Chương 15 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương mười lăm

Phương Nghị bình tĩnh, đuổi hết đám chó đang vây xem đi, bỏ thêm thức ăn vào trong bát của cún con, rồi tiếp tục đi thăm các bệnh nhân khác.

Tuy Phương Nghị đã ra lệnh cấm chó trong tiệm tới đây thăm cún con này, nhưng giữa trưa cũng có không ít đứa trộm chạy tới, chứng cứ xác thực nhất chính là trong lồng sắt của cún con có khoảng bảy tám miếng bánh ngô bị gặm dở.

Cún con nhìn thấy Phương Nghị tới cũng không tỏ vẻ sợ hãi, ôm đống bánh ngô vào lòng không chịu cho Phương Nghị lấy đi, còn sủa liên hồi với Phương Nghị. Nhưng Phương Nghị vẫn cầm bánh ngô đi, chó con thì không được ăn bánh ngô nhiều quá, hơn nữa trời lại nóng, bánh ngô này để tới mai là thiu rồi.

Hôm nay, sau khi Đỗ Thiên Trạch diễn xong phân cảnh của mình thì có thể hơ khô thẻ tre* rồi. Buổi chiều cậu phải đến thử vai trong phim của Trương Phi Phàm. Tuy Trương Phi Phàm rất không vừa lòng cậu, nhưng cũng để cậu thử vai một chút, Đỗ Thiên Trạch đoán, thử vai chỉ là một cái cớ đuổi cậu đi mà thôi

*hơ khô thẻ tre: ý nói đã hoàn thành xong tác phẩm

Kịch bản Trương Phi Phàm đã đưa cho cậu. Bộ phim điện ảnh này tên là [Tiên Ma], nhân vật mà cậu sắp sửa phải casting tên là Thanh Ngưng tiên quân. Phân cảnh của nhân vật này không nhiều lắm, tổng cộng có khoảng năm màn, thiết lập nhân vật cũng rất tốt.

Thanh Ngưng tiên quân là dòng dõi quý tộc trời sinh, vừa sinh ra đã là tiên quân, không ăn khói lửa nhân gian, là một tiên quân thanh lãnh*.

*thanh lãnh: trong trẻo nhưng lạnh lùng

Nữ chính là từ hạ giới phi thăng làm phàm tiên*, địa vị ở thiên cung không cao, nhưng nhân duyên lại cực cực tốt. Có một lần, Thanh Ngưng tiên quân tình cờ nhìn thấy nữ chính đang dùng vãn hà* để dệt quần áo, nhìn thấy nàng cười rất vui vẻ nên đã sinh hảo cảm với nữ chính.

*phàm tiên: tiên bình thường có địa vị thấp, thường là người phàm phi thăng làm tiên

*vãn hà: ánh nắng ráng chiều

Trong năm phân cảnh của Thanh Ngưng tiên quân, có hai cảnh dùng để thể hiện địa vị và tính tình lạnh lùng, một cảnh gặp gỡ nữ chính, một cảnh giải vây cho nữ chính trong buổi yến hội, còn một cảnh chính là trong lúc tiên ma đại chiến vì cứu người mình thích là nữ chính đã bị hồn phi phách tán.

Tổng thể mà nói, là một nhân vật thích giả bộ lại si tình. Nếu diễn tốt, có lẽ sẽ được nổi tiếng. Tuy biết cơ hội không lớn, nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn quyết tâm phải ra sức thật tốt. Nếu có được vai diễn này, cậu có thể dễ dàng chuyển đổi hình tượng hơn rất nhiều.

Giữa trưa, Hải Dương phá lệ cho Đỗ Thiên Trạch một phần sườn heo chiên giòn, cầu khẩn với miếng sườn Đỗ Thiên Trạch nhất định phải nhận được vai diễn này.

Đỗ Thiên Trạch thừa dịp Hải Dương còn đang cầu nguyện, liền gắp hết phân nửa vào trong chén của mình, Hải Dương còn chưa xong thì đã không còn phần của anh rồi.

[Tiên ma] là một bộ phim điện ảnh rất tô*, trong phim có ít nhất ba người thích nữ chính, tiên giới hay ma giới đều có, cuộc chiến giữa tiên ma có một phần nguyên nhân cũng là vì nữ chính, cho nên Thanh Ngưng tiên nhân có tạo hình phức tạp cũng là điều dễ hiểu.

