Chương 58 + 59 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu


Chương 58

Độc Cô Lưu Vân thấy sư phụ bắt đầu kể lại, liền tập trung tinh thần chờ nghe câu tiếp theo.

Ai ngờ Quý Lăng Hiên vừa nói xong câu đầu, sau lại không nói gì nữa.

Độc Cô Lưu Vân:“?”

Quý Lăng Hiên thản nhiên nói: “Đợi chút, để ta dọn sạch sẽ đã.”

Nói xong ngón tay liền búng một phát, chén trà cầm trong tay bay xuyên qua cửa sổ, đập thẳng vào cây đại thụ đối diện.

Mấy giây sau, một tiếng ‘ai u’ đột nhiên vang lên, bóng người từ trên cây rớt xuống, nhưng khi sắp sửa đập thẳng xuống đất thì lại linh hoạt xoay người, vững vàng đứng trên mặt đất.

Quý Lăng Hiên thấy người, không khỏi có chút bất ngờ, lộ vẻ ngạc nhiên mà nói: “Dương Thiên? Ngươi tới đây làm gì?”

Lúc nãy ông nghe thấy có động tĩnh ở bên ngoài, còn tưởng là con đại điêu biết biến thành người của Lưu Vân nuôi. Lúc còn ở trong mật đạo, thấy biểu hiện rất có hứng thú của nó với chuyện năm xưa của mình, cho nên ông mới có ý nói chỉ cho phép một mình Lưu Vân tới đây, hơn nữa bản thân còn đề cao cảnh giác. Kết quả không ngờ người tới lại là Dương Thiên chứ không phải Điêu Nhi.

Dương Thiên dùng tay sờ cằm, cười xấu hổ, nói: “Ta cái kia….. Ha ha…. Nửa đêm ngủ không được cho nên chạy ra ngoài dạo, vừa lúc nhìn thấy trong phòng ngươi còn sáng đèn, cho nên tới đây xem ngươi đang làm cái gì thôi mà…. Ta thật sự không có cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện đâu….”

Quý Lăng Hiên lười vạch trần lời nói dối của y, hơi trầm mặt xuống, nói: “Ngươi muốn tự mình đi về phòng ngủ, hay là để ta dẫn ngươi về?”

Dương Thiên vội vàng cười làm lành rồi nói: “Ta trở về ngủ đây, trở về ngủ.”

Nói xong liền xoay người chạy tóe khói.

Cùng lúc đó, thừa dịp Quý Lăng Hiên và Dương Thiên nói chuyện với nhau, Chu Mộ Phỉ dùng hình dáng điêu đứng trên mái nhà, im lặng không một tiếng động, gỡ một vài mảnh ngói ra rồi dùng đôi mắt đen láy tròn vo toát ra vẻ đắc ý mà nhìn vào trong phòng.

He he, y biết chiêu dương đông kích tây này rất hữu dụng mà!

Dựa vào năng lực thính tai của điêu, cho dù có cách một cái nóc nhà, y cũng có thể nghe rõ hết lời mấy người trong phòng nói với nhau.

Chu Mộ Phỉ vừa âm thầm đắc ý vừa cúi đầu nhìn, chuyên tâm nghe câu chuyện tương ái tương sát năm xưa do chính miệng người trong cuộc kể.

Chuyện bắt đầu cách đây hai mươi sáu năm về trước. Năm đó Quý Lăng Hiên vừa tròn mười bảy tuổi, đã học kiếm thành tài, phụng lệnh của sư phụ xuống núi khiêu chiến thiên hạ thành danh kiếm khách.

Tuy tuổi còn trẻ nhưng thiên phú kiếm đạo lại rất cao, cộng thêm việc sư phụ cũng là một đại kiếm khách có rất ít đối thủ, vì thế Quý Lăng Hiên tuổi trẻ đã học được một thân kiếm thuật kinh người, sau khi xuống núi lại đánh bại gần hết cao thủ kiếm thuật trong các đại môn phái, chỉ trong một thời gian ngắn đã thành danh, trở thành đại kiếm khách trẻ tuổi nhất xuất sắc nhất.

Trước khi Quý Lăng Hiên xuống núi, đã nhận được mệnh lệnh của sư phụ, bảo hắn đến gặp truyền nhân của Độc Cô thế gia, lĩnh giáo Độc Cô kiếm pháp gia truyền của đối phương, xem xem có đúng là có uy lực như trong lời đồn hay không.

