Chương 54 + 55 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu


Chương 54

“Mộ Phỉ!” Độc Cô Lưu Vân nhìn đại điêu không rõ sống chết ở trong lòng, cảm thấy trước mắt tối đen từng đợt, nhịn không được phải kêu lên một tiếng bi thương, hai tay ấn chặt vết thương của Chu Mộ Phỉ run rẩy không ngừng.

Lúc này, chợt nghe thấy có giọng nói quen thuộc bên tai: “Lưu Vân, con buông tay ra trước, để ta nhìn xem.”

Độc Cô Lưu Vân ngẩng đầu, thấy Quý Lăng Hiên đang đứng trước mặt mình, tay trái đã mở nút bình sứ trắng nho nhỏ kia rồi, đó chính là thánh dược chữa thương trân quý của Phong Kiếm sơn trang.

Độc Cô Lưu Vân nhìn bình thuốc kia, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, liền yên lặng thả lỏng hai tay đang đè chặt vết thương trên bụng của đại điêu, lo lắng mà nói: “Sư phụ, kiếm…kiếm còn cắm ở trên người Mộ Phỉ…..”

Lúc hắn nhìn thấy trường kiếm cắm trên bụng Chu Mộ Phỉ, đã muốn động thủ rút ra vài lần rồi, nhưng nếu rút kiếm ra, từ vết thương chắc chắn sẽ trào ra một lượng máu tươi cực lớn. Nếu trong lúc rút kiếm ra có hơi vô ý, hoặc sau khi rút kiếm ra lại không kịp xử lý, tính mạng của Chu Mộ Phỉ sẽ khó bảo toàn.

Quan tâm quá sẽ bị loạn, vì thế Độc Cô Lưu Vân không thể thu đủ can đảm để rút kiếm ra, đành phải đưa mắt nhìn Quý Lăng Hiên nhờ giúp đỡ.

Quý Lăng Hiên cúi đầu nhìn kỹ trường kiếm trên bụng đại điêu. Gần một nửa thanh kiếm đã ghim sâu vào trong thân thể, nếu không lập tức rút kiếm ra, chỉ sợ tính mạng của con đại điêu này sẽ gặp nguy hiểm.

Ông biết con đại điêu này từ nhỏ đã cùng sống cùng với Độc Cô Lưu Vân, cực kỳ quan trọng với Độc Cô Lưu Vân, vì thế ông khá là quan tâm đến nó. Quý Lăng Hiên giao bình thuốc trong tay cho Độc Cô Lưu Vân, sau đó dùng tay trái điểm vài huyệt đạo trên vai phải của mình hòng cầm máu đang không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, rồi nói với Độc Cô Lưu Vân: “Chờ đến lúc ta rút kiếm ra khỏi người nó, con lập tức bôi thuốc lên miệng vết thương cho nó, nhất định phải mau, nhớ chưa?”

Độc Cô Lưu Vân vẫn nhìn chằm chắm vào chuôi kiếm đang cắm trên người Chu Mộ Phỉ, nghiêm mặt gật đầu, lại nhịn không được mà dặn dò: “Con biết rồi, sư phụ, người cẩn thận một chút….”

Quý Lăng Hiên thân là kiếm khách tuyệt đỉnh, lúc còn trẻ bị thương không ít, vì thế ông có rất nhiều kinh nghiệm xử lý vết thương, biết hiện giờ rút kiếm ra cần phải hành động rõ ràng lưu loát, tay nhất định phải vững, không thể mềm lòng, không thể dây dưa, liền hít vào một hơi thật sâu, sau đó hai tay cầm lấy chuôi kiếm, dùng tốc độ cực nhanh mà rút kiếm ra.

Một cỗ máu đỏ tươi lập tức mạnh mẽ phun ra theo trường kiếm.

Độc Cô Lưu Vân lập tức đổ thuốc trong bình ra, bôi lên một tầng thật dày trên miệng vết thương của Chu Mộ Phỉ.

