Chương 15 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương mười lăm

Phương Nghị bình tĩnh, đuổi hết đám chó đang vây xem đi, bỏ thêm thức ăn vào trong bát của cún con, rồi tiếp tục đi thăm các bệnh nhân khác.

Tuy Phương Nghị đã ra lệnh cấm chó trong tiệm tới đây thăm cún con này, nhưng giữa trưa cũng có không ít đứa trộm chạy tới, chứng cứ xác thực nhất chính là trong lồng sắt của cún con có khoảng bảy tám miếng bánh ngô bị gặm dở.

Cún con nhìn thấy Phương Nghị tới cũng không tỏ vẻ sợ hãi, ôm đống bánh ngô vào lòng không chịu cho Phương Nghị lấy đi, còn sủa liên hồi với Phương Nghị. Nhưng Phương Nghị vẫn cầm bánh ngô đi, chó con thì không được ăn bánh ngô nhiều quá, hơn nữa trời lại nóng, bánh ngô này để tới mai là thiu rồi. Tiếp tục đọc

Chương 14 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương mười bốn

Cùng ngày, sau khi Đỗ Thiên Trạch quay xong phân cảnh của mình thì liền rời khỏi phim trường. Hải Dương kéo cậu ra ngoài ăn cơm,nói bởi vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của cậu, anh sẽ phóng túng một chút, mời Đỗ Thiên Trạch ăn một bữa tiệc lớn.

Từ năm hai mươi tuổi Đỗ Thiên Trạch đã bắt đầu gia nhập lăn lộn trong giới giải trí, đến nay cũng đã bảy tám năm rồi, nhưng bởi vì năm đó cậu không chịu chấp nhận quy tắc ngầm, nên đến giờ vẫn chưa được nhận đóng một bộ phim điện ảnh nào, ngay cả vai phụ cũng không tới phiên cậu.

Nếu lần thử vai này thành công, vậy đây chính là bộ phim Tiếp tục đọc

Khi Ưng Sư Yêu Sẻ Nhỏ – Part 12a (tt)

Flit vừa thở khó nhọc vừa kêu lên vài tiếng nức nở.

“Shhh,” Talon dỗ dành, vuốt ve tóc Flin. “Anh sẽ cho cưng sướng lên mây. Anh sẽ fuck em thật mạnh, cưng à, đâm  em thật sâu, rồi em sẽ thích mê. Chỉ. cần em không  nuốt tinh dịch của anh. Không, cho đến khi được cho phép. Hiểu chứ, bé cưng?

Flit do dự đôi chút, rồi gật đầu. Người cậu run lên hưng phấn, mồ hôi khiến da cậu như sáng mịn hơn, ngực phập phồng liên hồi. Mẹ kiếp, cậu trông gợi tình phát điên lên được. Tiếp tục đọc

Chương 13 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương mười ba

Đạo diễn Lý tên đầy đủ là Lý Nghiêu, có thể nói là một đạo diễn nổi tiếng với nhiều bộ phim truyền hình xuất sắc và các phim bom tấn. Nhưng từ lúc lập nghiệp đến nay, phim ông quay đều thuộc loại hình nghệ thuật chính kịch. Đỗ Thiên Trạch rất khó tưởng tượng, Lý Nghiêu lại muốn quay một bộ phim về động vật.

“Đạo diễn Lý, tôi có thể hỏi một chút không?” Đỗ Thiên Trạch cân nhắc: “Tôi muốn hỏi, vì sao ông lại đột nhiên muốn quay phim về động vật? Tiếp tục đọc

Chương 12 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương mười hai

Đại Phi đã được nhận nuôi hơn nửa tháng. Hôm nay rốt cục Phương Duyệt cũng nhìn thấy Đại Phi xuất hiện trong chương trình [Phim truyền hình siêu cấp]. Vốn mở đầu chương trình sẽ có màn nhảy múa, nhưng nay lại đổi thành màn Đại Phi ca hát.

