trước mặt tôi rồi chứ.”

Stone phá ra cười, thanh âm vang vọng cả khắp căn phòng. Một vài Beakbreaker khác ngước lên nhìn. “Chừng nào đi?” hắn hỏi, đập lên lưng Talon một phát.

“Phải làm xong đống công việc giấy tờ cho hoàn tất vụ phá sản tuần trước đã.” Talon nhăn mặt, chỉa chỉa ngón tay cái về cái đống giấy đặt ngay góc bàn. Cả đống công việc bàn giấy tốn hàng tiếng đồng hồ này chắc chắn sẽ làm gã tức điên lên mất, nhưng không sao, gã đã có vài kế hoạch để giải tỏa căng thẳng rồi.

“Ừ phải ha,” Stone nói. “Chắc là phải làm báo cáo cho vụ này luôn chứ hả?” hắn hỏi, đặt đống giấy tờ thông tin về Prey lên bàn Talon.

“Không,” Talon nói. “Chúng ta tới gặp gã đó trò chuyện một lát chứ nhỉ? Không có gì là chính thức hết. Thậm chí cũng không cần phù hiệu.”

“Chắc rồi,” Stone dễ dãi nói. “Không cần đống công việc giấy tờ luôn. Tôi ghét cái đống đó.”

“Chính xác,” Talon nói, nhe răng cười.

Đáp lại gã cũng là nụ cười nhăn răng của Stone.

…………………………………………………………………………

Buổi chiều đó, Talon mặc chiếc áo khoác da thuộc màu nâu cùng Stone đi ra khỏi văn phòng. Stone cũng mặc một cái áo khoác tương tự như vậy, nhưng cái của hắn là màu đen và vẫn còn mới bởi vì hắn là một tên giàu có chết tiệt.

“Đẹp đấy,” Talon nhận xét.

“Im đi,” Stone dễ dãi nói, đấm vào vai Talon một phát. “ Cậu đang sắp phải chịu đựng một con quái vật mỏ nhọn màu xanh đó, bạn tôi ạ.”

Talon đảo tròng mắt rồi cười toe toét. “Sao cũng được. Sẵn sàng cho cuộc nói chuyện đầy thân thiện với ngài Prey chưa?”

Stone xoay vai xoay cổ nói. “Cậu biết tôi mà, Tal. Tôi rất là thích vụ chuyện trò.”

…………………………………………………………………………

Nơi Prey ở khá là tồi tàn. Đối với mấy người có tiền mà nói thì hắn chẳng khác nào đang sống trong một đống phân. Cái mành nhựa tơi tả đang phất phơ bên ngoài cửa sổ trông y như đống da khô vì màu sơn đã bong tróc gần hết. Mấy bậc thang xám trắng bước lên hiên nhà cũng bị cong vẹo bập bênh lên hết cả. Rác thì vứt đầy ngoài sân.

Stone đánh giá ngôi nhà một chút, dùng tay che khuất ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt mình. “Mịe,” hắn nói. “Cậu nói nhà thằng này giàu lắm mà.”

“Vốn là vậy,” Talon nói, cau mày. “Ít ra cũng đủ giàu chứ. Gã đã từng học tại trường Ivory League mà.”

Stone huýt sáo. “Là cái trường ở tầng mây cao đó hả?”

“Ừ.”

Đó là toàn bộ thông tin đã viết trong báo cáo. Prey từng học chung trường với Flit. Sau học kỳ đầu tiên, gã bỏ học rồi đến lượt Flit đi xin lệnh cấm. Talon uốn cong mấy ngón tay lại thành nắm đấm. Gã đã đọc tất tần tật hồ sơ lưu trữ của vụ này rồi.

“Gã có ở nhà không?” Stone hỏi.

“Không biết,” Talon đáp lại. “Nhưng tôi có thể chờ.”

