Chương 11 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương mười một

“Tôi đã xem Weibo của mấy anh, đâu có nói nhận nuôi thú sẽ được tặng tấm ảnh có chữ ký ngôi sao gì đâu a.” Lúc Đỗ Thiên Trạch viết bài Weibo kia, đã đọc không ít tài liệu, trong lúc đó, chuyện cậu làm nhiều nhất chính là đọc hết tất cả bài post trong Weibo cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên.

“Không nói như vậy được. Sẽ có vài fan cuồng vì hâm mộ thần tượng mà tới đây nhận nuôi động vật, xong lại không quan tâm chăm sóc cho tụi nó, không biết chịu trách nhiệm gì cả.” Tuy Phương Nghị không hâm mộ theo đuổi ai, nhưng rất hiểu mấy thành phần fan cuồng. Dù sao thì anh cũng đã từng bị đám fan não tàn đó truy đuổi rồi, may mà anh vẫn cứ trơ trơ ăn lê phớt mấy người đó, nếu không phỏng chừng sẽ bị fan cuồng mắng đến xóa nick mà chạy lấy người.

“Cũng phải.” Đỗ Thiên Trạch tỏ vẻ đồng cảm mà gật đầu. Có câu một fan bằng mười cái động, chính là nói một fan cuồng cũng đủ khiến minh tinh phát sầu rồi.

“Cũng không cần nhiều lắm. Mỗi người tặng bảy tám tấm ảnh là được rồi. Có nhiều thì sẽ không còn đáng giá nữa.” Trên cơ bản, Phương Nghị sẽ không tặng ảnh khi người ta nhận nuôi động vật khỏe mạnh. Nhưng với những con thú có chút tàn tật hoặc thân thể không tốt, anh sẽ tặng kèm ảnh có chữ ký của ngôi sao để mấy người nhận nuôi đó có thể cẩn thận chăm sóc cho chúng nhiều hơn chút.

Nhưng không phải muốn nhận nuôi thì có thể nhận nuôi được. Cửa hàng thú cưng sẽ đi điều tra kinh tế của người nhận nuôi và điều kiện gia đình của người đó trước, nếu phù hợp với tất cả điều kiện được đề ra, thì mới cho bọn họ làm thủ tục nhận nuôi. Dù sao thì, đối với những động vật có sức khỏe kém, người nuôi càng cần phải bỏ ra sự kiên nhẫn nhiều hơn bình thường để chăm sóc chúng. Từ lúc cửa hàng thú cưng khai trương cho tới bây giờ, đã có mười lăm người nhận nuôi động vật có sức khỏe yếu. Mỗi năm Phương Nghị đều đến từng nhà thăm hỏi, trong đó có ba con đã mất vì bệnh tật hoặc do ngoài ý muốn, còn mười hai con còn lại thì vẫn sống rất tốt. Điều này khiến Phương Nghị rất là vui mừng. Thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt.

Giữa trưa, thấy Đỗ Thiên Trạch vẫn không có ý định rời đi, Phương Nghị đứng dậy nói với mấy người đằng trước một tiếng, rồi xoay người xuống nhà bếp nấu cơm.

Đỗ Thiên Trạch rảnh rỗi, liền chạy theo Phương Nghị, giúp anh làm đồ ăn.

Nhưng sau khi phải rửa rất nhiều cà rốt, Đỗ Thiên Trạch mới cảm thấy có gì đó sai sai. Tuy nhân viên trong cửa hàng rất nhiều, nhưng chắc chắc không thể ăn hết mấy chậu cà rốt to đùng này được. Trừ phi cơm trưa toàn là cà rốt ra, thì chắc chắn là không thể nào ăn hết nổi, nhưng Phương Nghị vẫn còn đang chăm chú xắt cà rốt kia kìa.

Sau khi Đỗ Thiên Trạch rửa sạch sẽ mấy chậu to chứa toàn cải trắng, Phương Nghị vẫn còn đang chuẩn bị nguyên liệu. Định làm luôn cơm chiều sao?

“Anh ơi, nam thần ơi, cơm hộp tới rồi này.” Phương Duyệt ló đầu ra, kêu lên.

