Chương 2 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương hai

Nam thần trả lời tin nhắn của em kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Em không nhìn lầm chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Là người thật sao?

Tin nhắn liên tiếp ập tới, thậm chí còn không có dấu hiệu đình chỉ. Đỗ Thiên Trạch cũng đánh chữ trả lời lại rất nhanh: Anh muốn cái gì. Đại Bạch thế nào rồi?

Đại Bạch? Ở chỗ tụi em sao? Để em đi xem.

Ở bên kia nhắn tin xong thì không có động tĩnh gì nữa. Đỗ Thiên Trạch và Hải Dương nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đợi hết mười mấy phút đồng hồ, bên kia mới nhắn lại một tin: Nam thần, mấy ngày trước ông chủ của tụi em có nhặt được một con mèo. Em đã chụp lại đủ mọi góc cạnh của của con mèo đó rồi. Anh xem xem có phải là con anh muốn tìm hay không.

Tin vừa nhắn qua, bên kia đã lục tục gửi qua vài tấm ảnh, trong có có một tấm đặc tả bảng tên có khắc chữ Đỗ Đại Bạch sinh nhật vui vẻ.

“Bọn họ muốn làm gì vậy? Sao lại muốn làm tổn thương Đại Bạch? Để tôi xem bọn họ dùng nick Weibo nào.” Hải Dương click vào địa chỉ Weibo đang phát tin nhắn, phát hiện chủ Weibo này cũng coi như khá nổi danh, có tới bảy tám vạn fan, trong mục giới thiệu vắn tắt là hát ca khúc cổ phong.

Nam thần, đây là mèo của nhà anh sao? Bên kia chờ nửa ngày cũng không thấy Đỗ Thiên Trạch trả lại, liền nhắn thêm một cái tin.

Là con mèo nhà tôi, các người muốn làm gì?

Đỗ Thiên Trạch đập bôm bốp vào bàn phím.

Nam thần, anh muốn tới đây sao? Tụi em đang ở số 1354 đường Tân Thành.

Tiểu khu mà Đỗ Thiên Trạch đang ở có tên là Dương Quang Tân Thành, nhà số 1315. Nhà của cả hai gần nhau như vậy, chắc đối phương sẽ không dám làm trò gì đâu.

“Đi thôi.” Đỗ Thiên Trạch cầm áo khoác lên, kéo Hải Dương ra ngoài.

“Chúng ta cứ như vậy mà đi qua đó hả? Cậu không sợ bên kia chém cậu sao?” Hải Dương đang định lên mạng tra địa chỉ, thì đã bị Đỗ Thiên Trạch kéo đi.

“Địa chỉ người kia đưa không phải ở nơi hẻo lánh. Nếu chúng ta thấy bất thường cũng có thể báo cảnh sát ngay.” Nhìn thấy Đại Bạch bị thương nặng như vậy, Đỗ Thiên Trạch sao có thể nghĩ nhiều như vậy nữa.

“Cũng đúng ha.” Hải Dương gật đầu.

Đỗ Thiên Trạch chậm rãi lái xe tới số 1354, thấy phía trước là một cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên, cậu liền thở phào ra một hơi. Nếu Đại Bạch đang ở đây, vậy hẳn là không có gì nguy hiểm.

“Người kia nhìn sợ thật.” Hải Dương chỉ về phía cửa tiệm thú cưng, nói với Đỗ Thiên Trạch.

Ngay trước cửa tiệm có một người đang đứng. Người này cao ít nhất cũng phải một mét tám, rất cường tráng, mặt mày nghiêm trọng, cứ như muốn lập tức nhào tới đấm chết người ta vậy.

“Ở đây là tiệm thú cưng, không sao đâu.” Đỗ Thiên Trạch mở cửa xe bước xuống, cúi đầu, vội vàng đi vào cửa hàng.

“Nam thần.” Một người đứng gần cửa đột nhiên níu tay Đỗ Thiên Trạch lại, chờ đến lúc Đỗ Thiên Trạch quay đầu lại nhìn, cô mới kích động nói: “Quả nhiên là nam thần. Em vừa nhìn thấy bóng dáng là đã nhận ra được rồi. Tình yêu của em đối với anh là tình yêu đích thực đó.”