Stone nhìn gã. “Cậu thực sự muốn nói ‘chuyện’ đến vậy hả?” hắn kéo dài giọng ra, bên trong còn ẩn chứa vẻ thích thú.

“Đúng vậy, hôm nay đặc biệt muốn nói – nhiều.” Talon nói, không chờ Stone đi theo liền tự bước tới trước, tiếng kọt kẹt vang lên theo mỗi bước chân gã.

“Đao to búa lớn thật,” Stone thầm cười trong lòng, lật đật đuổi theo. Cả hai đều phải nhảy thay vì đi trên các bậc thang gỗ nếu không muốn bị cái đám gỗ mục đó làm cho trật chân. Cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà, tấm ván gỗ kêu răng rắc không ngừng báo động tổng số cân nặng của bọn họ đã vượt quả tải trọng nó có thể chịu đựng.

Talon đập thẳng nấm đấm của mình lên cửa, khiến cả khung cửa kêu lách cách, còn có một ít sơn và thạch cao rơi lả tả xuống đất.

“LÀ THẰNG CHÓ NÀO VẬY?” Tiếng gầm gừ bên trong phòng vọng ra.

Talon nhận thấy toàn bộ cơ bắp trong người đều thít chặt lại, cơn giận đang sôi sục rần rần ngay phía dưới làn da. Gã có thể tưởng tượng ra được hình dạng thằng khốn đó đứng ở bên kia cánh cửa, hôi hám say xỉn, cả một bầu không khí trong đó cũng thối không kém vì cả đống quần áo bẩn, gương mặt đầy râu, mắt thì đỏ vằn cả lên. Tưởng tượng kiểu này không hề mất sức nhiều bằng việc phải cố tưởng tượng ra một đống nhàu nát đẫm máu nằm trên sàn nhà.

Stone đặt tay lên vai gã. “Bình tĩnh nào,” hắn nói.

Talon rụt vai lại. “Mở cái cửa chết tiệt của mày ra rồi biết,” gã hét lại.

Bọn họ nghe thấy tiếng chửi rủa bị bóp nghẹt và tiếng kẽo kẹt nặng nề của ván gỗ khi Prey bước đến gần. Cánh cửa bên trong mở ra, để lộ vẻ tồi tàn u ám của căn nhà, và Talon chợt phát hiện ra mình đang mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào Oz Prey thông qua cửa lưới tối màu.

*mọi người xem phim Mỹ thì biết rồi ha. Thường cửa nhà có hai lớp, một lớp bên ngoài là cửa lưới lỗ nhỏ chặn côn trùng hay muỗi gì đó, cửa bên trong mới là cửa gỗ hay thủy tinh hay nhựa chính.

“Ê, thằng khốn,” Talon nói, thẳng tay tung một cú đấm ngay mũi Prey.

“Chết tiệt thật!” Prey nói, tay túm chặt lấy cái mũi, lùi lại. Máu chảy ra khỏi mấy kẽ ngón tay.

Talon mỉm cười dứt khoát giật mở cửa ra.

Stone túm lấy cánh tay gã. “Con người muốn bước đi thì phải cần thở.”

“Thở ư, chắc rồi.” Talon nói, lách người vào trong nhà. “Nhưng bước đi thì tôi không đảm bảo.”

Prey cuối cùng cũng đã nhấc được cái mông mình lên khỏi mặt đất. Máu chảy lênh láng xuống cằm rồi nhiễu xuống cái áo dơ hầy mà gã đang mặc. Một tên đàn ông cao lớn và có khá là nhiều cơ bắp. Talon hy vọng thằng cha này không phải là thằng dễ bị nốc-ao. “Cái mịe gì vậy? Mày là thằng chó nào?” Prey nói.

“Là hai thằng Beakbreaker thân thiện đang làm dịch vụ tại gia thôi.” Talon đáp.

Mỗi bước gã tiến tới là mỗi bước Prey phải giật lùi ra sau hành lang, bắn mắt qua lại giữa Talon và Stone.

