Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 11b


Part 11b

17. Talon

Talon thẳng chân đạp văng cửa chính mạnh đến nỗi xung lực rung động truyền thẳng xuống tới cuối đuôi mới ngừng. Ngay khi cửa bị phá nát, gã gập đôi cánh lại và trượt vào nhà theo quán tính. Để cho bản thân dừng lại, gã phải bấu chặt toàn bộ móng vuốt vào sâu trong nền nhà, tạo ra tiếng ma sát ken két đến sởn gai ốc và ê buốt đến tận chân răng.

Gã thoát khỏi hình thái ưng sư, lảo đảo chạy về phía trước, không thèm để ý đến cái hông của mình đã tông trúng cái bàn ngoài sảnh.

“FLIT!” Gã gầm lên. “Flit! Cậu đang ở chỗ chết tiệt nào thế?!”

Gã lao hết tốc lực chạy xuống hành lang, đưa tay nắm lấy khung cửa, tự quăng mình vào trong phòng khách và xém chút nữa đã trượt ngã ngay trên vũng máu.

Máu có ở khắp mọi nơi: máu văng tung tóe khắp sàn nhà và các bức tường, dấu tay máu ngay sau lưng ghế dài màu trắng, vệt máu kéo dài giống như có ai đó quét lên.

“Flit,” Talon cố kêu lên nhưng gã không biết giọng của gã đã đi lạc nơi nào rồi. Gã nuốt nước miếng và cố gọi lần nữa. “Flit,” gã cất giọng khào khào kêu tên Flit, sau đó lại lớn hơn. “Flit!”

Không có lấy một tiếng đáp lại.

Chết tiệt, không, không, Talon thầm nghĩ, nháo nhào chạy ra khỏi phòng, lần theo vết máu đi tới gian phòng ngủ của gã. Cửa phòng đã bị vỡ hết một nửa, vụn gỗ nằm rải rác khắp sàn nhà thấm đẫm máu. Không có ai cả, nhưng vũng máu đọng ở đây còn nhiều hơn ở phòng khách.

Cả cái giường đều bị máu nhuộm đỏ thẫm nhưng drap giường lại không thấy đâu.

“Mẹ kiếp,” Gã bật ra tiếng chửi, lập tức xoay gót, chạy ào trở lại nhà bếp.

Chết tiệt, chết tiệt, làm ơn đừng, mình đã tới trễ rồi sao –

Gã chạy ào vào trong nhà bếp.

Flit đang ngồi ở bàn bếp, lưng quay về phía cửa. Nỗi nhẹ nhõm bùng lên trong lòng Talon mạnh mẽ đến độ gã phải loạng choạng túm lấy khung cửa để bản thân mình ổn định lại.

“Flit,” gã vội vã đến bên cạnh Flit, tay túm chặt lấy vai cậu.

Flit vẫn bất động. Tần số hít thở vô cùng chậm.

“Flit?” Talon gọi, cực kỳ nhẹ nhàng.

Flit vẫn mở mắt nhìn trừng trừng về phía trước, không hề xoay đầu nhìn Talon. Hai tay đặt thẳng tắp ngay trên bàn, nhiễm đầy máu, còn có một cây bút máy màu đen nằm ngay chính giữa hai tay.

“Flit,” Talon lại gọi. “Chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?”

Flit khẽ mấp máy môi. “Ừ,” cậu cuối cùng cũng thốt lên bằng chất giọng vỡ vụn và lạo xạo. Talon đã chú ý tới vết bầm đỏ tím nằm vắt ngang trên cổ Flit.

“Gã ta đâu?” Talon hỏi.

Flit vẫn không nhìn về phía Talon. Cậu chầm chậm vươn tay tóm lấy cây bút. Talon có thể thấy bên dưới móng tay cậu bám đầy máu khô.

“Tôi nghĩ hắn chết rồi,” Flit nói bằng tông giọng cực nhỏ cực sợ hãi nhất mà Talon từng được nghe.

