Chương 13 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương mười ba

Đạo diễn Lý tên đầy đủ là Lý Nghiêu, có thể nói là một đạo diễn nổi tiếng với nhiều bộ phim truyền hình xuất sắc và các phim bom tấn. Nhưng từ lúc lập nghiệp đến nay, phim ông quay đều thuộc loại hình nghệ thuật chính kịch. Đỗ Thiên Trạch rất khó tưởng tượng, Lý Nghiêu lại muốn quay một bộ phim về động vật.

“Đạo diễn Lý, tôi có thể hỏi một chút không?” Đỗ Thiên Trạch cân nhắc: “Tôi muốn hỏi, vì sao ông lại đột nhiên muốn quay phim về động vật?

“Không phải là đột nhiên muốn. Tôi đã suy nghĩ về ý tưởng này rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa tìm được kịch bản nào khiến tôi động tâm. Gần đây tôi có đọc được một kịch bản, cảm thấy không tồi, đang chuẩn bị sắp xếp, thì nhìn thấy bài Weibo kia của cậu.”

Nghe xong, Đỗ Thiên Trạch hơi sửng sốt, phát hiện, từ sau khi gặp được Phương Nghị, độ may mắn của cậu tăng lên không ít. Nếu lần này Lý Nghiêu thật sự chọn động vật trong cửa hàng thú cưng làm diễn viên, vậy Lý Nghiêu sẽ thiếu cậu một cái nhân tình. Nhân tình của một đạo diễn lớn rất là có giá trị đó.

“Kỳ thật, tôi vốn không thích động vật lắm. Sau lại xảy ra một chuyện, tôi mới cải biến lại cách nhìn.” Lý Nghiêu đang định nói, ngoài cửa lại vang lên vài tiếng gõ khe khẽ.

Mở cửa, liền thấy phó đạo diễn Phương Nghiêm.

“Có đạo diễn Lý ở trong đó không? Tôi có vài việc muốn hỏi ông ấy.” Phương Nghiêm hỏi.

“Ở bên trong, ở bên trong, vào đây uống một chén trà đi.” Hiếm khi gặp được cùng lúc đạo diễn và phó đạo diễn, Hải Dương vội vàng mời người ta vào nhà, còn mang hoa quả đã được rửa sạch bày lên bàn.

“Đạo diễn Lý, có vài vấn đề cho buổi quay ngày mai….” Phương Nghiêm ngừng lại một chút, có người ngoài ở đây, không tiện nói lắm.

“Đạo diễn Phương à, mau tới đây ngồi đi, tôi đang muốn kể lại chuyện xưa.” Lý Nghiêu vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh, bảo Phương Nghiêm ngồi xuống.

Xem ra Lý Nghiêu là muốn nói xong câu chuyện của mình trước, vì thế Phương Nghiêm đành bất đắc dĩ mà ngồi xuống cạnh đạo diễn Lý.

“Để tôi nói cho mọi người biết a. Lúc tôi vừa mới kết hôn, bà xã tôi có nhặt về hai con chó ta. Tuy bộ dạng không xấu, nhưng tôi thấy tụi nó rất ồn. Tôi từng nói với bà xã của tôi nhiều lần, muốn cô ấy bỏ hai con chó đó đi, nhưng cô ấy không chịu.”

Lúc Lý Nghiêu nói “Lúc tôi vừa mới kết hôn” thì Phương Nghiêm liền biết ông ta đang định kể cái gì rồi. Gã dựa người vào ghế, bó tay đỡ trán, xem ra Lý Nghiêu định mời Đỗ Thiên Trạch đóng phim về động vật kia rồi. Mỗi lần nói đến chuyện này, Phương Nghiêm đều ngồi bên cạnh ông, nghe đi nghe lại không dưới mười lần, thuộc tới làu làu luôn nhưng vẫn bị bắt nghe thêm lần nữa, thật là….