“Cái đệt gì vậy?” Prey thốt lên. “Beakbreaker tụi mày làm gì ở đây?”

Talon đã phải mất một lúc để nghiên cứu Prey. Gã đã sai khi nhận định về bộ dáng của thằng này lúc nãy: ngoài việc đang mặc trên người một cái áo thun bẩn thỉu và cái quần jean loang lổ màu kia; Prey có ngoại hình khá tốt. Đôi mắt màu vàng chói thường tỏ ra quan tâm cảnh báo kia – hiện tại đang phải mở to ra vì sợ hãi. Tóc hai bên thái dương được nhuộm highlight màu đen như mấy vệt khói do máy bay phản lực để lại trên nền tóc trắng muốt, tạo hình tóc có vẻ khá là đắt tiền. Gương mặt nhẵn nhụi không một cọng râu, xương gò má sắc sảo, cằm chẻ đôi và đôi môi mỏng sắc nét.

Talon cảm thấy rất mừng khi gã đã tung một cú đấm lên mũi con chim này.

“Tụi tao là hàng xóm,” Talon nói. “Tụi tao nghĩ nên đi tới đây chào một cái.”

“Tụi tao là người tốt thế đấy.” Stone đế thêm vào.

“Tao chẳng làm gì cả.” Prey lùi lại một bước, giơ tay xua xua, nói. “Tao vô tội.”

“Đó không phải là những gì tao được nghe,” Talon nói.

“Thằng chó nào nói với mày?”

Talon nhếch mép cười. “Để xem nào…. là một con chim nhỏ mà tao biết,” gã đáp.

Prey nheo mắt lại. “Ai?”

Talon ậm ừ một tiếng tỏ vẻ thất vọng. Gã gập từng ngón tay lại, bẻ rột rột. “Pal, tao không nghĩ là mày có quyền gắt gỏng với tụi tao đâu. Tụi tao tới đây là để dạy cho mày làm thế nào mới trở thành một quý ông lịch lãm.”

Prey bắt đầu cảm thấy thoải mái trở lại, trên gương mặt lại xuất hiện một nụ cười mỉa mai. Nhưng gã đã không còn vẻ đẹp trai thường ngày nữa. “Ồ, phải rồi. ‘Con chim nhỏ’ đó đã nói rằng tao đánh nó, đúng không? Tao dám chắc nó là Perry. Cái thằng ngốc vụng về ngay cả chạy cũng tông phải cửa đó. Nó nói là tao đã không ngừng đánh nó, đúng không?”

“Có thể,” Stone nói, liếc qua Talon.

“Ừ, chậc, nó nói dối đấy. Tao có đánh người bao giờ đâu.”

“Thử lại lần nữa coi,” Talon nói. “Tao sắp tin mày rồi đó, nhưng mà mày lại chưa có giao hàng đủ.”

Prey liếm môi. “Cái vấn đề ở đây không phải là tao nên nói cái gì. Tụi mày tới đây là để đánh nhau thôi, đúng chứ?”

“Trao giải đi, Stone,” Talon nói, mắt không ngừng theo dõi từng chuyển động của Prey, và chú ý tới đôi chân đang gồng lên chuẩn bị chạy của thằng kia.

“Tao đã nói với tụi mày rồi, tao không có đánh người. Đám bẩn thỉu đó toàn là một lũ nói láo.”

“Trên lệnh cấm có tên mày thì lại nói khác,” Talon rít lên. Gã có thể nghe thấy tiếng gào trầm thấp muốn bắt tay vào việc ngay trong giọng nói của gã và cảm thấy cái bóng ma đang bung vuốt trong tầm tay mình.

“Mấy thằng chó thì luôn nói lời rác rưởi không ra gì.”

Hàm răng của Talon đánh lách cách vào nhau. Gã tưởng tượng hình ảnh sẽ như thế nào nếu gã mổ phập cái mỏ của mình xuyên qua cổ Prey. Gã nghiến răng, cố ý nói chậm rãi, “Flit không bao giờ nói dối chuyện này, thằng chó ngu xuẩn.”

