Chương 31 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 31

Âu Dương Phong không trả lời, bế ngang hắn lên, sau đó bước đến giường, xoay người đặt Độc Cô Lưu Vân lên, rồi chậm rãi cởi quần áo của hắn.

Độc Cô Lưu Vân linh quang chợt lóe, biết y đang muốn làm gì, khuôn mặt tuấn tú lập tức sa sầm xuống, trầm giọng nói: “Âu Dương Phong, ngươi chẳng lẽ là muốn…..” Âu Dương Phong vừa cởi áo ngoài của hắn vừa cười dâm đãng rồi nói: “Ta đang muốn thượng ngươi a. Tối qua ta đã muốn thượng ngươi rồi, nhưng kết quả lại bị cắt ngang, còn bị ngươi…. Có như thế nào thì tối nay cũng nên để ta hoàn thành tâm nguyện đi!”

Độc Cô Lưu Vân:“……” Tiếp tục đọc

Chương 30 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 30

Rất nhanh sau đó đã đến gần bụi cây thấp lùn, cái nơi mà Chu Mộ Phỉ gặp gỡ Âu Dương Phong lần đầu tiên, Độc Cô Lưu Vân ghìm cương, xuống ngựa cùng Âu Dương Phong, rồi đến chỗ trước kia hai người đánh nhau túi bụi, quả nhiên đã tìm thấy tay nải, ống sáo và Linh Xà trượng.

Âu Dương Phong đưa ống sáo lên môi, sau đó vận công thổi ra một tiếng bén nhọn.

Một lát sau,từ  trong bụi cỏ truyền ra thanh âm tất tất tác tác, có ít nhất bảy tám mươi con rắn độc đủ màu rằn ri bò ra ngoài, phun lưỡi ngửa đầu nhìn hai người. Độc Cô Lưu Vân vừa thấy, da đầu không khỏi run lên.

Âu Dương Phong lại thổi thêm một tiếng sáo nữa, phát hiệu lệnh cho đám rắn độc. Tiếp tục đọc

Chương 29 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 29 

Cái khác không nói, chỉ đơn thuần nhìn vào thái độ của Âu Dương Phong thôi, liền biết nếu y đồng ý bỏ qua chuyện tối hôm qua, sau đó hai người cùng ngao du giang hồ, thì  không thực tế chút nào.

Mà chính bản thân hắn, tuy luôn muốn bồi thường cho người ta, nhưng cụ thể là bồi thường như thế nào, thì hắn cũng không biết.

Hơn nữa, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng tối hôm qua, hắn quả thật đã cảm nhận được sự sung sướng cực hạn, thế cho nên từ đáy lòng hắn sinh ra một loại xúc động, nếu sau này có thể thường xuyên làm loại chuyện kia với Âu Dương Phong thì hình như cũng không tồi đâu.
Tiếp tục đọc

Chương 28 – Xuyên Việt Biến Thành Thần Điêu

Chương 28

Âu Dương Phong thấy Độc Cô Lưu Vân vẫn trầm mặc không nói lời nào, sắc mặt lại thoắt xanh thoắt đỏ, tưởng hắn đang ngượng ngùng, liền khẽ hừ một tiếng, nói: “Ê, ta nói ngươi sẽ không ăn sạch sẽ rồi quệt miệng không nhận chứ! Tuy tối qua là bản thiếu chủ chuốc thuốc ngươi, nhưng người cuối cùng chịu thiệt vẫn là bản thiếu chủ. Ngươi đừng có làm bộ như chưa có gì xảy ra!”

Lời vừa nói ra, Chu Mộ Phỉ đứng cách đó không xa lập tức quăng ánh mắt phẫn nộ khinh bỉ lên người Âu Dương Phong, cả giận mà kêu lên:“Úc úc ~~~ úc úc ~~~” Ê, tiểu tử ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, nói dối đến mức mắt cũng không chớp lấy một cái! Cái thằng bi đát bị bạo cúc tối qua là lão tử đó! Tiếp tục đọc

Chương 27 – Xuyện Việt Thành Thần Điêu

Chút phúc lợi nho nhỏ giữa đêm khuya~

Chương 27

Tối qua, hình như, lúc hắn vào sơn động thì bị Âu Dương Phong hạ xuân dược, sau đó hắn đánh nhau với Âu Dương Phong, kết quả không chịu nổi dược hiệu, đánh một hồi thì bị Âu Dương Phong áp đảo…. Lại sau đó, hắn không nhớ rõ lắm.

Độc Cô Lưu Vân ôm đầu liều mạng nhớ lại, rốt cục cũng miễn cưỡng nhớ được chút đoạn ngắn.

