Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 10b


Part 10b

15. Talon

Qua hết một tuần, tâm trạng của Talon khá tốt, nhất là khi gã từ chỗ làm trở về nhà rồi mở khóa cửa ra. Gã không nghĩ Flit nhận ra, nhưng gã đã làm thêm bốn ổ khóa mới, chỉ là để đề phòng thôi. Dù Stone có nghĩ Prey sẽ không đến tìm gã đi nữa, thì Talon cũng sẽ quyết định làm thêm khóa cho an toàn.

Gã ném chìa khóa vào tô, khe khẽ huýt sáo. Tuần trước gã đã đi ra ngoài với Flit hai lần, và chợt nhận ra rằng gã thực sự thích dành thời gian của mình cho Flit. Chỉ cần chấp nhận được bộ mặt lúc nào cũng tươi roi rói và cái-gì-cũng-biết của Flit là được, ngoài chuyện đó ra thì cậu ta rất thông minh, hài hước và bộ dạng không hề xấu chút nào. Talon cũng khá là vui.

Hôm nay là thứ sáu, có lẽ cả hai sẽ đi ăn pizza tại quán Bánh Trời. Gã chưa dẫn Flit đến đó ăn lần nào. Cậu có lẽ sẽ thích đến đó.

Đã có một hai lần gã nghĩ vẩn vơ, sẽ như thế nào nếu gã và Flit….sống cùng nhau. Về sex thì chắc sẽ tốt thôi. Flit lại còn có thể nấu ngon như mẹ gã nấu nữa chứ. Mỗi khi cậu không lảm nhảm gây phiền nhiễu thì cũng dễ nói chuyện. Đây là việc Talon cảm thấy khá quái lạ cho tới khi gã nghĩ tới tính cách đó có lẽ đã được tôi luyện từ lúc Flit học tâm lý học.

Gã tự hỏi nếu hôn Flit thì sẽ như thế nào, chắc sẽ chặn được cái miệng nhỏ chíp chíp luôn hồi kia được khoảng một hai phút gì đó ấy nhỉ.

Nhưng sau đó thì gã lại lặng lẽ tự cười bản thân – Flit ấy hả? Thật sao? Thôi đi.

Gã bước vào phòng khách, cởi áo khoác da ra, sau đó nhìn thấy một tên trẻ tuổi có mái tóc bù xù nhạt màu và làn da rám nắng hấp dẫn đang nằm ườn trên ghế. Hắn ta mặc một cái quần board short*, chân mang đôi dép kẹp gác lên cái bàn cà phê. Nhìn thấy Talon, hắn lập tức nhảy lên.

*boad short: 

“Ê chào,” con chim đó nói, sải bước tiến tới bắt tay với Talon, đồng thời cũng trao cho gã một nụ cười toe toét. “Tôi là Paul.”

“Rất vui khi được gặp cậu,” Talon tuy đáp lại nhưng toàn bộ sự tập trung của gã lại chỉ dùng để nhìn Flit. Nếu cả hai mà ra ngoài ăn pizza ngay bây giờ thì gã sẽ gọi một cái bánh toàn là hành tây cho Flit tức chết.

Con sẻ kia đang ngồi trên tay ghế dựa trắng, nhấm nháp món gì đó trong cái cốc cầm trên tay. Hôm nay cậu đeo cái băng treo màu hồng nhạt, cực hợp với cái áo len màu cá hồi cậu đang mặc trên người.

“Sẻ,” Talon nói cộc lốc.

Flit xoay lại nhìn gã và biểu cảm của gã, sau đó lại đưa cốc lên môi.

“Đã nói là không hẹn hò gì nữa mà,” Talon nói.

“Có sao?” Flit hỏi lại. “Chắc tôi quên mất tiêu rồi. Lần sau anh nhớ viết ra giấy nhá.”

“Anh bạn này,” Paul nói. “Đừng lo. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời thôi. Nhìn anh liền biết anh là loại người có thể tạo ra được một buổi tối tuyệt ra trò mà.”