Pery mở to mắt khi cảm nhận được có thứ gì đó nguy hiểm và đen tối sắp cận kề. “Màybiết nó? Thằng chó! Nó bảo mày đến đây!”

“Cậu ấy chả bảo gì cả,” Talon nói. Đệt, gã nghĩ, gã lẽ ra không nên nhắc đến Flit. “Tao chỉ nghĩ mày nên học cách chọn lấy mấy con chim phù hợp với kích thước của mày thì hơn.”

“Thằng chó đó đáng bị như vậy. Nó cần có người hướng dẫn cho đi đúng đường,” Prey chế nhạo. “Đĩ ngựa. Tao sẽ đánh nó thêm lần nữa.”

Trước khi kịp biết mình đang làm gì, Talon đã vung đòn. Gã đấm thẳng lên cằm Prey, khiến cho đầu thằng đó ngửa ra sau. Prey vung tay trái lên tóm lấy cẳng tay của Talon ghị lại, kéo Talon lại gần, đồng thời tung ra một cú đấm vào ngay gò má khiến gã càu nhàu không ngừng.

Tiếp theo, cả hai lại lao vào vật nhau, lăn lộn một đống trên sàn nhà, đấm đá dữ dội. Hoàn toàn không có chiến thuật gì cả. Talon đổ máu, còn Prey thì cũng tức điên lên vì nghe thấy tên Flit.

Pery nhanh nhẹn hơn là Talon nghĩ. Gã không phải là một thằng không có tí kinh nghiệm chiến đấu nào, gã đã có những cú đấm rắn rỏi tốt đến không ngờ. Nhưng Talon cũng đã chặn được hầu hết mấy cú đấm hiểm, cho đến khi Prey tung một cái khuỷu tay thẳng vào ngực Talon khiến Talon hụt hơi đau thấu trời.

Trong tích tắc đó, Prey lại tung thêm một cú vào thẳng miệng Talon, khiến gã rách môi rồi lại tự cắn vào lưỡi. Talon nhổ bọt máu, thụi lại một cú vào bụng Prey, trả đũa gấp đôi những gì con chim kia mang lại.

“Talon,” Stone bắt đầu nói.

“Tránh ra chỗ khác,” Talon gắt gỏng nói, gã cúi thấp người xuống. “Tôi có thể xử lý được.”

Prey duỗi thẳng người quẹt ngang chân Talon. Talon lộn ngửa người ra sau trước khi thằng kia chạm tới. Đầu vô tình chạm đất mạnh đến mức đủ để gã thấy toàn là sao, không khí bật hết ra khỏi phổi vì đau.

“Tao sẽ đập mày văng phân,” Prey nói, dẫm lên người Talon trong khi gã vẫn còn bàng hoàng bất động. “Sau đó tao sẽ tìm Flit và giúp nó thật tốt. Nó sẽ luôn luôn được trang điểm đẹp đẽ bằng tông màu xanh đen.

Talon nghe thấy nhịp tim mình bắt đầu đập chậm lại và ổn định hơn, giống như những lúc gã bay lên cao xuyên qua những tầng mây, ở nơi đó, không khí bị đông lại cực kỳ khó thở.

Mọi thứ đều bị kết tinh.

Gã húc thẳng đầu vào mũi Prey. Con chim đó rú lên rồi lùi lại, nhưng Talon vẫn không buông tha, gã nhào tới, không ngừng đấm đá bất cứ chỗ nào gã có thể rớ tới.

“Đệt – mẹ – mày – cấm – chạm – vào – cậu – ta,” Talon cắn răng phun ra từng chữ theo sau một cú đá. Gã nghe thấy có cái gì “bụp” một tiếng ngay dưới đôi bốt của mình, đồng thời cũng nghe thấy tiếng thét chói tai của Prey.

