Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 11a


Part 11a

16. Flit

Flit vừa rửa đống dĩa điểm tâm vừa ngân nga hát. Ánh nắng ngoài trời thật sáng thật vui tươi nha. Chỉ có một cụm mây đen đang đứng ngay phía chân trời thôi. Đó là tối nay Talon sẽ có một cuộc hẹn với một vị hồng y giáo chủ hào nhoáng, nhưng hiện tại không phải là lúc để buồn lo âu sầu, Flit đã sẵn sàng tận hưởng cả ngày hôm nay rồi.

Đây sẽ là cuộc hẹn thứ tám của Talon, Flit khẽ cau mày, đem đĩa đã rửa sạch đặt lên giá đựng. Cậu nghĩ Talon không phải là loại người thích chú tâm vào quá trình, nhưng cậu khẳng định với kỹ năng mai mối của mình thì nhất định sẽ thành công thôi.

Cậu đã mai mối cho hàng tá hàng tá cặp tình nhân rồi.

Talon chỉ mới có một cặp thôi, cậu thầm nghĩ, có chút tự mãn.

Flit chợt nhớ đến cặp đôi Finch và Paul, vẫn cảm thấy khó chịu vì Talon chơi trò mai mối giỏi hơn cậu.

Mới hôm qua, cặp đôi này đã gọi cho Talon chỉ để cảm ơn gã đã gúp hai người gặp nhau, sau đó lại mời cả Talon và Flit đến nhà Paul ăn tối vào cuối tháng này.

Flit khẽ mỉm cười. Talon vốn định từ chối, nhưng Flit lại hân hoan giật lấy điện thoại nói với bọn họ rằng hai người sẽ đến và mang theo món tráng miệng tới.

Cậu cảm thấy thật là xứng đáng vì cậu được nhìn thấy mặt Talon đỏ lựng lên rồi lắp ba lắp bắp sau đó dậm chân ình ình đi ra khỏi phòng.

Cậu vừa cười khục khặc vừa đặt cái ly cuối cùng lên kệ thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa reo.

Cậu nhăn mày, đặt cái đĩa xuống. Cậu chắc chắn hiện tại Talon không muốn gặp ai cả, cậu cũng thế, trừ phi cuộc hẹn tối nay của Talon đến quá sớm.

Cậu lau khô tay bằng cái khăn treo gần bồn rửa. Talon đã đi làm từ sớm rồi. Hay là anh ta để quên cái gì đó?

Flit đảo mắt. Đâu phải là lần đầu tiên quên. Từ lúc Flit trả lại chiếc lông bay cho Talon thì tâm trạng gã bắt đầu chuyển biến tốt lên vô cùng. Tuy Talon không nói, nhưng Flit biết, nếu Talon có thể biến hình thì vết thương lúc trước sẽ không nặng như vậy.

Cậu bước ra hành lang, gỡ cả đống khóa lố bịch mà Talon mới vừa lắp trên cửa ra. Cậu không chắc tại sao tên ưng sư đó đột nhiên tăng cường an ninh cho căn nhà. Đồng thời, lúc Talon dặn dò giảng giải không được mở cửa cho người lạ, cậu cũng không chịu để tâm đến.

Làm ơn đi. Cậu đã lớn rồi, còn phải sợ cái gì nữa chứ. Rầu rĩ tự cười một mình, cậu mở cửa ra, chuẩn bị tinh thần tống cổ mấy tên tiếp thị hoặc là đoàn làm chương trình Nhân Chứng Jaybird ra khỏi cửa.

Nhưng khi vừa mở cửa, toàn bộ lời cậu định phun ra đều phải dừng lại ngay tại đầu lưỡi cứng đơ của mình. Cơn ác mộng đáng sợ nhất đang đứng ngay trước mặt cậu.

“Chào cưng,” Oz nói. “Đã lâu không gặp.”

Flit loạng choạng lùi lại vì kinh hoàng khi Oz đẩy cậu ra, tự bước vào nhà rồi đóng sầm cánh cửa đằng sau lại.

Flit cảm nhận được bộ não của cậu đã sập nguồn mất rồi. Thế giới trong mắt cậu đã vỡ thành từng mảnh nhỏ: mặt trời biến mất, hành lang tĩnh lặng, hai tay ẩm ướt vì mồ hôi.

Oz dường như có cao hơn trước. Gương mặt gã đầy vết sưng và bầm tím vì bị đánh, nhưng cũng đang dần lành lại, mũi đang nẹp bằng cái nẹp màu trắng.

“Dạo này cưng sao rồi?” Oz dùng đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn cậu.

