Chương 16 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương mười sáu

“Vú Em, lại đây.” Phương Nghị xoay mặt ra ngoài, hô một tiếng, Vú Em liền chạy tới.

“Nó đang sợ. Mày tới khuyên nhủ nó đi.” Phương Nghị mở lồng sắt, nói với Vú Em.

Vú Em vói đầu vào lồng sắt, giao lưu với mèo đen. Phương Nghị giải thích với Đỗ Thiên Trạch: “Con mèo đen này bị người ta ngược đãi, rất nhát gan, tính tình lại nóng nảy. Nếu có người cố ý tiếp cận, thì liền tấn công, chỉ có Vú Em mới có thể trấn an được nó, nhưng thỉnh thoảng nó cũng tức giận với Vú Em.”

“Dạo này liên tục xuất hiện động vật bị ngược đãi. Xung quanh đây nhất định có biến thái thích ngược đãi động vật rồi.” Đỗ Thiên Trạch cau mày, nói.

“Cái này tạm thời còn chưa rõ ràng. Đại đa số động vật Vú Em nhặt được đều ở trong công viên Tùng Cảnh. Cậu cũng biết, công viên Tùng Cảnh được xem như là công viên lớn nhất B thị, mỗi ngày đều có người đến người đi, không nhất định là người ở gần đây.”

Bởi vì số lượng động vật bị ngược đãi được Vú Em nhặt về càng lúc càng nhiều, Phương Nghị đặc biệt mở một cuộc họp, triệu tập toàn bộ nhân viên trong cửa hàng thú cưng, cùng nhau thảo luận làm sao để moi ra được tên biết thái, kết luận trên đây, chính là câu chốt của mọi người.

“Vài ngày nay tôi đã nhờ người theo dõi công viên Tùng Cảnh, nhưng không tìm thấy gì. Bất quá, Vú Em cũng không nhặt được động vật bị ngược đãi nữa.” Phương Nghị nói.

“Có phải là bởi vì bài Weibo kia của tôi không?” Đỗ Thiên Trạch cau mày, hỏi. Tuy cậu không nói mỗi ngày Vú Em đều nhặt một con vật về cửa hàng thú cưng, nhưng cậu có nói cửa hàng thường xuyên cứu giúp các động vật lang thang. Có thể đã có vài người thấy được bài Weibo này, cho nên mới ném mấy con vật bị ngược đãi tới để cửa hàng thú cưng tới nhặt.

“Chuyện này cũng không chắc. Nhưng nếu là người có sở thích ngược đãi động vật, gã ta chắc chắn sẽ không để ý đến chuyện sống chết của nó, làm sao có chuyện cố ý ném động vật tới đây chờ chúng ta nhặt về cứu chữa?”

Phương Nghị lại nói một chút tình huống gần đây cho Đỗ Thiên Trạch nghe. Tuy anh ở đây đã nhiều năm, nhưng bình thường ít khi đi ra ngoài, không quen biết với nhiều người, ý của anh chính là Đỗ Thiên Trạch quen biết với rất nhiều người, có quan hệ rộng, muốn nhờ cậu hỗ trợ, xem có thể tra ra gần đây có xuất hiện tình huống động vật bị ngược đãi hay không.

Đỗ Thiên Trạch rất sảng khoái đồng ý, sau đó lại hỏi anh con mèo đen này đã xảy ra chuyện gì. Phương Nghị nói với cậu, từ lúc anh nhặt được mèo đen đến giờ đã được bảy tám ngày rồi, nhưng vết thương trên người mèo đen vẫn rất là dọa người, rõ ràng là không được chữa trị tốt.

“Con mèo đen này rất sợ người, lại không chịu đeo vòng Elizabeth*, vừa đeo vào đã phát khùng. Chúng tôi lo nó sẽ liếm lông nên không dám dùng thuốc mạnh, chỉ dám dùng một ít thuốc không gây ảnh hưởng cho mèo, nhưng công dụng của thuốc không tốt. Hơn nữa sức khỏe của nó rất yếu, không thể làm giải phẫu, vết thương trên mắt có thể tạm thời bôi thuốc, chờ đến khi thân thể được dưỡng tốt rồi thì làm giải phẫu cho mắt của nó. Trong mắt nó bị người ta nhét đồ vật vào, sẽ rất đau, nên nó mới nóng nảy như vậy.” Phương Nghị nói lại tình huống của mèo đen một lần nữa, nhưng cảm xúc tức giận trong lời nói vẫn không áp chế nổi.

Đỗ Thiên Trạch cũng rất tức giận, hèn gì mắt của mèo đen lại sưng đến như vậy, hóa ra là có người còn nhét đồ vật vào mắt nó, đây là thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào chứ, nhét đồ vật vào trong mắt, nó chắn chắn rất là đau đớn.