Stone cố gắng lôi gã ra. Talon gầm lên một tiếng, xoay người, vung cú đấm cực lực trúng vào mặt Stone. Stone gào nhẹ một tiếng, gọng kiềm cũng chùng xuống.

Talon lao về phía trước, không ngừng đập vào mặt vào ngực Prey. Prey yếu ớt đưa tay lên đỡ, cố gắng chặn lại mấy cú đấm kia, nhưng Talon đã gạt ra hết thảy và tung một cú cực lực đến thẳng miệng Prey, mạnh đến nỗi rụng luôn cả mấy cái răng.

Gã cảm thấy Stone đang túm chặt lưng áo gã, giật ngược gã lại. Cái cổ áo chặn ngang họng khiến gã phải theo phản xạ ho lên. Đột nhiên có một lực mạnh kéo gã khiến gã mất thăng bằng, đập thẳng đầu gối xuống đất, thở dốc. Mồ hôi trên trán túa ra từng giọt.

“Mẹ nó dừng lại đi, thằng ngu,” Stone nói, quấn cánh tay mình quanh cổ Talon rồi kéo gã đứng lên. Talon bị vấp một chút những vẫn giữ được thăng bằng.

Prey vẫn còn đang co giật trên sàn nhà. Gã rên rỉ đến phát tội. Gương mặt hiện giờ của gã đã toàn là máu, gã nắm chặt hai bên sườn, vừa thở khò khè vừa rên rỉ. Có lẽ đã gãy xương sườn rồi.

Stone cong cánh tay lại, cảnh cáo siết chặt cổ Talon; tay của hắn rất đô, mấy ngón tay thì gần như đã chạm tới trái khế của Talon.

“Mọi việc đã xong,” Stone rít lên, kéo gã đi về phía cửa.

Talon ho một tiếng rồi quệt miệng. Mấy khớp ngón tay đã bị rách ra và không ngừng chảy máu. Gã buông thõng tay xuống hai bên, máu đỏ lập tức chảy nhỏ giọt.

“Ừ,” gã nói.

Stone lắc đầu ngay khi bọn họ vừa mới ra ngoài. “Cậu đánh tôi. Đồ chó ngu. Cùng nhau về nhà cậu nào.”

…………………………………………………………………………

Bởi vì một vài lý do nào đó, Talon đã gần như quên mất Flit.

Cho tới khi gã và Stone bước vào nhà được hai bước, quẳng chìa khóa vào tô, rồi mới nhìn thấy Flit đang thò đầu ra khỏi cửa bếp, vừa chà tay vào cái khăn lau chén vừa lớn tiếng nói.

“Talon,”cậu vui vẻ nói, tầm mắt vẫn chưa thoát khỏi hai bàn tay. “Anh về trễ. Tôi hy vọng anh thích ăn đồ lạnh vì tôi không hề nhận được bất cứ cuộc gọi nào nói anh….. ôi Chúa ƠI.” Cậu chựng lại, nhìn chằm chằm vào Talon, mặt tái mét.

“Đại đa số máu trên người không phải là của tôi,” Talon nói. Gã nghe thấy tiếng thở dài uể oải của Stone ngay đằng sau gã.

“Câu này khiến tôi an tâm ghê gớm luôn á.” Flit kích động nói. Cậu nhào tới trước, nhưng bất chợt ngừng lại giữa đường, hít vào một hơi thật sâu rồi mới từ từ lại gần bằng những bước giật cục.

Cậu run rẩy giơ cái khăn lau chén lên, Talon cũng để mặc cho Flit dùng cái khăn ấy lau mặt cho mình. Flit cẩn thận lau sạch máu và kiểm tra vết thương cho Talon, cuối cùng dừng hẳn mọi hành động mà nhìn bàn tay gã.

Cậu nắm lấy cổ tay Talon, giơ mấy đốt ngón tay đẫm máu ra phía ánh sáng. “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Flit kinh hoàng mở to mắt, hỏi.

