Chương 3 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương ba

“Nam thần, giấy tờ em đã làm xong hết rồi, chi phí không mắc lắm đâu, anh yên tâm đi.” Phương Duyệt đưa giấy tờ cho Đỗ Thiên Trạch.

“Hải Dương trả tiền đi, tôi ở đây với Đại Bạch.” Đỗ Thiên Trạch đưa bóp tiền cho Hải Dương, sau đó nói nhỏ vài câu vào tai Hải Dương.

“Tìm lại được Đại Bạch, thực sự là phải cám ơn mọi người nhiều lắm. Tôi biết gần đây có một quán cơm không tồi. Trong tiệm có bao nhiêu người? Tôi sẽ gọi đồ ăn tới chiêu đãi mọi người.” Lúc xuống lầu, Hải Dương tỏ ra cực kỳ nhiệt tình mà nói với Phương Duyệt.

“Thật sao? Có phải là nam thần muốn mời cơm không a? Cho dù đồ không ăn được cũng không sao. Có nam thần cùng ăn chung là đủ lắm rồi. Trong tiệm tổng cộng có hai mươi lăm người, nhưng anh tốt nhất gọi hai mươi sáu phần đi. Chủ tiệm nhà tụi em ăn mạnh lắm đó.” Nghe thấy thần tượng muốn mời cơm, Phương Duyệt ngay cả giả vờ từ chối cũng không thèm làm.

“Chủ tiệm ơi, không tốt rồi. Bạc Hà dẫn gái về này.” Một người chạy đến trước mặt Phương Nghị, trong ngực còn ôm hai con mèo khá giống nhau.

“Đừng nói bậy. Bạc Hà đã triệt sản hai năm nay rồi. Con mèo này mới có hai tháng tuổi.” Phương Nghị đón lấy, lật qua lật lại con mèo con rồi nhìn sơ qua một lần, phát hiện ra con mèo con này rất giống Bạc Hà, thậm chí ngay cả đốm trên người cũng giống như đúc. Mèo con mở to đôi mắt ngập nước, meo một tiếng yếu ớt với Phương Nghị.

Bạc Hà bám lên chân Phương Nghị, lộ vẻ lo lắng sợ mèo con bị người ta ăn hiếp. Phương Nghị liếc nhìn nó một cái, trả mèo con lại cho người vừa nãy.

Mèo con bị đưa đi diệt rận và bọ chét, còn Phương Nghị thì cầm một bao thức ăn cho mèo cỡ đại đi xuống lầu.

Đỗ Thiên Trạch đang chơi với Đại Bạch. Đại Bạch được gặp lại cậu thì rất vui mừng, tinh thần cũng tốt lên không ít, miễn cưỡng có thể đi lại một chút. Nhưng Đỗ Thiên Trạch lại lo miệng vết thương sẽ bị vỡ ra, cho nên đặt nó lên nệm.

Thấy Đại Bạch ngủ rồi, Đỗ Thiên Trạch mới nhìn kĩ mấy lồng sắt có treo bệnh án ở chung quanh, và mấy con mèo ở trong đó.

Mèo trong lồng sắt quả thật đều mang thương tích, hơn nữa thoạt nhìn hình như là do con người làm ra, nhưng không nghiêm trọng như Đại Bạch.

Đỗ Thiên Trạch nhớ tới lời Phương Duyệt nói, những con mèo ở đây đều do con chó tên là Vú Em kia nhặt về. Cậu nhìn Đại Bạch rồi ngồi trầm tư một hồi. Tuy chuyện này rất khó tin, cũng rất kỳ quái, nhưng cậu bằng lòng tin đây đều là sự thật.

“Tôi về rồi.” Hải Dương vọt tới bên người Đỗ Thiên Trạch.

“Thế nào? Làm xong rồi sao?”