“Phải vậy không?” Talon hỏi lại một cách nguy hiểm, cảm thấy hai vai mình đang thít chặt lại.

“Đúng vậy,” Flit lập tức nói. “Đừng có phá bĩnh như thế chứ, Talon. Paul đã có một kế hoạch dễ thương cho cả hai người vào tối nay rồi: cùng nhau nhảy xuyên qua các tầng mây, sau đó dùng bữa tối tại nhà hàng cổ kính ở biển.”

“Biển? Mắc mớ gì tôi lại muốn xuống đất chớ?”

“Paul là ngư dân,” Flit nhẹ nhàng nói. “Chỗ đó là nơi anh ta sống.”

Chà, Talon nghĩ. Há mỏ, chìa vuốt ra nào. Gã càu nhàu đáp lại.

“Ngư dân,” Flit nhẹ nhàng lặp lại. “Điều đó có nghĩa là anh ta thường xuyên kiếm tiền bằng chính đôi tay của anh ta. Anh ta rất thành công. Anh ta là một trong những người bắt được nhiều cá nhất.”

“Là bồ nông,” Paul nói, nụ cười của anh ta lại mở rộng hơn. Talon thắc mắc sao lại có thể kéo rộng ra hơn được nữa trong khi đã rộng hết mức rồi. “Chúng tôi là những ngư dân tốt nhất. Đừng nghe mấy con chim mòng biển và chim cốc nói khác về bọn tôi nhé.”

“Chắc anh cũng nghe nói về công ty của Paul rồi nhỉ?” Flit nói. “Câu cá trên Vì sao (Fishing on a Star) ấy? Là một thương hiệu vô cùng nổi tiếng nha. Paul là giám đốc điều hành.”

Talon lại liếc nhìn gã trai trẻ lần nữa, nhìn từ cái mái tóc rối nùi của hắn cho tới cái đôi dép kẹp bị chuột gặm kia. “Đây là dáng vẻ lúc cậu điều hành công ty đó hả?”

“Đúng vậy,” Paul nói, lập tức trưng ra một nụ cười phóng khoáng. “Tôi đang cố gắng tạo ra một môi trường làm việc thoải mái. Bởi vì tôi là một người rất dễ dãi. Tôi thấy phong cách này sẽ làm cho mọi người cảm thấy ít áp lực hơn. Anh nên thử xem sao.”

“Ờ,” Talon nói. “Có lẽ tôi nên đi mua một đôi dép xăng-đan để đi lùng bắt tội phạm chứ nhỉ. Ý tưởng của anh nghe có vẻ tuyệt vời với mấy người không cần phải bưng mông đi kiếm sống, không cần phải đem mạng sống ra đánh đổi nhỉ.”

“Ôi,” Paul kêu lên, đưa tay che lấy mặt. “Khủng khiếp. Mặt anh bị làm sao thế? Sao lại có người muốn đánh anh kia chứ.”

Talon híp mắt lại, bước lên trước một bước đầy vẻ hăm dọa. Flit lập tức nhào ra khỏi cái ghế mình đang ngồi.

“Mày có cái miệng bự ghê.” Talon nói.

“Tôi là bồ nông mà. Đặc điểm nổi tiếng của tụi tôi chính là miệng bự.” Paul vẫn cứ mỉm cười. “Và có cái mỏ lớn nữa chứ. Tất cả mọi thứ trên người tụi tôi đều bự.” Hắn vừa nháy mắt vừa đế thêm vào.

“À há,” Talon nói, chẳng có mấy ấn tượng. “Mày đánh giá mày cao quá ha.”

“Dĩ nhiên rồi. Bồ nông là loài chim tuyệt vời nhất thế giới.” Paul phá ra cười. Tiếng cười của hắn vừa trầm thấp vừa vô tư. Nhưng tiếng cười này lại đang nghiền nát hệ thần kinh của Talon.