“Tay đụng trúng cái gì đó.” Talon nói ngắn gọn.

Flit trừng mắt nhìn gã, há hốc miệng. Talon có thể cảm nhận được nhiệt độ của Flit từ mấy ngón tay vẫn còn đang nắm lấy cổ tay gã.

“Một vài lần gì đó,” Talon đế thêm vào, và gã ghét phải thừa nhận rằng bản thân cảm thấy có tội kinh khủng.

“Đồ ngốc,” gã nghe thấy Stone lẩm bẩm.

“Anh vẫn ổn chứ?” Flit nói. Mặt mày của cậu vẫn còn tái mét, đôi mắt vốn đã to nay trừng lên còn to tròn hơn, khiến người ta cảm thấy cậu thật nhỏ bé và dễ bị tổn thương.

“Tôi ổn mà,” Talon nói. “Cho tôi một chút đá và đặt ít câu hỏi chút đi. Mấy vết cắt này đau như quỷ gặm ấy. Mặt cũng đau nữa.”

Mắt Flit lập tức lia tới vết thương kia của Talon. Tay giơ lên như muốn chạm vào mấy vết bầm trên mặt gã.

“Không có chuyện gì to tát cả đâu,” Stone nói bằng giọng cực kỳ có kinh nghiệm. “Bọn tôi chỉ là đang truy bắt tội phạm thôi. Tai nạn nghề nghiệp ấy mà.”

Flit giật mình như thể giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của Stone. Cậu sửng sốt kêu lên: “Ôi không, anh cũng bị đánh nữa sao!”

“Ừ,” Stone nói, đung đưa quai hàm, liếc Talon. “Cái thằng điên này sung quá.”

Talon nhìn sang chỗ khác.

“Xin lỗi,” Flit nói. “Để tôi đi lấy cho anh ít đá.”

“Đừng lo,” Stone đáp. “Tôi về nhà ngay đây.”

Flit ngập ngừng do dự. “Anh có chắc….”

Stone méo miệng cười. “Được rồi. Cứ ở đây chăm sóc cho Tal đi. Mỗi lần bị thương là cậu ta sẽ biến thành bé bự siêu cấp đấy.”

Flit cười một cách yếu ớt. “Tôi biết mà.” Cậu xoay người rồi nhanh chóng trở vào nhà bếp. Talon nghe thấy tiếng cậu giặt khăn dưới vòi nước, sau đó lại mở tủ lạnh lấy ra vài cục đá.

Talon nuốt nước miếng. “Stone,” Nhìn thấy Stone đang bước ra cửa, gã liền gọi.

Stone dừng bước nhưng không quay lại.

“Cám ơn,” Talon đơn giản nói.

Vai Stone run run, Talon đoán có lẽ hắn đang cười. “À há,” hắn ậm ừ đáp lại, nhưng trong giọng nói thì lại ẩn ý bảo Cậu nợ tôi đấy, đồ khốn.

“Tôi biết,” Talon nói.

Stone lia mắt qua vai nhìn Talon. Hắn không cười, nhưng trên gương mặt lại nhuốm đầy vẻ thích thú. “Ngày mai khỏi cần đến văn phòng. Cứ để cho cái não chim của cậu bình tĩnh cái đã. Có phiền phức khiếu nại gì thì cứ để tôi lo liệu.

“Anh thật sự nghĩ gã sẽ khiếu nại sao?

Stone nhe răng cười. “Chết tiệt, con trai à, con nghĩ hắn sẽ như thế nào sau trận đấm đá tơi bời với con hả? Đoán chắc mỗi lần gã nghe thấy tiếng gõ cửa thì sẽ đẻ ra được một quả trứng ấy chứ.”

Talon nhe răng cười lại, trong miệng lại đầy mùi máu tươi vì vết thương trên môi lại nứt ra.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s