“Đi thôi, đi ăn cơm.” Phương Nghị buông con dao trên tay xuống, đi ra ngoài. Đỗ Thiên Trạch không hiểu gì cũng bước ra theo. Phương Nghị đang nấu cơm mà, sao còn gọi cơm hộp?

“Nam thần, em không biết anh thích ăn cái gì, nên đã gọi dùm anh món sườn lợn kho tàu rồi, anh ăn được không? Nếu không thì có thể đổi với người khác.” Phương Duyệt đến bên cạnh Đỗ Thiên Trạch, nói.

“Không sao, anh không kén ăn. Sau này Tiểu Duyệt đừng gọi anh là nam thần nữa, cứ gọi tên anh là được rồi.” Tuy nam thần là từ ngữ thông dụng hiện nay, bất luận là ngôi sao lớn hay ngôi sao nhỏ cũng đều được kêu là nam thần nữ thần hết, nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn không quen được người ta gọi là nam thần. Thỉnh thoảng nghe thì còn chấp nhận được, nhưng luôn phải nghe như vậy, thì cậu cảm thấy hơi khó chịu.

“Anh không phải tới nhà bếp để nấu cơm à? Sao còn gọi cơm hộp?” Đỗ Thiên Trạch cầm hộp cơm, ngồi xuống cạnh Phương Nghị, hỏi.

“Mấy đống kia không phải là làm cho người ăn, là dùng để làm bánh ngô cho đám chó trong tiệm. Tôi không biết nấu cơm. Nếu tôi mà nấu cơm thật, bọn họ cũng không dám nuốt.” Phương Nghị nói xong, lại bỏ thêm một câu: “Cũng có người thử ăn rồi, nói mùi vị cũng tạm được, nhưng phải chấm thêm nước tương thì mới vừa ăn.”

Người không bằng chó!

Đỗ Thiên Trạch đã gặp rất nhiều người nuôi chó mèo, đặc biệt là người trong giới giải trí đều thích nuôi động vật. Hơn nữa, đa phần người trong giới đều không nói thật lòng, không lộ chân tâm với nhau, vì thế đôi khi có thể trò chuyện với đám chó mèo cũng coi như là một cách giải tỏa thần kinh. Đỗ Thiên Trạch đã từng nhìn thấy cách thức chăm sóc thú cưng cực độ khoa trương của mấy người đó rồi, phải nói là cảm khái cực kỳ luôn ấy.

Đỗ Thiên Trạch tự nhận cậu đối xử với Đại Bạch không tồi. Đại Bạch thích ăn thức ăn cho mèo, Đại Bạch thích ăn đồ hộp, Đại Bạch thích đồ chơi, cậu đều mua cho nó, nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ nấu đồ ăn cho Đại Bạch. Nhất là khi thấy Phương Nghị dùng một khối thịt bò loại 1 nặng khoảng 10-15kg làm nguyên liệu nấu ăn cho tụi nó. Tuy cậu không rõ giá cả thực phẩm lắm, nhưng cũng biết khối thịt bò kia chắc chắn không hề rẻ, ít nhất cũng phải hơn một ngàn đồng, đủ để cho Đại Bạch ăn rất nhiều ngày.

“Ăn mấy thứ đó rất có ích sao?” Tuy cảm khái người không bằng chó, nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn rất không có tiền đồ mà  quyết định lãnh giáo kiến thức một chút, thuận tiện hỏi xem mèo có ăn được không, nếu được thì cậu cũng nấu cho Đại Bạch ăn.

“Rất có ích, có thể bổ sung dinh dưỡng cho tụi nó, quan trọng nhất là đám chó trong tiệm rất thích ăn bánh ngô, một tháng phải làm cho tụi nó ăn một lần. Nếu không Vú Em sẽ vùng lên, kêu gọi toàn bộ chó trong tiệm vùng dậy đấu tranh với tôi, cho tới khi nào tôi đồng ý làm bánh ngô cho tụi nó mới thôi.”