Vì thế, sau khi thắng hết các cao thủ của đại kiếm phái, Quý Lăng Hiên liền hạ chiến thư với Độc Cô Hàm – chủ đương gia của Độc Cô thế gia.

Vừa lúc Độc Cô Hàm có việc phải ra ngoài, vì thế đứa con là Độc Cô Minh Hạo tiếp nhận chiến thư, ra mặt nghênh chiến với Quý Lăng Hiên.

Trận chiến này, Quý Lăng Hiên thắng, nhưng cũng là thua.

—Thắng kiếm thuật, nhưng thua mất trái tim.

Độc Cô Minh Hạo thuở còn trẻ rất anh tuấn lại có tác phong nhanh nhẹn, nhưng từ nhỏ đã dính vào tình trường, là loại người đa tình. Lần đầu gặp Quý Lăng Hiên, gã như vừa gặp đã thương, giở đủ trò theo đuổi, lúc hai người so kiếm gã cũng cố ý nhường nhịn, mới đánh hơn mười chiêu liền bị ‘thất thủ’ để Quý Lăng Hiên đánh rớt trường kiếm trong tay, sau đó mặt dày mày dạn bò lên người Quý Lăng Hiên.

Tục ngữ có câu, liệt nữ sợ triền lang*.

*liệt nữ sợ triền lang: gái cương trực sợ trai quấn lấy không tha

Mấy lời này cho dù có dùng trên người nam tử thì cũng y như thế.

Tuy từ nhỏ Quý Lăng Hiên đã nhận được sự giáo dục nghiêm khắc của sư phụ, tính tình trông có vẻ rất lạnh lùng, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời mà thôi.

Qua mấy tháng bị Độc Cô Minh Hạo mặt dày dây dưa bám riết không tha, hơn nữa còn suýt chút bỏ luôn cả cái mạng nhỏ vì hắn, Quý Lăng Hiên rốt cục cũng bị thâm tình của gã đả động mà giao phó ra chân tâm của mình.

Từ đó, hai người cùng nhau du sơn ngoạn thủy, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ.

Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Vào ngày nào đó của một năm sau, lúc Quý Lăng Hiên tỉnh lại, không còn thấy bóng của Độc Cô Minh Hạo đâu nữa, chỉ còn có một phong thư đang lẳng lặng nằm trên gối.

Thư đương nhiên là của Độc Cô Minh Hạo lưu lại, trong thư nói gã có việc gấp phải về nhà  một chuyến, bảo Quý Lăng Hiên chờ gã một tháng.

Quý Lăng Hiên đợi, một lần đợi là chờ đến một năm.

Thẳng đến một năm sau, bạn tốt Dương Thiên nói cho hắn biết, Độc Cô Minh Hạo đã cưới vợ từ lâu rồi.

Quý Lăng Hiên không tin, lập tức xuống núi đến Độc Cô thế gia, vừa lúc nhìn thấy Độc Cô Minh Hạo đang ở trong sảnh cùng với thê tử đang mang thai sáu tháng, cười đến đầy mặt ôn nhu.

Quý Lăng Hiên thương tâm, xoay người đi, Độc Cô Minh Hạo lại đuổi theo, rơi lệ nói bản thân làm vậy là có khổ tâm, gã nhất định giải thích rõ ràng cho hắn.

Quý Lăng Hiên tin lời gã nói, cũng nghe lời gã ở trọ lại một khách điếm trong trấn, chờ gã đưa ra lời giải thích hợp lý.

Nhưng mà hắn không ngờ, Độc Cô Minh Hạo lại chuốc thuốc mê cho hắn, sau đó bị gã nhốt trong mật thất của Phong Kiếm sơn trang.

Sau này Quý Lăng Hiên mới biết, Độc Cô Minh Hạo lòng tham không đáy, vừa muốn có vợ đẹp con xinh, lại vừa muốn cưỡng ép hắn ở bên cạnh gã.

Hắn bị Độc Cô Minh Hạo nhốt gần nửa năm trời, thẳng đến khi Độc Cô phu vô tình biết chuyện, nàng mới tìm cơ hội cứu hắn chạy thoát.

