Chương 27 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương hai mươi bảy

Đỗ Thiên Trạch ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại không ngừng chạy theo Lý Nghiêu làm tuyên truyền ở khắp nơi. Trong bộ phim truyền hình này, cậu vốn chỉ diễn một vai phụ, phân cảnh cũng không nhiều lắm. Nhưng Lý Nghiêu đã tìm cậu đóng vai thứ chính, đương nhiên là muốn lăng xê để cậu hấp thụ ánh sáng hơn rồi, cho nên lịch trình công tác của cậu bị sắp đến kín mít, đành phải đưa tụi Đại Bạch đến ở trong cửa hàng thú cưng.

Trong lúc đi tuyên truyền, Đỗ Thiên Trạch vẫn nghĩ đến cái tên ngược đãi động vật kia. Cậu đã gọi điện thoại cho Phương Nghị nhiều lần, nhưng bên kia vẫn không có tin tức gì. Người kia giống như là chưa từng xuất hiện, biến mất hoàn toàn. Tiếp tục đọc

Chương 26 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương hai mươi sáu

“Mày cái đồ con sóc chết tiệt.” Ngao Nhiễm Kỳ chợt nhận ra cậu ấy vậy mà lại bị một con sóc dọa sợ, cảm thấy dạo này xui xẻo quá, liền mắng con sóc một tiếng.

Con sóc nghe thấy Ngao Nhiễm Kỳ mắng mình, liền lủi đầu về lại trong bọng cây, nhưng chốc lát sau lại cẩn thận ló đầu ra, hai chân trước ôm lấy một hạt dẻ bự, rụt rè mà đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ.

Ngao Nhiễm Kỳ nhìn chằm chằm vào con sóc một hồi, lại nhìn trái nhìn phải một chốc, thấy chung quanh không có ai, chẳng lẽ hạt dẻ này là cho cậu sao? Ngao Nhiễm Kỳ có chút do dự mà bước lên trước, nhìn khắp nơi, phát hiện quả thật không có ai ở chung quanh, liền duỗi tay tới trước mặt con sóc. Tiếp tục đọc

Chương 25 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương hai mươi lăm

Phương Nghị bác bỏ chuyện tìm thám tử tư, bởi vì anh đã từng tìm thám tử tư rồi, nhưng vô dụng, còn không bằng nhờ Đậu Đỏ Đậu Xanh đi tra hỏi.

Chu Sùng Văn rất nhanh đã chạy đến, còn mang theo Đậu Đỏ Đậu Xanh. Nghe Phương Nghị tóm tắt lại chuyện xong, liền nói vài câu với Đậu Đỏ Đậu Xanh, rồi để tụi nó chạy đi.

“Cho tôi hai cái bao tay. Tôi vào xem.” Chờ Đậu Đỏ Đậu Xanh đi rồi, Chu Sùng Văn lại mượn công cụ của Phương Nghị, định tự mình vào xem. Tiếp tục đọc

Chương 24 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương hai mươi bốn

Loạn Thế Tây Du là game online được ra mắt từ mấy năm trước. Đỗ Thiên Trạch vẫn còn chơi, nhưng bởi vì không có thời gian nên chơi rất đứt quãng, không ngờ Phương Nghị cũng chơi trò này.

“Anh ở đâu? Tên là gì?” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy, cậu và Phương Nghị quả thật rất là có duyên.

“Tôi ở Thủy Vân Gian, tên trong game là Côn Đồ Trên Phố.” Tiếp tục đọc

Chương 23 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương hai mươi ba

Con trai của Lý Nghiêu tên là Lý Tử, bởi vì cùng lớn lên với hai con chó nên tình cảm của tụi nó rất tốt. Thấy hai con chó đưa đồ ăn cho Vú Em, nó cũng lật đật mở túi nhỏ trên người mình ra, rồi móc ra mấy bao đồ ăn vặt đặt ngay trước mặt Vú Em.