“Hai con chó kia là tặc a. Biết tôi không thích tụi nó, nên thừa dịp bà xã tôi không có ở nhà liền ăn hiếp tôi. Lúc tôi mách lại cho bà xã thì cô ấy lại không tin tôi, vì thế tôi lại càng ghét hơn. Sau đó bà xã tôi mang thai, tôi nghĩ lần này rốt cục đã có cái cớ để tống hai con chó đó đi rồi. Tôi nói với bà xã nhưng kết quả vẫn là bà xã không chịu, tôi cũng không dám vứt. Có một lần, tôi phải ra ngoài tham dự lễ trao giải. Khi đó còn khoảng một tháng nữa thì bà xã tôi sanh, bà xã tôi nói lúc đó cô ấy muốn lấy thứ gì ấy, nhưng chân đột nhiên trợt một cái, té xuống đất, đau đến không thể động đậy nổi, di động lại không có ở bên cạnh, trong nhà lại chỉ có mình cô ấy, cậu biết là ai cứu cô ấy không?” Lý Nghiêu tỏ ra rất thần bí mà hỏi.

….Câu hỏi này, thật dễ nha. Nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn làm bộ làm tịch suy nghĩ một hồi mới đáp: “Là hai con chó trong nhà của ông đúng không?”

“Thông minh. Tôi cũng đã hỏi câu này với Phương Nghiêm, nhưng cậu ta lại không đoán ra. Quả nhiên người trẻ tuổi thì đầu óc cũng linh hoạt hơn hẳn.”

Phương Nghiêm vừa mới ba mươi lăm tuổi, mặt mày đen thui một cục.

“Chắc cậu đã nghĩ tới việc hai con chó nhà tôi ra ngoài tìm người giúp đỡ đúng không? Cậu đoán không sai, nhưng đã quên mất một chuyện, cửa nhà tôi, bị khóa.” Lý Nghiêu nói tới chỗ này, cố ý dừng lại một chốc rồi mới nói tiếp: “Bà xã nói với tôi, lúc đó hai con chó tận mắt nhìn thấy cô ấy ngã sấp xuống, luôn liếm cô ấy, kéo cô ấy ngồi dậy, nhưng cô ấy không đứng lên được, đã đau đến mức không thể nói được gì. Sau đó một con trong đó chạy vọt tới cửa, nhưng không mở được. Hai con chó không đủ cao, vì thế không thể với lấy tay nắm. Tụi nó lại chạy quanh bà xã tôi mấy vòng, sau đó bà xã tôi ngất lịm đi. Sau đó nữa, vị hàng xóm đã cứu bà xã tôi nói, lúc đi ngang qua thấy có vết máu, đến nhà tôi thì phát hiện cửa mở, sau cửa có một cái ghế, trên tay nắm cửa có dính máu, phỏng chừng vì muốn mở cửa ra mà hai con chó đã phải dùng không ít sức lực.”

Lúc Lý Nghiêu nói tới đây, phải dừng một lúc lâu mới nói tiếp: “Hàng xóm gọi xe cứu thương, sau đó gọi điện thoại thông báo cho tôi biết, may mà mới ngất đi không được bao lâu, người lớn trẻ nhỏ đều không sao hết….”

Đỗ Thiên Trạch không nói gì. Lúc con của Lý Nghiêu sinh ra đời, cậu cũng có đến bệnh viện thăm, vợ của Lý Nghiêu bị tai nạn ngoài ý muốn, nên sức khỏe của đứa con mới ra đời rất xấu, phải nằm viện gần nửa năm mới được về nhà. Hai năm nay cố gắng dưỡng lắm thân thể mới tốt hơn được chút.

“Đạo diễn Lý…” Tuy Lý Nghiêu đã kể chuyện này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe chó nhà ông toàn tâm toàn ý nghĩ cách cứu chủ nhân mà không thèm quan tâm tới bản thân mình, Phương Nghiêm vẫn cảm động cực kỳ.

“Từ lúc đó, tôi mới phát hiện, hóa ra động vật là loài trung thành nhất. Hơn nữa, bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu yêu cầu, tụi nó đều ở bên cạnh cậu.”

Câu chuyện này không có tình tiết gây bất ngờ, nhưng vẫn rất cảm động. Đỗ Thiên Trạch trầm mặc một lúc, rồi hỏi: “Nghe đạo diễn Lý miêu tả, tôi thấy chó trong nhà ông cũng rất thông minh, sao không tìm tụi nó….”

