Chương 6 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương sáu

Sau khi Đỗ Thiên Trạch post bài lên Weibo thì không để ý đến nó nữa, cậu lên lầu hai thăm Đại Bạch.

Thương thế của Đại Bạch đã tốt hơn nhiều. Miệng vết thương đã đóng vảy, nếu không hoạt động mạnh thì miệng vết thương sẽ không bị vỡ ra. Có thể ra ngoài tản bộ, nhưng tâm tình của Đại Bạch vẫn không tốt, trông có vẻ buồn bã.

Đỗ Thiên Trạch chơi với Đại Bạch một lát, phát hiện Đại Bạch vẫn giữ dáng vẻ ỉu xìu, hơn nửa ngày cũng không thèm kêu lên một tiếng nào.

“A Trạch, cậu xem, khu bình luận sắp nổ tới nơi rồi.” Hải Dương cầm máy tính bảng chạy đến, lộ vẻ cực hưng phấn mà nói với Đỗ Thiên Trạch: “Còn chưa được một tiếng đồng hồ mà khu bình luận đã lên tới bốn năm ngàn lượt. Dựa theo tình thế này cho thấy, phỏng chừng sẽ tăng tới hơn mấy vạn lượt bình luận lận đó.”

“À.” Đỗ Thiên Trạch lơ đãng đáp lại, đây đều là chuyện đã đoán trước hết cả rồi, chả có gì bất ngờ hết.

“Ai, cậu đi đâu vậy hả? Chúng ta đang thảo luận về diễn biến tiếp theo mà.” Hải Dương đuổi theo Đỗ Thiên Trạch tới sân sau, lại bị con mèo tên Lão Hổ kia cản lại.

“Tôi đã tới đây một lần rồi cơ mà. Sao con mèo này lại vẫn không cho tôi vào thế?” Hải Dương trừng mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch bước qua, còn anh thì lại bị một đám chó mèo dàn hàng chặn, hổng có vui rồi nha, cái đám này muốn chơi trò xem mắt sao.

“Anh về xem bình luận trước đi, giờ không thể làm quá nhiều chuyện mờ ám được.”  Đỗ Thiên Trạch lắc lắc tay với người đằng sau lưng, tùy tay vớt lấy một con cún con ôm vào ngực.

“Chủ tiệm à, tôi thấy Đại Bạch hình như không được vui, không có hoạt bát như lúc trước, có cần chụp X-quang xem nó có bị nội thương không?”

“Đại Bạch đã chụp X-quang rồi. Phải rồi, cái này chưa có tính vào tiền thuốc men. Lát nữa nhớ nói Tiểu Duyệt cộng vào tiền phí luôn nhé.” Lúc Phương Nghị nói chuyện, giọng nói rất lớn, không hề chú ý đến Đỗ Thiên Trạch đang đứng ngay bên cạnh mình.

“Vú Em.” Phương Nghị hô lớn một tiếng. Vú Em đang chơi đùa với đám chó mèo lập tức chạy tới bên người Phương Nghị.

“Đại Bạch có vẻ không vui. Mày tới coi thử đã xảy ra chuyện gì.” Phương Nghị xoay người nói với Vú Em.

“Gâu.” Vú Em đáp lời, xoay người chạy.

Vài phút sau, Vú Em xuống lầu, miệng ngậm theo Đại Bạch. Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy liền kinh hồn táng đảm*. Nếu Vú Em mà cắn mạnh thêm chút nữa, miệng vết thương trên người Đại Bạch bị nứt ra thì làm sao đây.

*tương tự như kinh hồn bạt vía

Vú Em đi tới một cái giá leo cho mèo, thả Đại Bạch xuống, khẽ gâu gâu vài tiếng, mấy con mèo đang nằm phơi nắng trên giá liền đừng dậy đi hết. Vú Em cúi đầu, muốn ngậm Đại Bạch lên, nhưng lại bị Đại Bạch né qua chỗ khác. Đại Bạch chậm rãi từ bò lên giá leo, sau đó nằm xuống, lật ngửa cái bụng lên mà phơi nắng, thoải mái đến mức phải ‘meo’ lên một tiếng.

