Chương 9 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương chín

Thái Nhã mua hai bao thức ăn chim, lại hỏi Phương Nghị một vài việc cần chú ý khi nuôi vẹt. Trước khi đi, còn để lại một ngàn đồng cho Phương Nghị, nói mỗi ngày Vú Em đều phải ra ngoài nhặt động vật rất vất vả, số tiền này để lại mua lương thực cho Vú Em.

Phương Nghị định trả lại thì Vú Em đã dùng miệng ngậm lấy tiền trong tay Phương Nghị, đưa tới trước mặt Phương Duyệt, sau đó lại nhìn Phương Nghị.

“Anh à, Vú Em bảo em phải thu tiền nè.” Phương Duyệt cầm tiền, hỏi Phương Nghị giờ làm sao đây?

“Vậy thì thu đi.” Phương Nghị nói xong, liền đưa Thái Nhã hai phiếu tắm rửa làm đẹp miễn phí cho mèo.

“Ể? Đầu trọc kìa.” Đại Phi từ bên ngoài bay trở về, đậu lên đầu Đình Sơn, cất cao giọng kêu lên một tiếng, chung quanh liền lặng ngắt như tờ.

Nửa tháng trước, Đình Sơn hi sinh vì nghệ thuật cho chương trình, phải cạo trọc, biến thành gã đầu trọc bóng lưỡng. Tuy hiệu quả rất tốt, nhưng Đình Sơn vẫn không vui. Vốn đang làm một thiếu niên hoa quý, vừa cạo trọc đầu thì lập tức biến thành quái đại thúc. Cho nên không một ai dám đề cập đến quả đầu bóng lưỡng của anh, chỉ duy có Thái Nhã thỉnh thoảng sẽ trêu chọc một chút.

Ấy vậy mà hôm nay lại bị người ta công khai vạch trần, Đình Sơn rất tức giận, đang định tìm Phương Nghị tính sổ thì trên đầu chợt thấy nặng nặng, con vẹt bự kia thế nhưng lại dám đậu ngay trên đầu của anh!

“Đầu trọc, đầu trọc, đầu trọc.” Đại Phi đứng trên đỉnh đầu Đình Sơn, hào hứng mà nghểnh cổ kêu lên.

“Chủ tiệm, mau lấy con vẹt của tiệm mấy người xuống. Nếu không tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho hành vi kế tiếp của mình đâu.” Đình Sơn nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Không có gì đâu. Con vẹt này miệng tiện lắm. Anh đánh nó một trận cũng được. Tôi không để ý.” Phương Nghị lặng lẽ lui xuống một bước, đáp lại Đình Sơn. Ở một nơi không có ai thấy, anh trộm nở nụ cười, nhưng ngay sau đó lại thay bằng vẻ mặt thường ngày.

“Mau cút xuống cho tao.” Đình Sơn vươn tay đánh, nhưng đánh hoài cũng không trúng, liền phát hỏa mà rống giận với con vẹt.

“Không xuống, không xuống.” Con vẹt đứng trên đầu Đình Sơn tiếp tục kêu lên, sau đó nghiêng đầu, có chút không tin mà hỏi: “Anh không thích Đại Phi sao? Anh không thích Đại Phi sao?”

“Anh Tam, con vẹt này tên là Đại Phi.” Phương Duyệt nghẹn cười, giải thích.

“Sao tao lại thích cái con chim đê tiện như mày chứ? Mau tránh ra.” Trong lúc Đình Sơn nói chuyện, tay vẫn không ngừng quơ quơ trên đỉnh đầu, hòng bắt Đại Phi tránh ra, nhưng Đại Phi vẫn cứ xoay quanh trên đầu anh, không chịu rời đi.

“Không thích Đại Phi, không thích Đại Phi.” Đại Phi cảm thấy mất mát, bay qua đậu lên đầu vai Phương Nghị, giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều.

“Chủ tiệm, con chim của nhà mấy người khiến người ta ghét như vậy, anh thật sự không nghĩ tới việc đem nó đi chưng cách thủy sao?” Rốt cục cũng thoát khỏi Đại Phi, Đình Sơn liền thở phào ra một hơi.

“Qua mấy ngày này có thể sẽ đem đi chưng cách thủy.” Phương Nghị đáp, trong giọng nói ẩn chứa một tia vui sướng khi thấy người gặp họa.

