Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 10a


Part 10a

14. Flit

“Tôi có thể hỏi không?” Sáng hôm sau, Flit liền hỏi.

Talon ngẩng đầu lên nhìn, cái nĩa trên tay đã sẵn sàng cắm xuống đống đồ ăn trước mặt. Môi dưới của gã vẫn còn sưng tấy và thâm tím. Vết xước trên má thì lại càng trông tệ hơn dưới ánh sáng mặt trời. “Không”, gã nghĩ một chút rồi nói, sau đó lại nhìn Flit bằng ánh mắt lạ kỳ.

Flit nhăn mày nhìn xuống cái dĩa của mình. “Là chuyện bí mật của Beakbreaker sao?”

Talon nhe răng cười, chậm rãi liếm môi dưới một cách lười biếng. Có vẻ như vết cắt lại nứt ra nữa rồi. “Phải,” gã nói.
Flit hừm một tiếng. “Tôi không có đưa lên báo hay gì đó đâu. Tôi có thể giữ bí mật mà.”

“Đừng lo,” Talon nói, thu nét mặt lại, nhưng đôi môi vẫn còn giữ lại nét cười mơ hồ. “Im lặng ăn bữa sáng của cậu đi.”

Flit im lặng nhìn trân trân vào dĩa bánh mì nướng kiểu Finch, chọc lấy chọc để cái bánh sau đó quết đầy dường và siro vào đó. Cậu không hiểu tại sao Talon lại không muốn kể cho cậu nghe. Cậu chỉ….cậu chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi mà. Nếu cậu biết được chuyện gì đã xảy ra, cậu cũng không cần phải lo lắng sẽ có lại có chuyện nữa.

Vẫn giữ tư thế cúi đầu, cậu nhướng mắt nhìn qua bàn. Talon đang dùng một tay cầm báo đọc, tay còn lại thì dùng nĩa cắm bánh mì nướng nhét đầy một họng, hoàn toàn không hề chú ý đến Flit. Mấy khớp ngón tay sưng tấy đầy máu đã được quấn băng dày cộm, khiến bàn tay vừa cồng kềnh vừa tức cười, nhất là mỗi khi phải cầm lấy cái nĩa.

Flit nhìn khắp mặt Talon, cái gương mặt này đã bị thương không biết bao nhiêu là lần. Hôm nay cũng xem như trông đỡ hơn hôm qua nhiều rồi, cậu khẽ rùng mình rồi nhớ lại. Cậu không bao giờ muốn thấy lại bộ dáng lúc đó của Talon nữa, cả gương mặt cơ hồ toàn là máu, nhuộm luôn hàm răng của gã thành một màu đỏ chói mắt, mấy khớp ngón tay rách toạc cả ra.

Cậu cảm thấy mật đang sắp trào ra khỏi cổ họng. Ngay cả thức ăn trong dạ dày cũng đang khuấy đảo không ngừng, vì thế cậu lập tức đẩy cái dĩa sang chỗ khác.

Talon lập tức chú ý tới. “Không đói sao?” gã tò mò hỏi.

“Không,” Flit nói. Cậu đứng dậy, cầm cái dĩa của mình đi qua bồn rửa.

Talon túm lấy tay cậu khi cậu đi ngang qua gã, nhe răng cười. “Này, lãng phí thức ăn là không tốt đâu. Tôi ăn giúp cho.”

Flit nhìn cái dĩa chỉ còn dính đầy siro của Talon, chỉ cần nhìn đống siro đó thôi cũng đã cảm thấy cái bụng mỡ béo nhão nhét cần phải tập thể dục chăm chỉ rồi. Talon vẫn nhe răng cười tinh nghịch, dùng ngón tay quẹt lấy một ít siro, cho vào miệng, mút.

Flit không thể ngừng đỏ mặt được; màu đỏ xuất hiện trên gò má cậu nhanh như làn sóng thủy triều. Cậu lắc lắc tay nói, “Rồi, rồi,” lập tức buông cái đĩa xuống bàn rồi sải bước tới bồn rửa.

Talon trông có vẻ ngạc nhiên trước cái phản ứng vừa rồi. Mắt gã mở to, sau đó híp lại trong tích tắc. “Cám ơn,” gã nói bằng cái giọng kỳ lạ mà ngay cả Flit cũng chưa từng được nghe.

“Không có chi,” Flit nói, sau đó chạy trối chết ra khỏi nhà bếp.

…………………………………………………………………………

Trước khi gọi điện thoại cho Robin, Flit đã phải mất những hơn hai ngày để tự ngăn chặn bản thân không được phun ra sáu chữ Tôi thách anh đấu tay đôi ngay trong câu đầu tiên.

“Ê, Flitty,” Robin bắt máy nói. “Con chim thần kinh yêu quý của tôi như thế nào rồi? Dạo này không nghe thấy tin tức gì của cậu nha.”