Thấy Đại Bạch đã nằm, Vú Em lại chạy vòng quanh sân hai vòng, ngậm lấy hai con mèo con rồi đặt xuống bên cạnh Đại Bạch.

Hai con mèo con kia vừa leo lên giá thì liền chạy loạn cả lên, rồi dẫm đạp lên người Đại Bạch. May mà tụi nó còn nhỏ, có dẫm lên người Đại Bạch cũng không ảnh hưởng đến vết thương làm nó đau.

Có một con mèo con, chạy tới ngồi đối mặt với Đại Bạch, dùng mũi ngửi ngửi, sau đó vươn móng ra gãi gãi lỗ tai Đại Bạch, rồi lại ôm lấy mũi của Đại Bạch, tiếp đó thì lè lưỡi liếm vết thương trên người Đại Bạch.

Đại Bạch không nổi giận, chỉ ôm lấy con mèo con, liếm nó mấy cái, rồi kéo nó ôm vào ngực.

Con mèo con giãy dụa hai cái, sau khi biết có giãy cũng không ra được, vậy thì cứ nằm xuống ngủ thôi.

Con mèo con thứ hai thấy Đại Bạch và mèo con kia đã ngủ, nó không chơi nữa, ủn ủn vài cái vào bụng của Đại Bạch, sau đó gối đầu lên bụng Đại Bạch mà ngủ luôn.

Vú Em nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh nhìn, thấy Đại Bạch đã ngủ, liền chạy tới bên cạnh Phương Nghị ‘gâu’ một tiếng, cứ y như là đang báo cáo kết quả công tác cho Phương Nghị nghe.

Phương Nghị quay đầu nhìn qua bên kia, thấy Đại Bạch đã được an bài tốt thì nói với Đỗ Thiên Trạch: “Tốt rồi, không có gì đâu, bởi vì Đại Bạch phải nằm ở một chỗ quá lâu, cộng thêm việc bị cạo lông, nó thấy mình bị biến dạng rồi, nên mới có vẻ không vui. Sau này tôi sẽ bảo Vú Em mang nó ra ngoài chơi nhiều hơn.”

Lúc Đại Bạch được Vú Em mang ra, Đỗ Thiên Trạch vẫn luôn chăm chú nhìn Đại Bạch. Thấy Đại Bạch chơi với hai con mèo con kia, cậu cảm nhận được tâm tình của Đại Bạch đã khá hơn nhiều.

“Cám ơn anh.” Đỗ Thiên Trạch chân thành nói.

“Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn Vú Em là được rồi.” Phương Nghị vừa nói xong, Vú Em liền chạy tới trước mặt Đỗ Thiên Trạch, mở to mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Trạch, phe phẩy đuôi, ra chiều muốn được thưởng công.

“Tao mua cho mày mười hộp đồ ăn nhé?” Đỗ Thiên Trạch dò hỏi.

“Gâu.” Vú Em kêu một tiếng, giống như là đang nói được, cái đuôi càng lắc dữ dội hơn.

Nghe thấy tiếng sủa của Vú Em, mấy con mèo khác liền tới bên người Vú Em, ngồi xổm xuống trước mặt Đỗ Thiên Trạch rồi nhìn cậu chằm chằm.

“Lại mua thêm mười hộp đồ ăn cho mèo nhé?” Đỗ Thiên Trạch cực kỳ cảm thấy không chắc chắn lắm nên lại hỏi dò.

Tư thế của mấy con mèo không thay đổi, vẫn cứ ngồi yên bất động mà nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Trạch.

“Hai mươi hộp ha?”

“Miao~.” Một con mèo trong đám đó ‘meo’ một tiếng, cái đuôi lắc lắc, chìa móng ra trước mặt Đỗ Thiên Trạch.

Đỗ Thiên Trạch cúi người, đưa tay ra huých vào móng mèo một cái. Đám mèo liền tản ra, chỉ còn dư lại Vú Em đang ngồi xổm trước mặt Đỗ Thiên Trạch, cái đuôi lắc lắc lắc.

“Cậu đã hứa với tụi nó thì phải làm đến cùng. Nếu không, sau này cậu đừng có mong bước vào sân sau. Đám chó mèo này có thể chôn luôn cả cậu đấy.” Phương Nghị chờ đám mèo rời đi hết mới đến bên cạnh Đỗ Thiên Trạch.