“Oz,” Flit cuối cùng cũng có thể thốt được nên lời. Tim cậu đập con nhanh hơn con thỏ đang chạy. Mỗi nhịp đập ra là mỗi một giây ký ức tái hiện lại. “Oz, anh không thể ở đây. Anh …..anh không thể. Tôi có lệnh cấm.”

“Tức cười.” Oz cắn móng tay, tỏ ra không quan tâm tới. “Cưng có. Nhưng mà, nếu cưng không xin gia hạn lệnh cấm thì mất hiệu lực rồi cưng ơi.”

“Tôi….không,” Flit lùi lại. Oz chậm rãi bước tới trước, nhàn nhã như thể gã có cả khối thời gian, trên gương mặt hiện lên một nụ cười khủng khiếp. “Đã mấy năm rồi. Tôi nghĩ….”

“Cưng nghĩ anh sẽ thôi tự hỏi cưng ở đâu sao?” Oz hỏi, mắt lóe ra tia nguy hiểm. Vết bầm tím trên mặt càng khiến ánh mắt gã u tối quỷ dị. “Flitty cưng, cưng làm anh đau lòng lắm đấy. Anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về cưng cả. Anh hối hận và muốn bắt đầu lại cưng à.”

“Không,” Flit gào lên. “Cút….cút ra ngoài.”

“Anh không nghĩ thế đâu.” OZ nói. “Mất rất lâu anh mới tìm được cưng mà. Chúng ta sẽ phải có một cuộc trò chuyện dài đấy.”

“Làm sao anh tìm ra tôi?” Flit hỏi. Cậu đã bước lùi ra được nửa hành lang rồi. Nếu cậu lùi được ra tới nhà bếp, cậu có thể gọi điện cho Talon. Rồi tìm một con dao.

“Cứ làm như cưng không biết ấy,” Oz chết nhạo, bất chợt rướn người tới gần hơn. Flit loạng choạng lùi thêm một bước nữa. Oz mỉm cười. “Chuyện này không quan trọng. Chúng ta nên nói về chuyện giữa anh và cưng thì hơn. Anh nghĩ chúng ta vẫn còn có vài vấn đề chưa được giải quyết, đúng không nhỉ?”

“Không,” Flit lắc đầu. “Không. Làm ơn. Đi….Đi ra ngoài. Tôi….Tôi sẽ gọi Sky Patrol tới.”

Oz nhếch một góc môi mỏng của gã lên tạo thành một nụ cười mỉa. “Cưng sẽ làm điều đó với mấy ngón tay gãy nát của cưng như thế nào đây?”

Flit hét lên một tiếng nhỏ rồi xoay người chạy ào vào nhà bếp. Nhưng cậu chỉ mới chạy được vài bước thì đã bị Oz đâm sầm vào người, ép cậu dính sát vào tường, dùng mấy ngón tay dài quấn lấy cổ Flit.

“Nước cờ tệ quá đấy, Flitty à.” Oz nói, càng dựa sát vào hơn. Flit có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của gã. Một chiếc răng phía hàm trái của Oz đã bị gãy mất. “Sao mày cứ muốn làm tao điên lên vậy?”

Flit bị nghẹt thở, không ngừng cào lên cánh tay Oz, lưng cậu đang bị ép chặt vào tường nhưng chân lại không thể chạm đến sàn nhà. Sống lưng dấy lên từng cơn đau bỏng rát, cổ thì sắp sửa đứt tới nơi. Trọng lực toàn bộ cơ thể đều phải nương nhờ vào tay Oz.

Cậu không thở nổi. Những đốm đen nho nhỏ đã bắt đầu xuất hiện và nhảy nhót trước mắt cậu. Gương mặt đỏ lựng vì máu dồn lên mặt, tim đập ầm ầm như muốn chống lại Oz.

“Một con chim thật xinh đẹp.” Oz thì thầm, dán sát lại. Gã ấn lên môi Flit một nụ hôn nhớp nhoáng. Hai tay gã ấn chặt quai hàm Flit ngăn không cho cậu khép miệng lại và đưa lưỡi chui vào vòm họng Flit. Gã hài lòng, không ngừng dùng lưỡi liếm qua từng chiếc răng của Flit, trượt qua trượt lại ngay khoảng giữa nướu và môi.

Flit muốn đẩy ra. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vòng tay Oz siết quá chặt.

Oz lùi lại một bước, hài lòng nghiên cứu gương mặt đang chuyển thành màu tím của Flit, lại siết chặt vòng tay hơn.