Talon cuối cùng cũng đã nhìn thấy tấm drap giường của mình đang bọc một thứ gì đó nằm trong một góc. Vệt máu kéo dài kia cũng đã kết thúc ngay tại đấy và lan rộng ra khắp cái xác kia.

“Chết tiệt,” Talon nói. “Cứ ngồi ở đây. Để tôi – Tôi đi kiểm tra.”

Flit lại cúi gằm mặt nhìn đôi bàn tay của mình. Talon không chắc mắt cậu ta có chớp lấy một lần nào không.

Gã băng ngang qua phòng, khuỵu gối xuống trước cái xác kia, kéo tấp drap đang che gương mặt tái nhợt của Prey ra. Gã dùng ngón tay kiểm tra nhịp đập. Vẫn còn nhịp nhưng rất yếu, gã không biết bản thân có nên thả lỏng hay không nữa.

Gã quay trở lại bên Flit, cúi người xuống để cho tầm mắt hai người chạm vào nhau. Gã dịu dàng vươn tay nâng cằm Flit lên để cậu có thể nhìn thấy gã.

Flit mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn gã, nhưng đôi tròng mắt vẫn đen láy ngây thơ như xưa. Có lẽ cậu đã phải chịu một cú sốc không nhỏ. Biểu tình đờ đẫn, cơ bắp căng cứng, tuy cậu nhìn thấy Talon nhưng lại không thể nhận ra gã. Điều này khiến Talon hoảng sợ hơn bất cứ điều gì đã từng xảy ra trong cuộc đời gã.

“Cậu không giết gã.” Talon nói.

Flit co rúm mặt mày. Cậu phát ra một tiếng nghèn nghẹt rồi nhào cả người vào vòng tay Talon. Chiếc ghế đang ngồi cũng rầm một tiếng đổ sang bên cạnh.

Hai bàn tay nhỏ nhắn của Flit túm chặt lấy áo Talon; cậu cố gắng túm chặt lấy từng thớ vải và cố ép người đến gần ngực Talon hơn nữa. Talon vòng tay ôm lấy toàn bộ thân thể không ngừng phát run của Flit, cả hai người cứ thế mà ngồi xuống sàn nhà. Talon khẽ đung đưa Flit, dùng tay xoa xoa lưng cho cậu, phát ra vài tiếng xuỵt xuỵt vỗ về.

“Ổn rồi,” Talon nói. “Chết tiệt, ổn hết rồi, cậu an toàn rồi.”

“Tôi đã đâm hắn,” Flit thút thít nói, rúc đầu vào cổ Talon. Gã có thể cảm nhận được nước mắt của Flit đang trượt trên làn da gã.

“Ừ,” Talon đáp. “Bằng một cây bút. Vụ này giờ đã trở thành thói quen của cậu rồi sao? Tôi có nên giấu hết đống bút trong nhà đi không đây? Nguy hiểm quá nhỉ?”

Flit phát ra một thanh âm lộn xộn, có lẽ là tiếng cười, cậu càng ép sát người hơn. “Không,” cậu ngưng một lát rồi nói tiếp. “Mà cũng có lẽ thế,”

Talon phá lên cười, mẹ nó thật mừng vì Flit vẫn ổn. Gã cảm thấy lồng ngực của mình nhẽ nhõm hơn nhiều. Chất adrenaline vẫn còn rần rật chảy trong người gã. Gã cúi đầu xuống, chôn mũi vào mái tóc của Flit và hít một hơi thật sâu. Mùi chua chua của mồ hôi đã khô và mùi vị sợ hãi đã áp đảo toàn bộ hương thơm dịu nhẹ của dầu gội mùi hoa kim ngân mà Flit thường dùng.

“Cậu là tên duy nhất sử dụng một cây bút bi làm vũ khí mà tôi biết đấy,” Talon lắc đầu rồi nói,  , cọ mũi vào đầu Flit.