Sau đó…. Hình như hắn rất khó chịu…. Lại sau đó, hình như có một thiếu niên trần trụi…. Sau đó bị dược tính của xuân dược kích thích dục vọng nguyên thủy của loài người, đè thiếu niên kia xuống dưới thân…

Trong đầu Độc Cô Lưu Vân xuất hiện một màn cuối cùng, đó là cảnh sau khi bản thân phát tiết, mặc quần áo xong, thì phủ trường sam lên người thiếu niên kia….. Tiếp tục đọc

Chương 26 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 26

Bắn xong, Chu Mộ Phỉ toàn thân hư thoát vô lực nằm bẹp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cảm thụ dư vị sau khi bắn tinh.

Y vừa mới trải qua quá trình lột xác từ điêu thành người, cơ thể khá suy yếu, lại bị Độc Cô Lưu Vân ôm ấp lăn qua lăn lại hết nửa ngày, toàn thân mỏi mệt đến cực điểm, thực sự là mệt đến muốn ngất rồi.

Nhưng y còn chưa kịp ngất xỉu, đã cảm giác được cái thứ mới vừa phát tiết vẫn còn bị chôn trong cơ thể lại trọng sinh bừng bừng cương cứng lên lần nữa. Tiếp tục đọc

Chương 25 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu (H)

Chương 25 (H)

Độc Cô Lưu Vân ôm lấy đại điêu đang sợ đến ngây người, lung tung sờ tới sờ lui trên người nó, xúc cảm bóng loáng mềm mại truyền tới cực kỳ dễ chịu, đáng tiếc vẫn không thể làm cho cỗ lửa nóng giảm nhiệt.

Hiện tại hắn nóng đến mức muốn cháy thành tro, trong lòng chỉ nghĩ tìm một chỗ phát tiết hết ra, căn bản không hề chú ý đến cái thứ trong lòng mình là người hay là gì, chỉ muốn ôm chặt lấy Chu Mộ Phỉ, hắn mở to đôi mắt đỏ bừng vì dục vọng mà tìm kiếm trên người đại điêu, ý đồ muốn tìm một cái động để hắn cắm vào, giảm bớt thống khổ. Tiếp tục đọc

Chương 24 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 24

Độc Cô trúng xuân dược ~

Âu Dương Phong khoanh tay đặt trước ngực, như cười như không mà nhìn hắn, nhàn nhàn nói: “Ngươi đoán thử xem?”

Độc Cô Lưu Vân đoán không ra, cũng lười đoán.

Nếu nội lực vẫn còn, vậy hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, phải tóm lấy Âu Dương Phong buộc y nói ra sự thật.

Nghĩ đến đây, Độc Cô Lưu Vân lập tức rút kiếm tấn công Âu Dương Phong. Tiếp tục đọc

Chương 23 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 23

Có mê hương

Về phần sư huynh Vương Trùng Dương của Chu Bá Thông, công lực cao siêu không biết cao hơn Chu Bá Thông bao nhiêu phần, từ lúc quát lên một tiếng đã âm thầm đề phòng, vì thế tuy Độc Cô Lưu Vân đột ngột gây khó dễ, nhưng tất cả đều đã được đoán trước, lúc ứng đối không hề có một chút hoang mang, không chút rơi vào thế hạ phong.

Vì thế, ba người một điêu cứ thế mà từng đôi chém giết bên trong Tàng Kinh Các, đánh đến bất diệc nhạc hồ, giá sách ầm ầm ngã cả đám, vô số sách hiếm trân quý rơi đầy đất, khiến Chu Bá Thông và Vương Trùng Dương nhìn thấy mà thịt đau không ngừng. Tiếp tục đọc

Chương 22 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Sorry, cuối tuần rồi ta đi huấn luyện tâm lý tinh thần bị dập tơi bời hoa lá nên đuối quá không post chương mới được. Giờ post cho mọi người hai chương xem nhé. Cuối tuần ta lại post thêm hai chương nữa.

Chương 22

Vương Trùng Dương và Chu Bá Thông

Độc Cô Lưu Vân thấy chỉ có hai đệ tử Toàn Chân giáo trông nom ngoài cửa Tàng Kinh Các, không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm, lặng lẽ rút hai miếng gạch ngói ở dưới chân, ném xuống hai tên đệ tử kia.

Miếng ngói bay nhanh như chớp mang theo tiếng gió cực nhẹ, vừa lúc đập trúng ngay huyệt ngủ của hai tên kia.

Cả hai ngay cả tiếng cũng chưa kịp kêu lên đã nhũn người ngã xuống.

Lúc này, Độc Cô Lưu Vân mới từ trên mái nhà đứng dậy, cùng Chu Mộ Phỉ một trước một sau nhảy xuống, không một tiếng động đến trước cửa Tàng Kinh Các.

Nhìn thấy cửa Tàng Kinh Các đã đóng kín mít, còn bị xích sắt khóa lại. Tiếp tục đọc