“Phải vậy không?” Talon hỏi, khoanh tay trước ngực. “Bởi vì bồ nông cái gì cũng lớn cho nên cái tôi chết tiệt của tụi nó cũng phải lớn lắm nhỉ?”

“À, không phải thế đâu, anh bạn ạ,” Paul nói. Tiếng cười đã dần chuyển sang vẻ không chắc chắn lắm. “Tôi chỉ là – ý tôi là, anh chắc là đã nghe câu nói có từ lúc xưa rồi chứ nhỉ?”

Flit nhăn mặt, sắp có chuyện rồi.

Paul hắng giọng, hồ hởi đọc to: “Chim tuyệt vời nhất là chim bồ nông. Cái mỏ bự chứa nhiều hơn cái bụng trống. Thức ăn một tuần chả là gì, giá mà tôi biết lý do tại sao!”

Talon trừng mắt nhìn hắn, chờ khoảng một nhịp, sau đó nhìn Flit.

“Không,” Gã vừa nói xong liền đi ra ngoài.

…………………………………………………………………………

“Talon,” Thấy Talon đang ngồi trong hiên sau, nhìn những tia nắng chiếu xuyên qua tầng mây, Flit nhỏ giọng khó chịu kêu lên.

Talon cởi giầy, gác đôi chân trần trên cái lọ hoa bị úp ngược, ống quần jean xắn lên tới mắt cá chân.

“Gì?” Talon hỏi. Gã dùng móng tay cào cào lột nhãn chai bia.

Flit bước vòng qua đứng trước mặt gã, hai tay chống hông, sa sầm mặt mày. Ánh sáng đỏ vàng lúc hoàng hôn chiếu lên người khiến màu sắc trên người cậu thật phong phú. Cậu nhóc này cũng xinh đẹp đấy chứ, Talon chợt nhận ra. Gã biết Flit rất quyến rũ, nhưng – không phải, là xinh đẹp mới đúng.

Talon xoay xoay chai bia. “Chuyện gì?” gã lặp lại.

Flit đảo mắt, thở dài thườn thượt. “Đó là cuộc hẹn của anh, phòng trường hợp anh quên đi hẹn hò.”

“Đã nói là tôi không muốn hẹn hò gì nữa mà.”

Flit căng chặt hàm. “Anh nên cho anh ta một cơ hội. Anh ta là một chàng trai vừa trẻ vừa đẹp.”

Talon nốc một ngụm bia to. “Trông tôi giống như muốn đi hẹn hò với mấy thằng trẻ đẹp sao? Còn nữa, trên da của hắn còn dính mấy con hàu biển kia kìa. Tôi không hẹn hò với mấy tên vùng biển.”

“Tốt thôi,” Flit nói, cố gắng kéo dài đề tài. “Không hẹn hò với mấy thằng vùng biển giàu có lố bịch nữa.” Cậu guồng chân lao vào nhà.

Talon gật gật đầu rồi nhìn ánh hoàng hôn rồi khựng lại. “Này!” gã vừa đập đồ chung quanh vừa gào rú vào nhà. “Đã nói là không hẹn hò nữa rồi mà!”

…………………………………………………………………………

“Talon, xin chào! Ôi trời, sao hôm nay anh trông đẹp trai quá vậy ta!” Ba ngày sau đó, Talon vừa mới bước qua cửa nhà đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Flit. Hiện tại, cậu ăn mặc như thể sắp sửa đi ra ngoài, và có vẻ như đang mưu tính cái gì đó.

Talon lùi lại một bước, tay vịn lên nắm đấm cửa. “Chuyện gì?” gã nghi ngờ hỏi.

“Không có gì, không có gì!” Flit nghiêng người đến gần rồi vỗ vỗ ngực gã. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay Flit xuyên thấu qua lớp áo Talon. “Tôi đang định ra ngoài ăn tối với bạn, anh ở nhà ăn một mình đi nhé. Đồ ăn của anh ở trong lò vi sóng ấy, chỉ cần hâm lại trước khi ăn là được. Ở nhà vui nha!”