Anh là cố ý đấy. Vú Em rất thông minh, biết ngày nào mình cũng nhặt động vật về khiến cho cửa hàng thú cưng phải chịu áp lực rất lớn, cho nên chỉ cần nghe thấy có người muốn cám ơn nó, nó đều nhân cơ hội này mà lừa thêm chút đỉnh đồ ăn. Mấy con mèo kia nữa, mới đến chưa được một tháng, ấy thế mà lại học được kỹ năng thừa nước đục thả câu của Vú Em. Cho nên lúc tụi nó giở trò bắt chẹt, Phương Nghị không ngăn lại, dù gì thì cũng đâu phải anh dạy tụi nó làm trò đó đâu.

“Không sao mà, có thể cho tụi nó thêm cơm, tôi thật ra rất vui.” Tuy Đỗ Thiên Trạch vừa mới bị bắt chẹt, nhưng một chút cũng không cảm thấy khó chịu.

“Thảo nào người ta hâm mộ cậu như vậy. Cậu làm người quả thật không tồi chút nào.” Phương Nghị nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Trạch cả hai phút liền, rồi chợt phun ra một câu.

“Ặc….. Cám ơn.” Đỗ Thiên Trạch cực kỳ bất đắc dĩ mà nhận lời khen, Phương Nghị quả nhiên là người thẳng thắn.

Đằng trước có người gọi chủ tiệm, Phương Nghị liền phủi tay rồi đi ra ngoài. Đỗ Thiên Trạch chỉ đi theo chậm có vài bước, lại bị con thỏ chặn đường.

May mà Phương Nghị có đặt sẵn đồ ăn cho con thỏ ngay tại sân sau. Đỗ Thiên Trạch lấy hai củ cà rốt đưa cho con thỏ. Con thỏ nhét cả hai củ vào dưới thân, sau đó mới nhảy qua bên cạnh tránh đường cho đi.

Một con thỏ không bao giờ quên việc chặn đường đòi mãi lộ…..

Cả một đám mèo nhân cơ hội đi bắt chẹt người ta….

Đám thú trong cửa hàng này đều thành tinh hết cả rồi.

Đỗ Thiên Trạch bớt chút thời gian lên Weibo xem bình luận. Quả nhiên hướng gió đã đổi. Đại đa số người mắng chửi trong bài post trước đều lên đây xin lỗi. Nhưng vẫn có người nghi ngờ chuyện mà Đỗ Thiên Trạch viết có phải là sự thật hay không, họ cảm thấy động vật không thể thông minh như vậy được. Nói thật, nếu không tận mắt nhìn thấy, Đỗ Thiên Trạch cũng không tin động vật lại có thể thông minh đến mức như thế.

Nhưng cậu không ngờ bài post lần này lại có thể nổi tiếng dễ dàng như vậy. Mới vừa post lên Weibo chưa tới hai tiếng đồng hồ, vậy mà cái topic #Nếu đã không yêu thì xin đừng thương tổn# đã trở thành một đề tài nóng hỏi.

Đỗ Thiên Trạch mở Weibo của Thái Nhã, vốn định xin lỗi Thái Nhã, không ngờ Thái Nhã lại chuyển tiếp bài post của cậu, giọng điệu mắng chửi người trong Weibo của cô cũng đã ít đi nhiều, nhưng vẫn có một nhóm người tin chắc Đỗ Thiên Trạch đang tự lăng xê cho Weibo của mình, làm sao lại có chó mèo thỏ thông minh tới vậy.

Bài post của Đỗ Thiên Trạch có nội dung rất đơn giản, thanh minh cho bài post trước, sau đó là cảm ơn Vú Em đã cứu Đại Bạch, cuối cùng @Weibo Cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên vào. Lúc Thái Nhã chuyển tiếp lại bài của cậu, không biết là cố ý hay vô tình, lại xóa mất phần tag cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên.

Tình huống này tốt hơn một chút so với dự đoán của Đỗ Thiên Trạch, lúc gọi điện qua chắc là không bị ăn mắng đâu.