Các đốm đen nhảy múa trong đôi mắt mở rộng của Flit càng lúc càng nhiều. Tầm nhìn dần dần biến thành màu xám trắng, cậu nghĩ, Mình sắp chết. Thứ cuối cùng mà mình được nhìn thấy trước khi chết lại là thằng khốn bệnh hoạn này.

Cơn giận đột ngột bùng nổ quét qua người Flit, lao thẳng tới các giác quan và chạm đến trí óc của cậu.

Không đúng. Không thể kết thúc như thế này được – cậu mạnh mẽ hơn như thế, cậu không đáng để phải chết trong tình huống thế này, cậu không muốn lúc Talon về nhà lại phát hiện xác của cậu đang nằm ngay giữa hành lang.

Cậu không thể để Oz thắng.

Ngay khi Oz lại dán tới gần, Flit liền tìm thấy cơ hội của mình. Chỉ một khoảng cách nhỏ giữa hai thân thể thôi cũng đã đủ cho Flit nhanh chóng tập hợp toàn bộ sức lực sắp cạn kiệt của mình, đá thẳng đầu gối vào háng Oz.

Oz gào lên the thé, gã buông Flit ra rồi té sầm xuống đất, ôm lấy bộ phận sinh dục của mình rồi rên rỉ không ngừng. Flit ngã ngồi xuống đất, máu dồn lên não nhanh đến mức cậu phải gần như lết đi bằng đầu gối.

Họ đang đứng ngay cạnh lối vào phòng khách. Trong lúc Oz vẫn còn rên rỉ lăn lộn trên sàn nhà, Flit đã lảo đảo chạy vào bên trong, hướng đến chỗ cửa sổ. Bàn làm việc của Talon đang đặt tại đó. Đó là nơi duy nhất cậu nghĩ có thể tìm được thứ gì đó để tự bảo vệ lấy mình.

Flit hiện tại đang phải đối mặt với hiện tượng déjà vu khủng khiếp. Cậu vẫn còn nhớ rõ bản thân nháo nhào chạy trốn khỏi tay Roadkill chỉ mới vài tuần trước, và giờ thì lại lặp lại y chang như vậy.

Nhưng cậu biết kết cục lần này sẽ khác với lần trước. Lần này cậu sẽ chết chắc.

Cậu gồng hết sức đặt bàn tay còn lành lặn lên bàn làm việc, cố ổn định lại thân thể. Khí quản đã bị tổn thương, mỗi lần hít khí đều đau đến không chịu nổi, nhưng bên tai không ngừng vang lên tiếng hít khí dồn dập. Cậu kéo ngăn tủ bàn ra, điên cuồng tìm kiếm một thứ gì đó, cái gì cũng được, dao rọc giấy, kéo, hay là…..

“Mày nghĩ mày sẽ chạy đi đâu vậy hả?” Oz thở hổn hển, khập khiễng bước vào phòng, tay gã vẫn phải ốp lấy cái thứ giữa háng gã. “Đồ chó ngu xuẩn. Mày không thoát được tao đâu. Mày chỉ khiến bản thân khó càng thêm khó thôi cưng ạ.”

“Lùi lại,” Flit khàn giọng nói, túm lấy cây bút máy – thứ đầu tiên cậu có thể tìm được. Vừa nói xong, cổ họng cậu liền bỏng rát đau đớn giống như cậu nuốt phải một cái vòng lửa rồi bị mắc kẹt ngay cổ vậy.

Oz dần thở chậm lại, nhếch mép cười. Gã cong người gập gối chặn giữ cửa. “Cưng à, lại đây nào, đừng đùa nữa. Cưng biết cưng không thắng nổi đâu.”

Oz nhào người tới trước. Flit lập tức nắm chặt lấy thân bút, dùng tất cả sức lực hiện tại vung xuống thành một đường cong, đâm thẳng xuống cánh tay ngay gần cuối phần nắm đấm của Oz.

Flit lại giật cây bút ra, Oz thét lên rồi lùi ra xa. Dòng máu đỏ tươi nhanh chóng trào ra khỏi vết thương. Oz ngước lên nhìn cậu, trong đôi mắt màu vàng dấy lên vẻ khó tin và giận dữ.

“Đồ đĩ chết tiệt! Tao sẽ giết mày!”

Gã lại lao về phía Flit và Flit thì cứ tiếp tục đâm bút xuống một lần rồi lại một lần. Oz vật lộn, cố gắng túm lấy cánh tay cậu, nhưng bàn tay của gã đã nhuốm đầy máu trơn trợt không thể nào tóm giữ được bất cứ thứ gì.

Flit đâm sâu cây bút vào vai Oz rồi bất thần gầm lên một tiếng, giật mạnh cây bút ra ngoài.