Nói xong Flit liền ra ngoài, trước khi Talon kịp gầm gừ hỏi gặng, Bạn loại nào?

Gã cau mày, bước vào nhà bếp.

Và nhìn thấy một con chim lạ ngồi ngay tại bàn bếp nhà gã. Con chim đó đang mặc một bộ đồ vải tuýt, tay thì liên tục vặn xoắn một cành hồng trông có vẻ căng thẳng. Khi thấy Talon bước vào phòng, cậu ta liền ngẩng đầu lên .

“Xin chào,” người đàn ông nhỏ nhắn kia căng thẳng đến mức chỉ chào được một tiếng rồi liếm liếm môi. Cậu ta loạng choạng đứng dậy giống như thể đang bị choáng đầu. Chiều cao cậu nhóc này cũng cỡ như Flit nhưng gầy hơn. Tóc màu nâu nhạt, mắt cũng nâu, đeo một cặp kính cận nho nhỏ dường như luôn luôn bị trượt xuống sống mũi. “Tôi là Finch. Finch Finchley, thật vinh hạnh khi được quen anh. Anh có căn nhà đáng yêu quá.”

Cậu run rẩy vươn tay giơ đóa hoa ra.

“Tôi sẽ giết cái con sẻ chết tiệt đó.” Talon nói.

…………………………………………………………………………

“Tôi không thường đi hẹn hò nhiều,” Finch thừa nhận.

Cả hai đang ngồi trên cái ghế dài và uống cà phê. Talon không có can đảm ném cậu nhóc này đi ngay lập tức. Gã sợ sẽ làm Finch xấu hổ tới mức thở gấp rồi chết hay đại loại gì đó. Gã tưởng tượng bản thân mình giống như đang ngồi kế bên một quả pháo đang chỉ chực chờ bùm một tiếng nữa thôi. Finch vẫn không thể ngồi yên một chỗ được, cứ không ngừng run rẩy. Tên này có dây thần kinh căng quá mức rồi.

“Ý tôi là,” Finch tiếp tục, cái ly trên tay cậu run tới mức cà phê bên trong sóng sánh đổ cả ra ngoài thành ly, văng xuống cái ghế dài trắng muốt. “Ý tôi là, tôi muốn nhưng…..tôi có….có chút lo lắng.”

“Khỉ thật.” Talon nói.

Finch tái mặt. “Ô…không, ô…..ch….chúa ơi” cậu lắp bắp nói. “Tôi khiến anh khó chịu sao? Tôi chắc chắn là vậy mà. Tôi thường nói mấy câu không cần thiết phải nói, tôi biết mà, Flit nói với tôi vậy đấy. Ý tôi là, bác sĩ chuyên khoa của tôi nói tôi cần phải cố gắng kiểm soát cái hành động lảm nhảm không ngừng về bản thân mình. Và anh ta đã nói đúng bởi vì có một lần lúc tôi dự một buổi tiệc và –“

“Ờ, lảm nhảm về mình.” Talon nói.

Finch khép miệng lại, run rẩy uống một ngụm cà phê. Cái vệt nâu nâu đang dần hiện rõ trên bề mặt ghế.

“Chuyện này không tốt tí nào, đúng không?” Finch hỏi lại một cách thảm hại. Cậu nuốt nước miếng, vai rũ xuống.

“Không hẳn,” Talon nói. “Nhưng đó cũng không phải là lỗi của cậu, là lỗi của tôi. Tôi đã tìm thấy người tôi muốn rồi.”

“Ô!” Finch nói. “Tôi không….Flit không nói cho tôi biết, ôi trời, tôi xin lỗi. Khiến anh khó xử như vậy lại làm cho tôi nhớ tới có một lần tôi …..“

“Flit không biết,” Talon cắt ngang ngay lập tức trước khi Finch lại nói thêm điều gì về cậu ta nữa.

