[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng [Coming Soon]

1345346ev9vbvfszyes5i5
Poster được tài trợ bởi bạn Anika1208 ^_^

Tên gốc: Sủng vật điếm nhật thường [Trùng sinh]

Tác giả: Đại Kiểm Bính

Thuộc tính CP: Tứ chi phát triển thô kệch công VS. Dịu dàng minh tinh thụ

Nội dung: giới giải trí, văn chủng điền, hiện đại hư cấu, chủ công, 1×1

Nhân vật chính: Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch

Phối hợp diễn: Trì Thụy, Phương Húc

Editor: Bạch Quỷ Si Dương

Nguồn Raw: Slytherin – Hạ Nguyệt (cám ơn Boss nhiều~)

Văn án

Phương Nghị là ông chủ của cửa hàng thú cưng

Mối phiền não lớn nhất của anh không phải là chuyện cửa hàng không kiếm được tiền

Mà là con chó đeo vòng sáng trên đầu anh đang nuôi kia kìa

Một con chó Bạch Liên Hoa…

Nói rõ chút: Chó là chó!

Không biến thành người!

Không biến thành người!

Không biến thành người!

======================================

Sẽ được edit trong một ngày không xa~ Mọi người nhớ đón xem~

Trại thú Ẩn Quỷ Lâu hân hạnh tài trợ chương trình này :3

Chương 52 + 53 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 52

Lúc Chu Mộ Phỉ còn đang ngẫm cách dạy bay cho nó,thì  nghĩ chỉ cần kiên quyết ép buộc Tiểu Điêu Nhi luyện vài lần, cùng lắm ngã vài lần thôi, thì Tiểu Điêu Nhi có thể học được cách bay rồi.

Nhưng lý tưởng thì lúc nào cũng hoàn hảo, trong khi hiện thực thì thật dã man.

Tiểu Điêu Nhi bị y đạp vài lần, ngã hết mấy lần, cơ hồ đã nửa chết nửa sống rồi, nhưng mà nó – vẫn – còn – chưa – biết – bay! Tiếp tục đọc

Chương 50 + 51 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 50

Chu Mộ Phỉ kêu hai tiếng với Độc Cô Lưu Vân, hỏi hắn: có thể ra tay chưa.

Độc Cô Lưu Vân không đáp lời, chỉ trở tay rút kiếm, nhảy lên cao, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh sáng bạc, nhanh như chớp mà đâm tới con rắn độc.

Mấy con rắn độc đáng thương chỉ mới vừa cảm thấy hoa mắt, còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã thành vong hồn dưới kiếm rồi. Tiếp tục đọc

Chương 49 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 49

Chu Mộ Phỉ:“!”

Chu Mộ Phỉ lộ vẻ khiếp sợ, thấy vết nứt hình như có xu hướng lan tràn ra khắp vỏ, thì cứng họng: “Không thể nào, sao lại có vết nứt như thế? A a a nó sẽ không bị ta làm hư chứ, ai tới nói cho ta biết nên làm sao đây làm sao đây, giờ đi lấy bùn trét lên dán lại còn kịp không….” Tiếp tục đọc

Chương 48 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 48

Chỉ vì một trái trứng điêu mà Chu Mộ Phỉ đã chết vô số tế bào não, nhưng kết quả vẫn là nghĩ không ra biện pháp thích đáng để ấp trứng. Vì để không mất uy tín của một con điêu, Chu Mộ Phỉ khẽ cắn môi, quyết tâm, biến thành đại điêu, sau đó cẩn thận ngồi lên trái trứng trắng như tuyết kia, mặt mày lộ đầy vẻ 囧, tự dùng nhiệt độ của bản thân để ấp trứng.

Một lúc lâu sau. Tiếp tục đọc

Chương 47 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 47

Chu Mộ Phỉ gật đầu, cực kỳ đồng ý: “Không biết ông ta rốt cuộc đang muốn che giấu cái gì, sao lại phải giấu ngươi.”

Nếu đã hào phóng thừa nhận bản thân là chủ mưu của vụ thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó, thì còn có chuyện gì bí ẩn đến không thể nói hơn chuyện này chứ?