Oz tru lên, đưa tay bụm vết thương lại, nhưng bọt máu vẫn chảy len qua các kẽ ngón tay.

Flit dùng đầu bút cào thẳng lên mặt Oz. Gã nén lại tiếng thét đau đớn, kéo cổ họng Flit lại gần.

Flit lập tức đâm thẳng bút vào bụng Oz. Hai tay cậu giờ đây cũng đã nhuốm đây máu Oz, phải khó lắm mới có thể giữ chặt được cây bút trong điều kiện hai tay đều trơn trợt như vậy, máu của gã đang chảy xuống đến khuỷu tay của Flit.

Oz rên rỉ, mắt trợn ngược rồi ngã vật ra sàn. Lúc ngã xuống, tay gã còn tóm lấy cái ghế bành, khiến trên cái ghế da màu trắng kia lưu lại mấy vệt máu dài, tựa như mấy ngón tay dính đầy màu vẽ của trẻ con. Ngực và tay Oz giờ đã phủ đầy vết thương và vết đâm sâu hoắm. Vạt áo trước thấm đẫm máu.

Flit nhảy qua người Oz rồi chạy thẳng đến phòng ngủ cả Talon. Cậu xoay người, đóng sầm cửa, rồi dò dẫm khóa lại. Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ vang vọng giữa tiếng thét tục tĩu.

Flit không thèm đi vòng qua giường mà lao thẳng lên giường Talon, bôi đầy máu lên tấm drap giường rồi tóm lấy điện thoại Talon đặt trên tủ đầu giường.

Cậu nhấc ống nghe lên rồi nhấn số, phải làm tới hai lần thì mấy ngón tay run rẩy của cậu mới ấn đúng số. Điện thoại bắt đầu đổ chuông.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Oz đập mạnh xuống sàn nhà, nghe thấy tiếng gã nguyền rủa cậu, rồi lại thề một khi gã có thể mở cái cửa chết tiệt đó ra gã sẽ gây thương tích cho Flit như thế nào, sẽ bẻ quặp mấy ngón tay của Flit ra sao rồi dùng đầu bút nạy từng cái móng tay một và…..

Tiếng chuông đổ lần thứ sáu vang lên, Talon bắt máy. “Beakbreaker Talon nghe,” gã cộc cằn trả lời.

“Talon,” Flit nức nở, ngã khuỵu xuống mép giường, tay nắm chặt cái ống nghe đến mức mấy ngón tay cũng đau nhói lên, “Talon, hắn ta ở đây, Chúa ơi, làm ơi, anh phải giúp tôi, tôi cần anh……”

“Flit?” Talon căng thẳng. “Gì vậy?”

Làm ơn,” Flit thút thít. “Làm ơn, la….làm ơn, anh mau tới đi, hắn đang ở đây, hắn sẽ giết tôi mất, làm ơn, làm ơn đi.” Cậu thở dồn dập nhưng cực kỳ khó khăn bởi vì hiện tại phổi của cậu chỉ có thể chứa được một nửa không khí so với bình thường; cậu biết bản thân sẽ cảm thấy chóng mặt nếu cậu không thể ngăn được bản thân thở dồn dập như vậy.

“Bình tĩnh nào,” Talon nói. “Cái gì chứ, bình tĩnh chút, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu đang ở đâu?”

Flit nghe thấy cánh cửa vỡ vụn ra. “Ôi Chúa ơi”. Cậu lập tức bỏ điện thoại xuống và nhặt bút lên. Hai tay run rẩy không ngừng.

Talon thét lên một tiếng nho nhỏ vào ống nghe. “Flit? Flit? Mẹ kiếp!”

Cậu nghe thấy tiếng beep beep beep ngắt kết nối từ đầu dây bên kia, ngay tích tắc trước khi Oz đá cánh cửa thêm một cú cuối cùng khiến nó bùm một tiếng đập thẳng vào vách tường làm móp luôn cả lớp thạch cao.

“Tao sẽ làm mày hát lên, con chim xinh đẹp ạ,” Oz nói, nụ cười của gã đã xuất hiện nửa điên cuồng. Máu đã thấm ướt cả cái áo của hắn, chảy dài xuống cánh tay rồi rơi xuống nền nhà. Gã vừa bước qua ngạch cửa vừa nói. “Tao sẽ để cho tiếng thét của mày hòa quyện cùng bài hát.”

Flit nắm chặt cây bút, đâm thẳng tới Oz, cố nén tiếng nấc nghẹn.

Talon, cậu đang cảm nhận thấy sự vô vọng lạnh lẽo đang tới gần. Talon, làm ơn, làm ơn, làm ơn.

—-

5 thoughts on “Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 11a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s