Chương 16 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 16

Đại điêu trúng độc

Đến khi cùng Độc Cô Lưu Vân quay về phòng, Chu Mộ Phỉ mới phát hiện chỗ không thích hợp đó là gì: Trên người của người kia, có mùi của rắn độc!

Nói cách khác, trên người y có giấu rắn độc, hoặc là thường xuyên giao tiếp với rắn độc trong một thời gian dài.

Chu Mộ Phỉ nghĩ một lát rồi quyết định nói chuyện này cho Độc Cô Lưu Vân nghe, vì thế liền đi tới bên người hắn, dùng móng vuốt mà viết: Thiếu niên vừa rồi không đơn giản, thiện về nuôi rắn độc. Tiếp tục đọc

Chương 15 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 15

Xuống núi

Độc Cô Lưu Vân đương nhiên tin Điêu Nhi sẽ không để lộ bí mật, chẳng qua chỉ là thuận miệng dặn dò mà thôi.

Nhìn thấy đại điêu vỗ ngực cam đoan, Độc Cô Lưu Vân lại càng yên tâm, liền nói: “Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta trở về phòng rồi nói.”

Chu Mộ Phỉ gật đầu, cẩn thận dùng cánh xóa hết toàn bộ chữ viết trên mặt đất, sau đó mới cùng Độc Cô Lưu Vân quay về phòng Tiếp tục đọc

Chương 14 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 14

Chim điêu viết chữ

Cứ liên tục vài ngày như vậy, buổi sáng Chu Mộ Phỉ luôn thành thật ở trong phòng, đợi đến nửa đêm thì trèo giường bay ra cửa sổ, lướt qua tường vây đến sau núi tìm Độc Cô Lưu Vân. Đương nhiên là y không đi tay không rồi, trước khi gặp Độc Cô Lưu Vân, y đều bay đến mấy chỗ gần đó săn vài món ăn dân dã, có đôi khi là thỏ hoang, đôi khi là gà rừng, cũng có lúc lại là một con chim hoang.

Vì thế, đây là kiếp sống bảy ngày diện bích ít chịu đói bụng nhất từ trước tới nay của Độc Cô Lưu Vân, cũng là kiếp bị phạt trôi qua nhanh nhất. Tiếp tục đọc