Thuốc trị thương kia rất dính, cực kỳ hữu hiệu trong việc cầm máu, rất nhanh đã có thể ngăn chặn được máu chảy ra khỏi miệng vết thương, dần dần đông lại.

Độc Cô Lưu Vân thấy máu đã được cầm, mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó xé xuống một nửa vạt lý y băng bó miệng vết thương cho Chu Mộ Phỉ, sau lại nhìn hình thể khổng lồ của Điêu Nhi rồi nhìn tới cái tay áo bị xé rách kia, đành phải vứt bỏ ý muốn băng bó kia đi, sửa thành cuộn đống vải thành một cục rồi che lên miệng vết thương, phòng ngừa vết thương bị vỡ ra lần nữa.

Quý Lăng Hiên thấy thế, lập tức ra ngoài gọi hạ nhân đi lấy băng vải lại đây.

Đúng lúc Đường thúc vẫn còn chờ ở bên ngoài, thấy chủ tử mình bị thương liền hoảng sợ, muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, lại bị vẻ mặt nghiêm trọng của Quý Lăng Hiên làm cho sợ tới mức không dám mở miệng, vội chạy đi lấy băng vải.

Quý Lăng Hiên chờ Đường thúc lấy băng vải lại đây, sau đó bảo ông phái người mời đại phu tới, còn mình thì quay về đại sảnh luyện võ.

Nhưng ông vừa mới bước vào đại sảnh thì liền ngây ngẩn cả người.

Độc Cô Lưu Vân vẫn còn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nhưng trong lòng lại ôm một vị thanh niên tuấn tú hôn mê bất tỉnh, đôi mắt đen chăm chú nhìn gương mặt không chút huyết sắc của người thanh niên đó, trong mắt tràn ngập tình cảm thân thiết nhu tình nồng đậm.

Còn con đại điêu đã vì hắn chắn kiếm kia thì không thấy đâu.

Quý Lăng Hiên ôm một bụng đầy hồ nghi, tiến tới hỏi: “Điêu Nhi đi đâu rồi? Người này là ai?” Lời còn chưa dứt, ông lại nhìn thấy mảnh tay áo dính một chút máu đang băng bó trên bụng của người thanh niên, không khỏi lấy làm lạ: “Này….” Nếu như ông đoán đúng, thì vị trí vết thương trên bụng người thanh niên này giống y như vị trí bị thương của con đại điêu kia.

Này rốt cục chỉ đơn giản là trùng hợp, hay là….

Độc Cô Lưu Vân nhìn ra được vẻ mặt nghi hoặc của sư phụ, liền chủ động giải thích: “Y là Mộ Phỉ, Chu Mộ Phỉ. Cũng là Điêu Nhi lúc nãy.”

Quý Lăng Hiên:“……”

Cho dù Quý Lăng Hiên luôn bình tĩnh, nhưng gương mặt băng sơn vạn năm không đổi kia cũng nhịn không được phải lộ ra biểu tình kinh ngạc cực kỳ, ông nói: “Cái gì? Y là Điêu Nhi?! Sao lại có thể như vậy?” Rõ ràng trước mắt ông là một con người, sao Lưu Vân lại nói y là Điêu Nhi? Rốt cục là do hắn nói sai hay là do ông đã nghe lầm?

“Sư phụ, người không nghe lầm đâu.” Độc Cô Lưu Vân nói: “Y quả thật là Điêu Nhi, Điêu Nhi kỳ thật có thể biến thành người…. Chuyện này nói ra rất dài, sau này con sẽ kể chi tiết cho người nghe, giờ có thể sắp xếp một chỗ cho Mộ Phỉ được không?”

Quý Lăng Hiên rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói: “Đưa y tới phòng của ngươi ở trước đi. Ta đã sai người mời đại phu, cũng sắp đến rồi.”

Độc Cô Lưu Vân vội vàng nói cảm ơn, sau đó ôm Chu Mộ Phỉ trở về căn phòng lúc trước của mình.