Tuy Đỗ Thiên Trạch rất đau lòng cho mèo đen, nhưng vẫn rời đi, bởi vì mèo đen hiện giờ rất sợ người. Phương Nghị nói nuôi thêm một thời gian nữa, chờ sức khỏe của nó tốt lên, đồ vật trong mắt của nó được lấy ra, chắc sẽ có thể gần gũi với con người hơn một chút.

Kỳ thật, Đỗ Thiên Trạch không quan tâm mèo đen có thể gần gũi với người hay không. Thân thể của mèo đen tốt lên thì cậu đã rất vừa lòng rồi.

Trong lúc Vú Em đang an ủi mèo đen, Phương Nghị liền nhân cơ hội bỏ vào lồng của nó một ít thức ăn cho mèo. Đỗ Thiên Trạch lặng lẽ đi xuống lầu, tìm Phương Duyệt, muốn phụ trách tiền thuốc men cho mèo đen.

“Nam thần, anh không cần làm vậy đâu. Động vật do Vú Em nhặt về, sẽ được ông chủ chịu trách nhiệm. Anh không cần phải trả tiền.” Nếu so nam thần và ông chủ, Phương Duyệt vẫn đặt Đỗ Thiên Trạch lên ngôi vị đầu bảng.

“Ai chi cũng giống nhau thôi. Vừa lúc gần đây anh nhận được không ít tiền cát-xê, còn đang sầu lo không có chỗ chi đây này.” Đỗ Thiên Trạch mỉm cười mà nói.

“Nam thần, anh thật tốt. Em sẽ lập tức viết hóa đơn cho anh.” Tuy nam thần rất quan trọng, nhưng một khi đã so sánh với tiền, thì tiền lại có địa vị nặng hơn nhiều. Phương Duyệt mở bệnh án của mèo đen, bắt đầu viết hóa đơn. Bởi vì thuốc dùng cho mèo đen không nhiều, hơn nữa chất lượng cũng không tốt, nên dù nó đã ở đây hết vài ngày rồi, nhưng hóa đơn cũng chỉ có hơn ba trăm đồng.

“Tiền mặt của anh không đủ, quẹt thẻ được không?” Đỗ Thiên Trạch mở bóp tiền, hỏi.

“Dạ được.” Phương Duyệt ấn số tiền vào máy quẹt thẻ.

“Ấn sai rồi.” Đỗ Thiên Trạch đoạt lấy máy quẹt thẻ: “Anh muốn trả dự phòng, trả trước một vạn.”

“Đại Hắc không dùng nhiều thuốc như vậy đâu. Anh dự phòng hai ba ngàn là được rồi.” Bình thường nếu có người tự đưa tới cửa như vậy, Phương Duyệt chắc chắc sẽ tàn nhẫn mà chém một nhát, nhưng bây giờ người đối diện lại là nam thần nha.

“Đến lúc Đại Hắc phẫu thuật chắc chắn sẽ phải chi ra rất nhiều tiền. Nếu tiền này vẫn còn dư thì mua vài đồ hộp cho mèo, coi như là một phen tâm ý của anh.” Đỗ Thiên Trạch kiên trì muốn chi ra một vạn, Phương Duyệt chỉ đành phải quẹt một vạn, nhìn Đỗ Thiên Trạch đi ra sân sau rồi, Phương Duyệt mới trộm mở QQ, gửi tin tức cho người kia: từ nay về sau, Đỗ Thiên Trạch chính là vị nam thần đệ nhất trong lòng em.

Đỗ Thiên Trạch đương nhiên không biết việc này. Vết thương trên người Đại Bạch đã lành lại, hoạt bát hơn rất nhiều. Lần này cậu tới, chính là đến đón Đại Bạch về nhà.

Ai ngờ, lúc Đại Bạch nghe Đỗ Thiên Trạch muốn dẫn nó về nhà, liền nhảy ra khỏi lồng ngực Đỗ Thiên Trạch, rời đi.

Chẳng lẽ là do đã lâu rồi không có về nhà, con gái mình nuôi lớn cứ thế mà bị người ta bắt cóc đi luôn sao? Đỗ Thiên Trạch cảm thấy so với bị đạo diễn mắng thì còn đau khổ hơn.

Không lâu sau, Đại Bạch đã quay trở lại, trong lòng Đỗ Thiên Trạch nhất thời thoải mái hơn nhiều, nhưng đi theo sau Đại Bạch là một con mèo con.

Con mèo này khá mập mạp, toàn thân lông vàng, lúc đi đường, lỗ tai cứ run run không ngừng, nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch, liền kêu ‘meo’ một tiếng, mắt sáng lấp lánh nhìn Đỗ Thiên Trạch.

Đỗ Thiên Trạch để ý, con mèo nhỏ lông vàng này là con được Vú Em ngậm tới chơi với Đại Bạch, được Đại Bạch ôm vào ngực.

Chẳng lẽ Đại Bạch muốn mang con mèo nhỏ lông vàng này về nhà sao? Cũng không phải là không được, dù sao thì nhà cậu khá rộng.