Từ đó về sau, Quý Lăng Hiên đối với Độc Cô Minh Hạo từ yêu chuyển thành hận. Hắn thề nhất định phải khiến cho nam nhân phản bội mình trả ra một cái giá thật thảm thống, để gã phải hối hận về những gì gã đã làm.

Vì thế, hắn âm thầm cấu kết với Long Thiên Uy – đệ tử chưởng môn phái Hoa Sơn đã mơ ước Độc Cô kiếm phổ từ lâu. Hai người lập kế hoạch, sau khi Quý Lăng Hiên dẫn dụ Độc Cô Minh Hạo ra ngoài, Long Thiên Uy liền dẫn người đến giết cả nhà Độc Cô Minh Hạo, rồi căn cứ theo manh mối do Quý Lăng Hiên cung cấp mà truy tìm Độc Cô kiếm phổ.

Sau khi Quý Lăng Hiên hại Độc Cô Minh Hạo cửa nát nhà tan, liền muốn tự tử vì tình, nhưng lại bị Dương Thiên vừa lúc đuổi tới ngăn lại.

Hai người cùng đến thôn trang Độc Cô Minh Hạo cư ngụ, giờ đã thành thôn hủy người chết, Long Thiên Uy vừa mới lục soát tìm kiếm phổ, giờ đang sai người đi khắp bốn phía tìm kiếm đứa con mất tích của Độc Cô Minh Hạo.

Tuy Độc Cô phu nhân bị Long Thiên Uy đâm một kiếm nhưng vẫn còn dư lại một hơi tàn.

Độc Cô phu nhân không rõ chân tướng nhìn thấy Quý Lăng Hiên, liền cầu xin hắn cứu con của mình.

Quý Lăng Hiên nhớ đến ân tình nàng đã lén lút cứu hắn thoát khỏi mật thất, hối hận trong lòng, liền nhận lời nàng, đồng ý sẽ nuôi lớn và chỉ bảo cho con trai của nàng thành tài.

Sau đó hắn đuổi Long Thiên Uy đi, tìm thấy nhũ nương* trốn trong bụi cỏ, ôm Độc Cô Lưu Vân mới vừa tròn một tuổi ra khỏi vòng tay của nàng mang về nuôi dưỡng.

*nhũ nương: vú nuôi.

“Sự tình chính là như thế.” Quý Lăng Hiên nói: “Tuy phụ thân con có lỗi, nhưng mẫu thân con thì không. Chỉ là do lúc ấy tính tình của ta quá mức cực đoan, một lòng muốn hắn thống khổ đến chết, nên mới phạm phải sát nghiệp này. Lưu Vân, mạng của ta vẫn là nợ con. Sau này nếu con muốn báo thù, lúc nào cũng có thể tới lấy mạng ta, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng.”

Độc Cô Lưu Vân nghe xong câu chuyện của sư phụ, trong lòng chứa đủ loại cảm xúc ngổn ngang.

Tuy lời nói của Quý Lăng Hiên rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hắn có thể tưởng tượng, với tính tình cao ngạo của sư phụ, ông đã phải chịu thống khổ tâm như tro tàn đến nhường nào khi bị người yêu vứt bỏ, rồi lại bị khuất nhục đến cỡ nào khi bị người yêu nhốt giữ bên người đùa bỡn.

Nhất là vế sau, dựa theo lòng tự trọng mãnh liệt của sư phụ, bị đối đãi như vậy, chỉ sợ so với giết ông thì càng khiến ông thống khổ hơn mà thôi.

Cho nên, chuyện ông làm ra, cũng có thể hiểu được.

Độc Cô Lưu Vân ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen thăm thẳm nhìn Quý Lăng Hiên đã gầy yếu tái nhợt hơn nhiều so với lúc trước, thấp giọng mà nói: “Sư phụ, con hy vọng ân oán giữa người và phụ thân có thể chấm dứt từ hai mươi mấy năm trước. Vì ân oán này mà đã chết quá nhiều người rồi, con không muốn lại có người phải chết nữa. Không sai, thù giết cha mẹ không thể không trả, con muốn lấy một thứ trên người sư phụ để tế điệu vong linh của cha mẹ, hy vọng sư phụ ân chuẩn. Còn nữa, mẫu thân con an táng ở nơi nào, xin sư phụ chỉ rõ, để đệ tử đến bái tế.”