Lúc Độc Cô Lưu Vân vào phòng mới phát hiện, nơi này giống y như lúc hắn vừa mới rời đi, không có chút thay đổi nào, hơn nữa trong phòng lại cực kỳ sạch sẽ, ngay cả đệm chăm cũng được gấp ngay ngắn chỉnh tề, có thể thấy từ lúc hắn rời đi, sư phụ vẫn thường xuyên sai hạ nhân đến đây sửa sang quét tước cho hắn.

Độc Cô Lưu Vân cẩn thận đặt Chu Mộ Phỉ đang hôn mê lên giường, đắp chăn cho y, sau đó ngồi lại bên giường canh chừng.

Vừa rồi hắn đã bắt mạch cho Chu Mộ Phỉ, phát hiện tuy y mất máu nhiều, nhưng mạch đập vẫn xem như vững vàng, chắc là không có nguy hiểm đến tính mạng, trái tim nãy giờ vẫn còn mắc trên cổ họng mới từ từ tuột xuống.

Lại nói tiếp, này cũng coi như mạng của Chu Mộ Phỉ lớn, dựa vào uy lực chiêu kiếm của Quý Lăng Hiên, nếu y dùng hình người đến đỡ kiếm, đã sớm bị thanh kiếm kia xuyên thủng cả người rồi, làm gì còn sống tới giờ? May mà y dùng thân điêu đi đỡ kiếm, nhờ vào hình thể cực kỳ khổng lồ, cho nên tuy kiếm đâm vào thân thể hơn cả thước, nhưng lại chỉ cắt trúng vài mạch máu, không tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, vì thế mới bảo toàn được cái mạng nhỏ, quả thật là may mắn cực kỳ.

Ước chừng qua hết nửa chén trà nhỏ, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, là Đường thúc dẫn đại phu vội vàng chạy tới.

Đại phu bắt mạch cho Chu Mộ Phỉ, cho ra kết luận giống như của Độc Cô Lưu Vân, sau đó cầm bút viết phương thuốc, dặn Độc Cô Lưu Vân dựa theo phương thuốc này mà bốc thuốc cho Chu Mộ Phỉ, sau đó liền cáo từ.

Đường thúc cầm phương xuống dặn dò hạ nhân dựa theo đơn này mà đi bốc thuốc, còn Độc Cô Lưu Vân thì ở lại trong phòng chăm sóc cho Chu Mộ Phỉ.

Qua một lúc lâu, hạ nhân đưa chén thuốc vừa mới sắc xong tới, Độc Cô Lưu Vân vội vàng nhận lấy, múc một muỗng thuốc đút Chu Mộ Phỉ uống.

Không biết có phải chén thuốc này quá hữu hiệu, hay là do thân thể của Chu Mộ Phỉ khác với người thường, mới vừa qua nửa canh giờ, khí sắc của Chu Mộ Phỉ đã tốt lên rất nhiều, lại qua một lát, y cư nhiên đã tỉnh lại.

Độc Cô Lưu Vân vừa mừng vừa sợ, vội vàng nắm lấy bàn tay ở ngoài chăn của y, hỏi: “Mộ Phỉ, giờ ngươi cảm thấy sao rồi?”

Chu Mộ Phỉ tỉnh dậy là do bị miệng vết thương làm đau, đau đến muốn đòi mạng, vừa nghe thấy câu hỏi liền trợn trắng mắt: Vô nghĩa, ngươi thử thọt kiếm vô bụng xem coi cảm giác thế nào.

Nhưng lúc y há miệng ra, thì lại phun ra một câu khác: “Mẹ nó đau chết ta, ở đây không có thuốc tê sao, có thì làm ơn cho ta một chút đi….”

Độc Cô Lưu Vân nghe thấy, trái tim liền thắt lại, nhịn không được nắm chặt lấy tay y, đầy vẻ áy náy mà khẽ nói: “Mộ Phỉ, đã bôi thuốc rồi, ngươi ráng nhịn một chút, chờ cho miệng vết thương kết vảy rồi thì sẽ không đau nữa.”