Nói tới đây, Phương Nghị tỏ ra cực kỳ tâm đắc. Năm đó, anh nhìn thấy trên mạng có người làm bánh ngô, nói ăn cái này sẽ tốt cho sức khỏe, vì thế anh liền thử làm một cái xem sao, ai ngờ Vú Em không chỉ thích ăn, mà còn ăn tới phát nghiện, ngày nào cũng rượt theo đòi ăn bánh ngô. Tuy bánh này tốt nhưng không thể ăn quá nhiều, vì thế kết quả sau khi bàn bạc với Vú Em chính là, mỗi tháng ăn một lần, một lần ăn tới mấy ngày.

Sau này, Vú Em càng lúc càng nhặt nhiều chó về, Vú Em vẫn duy trì truyền thống này như trước, hơn nữa đám chó mà nó nhặt về cũng có khẩu vị y chang như nó, đều thích ăn bánh ngô. Nếu một tháng không làm bánh ngô cho tụi nó ăn, tụi nó sẽ ngồi xổm bên người Phương Nghị, giương đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn chằm chằm Phương Nghị. Dưới loại áp lực đó, Phương Nghị thường sống không qua nổi mười phút thì đã phải thỏa hiệp rồi.

“Mèo thì khá phiền toái.” Phương Nghị nghe Đỗ Thiên Trạch nói muốn làm thức ăn cho Đại Bạch, liền nói: “Có vài người cảm thấy, cho mèo ăn thịt ăn xương rất tốt, rất có lợi cho thân thể. Nhưng cũng có người cảm thấy không tốt. Vì thế mèo trong tiệm đều ăn thức ăn dành cho mèo, cũng có vài con ăn bánh ngô, nhưng không ăn nhiều, nên tôi cũng không để ý tới. Đại Bạch nhà cậu có sức khỏe rất tốt, cho nó ăn thức ăn cho mèo là được rồi, thỉnh thoảng thì cho ăn thêm đồ hộp, không cần chiều nó quá.”

Ăn xong cơm trưa, Đỗ Thiên Trạch lại tiếp tục gúp Phương Nghị xắt rửa nguyên liệu làm bánh ngô. Tuy Phương Nghị nói anh đã làm bánh ngô nhiều năm rồi, nhưng lúc nặn bánh ngô thì vẫn cứ xấu như xưa. Nếu đặt cái bánh của anh kế cái bánh của Đỗ Thiên Trạch nặn, quả thực là thê thảm vô cùng.

Lúc bánh ngô vừa ra lò, Đỗ Thiên Trạch nhạy cảm phát hiện có chỗ nào đó không thích hợp. Vừa quay đầu nhìn, liền thấy ở ngoài cửa bếp, đám chó đã xếp thành ba hàng rất chỉnh tề, Vú Em đứng đầu, miệng đứa nào đứa nấy đều ngậm cái bát cơm.

Một con mèo vàng lớn từ phía sau lững thững đi tới, đứng ngay trước Vú Em, ngậm lấy cái bát của nó thả tới trước mặt mình, bộ dáng như là nói nếu không cho tui bánh ngô, tui sẽ không đi đâu sất.

“Vú Em quả là muốn thành tinh rồi mà.” Đỗ Thiên Trạch cảm khái một câu.

“Không chỉ là muốn thành tinh đâu, nói không chừng Vú Em thành tinh rồi ấy chứ.” Phương Nghị cầm khay đặt ở trước mặt con mèo vàng lớn, sau đó trả bát cơm của Vú Em lại cho nó, rồi phát bánh ngô, mỗi bát một bánh.

Chờ đến khi phân phát bánh ngô xong, Vú Em mới “Gâu” một tiếng, mấy con chó ở đằng sau cũng sủa lên theo, rồi mới ngậm bát rời đi.

Con mèo vàng bỏ bánh ngô ở trong khay vào bát cho Vú Em, sau đó đưa khay lại cho Phương Nghị, rồi mới theo Vú Em rời đi.

“Tụi nó đang cám ơn cậu đấy. Tụi nó biết hôm nay cậu làm bánh ngô cho tụi nó ăn.” Phương Nghị đứng ở phía sau Đỗ Thiên Trạch, nói: “Cậu xem, động vật rất tốt đúng không? Chỉ cần cậu đối xử với tụi nó hơi tốt một chút thôi, tụi nó liền cảm ơn cậu, không hề ghét bỏ việc sao cậu lại cho tụi nó ít như vậy.”

