Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 10g


Part 10g

“Tôi không thường đi hẹn hò nhiều,” Finch thừa nhận.

Cả hai đang ngồi trên cái ghế dài và uống cà phê. Talon không có can đảm ném cậu nhóc này đi ngay lập tức. Gã sợ sẽ làm Finch xấu hổ tới mức thở gấp rồi chết hay đại loại gì đó. Gã tưởng tượng bản thân mình giống như đang ngồi kế bên một quả pháo đang chỉ chực chờ bùm một tiếng nữa thôi. Finch vẫn không thể ngồi yên một chỗ được, cứ không ngừng run rẩy. Tên này có dây thần kinh căng quá mức rồi.

“Ý tôi là,” Finch tiếp tục, cái ly trên tay cậu run tới mức cà phê bên trong sóng sánh đổ cả ra ngoài thành ly, văng xuống cái ghế dài trắng muốt. “Ý tôi là, tôi muốn nhưng…..tôi có….có chút lo lắng.”

“Khỉ thật.” Talon nói.

Finch tái mặt. “Ô…không, ô…..ch….chúa ơi” cậu lắp bắp nói. “Tôi khiến anh khó chịu sao? Tôi chắc chắn là vậy mà. Tôi thường nói mấy câu không cần thiết phải nói, tôi biết mà, Flit nói với tôi vậy đấy. Ý tôi là, bác sĩ chuyên khoa của tôi nói tôi cần phải cố gắng kiểm soát cái hành động lảm nhảm không ngừng về bản thân mình. Và anh ta đã nói đúng bởi vì có một lần lúc tôi dự một buổi tiệc và –“

“Ờ, lảm nhảm về mình.” Talon nói.

Finch khép miệng lại, run rẩy uống một ngụm cà phê. Cái vệt nâu nâu đang dần hiện rõ trên bề mặt ghế.

“Chuyện này không tốt tí nào, đúng không?” Finch hỏi lại một cách thảm hại. Cậu nuốt nước miếng, vai rũ xuống.

“Không hẳn,” Talon nói. “Nhưng đó cũng không phải là lỗi của cậu, là lỗi của tôi. Tôi đã tìm thấy người tôi muốn rồi.”

“Ô!” Finch nói. “Tôi không….Flit không nói cho tôi biết, ôi trời, tôi xin lỗi. Khiến anh khó xử như vậy lại làm cho tôi nhớ tới có một lần tôi …..“

“Flit không biết,” Talon cắt ngang ngay lập tức trước khi Finch lại nói thêm điều gì về cậu ta nữa.

Talon thấy Finch đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Ngón tay cậu ta chuyển động liên tục, không ngừng vuốt nếp nhăn trên ghế lại vuốt nếp nhăn vô hình trên cái áo cậu đang mặt, sau đó lại vỗ vỗ ngón tay lên đùi. Nhìn thôi cũng đủ khiến Talon nhức đầu rồi.

“Tôi nên đi thôi. Rất vui khi được trò chuyện với anh,” Finch nói. Cái cằm run rẩy dữ dội.

Talon đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

“Chờ đã,” gã nói xong liền bước vào phòng ngủ, sau khi tìm được thứ mình cần rồi lại trở ra ngoài.

Finch ngồi chờ trên mép ghế, cả người vẫn cứ run run. Có lẽ cho cậu ta uống cà phê là một ý kiến khá tồi.

Gã đưa cho Finch một tờ giấy.

“Cái gì vậy?” Finch hỏi.

“Gọi cho gã này,” Talon nói. “Tên gã là Paul. Tôi nghĩ hai người hợp nhau đấy.”

—-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s