“Đừng nói nữa. Tôi cực độ hoài nghi cái câu chuyện kia là do bà xã tôi biên soạn ra để lừa tôi. Hai con chó nhà tôi lúc nào cũng lộ vẻ ngu ngốc đến khó tưởng, giờ ngay cả con tôi còn trêu chọc được tụi nó nữa kìa.” Lý Nghiêu nói xong, lại bổ sung: “Nhưng chuyện này chắc là có thật. Lúc tôi về tới nhà cũng phát hiện, móng vuốt của hai con chó đều bị thương. Tay nắm cửa cũng có dính máu, ngay cửa còn có một cái ghế, ngoài cửa cũng có vết máu. Tôi còn cố ý xem lại cảnh camera theo dõi của tiểu khu, phát hiện đúng là hai con chó nhà tôi mở cửa chạy ra gọi người tới cứu. Chuyện này, mấy người ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết nghe chưa. Nếu không bà xã tôi lại nói tôi không tin lời của cổ.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Ba người đồng loạt gật đầu, biết Lý Nghiêu sợ vợ nhất mà.

“Ông chủ cửa hàng thú cưng chắc là đang kiểm tra đám thú trong tiệm, không nghe điện thoại được. Tối nay tôi sẽ gọi cho anh ta. Ngày mai sẽ đưa cho ông câu trả lời.” Tuy Đỗ Thiên Trạch rất muốn chuyện này thành công, nhưng có thể thành hay không, còn phải tùy vào Phương Nghị.

“Được, làm phiền cậu rồi.” Lý Nghiêu gật đầu, lại nói vài câu chuyện phiếm với Đỗ Thiên Trạch, rồi mới rời đi.

“Sao cậu không trực tiếp đồng ý luôn a? Phương Nghị không đồng ý thì tôi liền nói đạo diễn Lý nhìn trúng một con chó muốn nhận nuôi là được rồi.” Hải Dương đợi Lý Nghiêu rời đi, mới đóng cửa lại rồi nói với Đỗ Thiên Trạch.

“Không được, phải xem ý tứ của Phương Nghị là như thế nào đã. Ra ngoài quay phim truyền hình, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, anh cũng biết mà, đôi khi nổi tiếng cũng không tốt lành gì, Phương Nghị cũng đâu nhất định là muốn được nổi tiếng.” Đỗ Thiên Trạch nghĩ đến Phương Nghị, cảm thấy Phương Nghị là một người rất kỳ lạ. Tuy anh để ý đến tất cả mọi thứ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ xuống hết tất cả. Nếu không phải bị một đám động vật nhỏ trong tiệm bám dính lấy, Phương Nghị hẳn là một người thích đi phiêu bạt khắp nơi.

“Tôi phát hiện nha, sao lúc nào cậu cũng chạy tới cửa hàng thú cưng đó chơi thế? Lúc Phương Duyệt nói chuyện phiếm với tôi, có nói cậu thường hay qua đó.” Hải Dương lộ vẻ hưng trí bừng bừng mà nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Trạch.

“Ừm, ở nhà không có ai nói chuyện, nên chạy tới cửa hàng chơi với đám thú ở đó, trong lòng sẽ thoải mái hơn chút.”

“Cậu xác định không phải vì nhìn thấy chủ tiệm nên trong lòng cảm thấy thoải mái đó chứ? Gần đây có gọi điện cho người trong nhà sao?”

Đỗ Thiên Trạch lạnh lùng quay đầu nhìn Hải Dương, không đáp lời, Hải Dương cũng không hỏi nữa.

Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thiên Trạch còn chưa gọi điện cho Phương Nghị, thì Phương Nghị đã gọi tới, nói Đại Bạch nhớ cậu, ăn ít hơn thường ngày, muốn cậu an ủi Đại Bạch một chút.

Đỗ Thiên Trạch gọi một tiếng Đại Bạch, đầu dây bên kia liền truyền tới một tiếng mèo kêu dịu dàng. Nghe thấy tiếng mèo kêu, trong lòng Đỗ Thiên Trạch liền nhũn thành vũng nước, thấp giọng an ủi Đại Bạch hồi lâu.