“Cô là người nhắn tin?” Biết cậu muốn tới mà còn hô to gọi nhỏ kêu nam thần nữa, người này chắc là người gửi ảnh cho cậu rồi.

“Không không không…. Em không phải là người nhắn, là ông chủ của tụi em đó. Em chỉ là một tài vụ* nhỏ mà thôi. Nam thần anh có thể gọi em là Tiểu Duyệt.”

*tài vụ: phụ trách mảng tài chính.

“Tiểu Duyệt đúng không? Có thể đưa tôi đi gặp Đại Bạch được không?” Dù trong lòng Đỗ Thiên Trạch đang nóng như lửa đốt, nhưng vẫn theo thói quen mà treo lên mặt một nụ cười chiêu bài.

Đỗ Thiên Trạch khi cười rộ lên rất ấm áp, sạch sẽ lại như ánh mặt trời, các fan thích nhất là nụ cười như thế. Làm một fan cuồng của Đỗ Thiên Trạch, Phương Duyệt được tận mắt nhìn thấy nụ cười mỉm của Đỗ Thiên Trạch liền choáng váng, cảm thấy chung quanh Đỗ Thiên Trạch bay đầy tim hồng phấp phới.

“Tiểu thư?” Hải Dương thấy bộ dáng hoa si của Phương Duyệt, biết lại bị khuôn mặt của Đỗ Thiên Trạch lừa ngất rồi, liền tỏ ra quan tâm mà quơ quơ tay trước mặt Phương Duyệt.

“A, được được, để em dẫn hai người đi gặp Đại Bạch. Nhưng vẫn nên gọi ông chủ ra thì tốt hơn.” Phương Duyệt nói xong, liền lanh lợi chạy ra ngoài cửa.

Chưa đầy một phút sau, Phương Duyệt dẫn theo một người đàn ông bước vào. Chính là cái người trông khá hung dữ mà Hải Dương vừa mới chỉ kia.

“Nam thần, đây là chủ tiệm của tụi em, tên là Phương Nghị. Anh đừng thấy anh ấy trông ác như vậy mà lầm, kỳ thực là một người rất tốt. Đại Bạch của anh chính là do anh ấy nhặt về đó.”  Phương Duyệt cực kỳ nhiệt tình mà giới thiệu cho Đỗ Thiên Trạch.

“Xin chào.” Đỗ Thiên Trạch chủ động vươn tay ra.

Đối phương nắm lấy tay cậu một chút, biểu tình trên mặt lại càng khó chịu hơn, hỏi: “Số 876 là mèo của cậu?”

“Là Đại Bạch nhà anh đó.” Phương Duyệt nhỏ giọng giải thích.

“Là mèo của tôi.”

“Đi theo tôi.” Phương Nghị dẫn đầu đi lên lầu, vốn mặt đã đen sẵn rồi, nghe thấy câu trả lời của Đỗ Thiên Trạch thì mặt lại càng đen hơn.

“Cậu nói xem, anh ta dẫn chúng ta lên lầu, chắc là không muốn đánh chúng ta ở đó chứ.” Hải Dương vừa thấy Phương Nghị liền bắt đầu giả chết ngay từ lúc đó, giờ lại trộm nói bên tai Đỗ Thiên Trạch.

Đỗ Thiên Trạch không đáp lời, cảm thấy Hải Dương suy nghĩ quá nhiều rồi. Tuy Phương Nghị cao to lại lực lưỡng, tướng mạo hung ác, nhưng ánh mắt của anh ta rất dịu dàng, không giống như người xấu.

Tuy Đỗ Thiên Trạch không phải là diễn viên nổi tiếng, nhưng đã đóng không ít phim, cũng nhìn thấy không ít cảnh, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên lầu hai, cậu vẫn không nhịn được mà lộ vẻ kinh hãi.