Flit nghẹn ngào cười ra một tiếng, tựa trán vào ngực Talon, hít thở theo kiểu giật cục để tự trấn định bản thân. Mấy ngón tay vẫn tóm lấy áo của Talon không chịu buông ra. “Đâu phải là bút bi,” cậu nói bằng cái giọng nghèn nghẹt. “Là một cây bút máy. Cổ điển hơn nhiều.”

“Tất nhiên rồi,” Talon nói, lại hít sâu thêm một lần nữa. Gã ngẩng đầu lên và tự mình lau sạch vết máu dính trên dái tai của Flit.

“Tôi xin lỗi,” Flit thì thầm.

Talon giật lùi lại một chút, chỉ đủ để có thể nhìn thấy mặt Flit. Hàng lông mi của Flit ướt đẫm, nước mắt chực chờ rơi khỏi khóe mắt. Cậu giờ đây trông thật xinh đẹp và mong manh dễ vỡ làm sao, nhưng Talon biết chỉ có một nửa là sự thật. Cái con sẻ nhỏ này đã tấn công một người đàn ông chỉ bằng một loại dụng cụ văn phòng phẩm thôi đó..

Gã ôm chặt Flit . “Mẹ kiếp, xin lỗi cái gì chứ, tên ngu ngốc này?”

Flit bật cười, cụp mắt xuống. “Máu văng khắp cả nhà anh rồi, còn có cả nguyên một cái xác trong nhà bếp nữa. Đều là lỗi của tôi.”

“Ừ, đúng vậy,” Talon nói xong mới muộn màng nhớ ra vì sao cái thằng chết tiệt kia lại nửa sống nửa chết nằm trong nhà bếp của mình. “Ừm, muốn kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?”

Flit gật đầu, ngập ngừng nói. “Người…Người đó. Tôi từng….hẹn hò với hắn. Rất lâu trước đây rồi. Mối quan….mối quan hệ đó rất tệ.”

“Ôi không,” Talon nói. “Gã đánh cậu à?”

Cổ họng Flit phát ra một tiếng đau thương nho nhỏ, mắt chớp chớp rồi nhắm lại, mấy ngón tay lại bấu chặt vào áo của Talon hơn nữa cho tới khi gã cảm thấy mấy cái móng tay ngắn ngủn của Flit đã bấu thẳng vào da gã. “Ừ,” cậu khẽ nói. “Nhưng tôi đã thoát ra, mẹ nó. Tôi đã thoát ra rồi!”

“Và giờ thì gã lại tìm thấy cậu,,” Talon nói, cảm thấy bản thân là một con chim tồi tệ cực kỳ tồi tệ.

Flit gật đầu một cách thảm hại. “Ừ. Mẹ nó, tôi xin lỗi, tôi không biết sao hắn ta lại tìm thấy tôi, tôi đã rất cẩn thận rồi – tôi chắc chắn lúc tôi thoát khỏi hắn, tôi đã xóa sạch toàn bộ dấu vết để lại. Tôi viết báo luôn dùng bút danh của mình, tôi đã không thấy hắn rất nhiều năm rồi, tôi chỉ – Chúa ơi, tôi không biết sao hắn lại  tìm thấy tôi cơ chứ.”

Talon cảm thấy giống như có ai đó đấm thẳng vào lồng ngực của mình sau đó lại vặn xoắn chúng lại với nhau. Nếu gã là một con chim tốt bụng, gã sẽ giúp Flit dọn sạch sẽ chỗ này, sau đó kể cho cậu nghe về chuyện mình đã gặp Oz rồi tống cổ cái tên đó ra ngoài.

Nhưng hiện tại vẫn còn một cây bút đang nằm trên bàn và gã thì không có can đảm làm cho Flit nổi cơn thêm một lần nữa.

Talon nuốt nước miếng. “Tên gã ta là gì?”

“Hắn tên là Oz,” Flit nói, giọng nói đã bình thường trở lại. Hoặc có thể xem là bình thường nếu bỏ lơ đi cái phần thanh âm là lạ vì bị Prey bóp cổ tới gần chết. “Oz Prey.”