Quý Lăng Hiên nói: “Mạng của ta đều là của con, dù con muốn tay chân của ta, hay là cái gì khác, thì cứ việc lấy đi. Mẫu thân con được chôn ở dưới huyền nai phía bắc cách hậu sơn hai mươi trượng. Ta đã tự tay đề mộ bia, rất dễ tìm.” Nói đến đây, Quý Lăng Hiên nhắm mắt, trầm mặt một lúc.

Đợi đến khi mở mắt ra, ông hít sâu một hơi, dùng hết tất cả bình tĩnh mà nói: “Trước khi con đi, đem thi thể của phụ thân con ra khỏi mật thất rồi hợp táng với mẫu thân con. Dù sao nàng cũng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của phụ thân con, ta lại ích kỷ chiếm lấy phụ thân con hơn hai mươi năm, cũng đã đến lúc trả lại rồi.” Nói xong, ông nâng tay lên vịn chặt lấy ngực, phảng phất như đang phải chịu sự đau đớn cực kỳ đáng sợ.

Độc Cô Lưu Vân nhìn biểu tình trông như bình tĩnh nhưng phảng phất lại cất giấu sóng ngầm mãnh liệt của sư phụ, trong lòng dấy lên một trận khó chịu.

Hắn quỳ gối, khấu đầu với sư phụ, sau đó rút kiếm.

Hàn quang lóe qua, một nhúm tóc được Quý Lăng Hiên tùy ý buộc ra đằng sau rơi xuống.

Độc Cô Lưu Vân xoay người nhặt tóc lên, nói với Quý Lăng Hiên: “Đa tạ sư phụ đã thành toàn. Đệ tử sẽ dùng tóc này để tế cha mẹ ở trên trời.”

Chu Mộ Phỉ ở trên nóc nhà nghe thấy, biết mọi chuyện đã xong, nếu còn nghe nữa không chừng sẽ bị Quý Lăng Hiên phát hiện, liền khẽ khàng dùng móng vuốt lấp lại ngói, sau đó đứng dậy giương cánh bay đi, vừa bay vừa hồi tưởng lại đoạn khúc chiết li kỳ kia, trình độ máu cún không thua mấy cái tiểu thuyết văn học thiếu nữ ngược luyến tình thâm ở trên mạng đâu nha.

A, mẹ nó, không ngờ lão cha của thằng nhóc Độc Cô này lại là một tên tra công* không hơn không kém!

*tra công: công cặn bã

May mà Độc Cô Lưu Vân không có di truyền cái tính cặn bã của cha hắn, nếu không thì người bi kịch sẽ là mình rồi.

Đáng tiếc, Chu Mộ Phỉ vẫn cảm thấy chưa có đủ. Quý Lăng Hiên lười biếng quá, câu chuyện máu cún như vậy mà kể lại chưa tới ba ngàn từ, cái phần hấp dẫn kịch tính nhất lại bị ông dùng giọng điệu qua loa mà kể, khiến y không thỏa mãn cơn nghiện gì hết trơn.

Nếu mình mà đang coi tiểu thuyết ở trên mạng, nhất định sẽ chịu không nổi mà ló đầu ra bình luận: Sơ sài quá đọc không đã gì cả, tác giả lười quá đi!

Chương 59

Chu Mộ Phỉ bay về lại phòng ngủ của Độc Cô Lưu Vân, nhảy vào cửa, sau đó đóng cửa lại, bay tới bên giường biến thân.

Sau khi biến thân xong, y cầm lấy bộ quần áo trên giường mặc vào.

Vừa mới mặc xong cái cuối cùng, Độc Cô Lưu Vân đã đẩy cửa đi vào.

Chu Mộ Phỉ lập tức lộ vẻ mặt hiền lành đi ra đón, biết rõ mà vẫn còn cố làm ra vẻ quan tâm, hỏi: “Độc Cô, ngươi trở lại rồi à. Ngươi và sư phụ của ngươi…. Vẫn tốt chứ?”

Độc Cô Lưu Vân gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh.