Mánh lới của chương trình kỳ này đã sớm được công bố ra ngoài, Thái Nhã còn cố ý post một đoạn clip đánh nhau giữa Đại Phi và Quý Phi lên Weibo gây được sự chú ý của nhiều người. Tiếp tục đọc

Chương 11 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương mười một

“Tôi đã xem Weibo của mấy anh, đâu có nói nhận nuôi thú sẽ được tặng tấm ảnh có chữ ký ngôi sao gì đâu a.” Lúc Đỗ Thiên Trạch viết bài Weibo kia, đã đọc không ít tài liệu, trong lúc đó, chuyện cậu làm nhiều nhất chính là đọc hết tất cả bài post trong Weibo cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên.

“Không nói như vậy được. Sẽ có vài fan cuồng vì hâm mộ thần tượng mà tới đây nhận nuôi động vật, xong lại không quan tâm chăm sóc cho tụi nó, không biết chịu trách nhiệm gì cả.” Tiếp tục đọc

Chương 10 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương mười

Đỗ Thiên Trạch vừa hỏi ra miệng, cơn kích động của Hải Dương nhất thời tiêu hơn phân nửa. Đúng vậy, sao Ninh Phong lại chuyển tiếp Weibo của cậu?

Dựa vào địa vị hiện tại của Ninh Phong, anh không cần phải chuyển tiếp Weibo hay bình luận để móc nối thêm quan hệ gì nữa. Đa số bài post trên Weibo của Ninh Phong đều là một vài cảm nghĩ trong cuộc sống, chưa từng chuyển tiếp Weibo bao giờ. Bởi vì một khi đã ở loại cấp bậc này rồi, thì trên cơ bản sẽ không thể rảnh rỗi ngồi chơi Weibo được, cũng sẽ không dựa vào Weibo để móc nối quan hệ. Tiếp tục đọc

Chương 9 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương chín

Thái Nhã mua hai bao thức ăn chim, lại hỏi Phương Nghị một vài việc cần chú ý khi nuôi vẹt. Trước khi đi, còn để lại một ngàn đồng cho Phương Nghị, nói mỗi ngày Vú Em đều phải ra ngoài nhặt động vật rất vất vả, số tiền này để lại mua lương thực cho Vú Em.

Phương Nghị định trả lại thì Vú Em đã dùng miệng ngậm lấy tiền trong tay Phương Nghị, đưa tới trước mặt Phương Duyệt, sau đó lại nhìn Phương Nghị.

“Anh à, Vú Em bảo em phải thu tiền nè.” Phương Duyệt cầm tiền, hỏi Phương Nghị giờ làm sao đây? Tiếp tục đọc

Chương 8 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương tám

“Cậu cũng rất thấu hiểu đấy. Uống trà không?” Phương Nghị hỏi.

“Không uống đâu, cám ơn.”  Đỗ Thiên Trạch từ chối, chạy qua giá leo bên kia, ngồi xổm xuống trông chừng Đại Bạch.

Không lâu sau, có một con mèo nhỏ tới ngồi xổm trước mặt Đỗ Thiên Trạch, phe phẩy đuôi, lộ vẻ tò mò nhìn cậu. Tiếp tục đọc

Chương 7 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương bảy

“Chủ tiệm à, hôm qua Vú Em nhặt được con vẹt kia ở đâu đấy? Có thể gọi con vẹt đó tới để tôi chụp một tấm hình được không?” Lúc Đỗ Thiên Trạch tìm được Phương Nghị thì thấy anh đang chuyển thức ăn cho chó vào kho. Đã qua nhiều ngày như vậy, Đỗ Thiên Trạch phát hiện Phương Nghị không chỉ đối xử rất tốt với đám thú cưng, mà ngay cả nhân viên trong cửa hàng cũng rất được săn sóc. Mấy chuyện cần thể lực đều là do anh làm tất, là ông chủ kiêm luôn tạp vụ.

“Số 896, mau bay lại đây.” Phương Nghị không hỏi Đỗ Thiên Trạch muốn tìm con vẹt kia để làm gì, chỉ gào to một tiếng ra sân sau, đáp lại anh chính là tiếng ‘gâu’ của Vú Em. Tiếp tục đọc