Quần áo của Thanh Ngưng tiên quân đều là màu trắng, trên vải còn được thêu ngầm đủ loại hoa văn, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo mỏng màu tím nhạt.

Chờ đến lúc Đỗ Thiên Trạch làm xong phần tạo hình bước ra, mọi người đều cảm khái nhà thiết kế tạo hình thật là lợi hại. Đỗ Thiên Trạch thoạt nhìn là quân tử ôn nhuận, thuộc hình tượng nhân vật công tử văn nhã, nhưng khi tạo hình xong, Đỗ Thiên Trạch lại khác rất nhiều, có vài phần giống Thanh Ngưng tiên quân mang hương vị lạnh lùng trong trẻo.

Trương Phi Phàm nghe thấy tiếng ồn ào ở bên cạnh nên quay lại nhìn, vừa lúc bắt gặp Đỗ Thiên Trạch đang ngẩng đầu nhìn ông, rõ ràng là ánh mắt trông rất dịu dàng ấm áp, nhưng ông lại nhìn ra được vẻ thanh hàn trong đáy mắt ấy.

Quay xong một phân cảnh, Trương Phi Phàm mời nữ chính diễn một đoạn với Đỗ Thiên Trạch, là cảnh cậu gặp nữ chính lần đầu tiên.

Lần đầu tiên Thanh Ngưng tiên quân gặp được nữ chính, là khi nhìn thấy nữ chính bay lượn trên bầu trời đang dùng vãn hà dệt quần áo. Tuy sau khi thêm hiệu ứng vào thì cảnh này sẽ rất là đẹp, nhưng lúc quay thực tế thì lại rất buồn cười, bởi vì nữ chính ở trên không trung chỉ giả vờ làm động tác bện mà thôi, trong tay không hề có bất cứ vật gì hết.

Nữ chính bị treo ở trên không trung, Đỗ Thiên Trạch thì ở một nơi rất xa mà nhìn cô. Lúc này ống kính đang đặt tả gương mặt của Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch dựa theo yêu cầu của kịch bản, chậm rãi đi ra từ một hướng khác, vô tình thấy nữ chính, sau đó dừng lại nhìn, trên mặt vốn không có chút biểu tình dần dần lộ vẻ nghi hoặc, một tiên quân vô dục vô cầu sống ở thiên cung suốt mấy vạn năm đương nhiên không hiểu, vì sao lại có người chỉ vì một bộ quần áo mà có thể cao hứng đến như vậy.

Nghi hoặc qua đi, biểu tình trên mặt Đỗ Thiên Trạch lại thay đổi, lộ vẻ đầy hứng thú mà chăm chú nhìn nữ chính, đến khi nữ chính rời đi, cậu mới thu lại tầm mắt, hờ hững cười, rồi xoay người rời đi. Cảnh diễn này không hề có lấy một câu thoại, dựa vào diễn xuất là chính. Biểu tình của Đỗ Thiên Trạch có hơi phong phú hơn so với kịch bản, là do cậu đã thêm một ít góc nhìn của cậu khi phân tích nhân vật.

“Tôi nhớ trong kịch bản chỉ là cười mỉm, nhưng nụ cười vừa nãy của cậu hình như có mang theo vẻ thâm ý a.” Trương Phi Phàm gọi Đỗ Thiên Trạch lại, hỏi.

“Lúc tôi thấy chị Thiên Phỉ rời đi, trong lòng hy vọng có thể gặp lại chị ấy thêm một lần nữa. Có thể nụ cười lúc đó đã mang theo chút ý tứ như thế.” Đỗ Thiên Trạch suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Trương Phi Phàm đã làm đạo diễn nhiều năm, năng lực phân tích nhân vật mạnh hơn cậu rất nhiều, muốn phân tích nhân vật trước mặt Trương Phi Phàm, quả thực là muốn chết mà.

“Không tồi.” Trương Phi Phàm gật đầu, sau đó nói với Đỗ Thiên Trạch: “Vốn tôi thấy cậu không phù hợp với hình tượng của Thanh Ngưng tiên quân, nhưng sau khi cậu thay bộ quần áo này, lại khá giống với hình tượng Thanh Ngưng tiên quân trong lòng tôi. Thế nào? Có rảnh để nhận vai này không?”

“Xin đạo diễn Trương chỉ giáo nhiều hơn.” Đỗ Thiên Trạch gập người thật sâu với Trương Phi Phàm.