Chu Mộ Phỉ biết hắn trông rất lạnh nhạt, nhưng kỳ thật trong lòng chắc chắn không dễ chịu gì, liền bước lên trước hai bước, ôm hắn vào lòng thật chặt, rồi ghé sát vào lỗ tai của hắn mà nói: “Độc Cô, ngươi đừng buồn nữa, chuyện trước kia đều đã qua rồi, còn có ta ở bên cạnh ngươi mà. Nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, vậy thì dựa vào vai của ta nghỉ ngơi một chút đi.”

Độc Cô Lưu Vân vươn tay ôm lấy thân thể ấm áp lại rắn chắc của Chu Mộ Phỉ, lồng ngực được lấp đầy một loại cảm giác ấm áp dào dạt nói không nên lời, dần dần xua tan hết mọi phiền muộn trong lòng.

Hắn tựa đầu vào vai Chu Mộ Phỉ, lẩm bẩm khẽ nói: “Mộ Phỉ, may mà có ngươi ở bên cạnh ta.”

Qua một lát sau, Chu Mộ Phỉ bỗng đẩy Độc Cô Lưu Vân ra.

Độc Cô Lưu Vân:“?”

Chu Mộ Phỉ đỏ mặt mà giải thích: “Cái kia…. Ta mắc tiểu, cần phải đi mao xí*.” Nói xong liền quay đầu chạy như bay.

*mao xí = nhà vệ sinh. Bởi vì là trong ngữ cảnh cổ đại, nên ta vẫn để hán việt. Mọi người coi phim Hồng Kông, Trung Quốc chắc cũng hiểu từ này rồi ha.

Độc Cô Lưu Vân:“……”

Chu Mộ Phỉ chạy như bay ra khỏi phòng, vừa tìm một chỗ hẻo lánh vừa thầm nghĩ nguy hiểm thật: Mẹ nó, không ngờ nghẹn quá lâu không có làm, mới ôm Độc Cô Lưu Vân có một lát đã cương, may mà bản thân chạy trốn mau nên hắn mới không phát hiện ra, nếu không thì chết mất!

Sáng sớm hôm sau.

Chu Mộ Phỉ vừa mới thức dậy đã chạy đi mao xí, lúc trở về thì bị Dương Thiên chặn lại.

Dương Thiên chắn một bàn tay lên trước người y, nói: “Tiểu tử, tối qua ngươi lợi dụng ta, bắt ta dẫn dụ tầm mắt của A Hiên, hại ta bị hắn dạy dỗ một trận. Bị như vậy thì làm sao mà không công cho được, tối qua đã nghe được cái gì, ngươi phải kể lại từ đầu tới cuối cho ta nghe mới được.”

Chu Mộ Phỉ không ngờ tính cách tò mò bà tám của ông cư nhiên lại không thấp hơn mình chút nào a, mới sáng sớm đã chặn đường chờ nghe chuyện của người ta rồi, vì thế đành phải gật đầu mà nói: “Được rồi, đến phòng ông đi, ta sẽ nói lại lời của sư phụ Độc Cô cho ông nghe, không thiếu một chữ, vừa lòng rồi chứ.”

Qua hết một chung trà nhỏ.

Dương Thiên đầy vẻ thất vọng mà nhìn Chu Mộ Phỉ: “Chỉ có nhiêu đó thôi sao?”

Chu Mộ Phỉ gật đầu: “Ông còn muốn biết gì nữa hả?!”

Dương Thiên lộ vẻ buồn bực mà nói: “Mấy chuyện này so với mấy chuyện ta phái người tra xét thì đâu khác gì lắm đâu, cơ bản là chả có chuyện gì mới.”

Chu Mộ Phỉ lộ vẻ đành chịu, buông tay: “Sư phụ đại nhân chỉ nói nhiêu đó thôi, ta cũng đâu còn cách nào.”

Dương Thiên cũng biết Quý Lăng Hiên bình thường luôn tiếc chữ như vàng, nhất định sẽ dùng cách nói ngắn gọn nhất để kể lại chuyện năm đó, bắt Chu Mộ Phỉ nói thêm nữa là chuyện không thể nào, vì thế không nói gì nữa.

Chu Mộ Phỉ lại chợt hỏi: “Sao ông lại muốn biết chuyện này? Chẳng lẽ ông muốn triển khai kế hoạch theo đuổi sư phụ của Độc Cô, nên mới muốn biết chuyện năm xưa của ông ta, tranh thủ biết người biết ta trăm trận trăm thắng?”