“Chị Thái, sau này chị còn bắt em tới cửa tiệm này nữa, chúng ta liền tuyệt giao, không bạn bè gì sất.” Đình Sơn thực sự tức điên rồi, ở trước mặt mọi người, dám nói anh như vậy.

Kết quả, vừa mới nói xong, Đại Phi liền bay tới đậu trên bả vai của anh.

“Sao con chim đê tiện này lại đến nữa? Mau bắt nó xuống đi.”

“Không đi, không đi, Đại Phi thích đầu trọc.” Đại Phi nghiêng đầu nhìn Đình Sơn, không chịu rời đi.

“Ngài Đình Sơn, tôi có một tin tức rất là bất hạnh muốn báo cho anh biết. Đại Phi thật sự rất thích anh, hy vọng anh có thể nhận nuôi nó.” Phương Nghị tận lực giữ vững nét mặt nghiêm túc để lời nói của mình trông có vẻ giống như thật, sau đó Phương Nghị nói tiếp: “Đại Phi đã ở đây hơn hai năm, chưa từng thích người nào như vậy. Nếu anh có thể đưa nó về nhà, mọi đồ dùng thường ngày của nó, chúng tôi sẽ tặng miễn phí cho anh, còn khuyến mãi thêm một bao thức ăn chim.”

“Đãi ngộ không tồi a.” Thái Nhã xen mồm vào: “Giờ một con vẹt ngực đỏ có giá hơn một vạn lận đó. Mấy cái lồng chim và thức ăn cho chim cũng mắc lắm. Cậu có lời rồi.”

“Tôi không nuôi con vẹt này đâu. Có đánh chết tôi, tôi cũng không nuôi.” Đình Sơn nghe Thái Nhã nói thì lại tức lên. Anh thà nuôi một con chim không biết nói, chứ không muốn nuôi một con chim biết nói đê tiện như thế này.

“Chuyện này chúng tôi không thể quyết định được.” Phương Nghị lộ vẻ khó khăn, nói: “Động vật trong tiệm tôi đều là chủ động chọn chủ nhân. Đại Phi thật sự rất thích anh. Không bằng anh mang nó về nhà nuôi thử mấy ngày. Nếu thật sự không được thì đưa nó về lại chỗ tôi.”

“Tôi không nuôi. Nếu bắt tôi đem con chim đê tiện này về, tôi sẽ chưng cách thủy nó. Mấy người mau bắt nó lại đi.” Đình Sơn kiên quyết không chịu nuôi Đại Phi.

“Đại Phi, quay về đi, quý ngài đây không chịu nuôi mày rồi.” Phương Nghị nói với Đại Phi.

“Không về, không về.” Đại Phi tiếp tục kêu lên, nhưng tông giọng đã thấp đi rất nhiều, còn mang theo chút cảm giác ủy khuất.

“Được rồi. Cậu cứ nuôi vài ngày chơi một chút đi. Nếu không được thì cứ đuổi con chim này về. Cậu xem, con chim tủi thân chưa này.” Thái Nhã nuôi vẹt xám cũng lâu rồi, có thể nhìn ra được Đại Phi là thương tâm thật, nhịn không được phải mở miệng khuyên nhủ Đình Sơn.

“Con chim này tiện lắm….” Dù đã có Thái Nhã nói, nhưng Đình Sơn vẫn không chịu nuôi Đại Phi.

*tiện trong đê tiện.

“Không bằng cứ mang về nuôi vài ngày. Chờ nó chán rồi thì đưa về lại. Dù sao thì chim cũng không ăn nhiều.” Đỗ Thiên Trạch cũng khuyên nhủ, nói thật, cậu cũng rất muốn nhìn xem Đình Sơn nuôi chim có thể nuôi thành cái dạng gì.

“Tôi không nuôi.” Đình Sơn kiên quyết lắc đầu.

“Anh Tam, anh Tam.” Phương Duyệt chen tới trước mặt Đình Sơn, ghé vào lỗ tai anh mà thì thầm vài câu. Đình Sơn nghe xong, quay đầu nói với con vẹt. “Còn không xuống, tao đánh chết mày.”

“Điềm mật mật, anh cười thật điềm mật mật, tựa như hoa nở trong gió xuân…”

*điềm mật mật: Ngọt ngào như mật. Vì để cho có vần điệu như đang hát nên để nguyên.

Đại Phi hát khoảng hai phút mới xong toàn bộ ca khúc. Tuy giọng rất khó nghe, nhưng không lạc tông, sắc mặt của Đình Sơn trông đẹp hơn nhiều.