Lý Nghiêu nhìn thấy mà tâm nát bấy. Ông còn chưa lấy được bất cứ đồ ăn vặt nào trong tay con ông đâu nha. Ấy vậy mà giờ con ông lại chủ động đưa đồ ăn cho một con chó khác. Về nhà phải giáo dục lại mới được.

Vú Em thấy Lý Tử cho nó nhiều đồ ăn như vậy liền đi tới cọ cọ, tỏ ra thân mật với cậu nhóc, còn vươn chân ra mà vỗ vỗ đầu Lý Tử.

“Đừng có vỗ.” Lý Nghiêu nhìn mà cảm thấy lo lắng cực kỳ. Chân của Vú Em rất bẩn a. Sức khỏe của Lý Tử lại không được tốt, sức đề kháng yếu. Tiếp tục đọc

Chương 22 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương hai mươi hai

Đại Bạch nhìn thấy Vú Em chán chường như vậy, nó ở trong lòng cũng không an phận được, cứ không ngừng cào lồng sắt.

Đỗ Thiên Trạch đành phải thả tụi nó ra. Ba con mèo vừa thoát khỏi lồng liền chạy tới bên người Vú Em, khẽ ‘meo’ vài tiếng, giống như là đang an ủi Vú Em. Nhưng lại vô dụng rồi, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng vẫn còn nhỏ, rất nhanh đã quên mất bản thân muốn làm gì, vì thế cứ đi theo đám mèo con chung quanh chơi đùa, đạp tới đạp lui trên người Vú Em. Tiếp tục đọc

Chương 21 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương hai mươi mốt

“Tôi chỉ có thể khẳng định. Con Tiểu Thiếu Gia này không phải là giống Thiếu Gia nhà cậu. Về phần cậu có muốn nó hay không, tùy ý đi.”

“Hừ, cho dù nó không phải là con của Thiếu Gia, thì con mèo này chắc chắn cũng có quan hệ huyết thống với Thiếu Gia. Nói đi, lần này anh lại muốn bao nhiêu tiền?” Chu Khởi Mộng cực kỳ không tình nguyện mà nói. Tuy gã thích mèo, nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Nhưng lại trăm triệu lần không ngờ, Phương Nghị so với gã còn không có điểm dừng hơn. Tiếp tục đọc

Chương 20 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương hai mươi

Rất nhanh sau, Chu Khởi Mộng đã tra ra được toàn bộ mọi chuyện. Tên nhóc ngược đãi chó mèo kia quả thật là con của Ngao Tĩnh Thiên – người giàu nhất B thị, nhưng lại là con riêng, tên Ngao Nhiễm Kỳ, đang sống cùng với mẹ, một năm chỉ gặp được ông bố có vài lần.

Lúc trước, khi vợ của Ngao Tĩnh Thiên phát hiện ra sự tồn tại của Ngao Nhiễm Kỳ, Ngao Tĩnh Thiên vì muốn được thanh tịnh, nên đã đưa đứa con tới sống ở tiểu khu Dương Quang Tân Thành này. Tiếp tục đọc

Chương 19 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương mười chín

Con chó bị cột vào cây thuộc giống chó Husky, hình thể không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ mới có hai ba tháng tuổi. Tuy sủa rất ác rất hung, nhưng không hề chủ động nhào tới.

“Đừng động vào nó.” Phương Nghị nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch đang muốn đến gần con chó, liền quát lớn, sau đó bảo Vú Em tới giao lưu với chó Husky.

Đỗ Thiên Trạch đến bên cạnh Phương Nghị, phát hiện người Phương Nghị bắt chỉ là một thằng nhóc mới có mười lăm mười sáu tuổi.

“Buông ra. Đây là chó nhà tôi. Tôi dạy dỗ chó của tôi. Mấy người đừng có xen vào việc của người khác.” Thiếu niên bị Phương Nghị tóm giãy dụa kịch liệt, dùng ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn bọn họ. Tiếp tục đọc