Chu Mộ Phỉ hút một ngụm khí lạnh, theo bản năng muốn dùng tay che miệng vết thương, nhưng vừa động đậy thì lại bị Độc Cô Lưu Vân nắm chặt.

Độc Cô Lưu Vân lo lắng nhìn y: “Mộ Phỉ, ngươi đừng cử động, cẩn thận miệng vết thương nứt ra. Ngươi muốn cái gì, cứ nói cho ta biết là được.”

Chu Mộ Phỉ nói: “Ta muốn vết thương lập tức ngừng đau, ngươi làm được sao?”

Độc Cô Lưu Vân:“……”

Qua một lát, Độc Cô Lưu Vân đau lòng nói: “Mộ Phỉ, sau này nếu gặp phải tình huống thế này, ngươi trăm ngàn lần không được xông vào, lỡ như ngươi xảy ra chuyện không may, ta không thể sống một mình được….”

Bởi vì miệng vết thương đau cho nên tâm tình Chu Mộ Phỉ cũng không tốt, tức giận mà than: “Đậu xanh rau má, ngươi nghĩ lão tử muốn chắc?! Lúc đó lão tử chắc chắn là não bị rút gân rồi, nếu không thì mắc gì phải xông tới chắn đao cho ngươi. Cái loại hành vi thánh mẫu xả thân cứu người này rõ ràng là chỉ có mấy nhân vật nữ chính si tình trong mấy bộ phim kiếm hiệp hạng ba mới làm a!”

“Còn nữa,” Chu Mộ Phỉ nghĩ một chốc rồi lại nói: “Ngươi không phải muốn đánh bại sư phụ của ngươi sao? Không có chuyện gì thì dùng cái chiêu đồng quy vu tận để làm gì hả? Nếu không phải tại ngươi dùng chiêu này, ta cũng không có….”

Độc Cô Lưu Vân nghe thế liền cảm thấy mình oan uổng lắm nha, người xuất chiêu đồng quy vu tận là sư phụ của hắn chứ có phải hắn đâu?

Hơn nữa, tuy chiêu kiếm kia của hắn thoạt nhìn thì đã dốc hết toàn lực, nhưng thực tế vẫn còn có một biến chiêu, hắn cũng đâu có muốn lấy tính mạng của sư phụ.

Cho nên, một khi kiếm chiêu kia đến thời điểm cuối cùng, hắn sẽ lập tức biến chiêu hòng đâm trúng vai phải của Quý Lăng Hiên, như vậy có thể giải quyết tận gốc sức chiến đấu của Quý Lăng Hiên, khiến kiếm của ông không đâm trúng mình.

Nhưng hắn còn chưa kịp biến chiêu, Chu Mộ Phỉ lòng nóng như lửa đốt đã kêu gào nhào tới rồi…..

Nhưng thấy sắc mặt âm trầm của Chu Mộ Phỉ, Độc Cô Lưu Vân quyết định không nên nói sự thật cho y biết, bằng không nếu y biết bản thân phải chịu oan một kiếm thì sẽ càng tức giận thêm.

Chu Mộ Phỉ nói một hơi nhiều như vậy, cũng có chút mệt, thở gấp một lát, rồi lại chuyển mắt nhìn xung quanh, nghi hoặc mà hỏi: “Chúng ta đang ở đâu đây? Vì sao chỗ này quen quá vậy…..”

“Phong Kiếm sơn trang.” Độc Cô Lưu Vân nói: “Căn phòng lúc trước của ta.”

Hóa ra là như vậy, hèn gì nhìn thấy quen.

Chu Mộ Phỉ vỗ trán, sau đó nói: “Sư phụ của ngươi cho chúng ta ở lại sao?”

Độc Cô Lưu Vân gật đầu: “Ngươi bị thương, ta nhờ ông ấy tìm một chỗ cho ngươi.” Quý Lăng Hiên thật ra rất hào phóng, nửa điểm cũng không mang thù. Độc Cô Lưu Vân muốn tới giết ông, thế nhưng ông còn cho mình ở lại dưỡng thương, hầu như không có chút phòng vệ nào. Xem ra nếu ông ta không có âm mưu nào khác, thì chuyện năm đó thực sự là có ẩn tình.