“Sao mấy người huấn luyện được vậy? Quá thần kỳ.” Thái Nhã nhịn không được phải tấm tắc lấy làm lạ, dạy vẹt hát chắc là khó lắm, mấu chốt là nó không bị lạc tông nữa kìa.

“Không phải là tụi em dạy đâu. Là chủ nhân trước của nó dạy đó.” Phương Duyệt giải thích: “Chủ nhân trước kia của Đại Phi đã dùng…. Để uy hiếp nó, nên nó mới học được bài hát này. Lúc Vú Em nhặt được nó thì lông trên người đã bị người ta nhổ sạch, hơn nữa khắp người đều có vết thương, nuôi hết một năm mới tốt lên được.”

“Chủ tiệm anh….” Đao này đâm thiệt độc quá nha, bày ra thân thế bi thảm tới vậy cho con chim đê tiện đó, đây là muốn cưỡng ép anh nhận nuôi mà.

“Được rồi, tôi mang con chim này về nuôi thử vài ngày. Nếu nuôi không được thì sẽ trả lại cho anh.” Đình Sơn ngẫm lại lời Phương Duyệt vừa mới nói, cảm thấy nuôi con chim đê tiện này vài ngày cũng được.

Đình Sơn vừa mới nói xong, Phương Nghị đã giao tất tần tật đồ dùng của con vẹt đã được chuẩn bị từ sớm cho anh. Phương Duyệt cũng vội chạy đi đánh vài hạng mục cần chú ý khi nuôi chim.

“Mấy người….”

“Hiếm khi thấy Đại Phi thích một người như vậy. Chúng tôi nhất định phải thỏa mãn tâm nguyện mà tống nó ra ngoài a.” Phương Duyệt nhét hết đồ vào tay Đình Sơn, lại mở tủ lấy một túi gạo kê đưa cho anh, rồi nói thêm: “Đại Phi không có cảm giác an toàn, nên đã thu vài con chim sẻ làm tiểu đệ. Lúc về nhà thì anh nhớ mở cửa sổ ra, rải vài hạt gạo kê xuống nền ban công sạch sẽ, nếu không thì đám chim sẻ sẽ tới mổ anh đó.”

“Tôi có thể rút lại lời nói không?” Đình Sơn mày ủ mặt ê hỏi, con vẹt kỳ ba* như vậy, có thể nuôi được à?

*kỳ ba: độc, lạ, điên… nói chung rất ư là kỳ quái.

“Không được đâu. Ít nhất anh cũng phải để Đại Phi ở nhà anh vài ngày đã, sau đó mới đưa Đại Phi về tiệm được.” Phương Duyệt nói xong, cũng không khách khí gì nữa, trực tiếp tiễn Thái Nhã và Đình Sơn lên xe.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh cưỡng ép nhận nuôi đó. Mấy người làm vậy cảm thấy tốt sao?” Chờ Thái Nhã lái xe đi rồi, Hải Dương mới hỏi.

“Đây không phải là cưỡng ép nhận nuôi. Đại Phi thật sự thích Đình Sơn, nên chúng tôi mới để anh ta nhận nuôi.” Phương Nghị rất nghiêm túc mà giải thích.

“Người trong giới đều biết, Đình Sơn là người không được động vật yêu thích, từng bị mèo cào, thỏ cắn, chó rượt. Anh ta cũng không có cảm tình gì với động vật. Anh có thể yên tâm để anh ta nuôi Đại Phi sao?”

“Không sao. Nếu Đại Phi đã coi trọng anh ta, vậy anh ta chắc chắn sẽ không ăn hiếp Đại Phi.” Mấy con chó mèo khác thì không dám chắc, nhưng với Đại Phi mà nói, Phương Nghị vẫn rất có lòng tin. Đại Phi rất thông minh, hơn nữa nó toàn đi ăn hiếp mấy con thú nhỏ yếu, cho nên, nó khá giống tính người.

Tiễn bước Đại Phi, Phương Nghị rõ ràng thoái mái hơn nhiều. Đừng nhìn Đại Phi chỉ là một con chim mà lầm, nó còn phiền hơn chó mèo nhiều. Ngày nào cũng khích mèo chọc chó, đánh nhau mỗi ngày, giờ có thể tống Đại Phi đi gây họa cho người khác, Phương Nghị cảm thấy rất là vui vẻ, liền chạy ra sân sau ngủ tiếp.