Talon thấy Finch đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Ngón tay cậu ta chuyển động liên tục, không ngừng vuốt nếp nhăn trên ghế lại vuốt nếp nhăn vô hình trên cái áo cậu đang mặt, sau đó lại vỗ vỗ ngón tay lên đùi. Nhìn thôi cũng đủ khiến Talon nhức đầu rồi.

“Tôi nên đi thôi. Rất vui khi được trò chuyện với anh,” Finch nói. Cái cằm run rẩy dữ dội.

Talon đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

“Chờ đã,” gã nói xong liền bước vào phòng ngủ, sau khi tìm được thứ mình cần rồi lại trở ra ngoài.

Finch ngồi chờ trên mép ghế, cả người vẫn cứ run run. Có lẽ cho cậu ta uống cà phê là một ý kiến khá tồi.

Gã đưa cho Finch một tờ giấy.

“Cái gì vậy?” Finch hỏi.

“Gọi cho gã này,” Talon nói. “Tên gã là Paul. Tôi nghĩ hai người hợp nhau đấy.”

…………………………………………………………………………

“Anh để cho bạn hẹn mới của anh đi hẹn hò với bạn hẹn cũ của anh đó hả?” Mới sáng sớm ngày hôm sau, Flit đã đứng chờ ngay tại cửa nhà bếp, sẵn sàng nhảy cồ lên như mấy con chim cảnh vệ. Hai tay khoanh trước ngực, một chân chống trụ một chân nhịp nhịp sàn nhà một cách mất kiên nhân.

Talon trừng mắt một cái rồi bước qua mặt cậu. Cà phê. Không nên chạy đi đối phó với Flit khi chưa kịp uống một ngụm cà phê nào.

Flit đùng đùng nổi giận, đi theo gã tới quầy. Trên đó đã đặt sẵn hai cốc cà phê nóng. Một cốc cà phê đen, cốc còn lại thì hình như đã cho sẵn kem và đường rồi.

“Cả hai cốc đều là của anh,” Flit nói. “Uống cái ly đen trước, chừng nào thực sự cảm nhận được mùi vị rồi thì dùng cái cốc có kem và đường.”

“Ừ,” Talon tỏ ra biết ơn, hớp một ngụm lớn mật hoa ngọt ngào chứa đầy cafein.

“Anh không thích Finch ở điểm nào?” Flit dò hỏi.

Talon há hốc mồm nhìn cậu. “Nếu tôi muốn hẹn hò với con chim ruồi chết tiệt đó thì tôi đã đi hẹn hò với dòng họ chim ruồi từ lâu rồi.” Cuối cùng gã cũng thốt ra được một câu. Gã đã uống xong cái cốc cà phê đen rồi, hiện tại đang chuyển sang cái cốc thứ hai.

“Finch có chút nóng vội,” Flit lấp lửng nói. “ Cậu ta khá đáng yêu. Rất ngọt ngào. Rất có tính định hướng cụ thể.”

“Rất điên,” Talon nói.

Flit ho khan hòng che dấu tiếng cười. “Không được nói người ta như vậy. Cậu ta có điều gì có thể hấp dẫn anh không?”

“Cậu ta nhỏ nhắn giống cậu,” Talon chưa kịp suy nghĩ gì đã vuột miệng nói. Sau đó lại lập tức đổ lỗi cho bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cà phê còn chưa thấm vào não.

Flit chớp mắt. “Tôi sẽ…ghi nhớ,” cậu nói.

“À này,” Talon chợt nhớ ra. “Tối qua cậu đi đâu vậy?”

“À, phải ha, làm như anh quan tâm lắm vậy.” Flit đảo mắt rồi nói. “Sao cũng được, tôi chuẩn bị đi mua vài nguyên liệu giúp mẹ anh làm bánh đây, muốn mua cái gì thì ghi ra.” Nói xong, cậu liền lướt ra khỏi phòng.