“Đúng vậy.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. Đây là nguyên nhân vì sao càng ngày càng có nhiều người nuôi thú cưng. Tâm tư của loài người biến hóa quá nhanh, quá khó đoán, vĩnh viễn không thể nào biết đối phương đang nghĩ cái gì. Động vật thì đơn giản hơn nhiều, thích chính là thích, không thích chính là không thích, hơn nữa tình cảm đối với người lại trước sau như một, không cần phải lo lắng tụi nó sẽ ở sau lưng cậu mà đâm cậu một đao.

“Anh không phải nói làm bánh ngô là cho chó ăn sao? Mèo cũng có thể ăn à?” Đỗ Thiên Trạch nhìn con mèo vàng, rồi hỏi. Phương Nghị nói loại bánh ngô này mèo ăn không thấy ngon, nhưng anh lại vừa mới chia cho con mèo đó một cái, thoạt nhìn còn là cái rất lớn nữa.

“Đó là Đại Hoàng. Là con thú đầu tiên được Vú Em nhặt về, rất thân thiết với Vú Em. Nó muốn bánh ngô, hơn phân nửa là vì muốn cho Vú Em ăn. Không tin thì cậu cứ đi nhìn thử, giờ chắc nó đang ngồi thủ vệ cạnh bát cơm của Vú Em đấy.”

Dù sao cũng đang chán, Đỗ Thiên Trạch liền đi xem thử, phát hiện đám chó vừa mới được phân bánh đã vùi đầu gặm lấy gặm để. Đại Hoàng thì ngồi xổm ở bên người Vú Em, nhìn Vú Em gặm bánh ngô, thuận tiện đuổi mấy con cún con mèo con ngửi thấy mùi mon men tới qua một bên, không cho tụi nó đụng tới thức ăn ở trong bát.

“Tính của Vú Em quá tốt. Bất luận là mèo hay chó đều có thể ăn hiếp Vú Em. Cho dù chỉ là một con chó con hay một con mèo con cũng đều dễ dàng cướp thức ăn của nó. Đại Hoàng biết Vú Em thích ăn bánh ngô, lại sợ có chó tới cướp bánh ngô của Vú Em, cho nên mới ngồi đây bảo vệ.” Phương Nghị không biết đã đứng cạnh Đỗ Thiên Trạch từ lúc nào, lên tiếng giải thích.

Đỗ Thiên Trạch trầm mặc một lúc lâu, sau khi tạm biệt Đại Bạch, vẫn đứng ở ngoài tiệm một hồi lâu mới rời đi. Trước khi về nhà còn mua hai lon bia.

Đại Bạch không có ở nhà, nhưng vừa mới mở cửa ra, Đỗ Thiên Trạch lại chợt như nghe thấy có tiếng mèo kêu.

Không có Đại Bạch, trong nhà liền quạnh quẽ.

Nhìn mấy ngọn đèn đường được bật sáng ở bên ngoài, Đỗ Thiên Trạch khui bia, vừa uống vừa nhìn di động, thường xuyên mở di động lên nhìn. Nửa tiếng sau, Đỗ Thiên Trạch nốc hết ngụm bia cuối cùng vào miệng, giống như đã hạ được quyết tâm, ấn một dãy số điện thoại.

Sau vài giây nghe chuông chờ, đầu dây bên kia đã nhận điện.

“Mẹ ơi, là con.” Bên kia không nói chuyện, Đỗ Thiên Trạch im lặng một lúc lâu, mới gian nan phun ra vài chữ.

Điện thoại bên kia có chút ồn, nghe có vẻ rất náo nhiệt, nhưng vẫn không thấy người bên kia nói chuyện, Đỗ Thiên Trạch đợi hồi lâu, chỉ nghe thấy có tiếng thở dài, sau đó cúp máy.

Vẫn là… Không được a.

Đỗ Thiên Trạch nằm lên ghế, dùng một tay che khuất ánh mắt.

Đã nhiều năm rồi, mà thái độ trong nhà đối với cậu, vẫn y như thế.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 11 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s