Nghĩ đến đây, Chu Mộ Phỉ hỏi: “Chuyện năm đó ngươi đã hỏi sư phụ chưa?”

Độc Cô Lưu Vân lắc đầu: “Chưa, ngươi bị thương, ta không có thời gian hỏi.” Vậy là tốt rồi.

Chu Mộ Phỉ khẽ thở ra, may quá chưa bỏ lỡ cơ hội làm bà tám.

Nếu không, bản thân vừa phải chịu một kiếm lại còn không được nghe chính đương sự kể lại đoạn khúc chiết bí ẩn giang hồ, thì thiệt là lỗ vốn quá a. [Quý Lăng Hiên: Đờ cờ mờ…..]

Chương 55

Chu Mộ Phỉ vội vàng dặn dò Độc Cô Lưu Vân: “Nếu chưa hỏi thì tạm thời đừng hỏi. Đợi thương thế của ta tốt rồi thì ta với ngươi cùng đi qua đó hỏi lại.”

“Vì sao?” Độc Cô Lưu Vân tỏ vẻ khó hiểu.

Chu Mộ Phỉ đương nhiên sẽ không nói bản thân y muốn chính tai mình nghe chuyện bát quái* rồi, vì thế cứ hùng hồn mà nói: “Vì suy nghĩ cho an toàn của ngươi. Tuy kiếm pháp của ngươi giờ đã sắp cao hơn sư phụ của ngươi rồi, nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của ông ta, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

*bát quái: nhiều chuyện, bà tám

Độc Cô Lưu Vân không cho là đúng, lắc đầu rồi nói: “Mộ Phỉ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Xưa nay sư phụ làm người quang minh lỗi lạc. Người sẽ không dùng âm mưu quỷ kế hại người đâu. Hơn nữa, nếu sư phụ muốn hại ta, lúc ngươi bị thương thì sư phụ đã có cơ hội động thủ rồi, không cần đợi đến sau này.”

Được rồi, lời này đúng là rất có đạo lý. Nhưng mà…..

“Cho dù là vậy, ngươi vẫn không được tự mình đi hỏi,” Chu Mộ Phỉ nói: “Chờ thêm vài ngày nữa, thương thế của ta tốt rồi thì cùng đi hỏi.”

Độc Cô Lưu Vân:“…… Vì sao?”

Chu Mộ Phỉ thấy hắn thật đúng là muốn đánh nát bao cát mà hỏi đến cùng, chợt cảm thấy khó chịu cực kỳ: Tốt xấu gì thì ta cũng mới vừa đỡ cho ngươi một kiếm đó, sao ngươi có thể dùng mười vạn câu hỏi vì sao để làm phiền ta dưỡng thương a?

Vì thế, Chu Mộ Phỉ trợn trắng mắt, tức giận mà nói: “Sao ngươi nhiều câu vì sao vì sao quá vậy hả. Ta nói cùng đi hỏi thì là cùng đi hỏi, không được phản bác càng không được phép hỏi vì sao. Bằng không ta sẽ tức giận!”

Độc Cô Lưu Vân:“…… Được rồi, ta nghe lời ngươi.”

Này coi như còn được.

Thấy hắn rốt cục cũng đồng ý, tâm tình Chu Mộ Phỉ liền tốt lên nhiều.

Sau đó y bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Đại khái là bởi vì mất máu quá nhiều cần phải tĩnh dưỡng, cho nên y cảm thấy mệt rất nhanh, vì vậy Chu Mộ Phỉ nói với Độc Cô Lưu Vân: “Ta mệt, muốn ngủ một lát.” Nói xong thì nhắm hai mắt lại, không bao lâu sau đã tiến nhập mộng đẹp.