“Được rồi, Đại Bạch trông có vẻ vui lên nhiều.” Phương Nghị nói xong, không đợi Đỗ Thiên Trạch nói chuyện, đã trực tiếp cúp điện thoại. Đỗ Thiên Trạch đành phải gọi lại lần nữa.

Đỗ Thiên Trạch nói lại chuyện của Lý Nghiêu cho Phương Nghị nghe, hỏi anh có đồng ý hay không, đồng thời cũng đưa ra vài câu ý kiến của mình, phân tích lợi hại cho anh nghe một chút.

Phương Nghị rất nhanh đã cho ra một câu trả lời thuyết phục, nói cửa hàng thú cưng hiện giờ cũng đã có chút tiếng tăm, tuyên truyền thêm một chút nữa cũng được.

Được Phương Nghị cho phép, Đỗ Thiên Trạch liền đi tìm Lý Nghiêu, nói Phương Nghị đã đồng ý rồi, sau đó cho Lý Nghiêu địa chỉ cửa hàng, nếu có việc thì có thể gọi điện thoại cho cậu, bởi vì phân đoạn của cậu chỉ cần quay hai ngày là xong, có thể về nhà.

“Chuyện là như thế này. Đạo diễn Trương ở kế bên đang quay một bộ phim, có một diễn viên phụ lâm thời không tới được. Tôi đã đề cử cậu với ông ta. Tối nay tôi sẽ dẫn cậu tới gặp ông ấy để xem xem có được không.” Lý Nghiêu nghe xong câu trả lời cảu Đỗ Thiên Trạch, cũng tỏ ra rất tùy ý mà nói.

Đỗ Thiên Trạch nghe xong, liền nghiêm túc nói cảm ơn với Lý Nghiêu.

“Má nó, đạo diễn Lý thật là có ý tứ.” Tuy giọng nói của Hải Dương rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nhận ra cảm giác hưng phấn ở trong ấy. Đạo diễn Trương ở kế bên là ai, bọn họ đều biết, là Trương Phi Phàm, một trong số đạo diễn có phân lượng nhất trong giới giải trí. Nhưng khác với Lý Nghiêu, ông ta chỉ quay phim điện ảnh, không quay phim truyền hình.

Lần này, bộ phim điện ảnh mà Trương Phi Phàm đang quay là một bộ phim cổ trang, cho nên cũng lấy cảnh ở gần đây. Kịch bản ra sao thì không thể nói được, nhưng chỉ nhìn vào dàn diễn viên thôi, cũng biết bộ phim này chắc chắn sẽ đạt doanh thu phòng vé cao rồi. Hải Dương từng cảm khái với Đỗ Thiên Trạch, trong phim điện ảnh này, ngay cả vai người qua đường cũng là do diễn viên nổi tiếng đóng. Cho dù chỉ có thể diễn vai người qua đường Giáp thôi thì cũng đáng lắm.

Đỗ Thiên Trạch chưa từng đóng phim điện ảnh, cũng không thể nói là không có ai mời cậu đóng phim điện ảnh. Ngược lại, có vài bộ phim điện ảnh hở hang đến mời Đỗ Thiên Trạch, đều bị cậu từ chối hết. Giờ có thể đóng một vai phụ nho nhỏ trong phim điện ảnh của Trương Phi Phàm, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy hôm nay nhân bánh từ trên trời rớt xuống quá lớn rồi, cậu có chút đỡ không nổi.

“Anh Thiên Trạch à.” Hải Dương dùng Lan Hoa Chỉ* chọt chọt Đỗ Thiên Trạch: “Anh cần phải trổ hết bản lĩnh ra để người ta nhìn đó nha, diễn cho tốt vào, tranh thủ chiếm cảm tình của đạo diễn Trương nha, để xong phim này rồi còn tìm anh mời tiếp á.”

*Lan Hoa Chỉ:

lan-hoa-che1bb89_zpse3d771ac

1040120030

4 thoughts on “Chương 13 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

  1. Đọc hơn chục chương, miễn bài về cp chính nha vì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đó rồi. Chỉ là, Hải Dương à, anh cũng ít có dáng moe thụ lắm á. Suốt ngày than vãn kiểu mạnh miệng mềm lòng, rồi giờ còn chơi trò lan hoa chỉ. Chết cười với anh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s