Chương 11 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 11

Tắm rửa bôi thuốc

Hai tên thanh niên kia liếc nhìn nhau một cái, cảm thấy có chút không cam lòng nhìn con đại điêu phi thường dũng mãnh hung mãnh cứ như thế mà mất đi.

Một lát sau, người thanh niên đằng sau lớn tiếng nói với Độc Cô Lưu Vân: “Ngươi nói con điêu này là do ngươi nuôi sao? Chứng cứ đâu?” Tiếp tục đọc

Chương 10 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 10

Săn bắn

Năm tháng như thoi đưa, lúc Chu Mộ Phỉ còn chưa ý thức được thì ba năm đã bất giác lặng lẽ trôi đi.

Phảng phất giống như chỉ là một cái nháy mắt, Độc Cô Lưu Vân đã cao đến bả vai của sư phụ hắn rồi, gương mặt cũng trở nên góc cạnh sắc nét thâm thúy lạnh lùng hơn trước, nghiễm nhiên đã trở thành một mĩ thiếu niên ngọc thụ lâm phong.

Mà trong ba năm này, Chu Mộ Phỉ từ một con chim non tròn vo lông xù đã biến thành một con điêu “thiếu niên” dài ba thước, hai cánh sải ra hết cỡ cũng đã dài gần một trượng, nếu đứng thẳng người thì đã cao ngang bằng với gốc đùi của Độc Cô Lưu Vân rồi.

*1 thước = 33.33cm Tiếp tục đọc