“Tốt, vậy trong khoảng thời gian này cậu cứ tới đây đi, không cần trả phòng, đến lúc đó tôi sẽ bảo người chi tiền thuê cho cậu. Cậu về nói với đạo diễn Lý một tiếng, lát nữa tôi mời ông ấy ăn cơm.”

“Cám ơn đạo diễn Trương. Tôi sẽ về nói lại cho đạo diễn Lý.” Đỗ Thiên Trạch đáp.

Sau khi tẩy trang xong, Đỗ Thiên Trạch rốt cục cũng thở phào một hơi. Lúc đi đường, chân có chút nhũn, được Hải Dương kéo đi.

“Thế mà lại thành công. Tim tôi đập rất nhanh a, cậu sờ thử xem.” Hải Dương kéo một tay của Đỗ Thiên Trạch đặt lên ngực mình, lại bị Đỗ Thiên Trạch né.

“Hừ, tôi không yêu cậu nữa.” Hải Dương hừ lạnh một tiếng.

“Vậy vừa lúc, tôi đổi người đại diện thành mỹ nữ, đỡ phải đối mặt với anh mỗi ngày.” Đỗ Thiên Trạch lập tức nói.

“Tôi mà bị rời khỏi cương vị này, tôi sẽ lên diễn đàn rêu rao cậu vong ân phụ nghĩa, đi theo cậu suốt bảy năm trời đằng đẵng, vậy mà cậu mới vừa nổi tiếng được một chút thì liền ném tôi đi, xem cậu làm người như thế nào nữa.”

 “Trước khi anh rời đi thì nhớ mời tôi một bữa thịt nướng đã hứa lúc trước. Đã lâu rồi tôi chưa được ăn thịt nướng.”

Hai người đi ăn thịt nướng có chút sớm, lại không thể uống rượu, Hải Dương ăn hết mấy chục xâu, trong khi Đỗ Thiên Trạch chỉ ăn hơn mười xâu thịt nướng và mấy chục xâu rau củ.

“Chờ quay xong bộ phim này rồi, cậu lại mời tôi đi ăn thịt nướng nhá. Đến lúc đó, cậu muốn ăn bao nhiêu thịt cũng được, uống rượu cũng được luôn.” Hải Dương ăn xong thịt, rất là không vừa lòng mà nói. Bởi vì ngày mai phải đến đoàn làm phim [Tiên ma], cho nên hai người không thể uống rượu. Cuộc đời thật không viên mãn a.

Tuy phân cảnh của Đỗ Thiên Trạch ít, nhưng không phải ngày nào cậu cũng có thể diễn, cho nên cậu phải ngây người trong đoàn làm phim [Tiên ma] hết một tháng trời, mới quay xong phần của mình. Trong lúc dó, Vú Em đã nhặt về rất nhiều động vật, trong đó có vài động vật bị người ta ngược đãi ở nhiều mức độ khác nhau, nghiêm trọng nhất là một con mèo, bị bỏng khắp cả người, hơn nữa còn bị chọc mù mất một con mắt.

Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch đã đề cập qua vài lần, phỏng chừng ở gần đó có người ngược đãi động vật, anh đang trong quá trình điều tra.

Lần này Đỗ Thiên Trạch rời đi khá lâu, làm Đại Bạch tức giận rồi. Cả nửa tháng nay không thèm nhận điện thoại của Đỗ Thiên Trạch, vì thế sau khi quay phim xong, Đỗ Thiên Trạch liền vội vàng quay về.

Bộ phim truyền hình lần trước cậu đóng vẫn còn đang quay. Lúc đi, Đỗ Thiên Trạch nói với Lý Nghiêu rằng cậu sẽ về nhà, Lý Nghiêu có rảnh thì gọi điện thoại cho cậu, cậu sẽ đưa Lý Nghiêu đến cửa hàng thú cưng.

Rời khỏi phim trường, Đỗ Thiên Trạch không về nhà mà đi thẳng đến cửa hàng.

Phương Nghị đang vội vàng dọn thức ăn cho chó. Đỗ Thiên Trạch liền buông hành lý xuống, chạy tới giúp, lại bị Phương Nghị ngăn lại, nói Đại Bạch đang ở trong sân sau chờ cậu, bảo cậu đến thăm Đại Bạch trước.