Độc Cô Lưu Vân bắt mạch thêm lần nữa, thấy mạch tượng vững vàng, biết dược hiệu đã có tác dụng, thương thế đang hồi phục rất tốt, hắn cũng an tâm.

Qua một lúc, Đường thúc phụng mệnh Quý Lăng Hiên đến xem xét tình hình của Chu Mộ Phỉ, thấy y không có gì đáng ngại nữa, liền an tâm trở về phục mệnh.

Độc Cô Lưu Vân muốn tìm sư phụ hỏi chút chuyện xưa bị ông giấu kín, nhưng lại nhớ tới lời dặn dò của Chu Mộ Phỉ, vì thế lại cố nhịn không đi nữa.

Cũng may mà Chu Mộ Phỉ không bị thương ở chỗ hiểm, thương thế cũng không nặng lắm, lại có thánh dược chữa thương của Phong Kiếm sơn trang cộng thêm đại phu kê cho phương thuốc dưỡng cả trong lẫn ngoài, qua bảy tám ngày đã khôi phục được hơn phân nửa, không những có thể xuống giường tự do đi lại, lại còn có thể tự do biến thân.

Vì thế, Chu Mộ Phỉ cảm thấy thương thế đã lành rồi thì bắt đầu giật dây Độc Cô Lưu Vân thôi, bắt hắn dẫn mình đi tìm Quý Lăng Hiên hỏi mặt trái của vụ thảm án diệt môn năm đó.

“Nhưng mà…” Độc Cô Lưu Vân lộ vẻ chần chờ mà nói: “Thương thế của ngươi chưa có khỏi hẳn. Giờ đi được sao?””

“Có cái gì không được chứ,” Chu Mộ Phỉ chẳng hề để ý mà khoát tay: “Không phải ngươi đã nói sư phụ ngươi sẽ không hại ngươi sao. Đi mau đi mau, đi liền giờ đi.”

Độc Cô Lưu Vân:“……”

Vì thế, dưới sự thúc giục của Chu Mộ Phỉ, Độc Cô Lưu Vân đành phải dẫn y đến phòng của Quý Lăng Hiên.

Bởi vì lo Quý Lăng Hiên e ngại có người ngoài ở đây nên không muốn nói, Chu Mộ Phỉ cố ý biến thân thành đại điêu, định lát nữa trốn ở trên cây nghe lén.

Một người một điêu đi đến trước cửa phòng Quý Lăng Hiên, thấy đèn trong phòng còn sáng, liền biết Quý Lăng Hiên vẫn chưa đi nghỉ.

Độc Cô Lưu Vân tiến lên trước, gõ cửa phòng, trong phòng lại không có tiếng người đáp lại.

Vì thế Độc Cô Lưu Vân lại gõ thêm hai tiếng, đồng thời gọi: “Sư phụ, đệ tử có chuyện cầu kiến.” Quý Lăng Hiên vẫn không hề đáp lại.

Độc Cô Lưu Vân vừa nghi hoặc vừa lo lắng, tự mình đẩy cửa bước vào, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa trái.

Trực giác của Độc Cô Lưu Vân cho biết trong phòng đã xảy ra chuyện, ma xui quỷ khiến rút kiếm ra, chém then cài cửa thành hai đoạn, sau đó đẩy cửa bước vào.

Chu Mộ Phỉ lập tức theo hắn vào trong phòng, trực giác nói cho y biết, sự thật mà bọn họ luôn muốn biết, tối nay sẽ được công bố.

Hai người bước vào trong, thấy ngọn nến trên bàn cháy rất mạnh, nhưng trong phòng lại không có một bóng người, ngay cả đệm chăn cũng được gấp ngay ngắn chỉnh tề.

Độc Cô Lưu Vân đưa mắt nhìn quanh, cách bày trí trong phòng vẫn y như mấy năm trước, không chút thay đổi.