Hải Dương thì lại càng nhịn không được, kinh hãi mà thét lên một tiếng.

Tại lầu hai của cửa hàng, không hề có phòng, đứng ở trên thang lầu, có thể nhìn khắp cả sảnh lớn, trong sảnh đặt đầy lồng sắt được sắp thành dãy, bên trong lồng nhốt đủ loại chó mèo.

“Tiệm các người nuôi nhiều chó mèo như vậy à, không bán sao?” Thấy có nhiều chó mèo như vậy, độ cảnh giác của Hải Dương giảm bớt không ít, chạy tới bên cạnh một cái lồng sắt chơi đùa với chú chó ở bên trong.

“Chó mèo ở đây không bán.” Phương Nghị không thèm quay đầu lại, đáp lời, sau đó dẫn Đỗ Thiên Trạch đến dãy thứ hai, nằm trong lồng sắt thứ ba chính là Đại Bạch.

Đại Bạch nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch, liền kích động lê thân tới bên cạnh cậu. Nhưng có lẽ vết thương gây đau, sau khi đứng lên được rồi thì phải đợi hơn nửa ngày mới có thể chậm rãi tới bên cạnh Đỗ Thiên Trạch.

“Mấy hôm trước tôi nhặt được con mèo này ở công viên Tùng Cảnh. Lúc nhặt được nó thì trên người đã chằng chịt hơn ba mươi mấy vết thương, mức độ thương tích cũng xấp xỉ với vết thương trên mặt nó. Nếu tôi tìm thấy nó trễ hơn một chút, có lẽ nó đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Mấy ngày đầu, mỗi ngày chúng tôi đều truyền dịch cần thiết cho nó.” Phương Nghị tỉ mỉ nói lại tình huống của Đại Bạch cho Đỗ Thiên Trạch nghe, sau đó đưa bệnh án cho cậu nhìn.

“Lúc anh nhặt được Đại Bạch, Đại Bạch đã có nhiều thương tích như vậy sao? Có biết là ai làm không?” Đỗ Thiên Trạch mở lồng sắt ra, dịu dàng chạm vào Đại Bạch, giọng điệu lúc hỏi thì lại nghiến răng nghiến lợi.

“Không biết.” Phương Nghị lắc đầu.

“Anh nhặt được nó ở đâu?”

“Không biết.” Phương Nghị tiếp tục lắc đầu.

“Mèo là do anh nhặt. Anh lại nói không biết nhặt ở đâu. Anh đang đùa tôi đó hả?” Hải Dương ngắt lời, nói.

“Là Vú Em phải không ta?” Phương Duyệt hình như là nhớ ra cái gì đó, chợt lên tiếng, sau đó chạy tới bên cửa sổ rồi hô to một tiếng: “Vú Em, mau lại đây.”

“Con mèo này có thể xem như do tôi nhặt về, cũng có thể không xem như tôi nhặt, chính xác thì là chó của tôi nhặt về.” Phương Nghị vừa mới dứt lời, Vú Em đã chạy tọt lên lầu, lắc lắc đuôi đến bên cạnh Phương Nghị.

“Đây là bảo bối trấn tiệm của chúng tôi, tên là Vú Em, cực kỳ có ái tâm, chuyện thích làm nhất chính là nhặt đủ loại động vật nhỏ ở bên ngoài về đây. Mấy bệnh nhân ở lầu hai này, có ít nhất một nửa số đó là do Vú Em nhặt về.” Phương Duyệt cúi người vỗ vỗ đầu Vú Em, giải thích với Đỗ Thiên Trạch.

“Hóa ra còn có một con chó thần kỳ đến thế sao?” Hải Dương nhìn chằm chằm Vú Em hồi lâu, rồi mới tổng kết: “Quả là thiên hạ to lớn có nhiều thứ lạ mà.”

“Tình huống hiện giờ của Đại Bạch như thế nào rồi?” Mấy vết thương trên người Đại Bạch vẫn còn chưa có tốt lên, vừa động một chút liền đau, nhưng nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch thì nó rất vui mừng, cứ khò khè khò khè mà cọ vào lòng bàn tay của Đỗ Thiên Trạch.