“Cậu vui tính thật,” Flit nói. “Tôi vẫn khỏe, mấy ngày trước có hơi….bận rộn.”

“Chắc rồi,” Robin nói. “Cậu đâu có giống kiểu ghen tuông rồi tránh mặt tôi vì tôi đi chơi với Talon hay đại loại vậy đâu ha.”

“Robin,” Flit cảnh báo. “Sự quan tâm của tôi với Talon hoàn toàn xuất phát từ nghiệp vụ chuyên môn. Tôi không quan tâm anh ta hẹn hò với ai.”

“Dĩ nhiên rồi,” Robin dùng biểu tình nghiêm túc mà đùa cợt, “Chuyên nghiệp mà. Cậu sống với anh ta, cậu nấu ăn cho anh ta, cậu sửa sang trang trí lại nhà cho anh ta y như cái tổ của cậu – hoàn toàn chỉ là nghiệp vụ chuyên môn thôi. Ý tôi là, nó đâu có giống như cậu đang yêu cái gã đó đâu.”

Flit im lặng cắn môi dưới. Robin chết tiệt. Cái đồ giác quan mẫn cảm chết tiệt.

“….Flit. Flit,” Robin nói nhanh. “Làm ơn nói cho tôi biết cậu không có ngu tới mức đó đi.”

“Robbie,” Flit rên rỉ, dựa lưng vào tường. Cậu gục đầu xuống. “Tôi nghĩ tôi thực sự, thực sự ngu tới mức đó.”

Trong hai ngày qua, Flit đã cố gắng tự nói với bản thân rằng cậu chẳng có cảm giác gì với Talon cả. Cậu biết việc phủ nhận này hoàn toàn chả có ít lợi gì. Không thể nào phủ nhận được tình cảm của cậu dành cho Talon; cậu có thể tiếp tục giống như lúc trước, chỉ cần tăng cường thêm chút ý thức nữa thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.

Cậu nghe thấy tiếng Robin thở dài. “Vậy mắc mớ gì cậu cứ gán cho anh ta mấy con chim khác vậy?”

“Ờ, vì tôi đang hăm dọa bắt anh ta làm mấy cái việc tôi muốn và để anh ta ghét tôi chăng?”

“Anh ta không có ghét cậu, Flit à.”

“Anh ta ghét tôi,” Flit đáp lại. “Anh ta thích cậu, đồ dâm đãng ạ.”

“Dâm đãng?”

“Làm tình trong hẻm sao, Robin? Thật không? Mấy đứa học sinh của cậu sẽ nói gì đây?”

“Ơ,” Robin nói. “Anh ta… kể cho cậu nghe à.”

Flit đảo tròng mắt, túm lấy vạt áo. “Phải. Chỉ là để khiến tôi bực thôi, tôi chắc chắn.”

“Phải rồi,” Robin nói, nghe có vẻ thích thú khủng khiếp. “Xin lỗi nhá. Cậu cũng đâu thể chịu nổi mấy tình trạng khẩn cấp đầy tính chất nguyên sơ này mà. Tôi phải có được anh ta ngay khi rời khỏi nhà hàng. Có tên đàn ông cao to hấp dẫn ngay bên cạnh thế này thì, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.”

Flit không thể hiểu nổi tạo sao Robin lại phá ra cười như vậy.

“Cám ơn,” Flit chua chát nói. “Cậu có thể dừng lại được rồi. Tôi không cần biết thêm chi tiết đâu.”

“Ôi, Flitty ơi là Flit,” Robin than thở, “Cậu là một thằng ngốc. Cứ nói với anh ta rằng cậu thích anh ta đi. Nói cậu muốn cái cơ thể nóng bỏng đầy cơ bắp của anh ta. Nói cậu muốn có những đứa con ưng sư cũng thích gắt gỏng giống anh ta. Kết thúc câu chuyện sẽ hạnh phúc mãi mãi thôi mà.”

“Thôi im đi,” Flit rên rỉ. “Cậu nghĩ mấy câu đó sẽ khiến tôi cảm thấy tốt lên hả. Tin tôi đi, Robbie, Talon thà ăn sống tôi còn hơn là đi hôn tôi.”

Cậu biết cậu không phải là người dễ dàng ở chung, và cậu chắc chắn Talon đang cực kỳ muốn thoát khỏi cậu lắm rồi. Và cho dù trái tim cậu đã bước đi chệch hướng kể từ khi cậu tự buộc mình bước vào cuộc đời của Talon thì, cậu vẫn phải rời khỏi nơi đây, sau khi cậu hoàn tất mọi chuyện.

Robin lại thở dài. “Cậu sai rồi. Nhưng cậu lại không chịu nghe bất cứ ai nói, kể cả tôi, vậy nên tôi sẽ không bận tâm tới cậu nữa. Cậu tự hiểu đi. Cậu muốn hi sinh bản thân, chết vì công việc à?”