Hắn nhìn căn phòng mình đã từng phải bước vào vô số lần từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, không khỏi nhớ lại chuyện cũ, cảnh tượng sư phụ dốc lòng dạy dỗ cho hắn, nhớ lại rất nhiều ký ức sư phụ và hắn ở chung với nhau, trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc ngổn ngang.

Chu Mộ Phỉ cũng cẩn thận xem xét bốn phía xem có gì khác thường hay không. Mắt của chim điêu so với con người thì lợi hại hơn nhiều, cho dù đang ở trong bóng tối mịt mù cũng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, vì thế khi ánh mắt của y lướt qua tủ quần áo, liền phát hiện vị trí của cái tủ này bị lệch một chút.

Chu Mộ Phỉ bước lên trước để nhìn cho rõ hơn, quả nhiên phát hiện cái tủ quần áo kia đã bị lệch hai tấc về phía bên phải, đồng thời bức tường đằng sau tủ quần áo lộ ra một cái khe hở nhỏ.

Chu Mộ Phỉ vội quay đầu lại, khẽ kêu “úc úc” với Độc Cô Lưu Vân.

Độc Cô Lưu Vân hiểu ý, tiến tới trước, cũng phát hiện ra chỗ dị thường.

Độc Cô Lưu Vân dùng sức đẩy tủ quần áo, nhưng cái tủ lại không chệch đi một chút nào, xem ra là có cơ quan.

Độc Cô Lưu Vân đưa mắt tới trước tủ mà cẩn thận xem xét. Qua một lát sau mới phát hiện hai con tì hưu làm bằng thanh đồng được gắn ở hai bên sườn tủ không bằng nhau, có một con hình như bị khảm vào sâu hơn một chút. Độc Cô Lưu Vân chợt phúc chí tâm linh, cầm lấy con tì hưu thanh đồng còn lại, dùng lực ấn xuống, quả nhiên đã bị khảm vào sâu trong tủ.

Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ‘cạch cạch’ do cơ quan mở ra vang lên, tủ quần áo tự động dời qua bên cạnh, lộ ra cửa động tối như mực.

Cư nhiên có mật đạo!

Hai mắt Chu Mộ Phỉ tỏa sáng, sau khi so sánh hình thể và kích cỡ cửa động, y quyết đoán biến về lại thành người, sau đó tùy tiện lấy một bộ quần áo trong tủ ra thay vào, rồi cầm lấy nến ở trên bàn, khó nén được cảm giác hưng phấn mà nói với Độc Cô Lưu Vân: “Đi thôi, chúng ta đi xuống đó nhìn xem!”

Độc Cô Lưu Vân cũng rất muốn biết mật đạo này đang ẩn chứa bí mật gì, có phải có liên quan đến vụ thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó hay không, vì thế gật đầu rồi khẽ nói: “Cẩn thận đi theo sau ta.” Sau đó, đưa tay trái lên nhận lấy nến Chu Mộ Phỉ đang cầm, tay phải thì rút trường kiếm ở sau lưng ra, cầm kiếm bước vào cửa động, dần dần bước vào trong mật đạo.

Chu Mộ Phỉ lập tức đuổi theo, vừa đi vừa coi chừng xem trong mật đạo này có cơ quan ám khí gì đó hay không.

Hai người một trước một sau đi tới, mật đạo này không rộng, nhưng lại rất dài, càng đi xuống thì càng tối, ngay cả nến cũng không thể chiếu rõ, nhưng lại không có cơ quan ám khí gì.

Hai người đi rất lâu, trước mặt dần dần rộng hơn, sau đó xuất hiện một cánh cửa sắt trước mặt hai người.

Độc Cô Lưu Vân đến trước, thấy cửa sắt chỉ khép hờ, liền dùng tay đẩy ra, trước mắt lập tức sáng ngời.

Mắt của Độc Cô Lưu Vân đã quen với bóng tối, đột nhiên gặp phải ánh sáng liền phải nheo mắt lại.

Còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Lưu Vân?”

Chính là giọng nói của Quý Lăng Hiên.