Thái Nhã nhận điện thoại, biết Đỗ Thiên Trạch muốn nói gì, liền nói không sao, loại chuyện này cô đã quen rồi, không đau cũng không ngứa, hơn nữa Đỗ Thiên Trạch đã nhanh tay chuyển hướng qua chỗ khác, nên cô không bị tổn hại gì hết.

Nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn rất áy náy, cậu không ngờ chuyện này lại lan đến Thái Nhã.

“Không sao, không sao. Cửa hàng thú cưng nhặt được Đại Bạch, có phải ở số nhà 1354 đường Tân Thành không?”

“Chị Thái cũng biết chỗ này sao?” Đỗ Thiên Trạch hỏi, nhưng cậu đã hiểu ra ngay lập tức. Thái Nhã cũng ở trong tiểu khu Dương Quang Tân Thành, lại còn nuôi mèo, biết được chuyện này cũng không có gì lạ.

“Biết chứ. Bình thường mèo của chị đều được đưa qua đó để làm tắm rửa làm đẹp mà. Cửa tiệm đó quả thật không tồi. Tay nghề của thợ bên đó rất tốt, trình độ chữa bệnh cũng cao, nhưng mấy con thú trong đó thật sự là thần kỳ đến thế sao? Sao chị chưa từng phát hiện ra?” Thái Nhã cảm thấy cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên là cửa hàng rất đạt chuẩn rất tốt, nhưng không ngờ trong tiệm lại có mấy con thú cưng thần kỳ như thế.

“Là thật đó, lần sau chị Thái có tới đó thì có thể tự mình đến nghiệm chứng.”

“Vú Em thật sự nhặt đủ loại động vật về nhà sao?” Thái Nhã muốn xác định thêm lần nữa.

“Đúng vậy. Tối qua em còn tận mắt nhìn thấy Vú Em nhặt một con vẹt về nhà.”

“Vẹt? Màu gì thế? Lớn cỡ nào? Có thể nói rõ không?” Nghe Đỗ Thiên Trạch nói, Thái Nhã liền hỏi.

“Là con vẹt màu xám, chắc lớn khoảng một trái bóng rổ.” Đỗ Thiên Trạch miêu tả sơ qua con vẹt nhặt được tối qua.

“Em có thể gửi chị tấm hình chụp con vẹt đó được không? Con vẹt xám nhà chị bị mèo chọc tức đã bỏ nhà đi mất hai ngày nay rồi. Nói không chừng, con vẹt mà Vú Em nhặt về chính là con vẹt nhà chị đó. Chị cúp điện thoại đây, em giúp chị chụp ảnh nó sớm sớm nhé.” Thái Nhã nói xong, không chờ Đỗ Thiên Trạch đáp lại, liền tắt điện thoại.

“Chị Thái à, chắc không trùng hợp vậy đâu. Chị sao lại tin mấy lời nói xằng của Đỗ Thiên Trạch chứ. Mấy chuyện đó rõ ràng đều là bịa đặt a. Cũng không biết vết thương trên người Đại Bạch là thật hay giả nữa.” Đình Sơn nghe được nội dung cuộc gọi của Thái Nhã, liền thuận miệng nói.

Người trong giới giải trí nói mười câu thì đã có hết tám câu là giả. Tuy anh cảm thấy Đỗ Thiên Trạch làm người không tệ, cũng biết lần này Đỗ Thiên Trạch post Weibo là vì muốn lăng xê, vốn chuyện này cũng chả có gì đáng trách, nhưng vấn đề là Đỗ Thiên Trạch lại bịa đặt quá mức rồi. Anh đã sống hơn ba mươi năm, chưa từng nhìn thấy thú cưng nào lại kỳ quái như vậy.

“Cậu không nuôi động vật, cậu không hiểu đâu.” Thái Nhã đơn giản trả lời lại một câu, rồi lật qua lật lại cái di động. Cô và Đình Sơn cũng đã làm bạn với nhau được năm sáu năm rồi. Bình thường quan hệ của cả hai rất tốt, có thể coi như là thành thật với nhau. Nhưng đối với vấn đề thú cưng, cho tới bây giờ cả hai vẫn luôn bất đồng quan điểm.

5 thoughts on “Chương 6 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s