Dương Thiên nghe thế, khuôn mặt liền đỏ ửng lên, cứ y như một tên thiếu niên mới lớn, ngọng nghịu nói: “Ta chỉ là muốn hiểu hắn hơn thôi, như vậy sẽ cảm thấy bản thân gần với hắn hơn chút. Về phần theo đuổi hắn, ta chưa từng nghĩ tới. A Hiên đối với ta mà nói, hắn tựa như những đám mây trên trời cao, không thể chạm tới. Ta có thể ở bên cạnh hắn, lẳng lặng chờ hắn là tốt lắm rồi, không dám hi vọng gì nhiều.”

Chu Mộ Phỉ nhìn thấy bộ dáng không tiền đồ của ông, thật muốn đưa tay đập thẳng vào ót ông một phát. Nhưng dựa vào giá trị vũ lực siêu cao của đối phương, y chỉ có thể thầm nghĩ ở trong lòng, sau đó dùng giọng điệu rèn sắt không thành thép mà nói: “Dương thúc thúc, ông bảo ta phải nói gì thì mới tốt đây? Chính vì thái độ bị động cái gì cũng không làm này của ông, cho nên ông mới phải sống cuộc sống độc thân hết hai mươi mấy năm đó! Đối với người mình thích, ông không tích cực chủ động theo đuổi, chẳng lẽ muốn để cho người ta tự tới cưa ông sao?!

“Nhưng mà….” Dương Thiên ngập ngừng nói: “A Hiên rất cố chấp, thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, đã quyết định chuyện gì rồi thì có cho chín con trâu tới kéo cũng kéo không nổi. Ngươi nhìn đi, Độc Cô Minh Hạo đã chết nhiều năm như vậy rồi, mà hắn vẫn còn cố chấp nhào vào….”

“Đó là do ông không chịu cố gắng!” Chu Mộ Phỉ ngắt lời: “Ông không thử thì làm sao biết không được? Hơn nữa, con người thì sẽ thay đổi! Ngay từ đầu sư phụ đại nhân cũng đâu có thích phụ thân của Độc Cô, nhưng bởi vì da mặt của người ta dày, vừa cầu xin vừa theo đuổi, làm sao mà không tóm vào tay cho được?! Nếu ông ta có thể, sao ông lại không thể? Dương thúc thúc, mau lấy dũng khí của ông lại đi, để sư phụ đại nhân cảm nhận được chân tình của ông, dùng châm tâm của ông làm sư phụ đại nhân cảm động từng chút một, chỉ có như vậy thì ông mới có thể ôm được mỹ nhân!…. Ông cũng đâu có muốn phải sống độc thân suốt cả đời!”

Bị ngôn từ tràn ngập tính kích động của Chu Mộ Phỉ lừa dối, Dương Thiên liền động tâm, ông nhìn Chu Mộ Phỉ, dùng giọng điệu không chắc chắn mà nói: “Nhưng mà, thực sự có thể thành công sao? A Hiên có thể yêu ta?”

“Đương nhiên, hơn nữa khả năng rất là lớn!” Chu Mộ Phỉ tiếp tục châm ngòi thổi gió: “Làm gì có người chịu sống cô độc cả đời chứ. Cho dù sư phụ đại nhân có vẻ lạnh lùng, nhưng nói không chừng, trong lòng của ông ta cũng hi vọng sẽ có người có thể quan tâm chăm sóc cho ông ta! Dương thúc thúc, ông cố gắng lên, ta xem trọng ông đó!”

Dưới sự cố gắng giật dây hết mức của Chu Mộ Phỉ, Dương Thiên liên tục thầm mến và chờ đợi suốt gần ba mươi năm, gần như đã rơi vào cảnh tuyệt vọng, lại một lần nữa dấy lên hi vọng và ý chí chiến đấu hừng hực, lập tức nắm chặt tay và nói: “Tiểu huynh đệ, ta quyết định, từ ngày mai, à không, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dùng hết toàn lực theo đuổi A Hiên, để hắn cảm nhận được tình yêu trầm lắng của ta đối với hắn, tranh thủ lúc còn sống có thể nhận được lời đáp lại của hắn!”