Talon đưa tay chạm vào cái dấu vết xấu xí ở trên cổ Flit, khiến cậu phải rít qua kẽ răng vì đau. “Gã còn đánh cậu ở đâu nữa không?”

Flit lắc đầu nhưng cũng không chắc lắm. Cậu chậm chạp chuyển động, cực kỳ chậm chạp như thể muốn kiểm tra vết thương trên người. Nếu có thương tích thì cơn đau sẽ báo hiệu cho cậu biết. Nhìn thấy Flit yên lặng làm ra mấy động tác vụng về như thế, Talon cảm thấy dạ dày thực khó chịu.

“Giúp cậu dọn dẹp nhé, chịu không?” Talon nói. “Tôi đi lấy khăn, sẽ quay lại ngay thôi.” Gã đứng dậy nhưng Flit lại túm chặt lấy gã đồng thời cũng phát ra thanh âm phản đối.

Talon gỡ mấy ngón tay Flit đang bấu chặt lấy cái áo của gã ra. “Nào, nào, mọi chuyện ổn rồi mà, nhớ không?” Gã hất đầu về hướng tên Prey kia. “Gã ta không đứng dậy nổi nữa đâu. Tôi chỉ đi lấy khăn lau thôi, sẽ quay lại ngay. Được chứ?”

Flit vẫn còn rất sợ hãi và không chắc lắm. Talon dùng ngón cái cọ cọ lên gò má cậu cho đến khi Flit nhắm mắt lại và dùng mặt cọ lên ngón tay gã.

“Quay lại ngay,” Talon hứa.

Gã có thể cảm nhận được cái gật đầu cực khẽ của Flit dưới tay mình.

“Stone sắp tới rồi,” Talon nói, buông tay xuống. “Anh ta ở ngay sau tôi thôi. Anh ta sẽ giúp đỡ, được chứ? Tôi sẽ quay lại đây trong vòng một giây thôi.”

Ngay khi gã vừa rời khỏi phòng, tâm trí gã liền gào lên phản đối, gã đã đi sai hướng rồi, mẹ nó tại sao gã phải rời đi, mẹ nó gã nghĩ gã sẽ đi đâu hả? Flit vẫn còn đang bị thương bị khủng hoảng mất tinh thần run rẩy cực độ ngồi trong phòng bếp kia kìa, sao gã không cứ ở đó với cậu chứ?

Gã nghiến chặt răng bước vào phòng tắm lấy khăn rồi mở vòi nước. Chỉ cần mười giây là nước nóng lên nhưng bây giờ gã lại cảm thấy đây là mười giây dài nhất trong cuộc đời gã.

Chợt, gã nghe thấy tiếng đập cánh và tiếng đáp xuống đất. Giọng nói của Stone từ ngoài sảnh cũng vang lên ngay sau đó. “Talon?”

“Phòng bếp,” Talon hét lên, mang cái khăn ướt chạy trở về bên Flit.

Lúc hắn bước vào trong, Stone liền thấp thoáng nhìn thấy Flit đang co rúm người ngồi trên ghế. “Mẹ nó xảy ra chuyện gì vậy?” Stone vừa nói vừa nhìn tới chỗ cái xác bị gói trong tấm drap nằm một góc ngay đằng sau Flit.

Stone nắm lấy vai Flit, lắc nhẹ. “Chết tiệt, cái quái gì vậy?”

“Stone,” Talon chậm rãi nói, đột nhiên rùng mình khi nghe thấy bên trong giọng nói của mình là tiếng rít giận nguyên thủy chết người. “Anh buông ra. Mẹ nó, ngay – lập – tức.”

Stone trừng gã hết một giây trước khi chậm rãi buông tay xuống, rồi giơ hai tay lên không trung tạo thành một tư thế đầu hàng xoa dịu. “Được rồi, sếp. Được rồi.”

Talon không nói thêm gì nữa, gã bước đến bên cạnh Flit. Gã sợ hãi. Gã không thể quản lý ngôn ngữ lời nói của mình ngay lúc này, cơn giận dữ điên cuồng đang chực chờ thoát ra khỏi cổ họng gã.