“Làm xong rồi.” Hải Dương lấy di động ra, lên Weibo, đưa tới trước mặt Đỗ Thiên Trạch, nói với cậu: “Tôi lên Weibo, đào được một cái Weibo có liên quan tên là Cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên, chắc là weibo của cửa hàng này mở. Weibo này được thành lập từ bốn năm trước, mấy bài post trong đây đa phần đều là nhận nuôi và lên án mấy người vứt bỏ chó mèo, đã có hơn mười vạn người theo dõi rồi, rất có lực ảnh hưởng, ngay cả tôi cũng phải chú ý.”

Hải Dương nói xong, liền trộm nhìn ra ngoài một chút, sau khi xác định chung quanh không có người, mới tiếp tục nói: “Tôi cũng đã đi hỏi chung quanh, mọi người đều biết nơi này có cửa hàng thú cưng, đánh giá rất tốt, đều nói ở đây cho nhận nuôi thú cưng miễn phí, cũng có thể đưa mấy con chó con mèo nhặt được đến đây nuôi. Tuy ông chủ trông có vẻ hung ác, nhưng xác thực là người tốt. Hơn nữa kỹ thuật chữa bệnh cũng không kém bệnh viện thú y tốt nhất B thị là bao. Thiết bị cũng đầy đủ, Đại Bạch không cần phải chuyển viện.”

Đỗ Thiên Trạch nghe Hải Dương nói xong, quay đầu lại nhìn Đại Bạch đang nằm bên cạnh. Xem ra Đại Bạch không phải bị thương ngay tại trong cửa hàng thú cưng này. Nhưng vết thương của Đại Bạch rốt cục là do ai làm? Ai lại nhàm chán tới mức phải chạy đi gây thương tổn cho một con mèo chứ?

“Vừa nãy chủ tiệm kia nói anh ta nhặt Đại Bạch lúc nào?” Nếu là trước khi chương trình kia phát sóng, thì hẳn chỉ là một tên thích tra tấn mèo đơn thuần mà thôi. Nhưng nếu là sau khi chương trình kia phát sóng, vậy nói không chừng mục đích của người kia là Đỗ Thiên Trạch.

“Không để ý nữa.”

Dưới sự hướng dẫn của Phương Duyệt, Đỗ Thiên Trạch tìm được Phương Nghị đang ở trong sân sau của cửa hàng.

Sân sau của cửa hàng thú cưng rất lớn, nhưng thoạt nhìn thì lại có vẻ rất là chật chội, bởi vì khắp sân đều là ổ mèo, ở giữa còn đặt mười mấy cái giá cho mèo trèo lên chơi, mỗi giá đều có năm con mèo nằm chật kín ở trên đó.

Ngoài ra, trên đầu tường, trong ổ mèo cũng toàn là mèo.

Trừ mèo ra, trong sân còn có cả chó, nằm tứ tung ở trên mặt đất, gần như phủ kín cả cái sân. Phương Nghị cũng đã sớm bị vây giữa đàn chó rồi, nếu vóc dáng của anh không cao, chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy được anh.

Đỗ Thiên Trạch đi vào sân, mới vừa bước vào một bước, chợt có một con mèo đen nhảy xổ đến trước mặt cậu, cong người, khẽ rít gào.

Chó có mặt ở khắp nơi trong sân, nhưng lại cho một con mèo ra canh cửa, loại tình huống này….

Nghe thấy tiếng gầm gừ của mèo đen, mấy con chó ở gần đó liền chạy tới, đứng ngay bên cạnh mèo đen, xếp thành một hàng.

Đỗ Thiên Trạch đã đóng rất nhiều phim, cái gì cũng đã nhìn thấy, nhưng cảnh tượng này thì lại là lần đầu tiên được chứng kiến. Rõ ràng nhiệm vụ trông cửa phải là do chó làm, cớ gì lại đặt con mèo ở giữa trung tâm như vậy chứ….

“Chủ tiệm.” Tuy mấy con chó này lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng Đỗ Thiên Trạch cũng không có ý định xông vào. Nếu lỡ như bị cắn cho một cái, công tác mấy ngày sau của cậu sẽ bị đình trệ.

“Có chuyện gì sao?” Phương Nghị quay đầu lại, hỏi.

“Tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh.” Đỗ Thiên Trạch la lớn.