Độc Cô Lưu Vân rốt cục đã thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

Trước mặt là một căn phòng lớn, vách tường được lát bằng cẩm thạch, bốn góc tường đều được đặt một ngọn đèn hoa sen, nhưng bên trong lại không đốt đèn, mà là chứa một viên dạ minh châu lớn như trứng chim bồ câu, khiến cả căn phòng sáng như ban ngày.

Vì thế, hắn mới nhìn thấy rõ sắc mặt tái nhợt của sư phụ, cũng thấy rõ cỗ quan tài băng trong suốt đang được đặt ngay giữa phòng, cùng với, người nam tử lam sam* nằm trong cỗ quan tài đó.

*sam: áo lót, lam: màu xanh da trời.

Xuyên qua quan tài trong suốt, Độc Cô Lưu Vân có thể nhìn thấy, người nam tử nằm trong kia có khuôn mặt rất giống hắn.

Độc Cô Lưu Vân chấn động cả người, không khỏi lui về sau một bước, thất thanh mà nói: “Sư phụ, người kia là….”

Quý Lăng Hiên đã khôi phục lại sắc mặt như thường, ông lẳng lặng nhìn Độc Cô Lưu Vân, thản nhiên mà nói: “Hắn chính là phụ thân của con.”

Cho dù trong lòng đã đoán được, nhưng nghe chính miệng sư phụ xác nhận, Độc Cô Lưu Vân vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Qua một lát hắn mới tìm lại được giọng nói của mình: “Vậy ông ta, ông ta còn sống không?” Nhìn sắc mặt của người nằm trong quan tài vẫn y như người bình thường, giống như đang say ngủ, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia hy vọng.

Quý Lăng Hiên lắc đầu, nói: “Hắn đã tạ thế* hai mươi ba năm rồi, là do ta tự tay giết chết hắn.”

*tạ thế: chết

Độc Cô Lưu Vân nghe vậy, sắc mặt liền tái nhợt, nhịn không được phải thốt lên: “Sư phụ, vì sao người phải giết cả nhà con, lại giấu thi thể của cha con ở nơi này. Rốt cục người có ân oán gì với cha của con….”

Quý Lăng Hiên không chút sợ hãi mà chăm chú nhìn hắn, nói: “Tuy ta giết hắn, nhưng lại chưa từng hối hận. Cho nên, con chỉ cần để ý đến chuyện giết ta trả thù cho hắn là được.”

Độc Cô Lưu Vân nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh của Quý Lăng Hiên, tĩnh mịch như ao tù nước động, không dậy nổi một tia gợn sóng, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa sự thống khổ sâu đậm.

Độc Cô Lưu Vân trong lòng rất đau, bỗng ngẩng đầu lên rồi nói “Sư phụ, người có ân dưỡng dục đồ nhi, đồ nhi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện giết sư phụ đại nghịch bất đạo này. Con trở về Phong Kiếm sơn trang, chỉ là vì muốn người cho con một lời giải thích, con muốn biết năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì!”

“Chuyện năm đó không có gì đáng để nói,” Quý Lăng Hiên lắc đầu: “Là do ta và Long Thiên Uy muốn có Độc Cô kiếm phổ, hợp mưu hại chết cả nhà của con, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thôi được, nếu con không muốn lưng đeo tội danh giết thầy, vậy thì để ta tự mình động thủ. Dù sao…. Tâm nguyện của ta đã hoàn thành, đã không còn lưu luyến gì trên cõi đời này nữa rồi.” Câu cuối cùng đó, ông đã dùng thanh âm thấp đến độ chỉ có một mình ông có thể nghe rõ.

Nói xong, Quý Lăng Hiên nâng tay lên, một cỗ đại lực vọt tới.

Độc Cô Lưu Vân bị tập kích bất thình lình, trường kiếm trong tay bị người đoạt đi.

Quý Lăng Hiên đặt ngang thanh kiếm lên cổ họng, vừa chuẩn bị kéo một đường kết thúc một đời, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “A Hiên, không được!”

8 thoughts on “Chương 54 + 55 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s