Thương tích trên người Đại Bạch đã lành, sẹo cũng đã biến mất, lông cũng dài ra, thoạt nhìn xinh đẹp hơn nhiều. Nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch bước vào, Đại Bạch cũng không thèm quay đầu lại, tiếp tục liếm lông cho con mèo hoa nhỏ.

Đỗ Thiên Trạch chờ Đại Bạch liếm lông xong, mới vươn tay ôm Đại Bạch vào ngực, khe khẽ dỗ dành Đại Bạch.

Đại Bạch vươn móng muốn cào Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch không né. Móng vuốt Đại Bạch cào xuống tay cậu, nhưng bộ móng sắc nhọn đã rụt vào từ lâu, cái chân lông xù be bé cào lên tay Đỗ Thiên Trạch, ngay cả vệt đỏ cũng không có lấy một cái.

Đỗ Thiên Trạch nói chuyện với Đại Bạch một hồi thì bị mấy con mèo khác kêu đi. Đại Bạch liền rời khỏi vòng tay Đỗ Thiên Trạch, nhảy xuống đất tìm mèo khác chơi. Đỗ Thiên Trạch có chút mất mát, mèo lớn rồi, người ta mới kêu có một tiếng thì liền chạy đi, loại tâm tình này thiệt là không dễ chịu a.

Đại Bạch không chơi cùng với Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch đành phải ra đằng trước giúp Phương Nghị dọn thức ăn cho chó và mèo. Phương Duyệt ở một bên bưng trà rót nước, hỏi Đỗ Thiên Trạch lúc nào bộ phim [Tiên ma] mới công chiếu. Hải Dương đã gửi một tấm ảnh chụp trong lúc đang quay phim cho cô xem, từ nay về sau, Đỗ Thiên Trạch chính là vị nam thần đệ nhất trong lòng cô, cho nên, lần này muốn xin nhiều tấm ảnh có chữ ký của anh hơn chút, ít nhất cũng phải một trăm tấm.

Dọn xong thức ăn cho chó, Đỗ Thiên Trạch lấy nước Phương Duyệt rót đưa cho Phương Nghị, chờ Phương Nghị nghỉ ngơi xong rồi mới bảo Phương Nghị dẫn cậu đến xem con mèo bị thương nghiêm trọng kia.

Sau khi Đỗ Thiên Trạch nhậm chức miêu nô, tuy trong lòng thích nhất là Đại Bạch, nhưng cậu cũng rất thích mấy con mèo khác. Biết chung quanh đây có tên biến thái thích ngược đãi động vật, Đỗ Thiên Trạch rất là tức giận.

Còn mèo đen lớn nằm trong lòng sắt thấy có người tới, liền kêu lên một tiếng cực sắc nhọn, lui vào trong góc lồng không chịu đi ra.

Phương Nghị nói lại tình huống của con mèo đen này cho Đỗ Thiên Trạch nghe, vết bỏng trên người nó đều là do đầu thuốc lá ấn vào, ngoài ra, trên người còn có rất nhiều vết thương nhỏ khác, như là vết dao cắt, bởi vì không được xử lý kịp thời, nên miệng vết thương bị sưng lên rất khó coi. Nhưng tất cả đều coi như là vết thương nhẹ, nghiêm trọng nhất là mắt của nó, xung quanh mắt đều là thương tích, bên trong tràn đầy nước mủ, vừa nhìn thoáng qua, Đỗ Thiên Trạch liền phải dời mắt sang chỗ khác. Cậu thật sự không đành lòng nhìn.

Không chỉ là mắt, đuôi của con mèo đen này hiện giờ chỉ còn lại một nửa, nhìn vết thương gọn gàng kia liền biết, đã bị người ta dùng một đao chém đứt.

________________________________________________


tô: là xuất phát từ chữ Sue ra,  từ Mã Lệ Tô = Mary Sue, đại khái từ Sue này xuất phát từ mấy truyện phim có thánh mẫu có máu chó có sến súa, túm cái quần là đang nói cái phim quá sến quá bánh bèo

12 thoughts on “Chương 15 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

  1. Mình từng thấy một bạn mèo nhỏ bị giống như trong truyện rồi, một vết thương trên đầu, chém qua mắt, miệng vết thương rõ ràng là do bị vật sắc nhọn chém ra chứ không phải do tai nạn. May mắn là bạn ấy được người tốt nhặt về nuôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s