Chương 37 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 37  

Chu Mộ Phỉ được Hồng Thất khen ngợi, liền đắc ý liếc nhìn Độc Cô Lưu Vân: Dĩ nhiên là ý kiến hay rồi, sao không nhìn xem là ai ra chủ ý chứ.

Sau đó quay đầu nhìn Hồng Thất: “Làm chuyện này, mất bao nhiêu?”

Hồng Thất vỗ đầu vai Chu Mộ Phỉ, hào sảng mà nói: “Người khác ít nhất cũng phải năm mươi hai lượng. Nhưng còn yêu quái mỹ nhân thì, lớn lên đẹp như vậy, lại còn tốt bụng mời ta ăn gà nướng, vậy cứ để ta làm miễn phí giúp ngươi!” Tiếp tục đọc

Chương 36 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 36

Chu Mộ Phỉ sợ hãi, vội vàng cầm lấy quần áo che lại vị trí quan trọng, rồi ngẩng đầu lên nhìn, trên chạc cây thô to ngay phía trên đỉnh đầu có một tên khất cái trẻ tuổi đang ngả nghiêng ngồi trên đó.

*khất cái = ăn mày

Tên khất cái kia khoảng chừng hai mươi tuổi, mày rậm mắt to tướng mạo anh tuấn, quần áo trên người có vài chỗ phải vá chùm vá đụp nhưng được giặt rất sạch sẽ. Đôi mắt đen sáng ngời đầy vẻ tò mò của hắn đang nhìn chằm chằm vào Chu Mộ Phỉ vừa mới biến thân xong còn chưa kịp mặc quần áo. Tiếp tục đọc