Talon cúi đầu nhìn trừng trừng cái ly cà phê của mình. Gã có quan tâm chứ bộ.

…………………………………………………………………………

Buổi trưa mấy ngày sau đó, lúc gã vừa tự rót cho mình một ly nước lọc thì chuông cửa chợt vang lên. Gã cầm lấy ly nước bước ra hành lang mở cửa.

Một gã thanh niên trẻ tuổi đang đứng phía đối diện. Anh chàng này cao nhưng gầy, gầy đến độ đầu gối khuỷu tay gì đó cũng đều lòi cả ra, có cái mũi khoằm còn mái tóc thì hồng rực. Tuổi anh chàng này chắc khoảng hai mươi.

“Chào!” gã phun ra một câu. “Tôi đang tìm Talon.”

Talon trợn mắt nhìn cậu ta, uống một ngụm nước dài, sau đó đóng sầm cửa lại.

…………………………………………………………………………

Cái kiểu cách vài ngày lại có một cái chim lạ tới ghé thăm đã không còn xa lạ gì với Talon nữa. Vì thế gã đã tự biến cái tình huống phải luôn nói lời từ chối với các thí sinh do Flit mang lại thành một trò chơi mới. Chuyện này khiến Flit khá là bực bội, do đó gã đã chủ động tặng danh hiệu tuyệt cú mèo dành cho trò gã mới sáng tác ra.

Gã không có ý định hẹn hò với bất kỳ ai nữa. Gã cũng đã không ngừng nói ra lý do không hợp hoặc đại loại gì đó khác cho Flit nghe. Nhưng Flit chỉ gật đầu một cách nghiêm túc, chăm chăm ghi chú lại từng chữ một, vừa cắn môi vừa cau mày vạch vẽ biểu đồ rồi bảng tính này nọ, sau đó lại tiếp tục dò tìm người có tiềm năng hơn trong danh sách của mình.

Gã rất thích nhìn gương mặt của Flit, thích nhìn vết cau đầy khó chịu giữa hai hàng lông mày. Mỗi khi Flit phải tập trung làm thứ gì đó, trông cậu thật dễ thương.

Sau khi tống tiễn con cú – thí sinh mới nhất – ra khỏi nhà, cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế dài. Talon thực sự không có ý đùa cợt khi nói cái con cú kia khiến gã cảm thấy tởm tới độ không thể nào đặt một ngón tay lên người con chim đó nữa kìa. Gã cũng không biết tại sao lại như vậy, dù con cú đó cũng rất đẹp trai sáng sủa và đeo một cái kính cận nho nhỏ giống như cặp kính Flit thỉnh thoảng đeo.

Con cú đó trước khi đi còn ra sức chửi Talon thậm tệ. Nếu cái hành động gạch bỏ tên con cú trên danh sách một cách cực kỳ hung hăng kia là một dấu hiệu thì chứng tỏ Flit cũng rất muốn chửi gã lắm rồi.

“Cái con đó gớm thật.” Talon nói. “Giờ mấy đối tượng hẹn hò của tôi đều là do cậu tiện tay túm đại mấy con đang bay trên trời thôi đó hả?”

“Im đi,” Flit nói, điên cuồng viết. “Tôi sẽ tìm được cho anh một người bạn thôi, Talon à.”

Talon đảo mắt, nhấn mình chìm sâu xuống cái ghế. “Không gấp,” gã nói. “Này, còn nhớ cái lúc tôi nói tôi không muốn thêm một cuộc hẹn nào nữa không?”

Flit ngừng bút, mắt Talon cong lên. “Ghi luôn rồi đó hả?”

Talon phá ra cười bởi vì, được rồi, chuyện này rất là tức cười.

Flit có vẻ ngạc nhiên và cũng có chút gì đó vui vui. Ngay khi cậu lại chúi mũi vào mấy trang giấy của mình thì trên mặt cũng đã xuất hiện một nụ cười nho nhỏ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s