“Tạm thời vẫn chưa ăn được thức ăn, phải tiếp tục truyền dịch, ở lại đây quan sát vài ngày đã. Cậu là chủ nhân của nó, tiền thuốc men do cậu phụ trách.” Phương Nghị lật xem bệnh án một hồi rồi nói.

“Đương nhiên, tôi còn muốn cám ơn anh đã cứu Đại Bạch nữa kìa.” Tuy Đại Bạch bị thương, nhưng tốt xấu gì thì nó vẫn còn sống, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy an tâm hơn nhiều.

“Anh ơi, cuối cùng chúng ta cũng thoát tình cảnh khỏi buôn bán lỗ vốn rồi. Nhưng mà Đỗ Thiên Trạch là nam thần của em, anh không được thu tiền của anh ấy nhiều quá nha.” Phương Duyệt nói với Phương Nghị.

“Anh đâu phải là người thu tiền. Em cầm bệnh án xuống lầu hỏi Tiếu xem nên thu bao nhiêu. Tự mình đi làm đi.” Phương Nghị không còn lời gì để nói với Phương Duyệt nữa, rất là không hài lòng, hiếm khi có cơ hội cho người ta vào bẫy như thế.

“Hai người….” Phương Duyệt cầm bệnh án xuống lầu, Đỗ Thiên Trạch và Hải Dương vẫn còn ở trên lầu, nhất là Hải Dương, ánh mắt của anh ta cứ như đang nhìn quái vật vậy.

“Tôi phát hiện mỗi lồng sắt ở nơi đây đều có treo một quyển bệnh án. Chẳng lẽ chó mèo ở đây đều bị bệnh hết cả sao?” Hải Dương không ngừng lật xem bệnh án treo trên lồng.

“Động vật khỏe mạnh không có ở đây.” Phương Nghị nói xong, đột nhiên nhớ tới một chuyện, tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc mà nói với Đỗ Thiên Trạch: “Lần này Đại Bạch của cậu được cứu kịp thời, ít nhiều gì cũng là nhờ ba con mèo có nhóm máu trùng với nó truyền máu cho, cậu phải cảm tạ tụi nó cho tốt vào, ít nhất cũng phải mua cho mỗi đứa hộp đồ ăn.”

“Chuyện này không thành vấn đề.” Đỗ Thiên Trạch sảng khoái đồng ý, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn, may mà ở đây có nhiều mèo, nếu không thì Đại Bạch của cậu đã gặp phải nguy hiểm rồi.

“A tôi có một vấn đề muốn hỏi.” Hải Dương đứng ở bên cạnh Đỗ Thiên Trạch, duỗi thẳng cánh tay ra, nói: “Mấy con chó con mèo ở đây, đều do con chó kia nhặt về sao?”

“Hầu như là vậy.”

“Chắc con chó này có nhiều con lắm ha. Nếu không thì sao nó lại có tấm lòng người mẹ đến như vậy. Con của nó giờ sao rồi?” Bởi vì di chứng của việc xem quá nhiều kịch bản, Hải Dương lại đang tái phát bệnh suy tưởng ra đủ loại câu chuyện về Vú Em.

“Vú Em không có con. Nó là chó đực.” Phương Nghị nói xong, Vú Em còn trung khí mười phần mà ‘gâu’ lên một tiếng.

“Không thể nào.” Sau khi Hải Dương hỏi Phương Nghị biết Vú Em không cắn người rồi, liền tiến lên xác định lại giới tính của Vú Em, rồi lại cực kỳ đau xót khi phát hiện ra, Vú Em thật sự là một con chó đực.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 2 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

  1. chú chó thích nhặt thú nhỏ =)))))))))))))))))))) đáng êu vãi XD ~~~~~~~~~
    Tội cho Đại Bạch, tên khốn kiếp nào đã ngược đãi tra tấn em nó TTATT
    Cơ mà s ta thấy anh Nghị bề ngoài hung ác bên trong thiếu “nữ” nhể =))))))))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s