Năm mới vui vẻ

Đa tạ mọi người đã chúc tết Đại lâu chủ ta :3 (Dù cái post trước là do Minh Phong chúc tết =]]]] )

Tuy có hơi trễ (bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng mùng 3 Tết rồi) nhưng ta vẫn cứ muốn chúc Tết mọi người.

Chúc các chúng hủ lúc nào cũng xinh tươi vui vẻ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, ai còn học thì luôn đạt loại giỏi đậu trường bự, ai đã đi làm thì mã đáo thành công, công thành danh toại.

Tuy chúng ta chỉ là bèo nước, biết nhau qua mạng chứ chưa từng gặp mặt, nhưng chúng ta hãy cứ vui vẻ với nhau, đừng vì những chuyện phiền lòng trên mạng mà gây war khiến thời gian thư giãn và sở thích của chúng ta bị đình trệ nhé *nháy mắt*.

Lời cuối, tết năm ngoái ta rất chăm chỉ post Cửa hàng dị thú cho mọi người, nhưng tết năm nay ta chả post gì cả. Chắc mọi người cảm thấy hụt hẫng khó chịu vì lỡ đang theo dõi Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ và Xuyên Việt Thần Điêu nhỉ? Thông cảm cho ta chút nha. Tết năm nay ta nhận được công việc tại cửa hàng tiện lợi 24/24, và đang dồn sức làm word cho bộ Cửa hàng Dị thú số 138 nên mọi dự án post tạm thời ngưng lại. Hi vọng mọi người thông cảm cho ta! ^_^

Tết nhất là phải ăn phải đi chơi! Mọi người nên ra ngoài vận động một chút, gặp gỡ người thân gia đình bạn bè một chút (một năm chỉ có một cái Tết thôi, ráng chạy đi kiếm lì xì đi), đừng ở nhà ngó lap-chan ngó điện thoại nữa nhé. Việt Nam mình đẹp lắm, hãy khám phá nơi mình ở đi nhé, mọi người sẽ cảm thấy không khí Tết thật tuyệt diệu.

Năm Dê be~ be~ vui vẻ~

Thân,

Bạch Quỷ Si Dương

Chương 11 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 11

Tắm rửa bôi thuốc

Hai tên thanh niên kia liếc nhìn nhau một cái, cảm thấy có chút không cam lòng nhìn con đại điêu phi thường dũng mãnh hung mãnh cứ như thế mà mất đi.

Một lát sau, người thanh niên đằng sau lớn tiếng nói với Độc Cô Lưu Vân: “Ngươi nói con điêu này là do ngươi nuôi sao? Chứng cứ đâu?” Tiếp tục đọc

Chương 10 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 10

Săn bắn

Năm tháng như thoi đưa, lúc Chu Mộ Phỉ còn chưa ý thức được thì ba năm đã bất giác lặng lẽ trôi đi.

Phảng phất giống như chỉ là một cái nháy mắt, Độc Cô Lưu Vân đã cao đến bả vai của sư phụ hắn rồi, gương mặt cũng trở nên góc cạnh sắc nét thâm thúy lạnh lùng hơn trước, nghiễm nhiên đã trở thành một mĩ thiếu niên ngọc thụ lâm phong.

Mà trong ba năm này, Chu Mộ Phỉ từ một con chim non tròn vo lông xù đã biến thành một con điêu “thiếu niên” dài ba thước, hai cánh sải ra hết cỡ cũng đã dài gần một trượng, nếu đứng thẳng người thì đã cao ngang bằng với gốc đùi của Độc Cô Lưu Vân rồi.

*1 thước = 33.33cm Tiếp tục đọc

Chương 9 – Xuyên việt thànhh thần điều

Chương 9

Cùng Độc Cô luyện kiếm [ hạ ]

Đương nhiên, bay không phải là loại vận động duy nhất của Chu Mộ Phỉ.

Trừ hoạt động này ra, y còn có loại vận động hạng nhất có thể tiêu hao hết vài chục cân thịt, đó chính là cùng Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm.

Kỳ thật ngay từ đầu, Độc Cô Lưu Vân không nghĩ tới sẽ nuôi Cục Lông Nhỏ thành một con điêu biết võ công. Tiếp tục đọc

Chương 8 – Xuyên việt thành thần điêu

Chương 8

Cùng Độc Cô luyện kiếm [ thượng ]

Đến tiền thính, Độc Cô Lưu Vân đặt Cục Lông Nhỏ ngồi lên ghế, sau đó đặt dĩa cá chép sốt chua ngọt đã được gỡ sạch xương do Trần mụ làm lên ngay trước mặt.

Chu Mộ Phỉ ngủ cả một đêm, mấy con tôm ngày hôm qua ăn đã tiêu hóa không còn mảnh nào trong bụng, giờ nhìn thấy nguyên một con cá chép bự ngon lành ở trước mặt, mắt chim liền bừng sáng, lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến . Tiếp tục đọc