“Tôi không phải là thánh tử đạo, Robin à.” Flit ngắn gọn nói. “Đừng có kịch tính lên như thế. Tôi chỉ gạt đi tình cảm bản thân để làm những điều tốt nhất cho Talon mà thôi.”

“Thánh Fliticus,” Robin khô khan nói.

“Cúp máy đây.”

“Nói cho anh ta biết đi,” Robin lặng lẽ nói.

“Không,” Flit cũng lặng lẽ đáp lại. “Tôi sẽ gọi cho cậu sau.”

…………………………………………………………………………

Talon đi ngang qua phòng nhìn thấy Flit đang cuộn người nằm trên ghế đọc tạp chí Stratus Psychology mới phát hành.

*Psychology: tâm lý học, stratus: là tiếng La-tinh, có nghĩa là tầng mây (thứ lỗi cho ta vì không tìm được nghĩa gộp chung tụi nó lại được.

“Này,” Talon nói.

Flit ngướclên nhìn, lộ vẻ cảnh giác. Mấy ngày nay Talon đột nhiên vui vẻ bất thường. Sự thay đổi bất thường này khiến Flit giống như ngồi trên đống lửa, giống như bản thân luôn phải chờ đợi cú đập đầu thường xuyên của Talon nhưng đột nhiên lại không xuất hiện.

“Chào,” Flit đáp lại.

“Cậu…ờ…đọc xong cái tờ báo khoa học rởm đó chưa?” Talon chỉ vào cuốn tạp chí Flit đang cầm trên tay, khẽ chuyển chân trụ từ bên này sang bên kia.

Flit mím môi. “Ờ, tôi sắp đọc xong bài báo y khoa hợp pháp rồi.”

Talon phá lên cười, bước thẳng vào phòng. “Tôi đang nghĩ chúng ta nên ăn tối bên ngoài.”

“Ồ,” Flit nói, chớp mắt. “Chà, tôi định làm bánh mì kẹp thịt chay, nhưng tôi có thể đặt thêm món. Anh muốn ăn gì?”

“Không phải,” Talon nói. “Ý tôi là, có thể… chúng ta có thể ra ngoài ăn tối. Ăn ở nhà hàng ấy. Tôi nghe nói có một nhà hàng Mexico tên là Parroteca mới mở ở trên Tầng mây số Chín. Nghe nói khá ngon.”

Flit gập cong góc trang báo để dánh dấu vị trí đọc rồi đặt tạp chí xuống bàn. “Anh muốn ra ngoài ăn sao? Đi tới mấy chỗ công cộng á? Bộ dáng hiện tại của anh trong chẳng khác nào vừa mới lao ra khỏi Câu lạc bộ đánh nhau đâu.”

Talon khẽ chạm vào môi dưới. Không còn sưng nữa, nhưng vẫn còn kết vảy trên môi, mấy vết bầm tím ở trên mặt cũng đã chuyển thành màu vàng tím rồi. “Có vấn đề gì đâu. Thằng nào dám gây rối, tôi bắn tất.”

“Dĩ nhiên rồi,” Flit nói, đảo tròng mắt. “Lạy trời đừng để anh tham gia vào bất kỳ cuộc đối thoại nào.”

Cách đây không lâu lắm cũng có lời bình luận giống như thế, và đã khiến Talon nổi sùng một trận. Nhưng giờ thì gã chỉ lơ đãng mỉm cười, gãi gãi vết trầy trên má. “Vậy…ờ… đi ăn tối nay được không?”

“Ờ thì….được,” Flit đáp, không dám nói câu khác.

“Tốt,” Talon nói. “Khoảng bảy giờ đi được ha?”

“Cũng được.”

“Tốt,” Talon lặp lại. Gã vẫn nán lại đây, như thể vẫn còn chuyện muốn nói. Flit dùng ánh mắt chờ đợi nhìn gã, cảm thấy hơi ngớ ngẩn.

Talon liếc nhìn quanh căn phòng. “Ờ….phòng khách này…. trông đẹp ha. Màu này là màu gì?”

Flit liếc nhìn bức tường. “Màu xanh,”

“Ờ phải rồi.” Talon nói. “Màu xanh….đẹp thật. Rất dịu. Hợp với mấy cái ghế trắng này ghê ha. Cứ làm tôi nghĩ tới mấy cụm mây và mấy thứ đại loại thế.”

Flit nheo một mắt lại. “Anh ổn không vậy?”

Talon đưa tay chà mặt, ho khan. “Ờ. Hẹn cậu bảy giờ nhé.” Nói xong, gã lập tức rời đi.

Flit nhặt cuốn tạp chí lên. Cậu liếc nhìn ô cửa, nghĩ nghĩ một hồi.

Sau đó cậu lại quay trở lại với bài báo nói về rối loạn đa nhân cách (tâm thần phân liệt).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s