Chu Mộ Phỉ làm xong công tác tư tưởng cho Dương Thiên thì trở về phòng Độc Cô Lưu Vân, vừa vào thì thấy Độc Cô Lưu Vân đang thu dọn hành lý.

Chu Mộ Phỉ nói: “Độc Cô, ngươi định đi sao?”

Độc Cô Lưu Vân gật đầu, nói: “Sư phụ giờ chắc chắc rất khó chịu. Ta ở lại đây cũng không hợp lắm, vẫn nên rời đi thì hơn, để sư phụ bình tĩnh một chút.”

Chu Mộ Phỉ nghe hắn nói cũng có lý, liền gật đầu đồng ý.

Sau khi thu dọn thỏa đáng rồi, hai người cùng nhau đến cáo từ Quý Lăng Hiên.

Quý Lăng Hiên nghe Độc Cô Lưu Vân nói muốn đi cũng không giữ lại, quay đầu nói Đường thúc đến phòng thu chi đưa một trăm lượng vàng làm lộ phí cho Độc Cô Lưu Vân.

Độc Cô Lưu Vân tất nhiên là cực lực chối từ. Mấy năm nay, tuy hắn chỉ chuyên tâm luyện kiếm, nhưng mỗi khi Chu Mộ Phỉ và Tiểu Điêu Nhi rảnh rỗi đều ra ngoài săn thú, săn được rất nhiều da lông quý hiếm, tất cả đều được đưa xuống chợ dưới núi bán đổi lấy bạc, vì thế bọn họ cũng không thiếu tiền.

Nhưng lời Quý Lăng Hiên đã nói ra thì đương nhiên sẽ không thu hồi, chỉ thản nhiên nói: “Chỉ là chút thứ màu trắng vàng thôi, sư phụ có giữ cũng vô dụng, vừa lúc cho con làm phí chi tiêu hàng ngày. Nếu con còn xem ta là sư phụ, thì nhận lấy đi.” Độc Cô Lưu Vân nghe vậy, đành phải nhận, sau đó Quý Lăng Hiên mở cơ quan ở tủ đồ, tự mình vào trong mật đạo, đem thi thể của Độc Cô Minh Hạo ra.

Độc Cô Lưu Vân từ biệt Quý Lăng Hiên, cùng Chu Mộ Phỉ mang theo thi thể của Độc Cô Minh Hạo đến hậu sơn ở phía bắc cách đây hơn hai mươi dặm, quả nhiên tìm thấy phần mộ của mẫu thân Độc Cô Lưu Vân.

Độc Cô Lưu Vân kinh ngạc nhìn chữ viết sạch sẽ của sư phụ ở trên bia mộ, cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ.

Dù sao ở trong phần mộ này cũng là mẹ ruột mình, dù bản thân không có chút ấn tượng nào, nhưng dòng máu chảy trong người vẫn không thể nào cắt bỏ được.

Đáng tiếc, bản thân là con trai của bà, nhưng không thể báo thù cho bà…..

Nhưng mà, có lẽ lúc sư phụ an táng mẫu thân, trong lòng ông cũng rất thống khổ.

Dù sao bà và ông đều là người bị hại, đều bị phụ thân của mình lừa dối, bà có ân tình với sư phụ, mà sư phụ thì lại vì báo thù, vì thế cho dù bà là người bị hại giống ông nhưng vẫn phải mất mạng.

Độc Cô Lưu Vân mang nhang đèn nguyên bảo đặt trước mộ bia của mẫu thân, sau đó quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, nhỏ giọng mà cầu khẩn: “Mẫu thân, xin hãy tha thứ có hài nhi không thể báo thù cho người. Dù sao sư phụ cũng có ơn dưỡng dục con, con không thể giết người, chỉ có thể cắt một lọn tóc của người để tế vong linh của mẹ và phụ thân. Nhưng mà, con đã mang di thể của phụ thân đến đây hợp táng cùng người, có lẽ người ở dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt rồi.”

Sau đó, hắn quỳ gối trước mộ phần, lẳng lặng chờ cho ba nén nhang cháy hết, lúc này mới bắt đầu động thủ đào phần mộ lên.

Đến lúc đào xong, Độc Cô Lưu Vân mở quan tài gỗ ra, nhìn thấy di cốt của mẫu thân trong quan tài.

Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ nâng quan tài đã sắp rữa nát ra ngoài, sau đó đưa quan tài làm bằng gỗ tử đàn mua ở dưới chân núi – bên trong đã đặt sẵn di thể của Độc Cô Minh Hạo – đặt vào trong mộ thất, lại nâng di cốt của mẫu thân Độc Cô Lưu Vân ra rồi nhập quan hợp táng cùng với Độc Cô Minh Hạo.

Sau khi tu sửa lại phần mộ, Độc Cô Lưu Vân lại quỳ xuống khấu đầu vài cái trước mộ phần của cha mẹ, rồi mới cùng Chu Mộ Phỉ rời khỏi.

Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ phong trần mệt mỏi chạy đến ngọn núi gần thành Tương Dương nơi bọn họ ẩn cư lúc trước, từ xa xa đã nhìn thấy Tiểu Điêu Nhi đang đứng ngay trước cửa động trông mòn con mắt chờ bọn họ trở về.

Vừa thấy thân ảnh của bọn họ, mắt của Tiểu Điêu Nhi phát sáng lên, nhảy hai ba cái đã đến trước mặt bọn họ, hai cái cánh ngắn ngủn đập phần phật, hưng phấn kêu lên: “Úc úc~~ úc úc~ úc úc úc úc……” Phụ thân, ba ba, hai người rốt cuộc đã trở lại rồi! Con rất nhớ hai người…. làm thịt nướng a! Mẹ nó thịt sống khó ăn quá con ăn không có quen a! (Thằng con trời đánh =.=)

Chu Mộ Phỉ đau lòng nhìn Tiểu Điêu Nhi đã đói đến độ gầy mất một vòng, lông vũ cũng không còn sáng bóng như trước. Y vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng nó, trấn an mà nói: “Tiểu Điêu Nhi đừng vội, để phụ thân nướng thịt cho con ăn.”

Độc Cô Lưu Vân cũng nhìn Tiểu Điêu Nhi, bỗng nhớ tới một việc, liền nghiêm mặt mà nói: “Mộ Phỉ, lúc chúng ta còn sống thì vẫn có thể chăm sóc cho Tiểu Điêu Nhi, nướng thịt cho nó ăn. Nhưng qua vài chục năm, trăm năm nữa thì sao đây? Tiểu Điêu Nhi chắc chắn sẽ không học được cách nướng thịt. Nếu nó không chịu ăn thịt sống, vậy chẳng phải là sẽ đói chết sao?”

Chu Mộ Phỉ quả thật là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nghe thế thì cũng sửng sốt, suy nghĩ một lát: “Xem ra, sau này không thể để cho Tiểu Điêu Nhi quá mức ỷ lại vào thức ăn đã được nấu chín nữa.”

Nói xong, y quay sang Tiểu Điêu Nhi, tỏ vẻ ôn nhu mà nói: “Tiểu Điêu Nhi, dù sao con cũng là một con chim điêu chân chính, không nên sợ mùi máu tanh như vậy, bẩm sinh đã biết dùng thịt sống làm thức ăn rồi. Lúc trước là do ba ba sơ sót mới để cho con cùng ăn thịt nướng với chúng ta, sau này con nên dần dần tập ăn thịt sống cho quen đi, như vậy….”

Tiểu Điêu Nhi bất mãn, lập tức đánh gãy lời y nói, dùng đôi mắt đen tròn tròn của mình mà nhìn Chu Mộ Phỉ, đáng thương hề hề: “Úc úc~~ úc úc úc úc~~~” Đừng mà, thịt sống không ăn được, con muốn ăn thịt nướng hu hu hu hu……

Chu Mộ Phỉ nhìn thấy ánh mắt nó liền không còn chút sức chống cự nào, vừa thấy liền mềm lòng, vội vàng dỗ dành: “Rồi rồi rồi, không ăn thịt sống, ba ba nướng thịt cho con ăn…..”

Tiểu Điêu Nhi lập tức chuyển bi thương sang vui mừng, hoan hô nhảy vào trong sơn động.

2 thoughts on “Chương 58 + 59 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

  1. … Sao ta thấy nó 3 trấm quá không thương cảm nổi, cơ mà thằng tra công chết là đáng, đúng ra còn phải ngược hơn, bà mẹ thì chết oan quá
    Vãi với cái tình đơn phương lâu năm sắp thành đồ cổ của bác DT =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s