Độc Cô Lưu Vân trầm mặc một lát, nói: “Ta rất hiểu sư phụ, nếu sư phụ đã không muốn nói, ai cũng không thể ép người nói. Nhưng mà, vẫn còn có một tình huống, có lẽ sư phụ sẽ nói ra.” Tiếp tục đọc

Chương 46 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Bởi vì có quá nhiều lượt “cắn khăn” gây hoang mang cho nhân loại =)) Ta quyết định quất thêm cho mọi người một chương nữa để mn khỏi cắn khăn (nhưng ghi là sẽ chuyển sang xé quần áo) =]]

Chương 46

Quý Lăng Hiên nghe thế, dùng đôi mắt đen thăm thẳm mà nhìn Độc Cô Lưu Vân, trong mắt chứa đầy vẻ phức tạp, giống như rốt cuộc đã được giải thoát, lại giống như ẩn chứa một cỗ ưu thương hối hận không nói nên lời.

Sau đó, ông im lặng thở dài rồi nói: “Nếu con đã biết, vi sư cũng không cần phải giấu con nữa. Lưu Vân, ta chờ ngày này, đã mười bảy năm rồi.”

Độc Cô Lưu Vân khẩn trương, nhìn Quý Lăng Hiên chằm chằm, ngưng thở, chờ đợi ông nói tiếp. Tiếp tục đọc

Chương 45 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 45

Độc Cô Lưu Vân lẳng lặng nghe tiếng cười điên cuồng trước khi chết của ông ta, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi không nói nên lời, phảng phất như có đang một sự thật khủng bố đang chực chờ hắn vạch trần, Độc Cô Lưu Vân theo bản năng chống cự lại sự thật che dấu trong lời nói của ông ta, nhưng vẫn nhịn không được phải hỏi: “Lời của ngươi nói là có ý gì, nói rõ ràng một chút!”

“Được, là ngươi kêu ta nói, nghe xong thì đừng hối hận!” Long Thiên Uy đưa tay che lại vết thương vẫn không ngừng trào ra máu tươi, dùng hết hơi sức cuối cùng mà khàn giọng nói: “Không sai, ta có liên can đến vụ diệt môn Độc Cô gia năm đó, nhưng sau lưng ta còn có đồng lõa, hoặc là nói, là chủ mưu. Chuyện năm đó là do một tay người kia lên kế hoạch, cũng là do người kia tự tay giết, giết phụ thân của ngươi Độc Cô Minh, Minh Hạo…..” Tiếp tục đọc

Chương 44 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 44

Chu Mộ Phỉ bay ra ngoài hội họp với Độc Cô Lưu Vân, sau đó lại biến thành người, từ trong tay Độc Cô Lưu Vân nhận lấy quần áo mà mình lưu lại lúc nãy.

Độc Cô Lưu Vân hỏi: “Mộ Phỉ, điều tra được gì rồi?”

Chu Mộ Phỉ liền nói lại cuộc đối thoại của hai người đang túc trực bên linh cữu của Long Thiên Uy cho Độc Cô Lưu Vân biết, sau đó nói: “Ta cảm thấy phần phân tích của ‘nhị sư huynh’ kia không phải là không có lý, chúng ta có thể đến phòng của Long Thiên Uy nhìn xem có manh mối hay không.” Tiếp tục đọc

Chương 43 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Có chút SM~ Thỉnh cẩn trọng~

Chương 43

Âu Dương Phong vừa thấp thỏm bất an vừa đi theo sau Âu Dương Duệ đang tỏa ra áp suất thấp quanh người, thầm trộm suy đoán xem lần này đại ca sẽ phạt mình như thế nào.

Từ nhỏ, y đã được Âu Dương Duệ yêu thương cực kỳ, muốn sao sẽ không đưa trăng, vì thế mới nuôi thành tính cách kiêu căng không coi ai ra gì.

Tuy Âu Dương Duệ rất thương y, nhưng lúc cần nghiêm khắc thì cũng cực kỳ nghiêm khắc. Tiếp tục đọc