“Lão Hổ, tránh ra.” Phương Nghị hô một tiếng với con mèo đen.

Mèo đen nghe thấy tiếng hô, thả lỏng người, khẽ meo một tiếng, đám chó chung quanh liền tản ra, nó cũng quay đầu đi luôn.

“Bọn nó không đả thương người đâu.” Phương Nghị không quay đầu lại mà nói.

Đỗ Thiên Trạch cẩn thận bước lên trước một bước, phát hiện chỉ có mấy con chó gần đó bởi vì tò mò nên mới ngẩng đầu nhìn cậu, chứ quả thật không có ý định nhào tới, lúc này cậu mới yên tâm đi tiếp.

Đỗ Thiên Trạch đi một đường vượt qua mấy chục con chó, rốt cục cũng đến bên cạnh Phương Nghị, lau mồ hôi không tồn tại trên trán đi, Đỗ Thiên Trạch trấn tĩnh lại hồi lâu, mới hỏi Phương Nghị nhặt được Đại Bạch vào lúc nào.

Phương Nghị suy nghĩ một lát, mới lắc đầu nói không nhớ, sau đó ló ra đằng cửa kêu một tiếng Vú Em.

Một phút sau, Vú Em xuất hiện ngay trước cửa, trong sân liền hỗn loạn. Có không ít mèo đang phơi nắng ngồi bật dậy. Một đám chó lập tức vây quanh người Vú Em, ngay cả đám mèo kia cũng nhảy vồ lên người Vú Em. Vú Em cứ thế mà cõng một đám mèo, ngậm một con cún con, ngồi xổm ngay trước mặt Phương Nghị.

Phương Nghị bận bịu xong, xoay người nói với Vú Em bằng giọng cực kỳ nghiêm túc: “Gọi hết mấy đứa mà mày nhặt được mấy ngày nay lại đây.”

Vú Em nghe Phương Nghị nói xong, ‘gâu’ một tiếng giống như đang dạ, lắc lắc người bắt đám mèo trên người mình đi xuống, rồi mới chạy vòng khắp sân.

“Nó…. Có thể nghe hiểu anh nói gì à?” Đỗ Thiên Trạch cực kỳ hoài nghi, cảm thấy cửa tiệm này càng lúc càng kỳ quái.

“Chó là loài rất thông minh, lặp đi lặp lại nhiều chút thì có thể nghe hiểu.”

Phương Nghị vừa mới dứt lời, Vú Em đã chạy xong hết một vòng sân quay về, ngồi xổm ở trước mặt Phương Nghị, tỏ vẻ cần được biểu dương.

Có một vài con mèo con chó trong sân từ từ đi tới đây, ngồi xổm ở đằng sau Vú Em.

Phương Nghị ngồi xổm xuống, sắp xếp cho đám cẩu xếp thành một hàng ngang hoàn chỉnh, sau đó khẽ đếm: “Ngày hôm qua, ngày hôm trước, ngày hôm kia….” Phương Nghị đếm xong, xoay người lại định nói chuyện với Đỗ Thiên Trạch, thì lại có một con thỏ miệng ngậm một khối rau củ lanh lợi nhảy tới.

Phương Nghị đặt con thỏ vào giữa hàng, nhìn một hồi lại dịch con thỏ qua vị trí khác, sau đó mới vừa lòng mà gật đầu, lại đếm thêm lần nữa: “Số 15, số 14, số 13….”

Đếm xong, Phương Nghị đứng dậy, nói với Đỗ Thiên Trạch: “Đại Bạch chắc là được nhặt vào ngày năm tháng năm.”

8 thoughts on “Chương 3 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

  1. ……đù…….móe…….tiệm độc đáo thặc nha, mèo lão đại, chó đàn em =))))))))) còn xếp hàng cứ như đại ca xã hội đen á =)))))))))))))))) đặc biệt nhất vẫn là Vú Em, ẻm vừa xh là cứ như mẹ già của đàn con ý, 1 đống xông tới =)))))))) lại còn hiểu anh Nghị nói zề, quá dữ !!! XD ~~~
    Mà cách tính đặc biệt vãi =..=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s