Gã nắm gọn bàn tay Flit vào trong bàn tay to lớn đầy vết chai của mình – Chúa ơi, chúng thật nhỏ bé – rồi dùng khăn ướt từng chút một lau sạch máu khô bị dính trên da. Gã dịu dàng lau sạch từng kẽ ngón tay cho Flit.

Flit cúi đầu nhìn Talon lau sạch tay cho mình.

“Tôi đặt pizza cho tối nay nhé,” Talon nói, vẫn cố giữ tông giọng ở mức thấp. “Tôi hứa sẽ không cho hành vào đâu.”

Flit ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh, hai gò má ửng hồng. “Talon, tôi –“ cậu mở miệng nhưng giọng nói lại bị nghẹn lại.

“Xuỵt,” Talon lật bàn tay Flit lại, bắt đầu lau sạch máu dính ở ngay trên đường vân tay của cậu. “Được rồi. Được rồi mà. Bọn tôi sẽ dọn hết đống lộn xộn này, tôi sẽ pha trà hay thứ gì đó cho cậu, rồi chúng ta sẽ ăn pizza và xem mấy cái hài kịch lãng mạn lố bịch mà cậu thích nhé. Chịu không?”

Qua một phút sau, Flit mới nuốt nước miếng rồi gật đầu. “Chịu,” cậu khẽ khàng nói.

Stone hắng giọng. “Có ai nói cho tôi biết chuyện quái gì đã xảy ra không? Tôi đang chuẩn bị làm tòng phạm che giấu cho kẻ sát nhân hay sao a? Bởi vì tôi đang làm nhiệm vụ đó.”

Ngạc nhiên thay, Flit lại bật cười. “Không đâu.” Cậu nói. “Tôi không nghĩ vậy đầu. Hắn ta chỉ….bất tỉnh thôi nhỉ?” Cậu nhìn Talon, lộ vẻ dò hỏi.

“Ừ, mất máu mà thôi,” Talon khẳng định ngay, đưa mắt trừng trừng nhìn Stone, cấm hắn nói thêm bất cứ điều gì. “Lục đục gia đình. Bạn trai cũ của Flit xuất hiện và tấn công cậu ấy. Bất kỳ thương tích nào trên người gã ta do Flit làm đều là vì tự vệ. Cái gã dưới tấm drap ấy. Vẫn còn nhịp tim, nhưng chúng ta cần phải gọi cho đội Skybus.”

Stone trợn trừng mắt. “Bạn trai cũ?”

“Ừ,” Talon nói. “Gã tên là Prey.”

“Ờ phải rồi,” Stone chậm rãi thốt lên, liếc qua Flit. Hắn rút điện thoại ra khỏi túi quần, nhanh chóng ấn số. “Ừ,” hắn nói “Là Breakbreaker Stone đây. Tôi cần một chiếc skybus đến số 1874 đường Cloudherst Lane. Phải. Phải, là nhà của đặc vụ Talon. Không, anh ta không giết ai cả, đồ khốn. Cám ơn nhé.” Hắn tắt máy.

Flit khụt khịt cười ra một tiếng nho nhỏ, còn Talon thì lại cười một cách gượng gạo.

Mọi người rơi vào trong không khí yên lặng.

“Chết tiệt thật, con trai à,” Stone lắc đầu nói, phá vỡ sự im lặng, “nhớ nhắc tôi đừng bao giờ chạy đi chọc tức con chim sẻ điên nhỏ nhắn của cậu nhé.”

“Ờ,” Talon nói, vòng tay ôm lấy bả vai Flit. Flit dựa hẳn người vào gã với vẻ biết ơn. “Anh không muốn nhìn thấy cậu ấy làm gì với cây kéo đâu.”

Flit phá lên cười bằng chất giọng khàn khàn, rồi áp mặt vào lồng ngực Talon. Talon gã sẽ không bao giờ để bất kỳ thương tổn cậu nữa, không bao giờ nữa.
—-

3 thoughts on “Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 11b

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s