“Em đòi anh hình có chữ ký của Thiên Trạch nhiều như vậy, sao lại không xin chữ ký của Thái Nhã và Đình Sơn? Bọn họ còn nổi tiếng hơn Thiên Trạch nhà bọn anh đó.” Hải Dương lướt Weibo, có chút nghi hoặc hỏi Phương Duyệt. Mấy ngày nay, Phương Duyệt đã liên tục xin anh mấy chục tấm ảnh có chữ ký của Đỗ Thiên Trạch rồi đó.

“Chị Thái là khách hàng thân thiết của tiệm tụi em, đã đến đây rất nhiều lần rồi. Chữ ký của chị ấy và Đình Sơn em đã có từ lâu. Bộ anh không phát hiện lúc chị Thái tới, mọi người đều rất bình tĩnh sao? Mấy người vây quanh đều là khách hàng nha.” Phương Duyệt nói xong, lại tiếp tục lướt Weibo, mới có nửa tiếng đồng hồ không nhìn, lượng fan lại tăng lên không ít, thật là sung sướng quá.

Weibo của mình chả có gì để nhìn, Phương Duyệt bắt đầu chạy qua xem Weibo của Đỗ Thiên Trạch, phát hiện, sau khi Thái Nhã chuyển tiếp Weibo của Đỗ Thiên Trạch, đã có không ít minh tinh nổi tiếng hiện nay cũng chuyển tiếp theo.

“Cậu xem, cậu xem, Ninh Phong cũng chuyển tiếp Weibo của chúng ta kìa.” Hải Dương lướt Weibo một hồi, phát hiện Ninh Phong vậy mà lại chuyển tiếp Weibo của Đỗ Thiên Trạch, liền đưa Đỗ Thiên Trạch nhìn.

Ninh Phong là sao hạng A nổi tiếng của quốc nội, rất có tiếng tăm ở nước ngoài. Chỉ cần anh ấy đóng phim điện ảnh nào thì cơ hồ đều đạt doanh thu phòng vé rất cao. Có thể xem như là người có địa vị cao nhất trong giới giải trí.

Tuy Ninh Phong post bài không nhiều lắm, nhưng fan của anh ấy rất nhiều, hơn nữa đại đa số đều là fan trung thành. Chỉ cần anh ấy post một bài lên Weibo thôi cũng đã có ít nhất năm mươi vạn lượt trả lời rồi, thế nhưng hôm nay lại im lặng chuyển tiếp bài của Đỗ Thiên Trạch.

Đỗ Thiên Trạch chưa từng gặp Ninh Phong, càng đừng nói tới chuyện đã từng cùng xuất hiện. Không biết nhau, lại chuyển tiếp Weibo của Đỗ Thiên Trạch. Thật tốt nha, ngoại trừ khiến cho Weibo của Đỗ Thiên Trạch nổi tiếng hơn, còn có một chỗ tốt càng khiến Hải Dương kích động hơn chính là, người khác sẽ nghĩ Đỗ Thiên Trạch và Ninh Phong quen biết nhau, cho dù Đỗ Thiên Trạch có nói hai người không biết nhau thì người khác cũng không tin. Có mối quan hệ với Ninh Phong, con đường sau này của Đỗ Thiên Trạch sẽ ít mấp mô hơn.

“Đáng giá.” Đỗ Thiên Trạch đối với chuyện hiện nay đã phai nhạt không ít, nhưng nhìn thấy Ninh Phong chuyển tiếp, cậu cũng kích động đến nổi hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa nói được thành lời. Ninh Phong chỉ đơn giản chuyển tiếp một cái thôi, liền cho cậu một chỗ tốt cực đáng giá.

“Thật đáng giá. Cho dù hôm nay chúng ta không leo lên được bảng topic hot, nhưng chỉ cần anh ta chuyển tiếp, tiền chúng ta bỏ ra đã không uổng phí một chút nào.” So với Đỗ Thiên Trạch, Hải Dương càng hưng phấn hơn, dường như đã có thể đoán được con đường nổi tiếng sau này của Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch càng nổi tiếng, tiền về tay anh sẽ càng nhiều, đến lúc đó có thể mua nhà cưới vợ được rồi. Cuộc đời thật hạnh phúc.

Nhưng mà, vì sao Ninh Phong lại chuyển tiếp Weibo của cậu?

Advertisements

4 thoughts on “Chương 9 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s