Đỗ Thiên Trạch ngồi xổm xuống, vươn tay với mèo nhỏ, định ôm cả Đại Bạch và mèo nhỏ vào lòng, kết quả lại đụng tới một con mèo khác, rất giống mèo nhỏ lông vàng, nhưng so với nó thì lớn hơn một chút.

“Đại Bạch, muốn đưa hai tụi nó về nhà luôn sao?” Đỗ Thiên Trạch bất đắc dĩ mà chỉ vào hai con mèo con ở trước mặt.

Đại Bạch nhìn Đỗ Thiên Trạch, lại nhìn hai con mèo con, khẽ khàng ‘meo’ một tiếng với Đỗ Thiên Trạch, đẩy đẩy hai con mèo con đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch.

“Được được được, nuôi nuôi nuôi.” Đại Bạch đã lên tiếng rồi, nếu cậu không nghe theo, Đại Bạch chắc chắn sẽ tức giận, nuôi một con mèo cũng là nuôi, ba con mèo cũng là nuôi, không khác nhau lắm.

Đỗ Thiên Trạch dắt Đại Bạch và hai con mèo con lông vàng ra đằng trước đăng ký tính tiền. Phương Duyệt còn đưa cho cậu hai bồn cát và một cái ổ mèo, nói hai con mèo này là anh em, bình thường thích ngủ cùng nhau, cái ổ mèo này chính là cái ổ chúng nó thường dùng.

Lần đi công tác này của Đỗ Thiên Trạch kéo dài quá lâu, nên đã liên lạc với công ty vệ sinh quét dọn phòng ốc cho sạch sẽ trước khi về nhà. Đại Bạch vừa vào cửa, liền nhảy khỏi vai Đỗ Thiên Trạch, vươn móng gảy gảy lồng chứa Đại Hoàng và Tiểu Hoàng, thả bọn nó ra ngoài, rồi dẫn Đại Hoàng và Tiểu Hoàng đi dạo một vòng trong nhà, cuối cùng lẳng lặng ngồi xổm ngay bên cạnh bồn chứa cát mèo.

Đại Bạch đã lâu rồi không về nhà, cho nên trong bồn không có sẵn cát. Đỗ Thiên Trạch vội vàng đổ cát mèo** vào, thuận tiện đặt bồn cát của Đại Hoàng và Tiểu Hoàng ngay kế bên luôn.

Chờ Đỗ Thiên Trạch đặt bồn cát mèo xong xuôi, Đại Bạch mới ngậm Đại Hoàng Tiểu Hoàng thả vào bồn cát của tụi nó.

Bồn cát này không giống như bồn Tiểu Hoàng từng dùng. Tiểu Hoàng nhìn trái nhìn phải, muốn đi ra ngoài, lại bị Đại Bạch ngăn lại.

Đại Bạch liếm liếm mũi Tiểu Hoàng, sau đó ủn Tiểu Hoàng về lại bồn cát, qua một lát mới đi ra, Đại Hoàng thì đang ngồi chờ bên cạnh.

Đại Bạch là một con mèo đực, nhưng lại tự tay dạy cho hai con mèo con cách dùng cát mèo, Đỗ Thiên Trạch nhìn mà cảm thấy hứng thú cực kỳ. Đợi ba đứa tụi nó rời đi, mới tới nhìn vào trong bồn cát, trong ba bồn đều có vật bài tiết.

Đỗ Thiên Trạch dọn dẹp bồn cát, lại cho ba đứa thức ăn và nước uống, sau đó mới đi siêu thị mua chút đồ về nấu mì.

Ba con mèo ăn xong thì liền đi ngủ. Đại Bạch nằm ở trong ổ mèo Đỗ Thiên Trạch vừa mới mang về, hai con mèo con thì đang nằm trong ngực Đại Bạch. Hình ảnh thoạt nhìn vừa ấp áp lại an bình.

Đỗ Thiên Trạch gọi điện cho Thái Nhã, nói với cô vài câu rồi đi ra ngoài.

Tuy Đỗ Thiên Trạch ở trong giới giải trí đã lâu, nhưng lại không được nổi tiếng lắm, cho nên người quen biết không nhiều. Vài năm nay Thái Nhã dẫn chương trình, quen được với đủ loại người, nhân mạch so với cậu thì rộng hơn nhiều. Cậu muốn mau chóng tra ra chân tướng của việc động vật bị ngược đãi, cho nên muốn nhờ Thái Nhã giúp đỡ.

Thái Nhã hẹn Đỗ Thiên Trạch gặp mặt ở nhà Đình Sơn. Vốn Đỗ Thiên Trạch còn đang cảm thấy rất kỳ quái vì sao lại phải gặp ở nhà Đình Sơn, nhưng khi đến nhà, còn chưa vào cửa, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng hát, nháy mắt liền hiểu, Thái Nhã cho cậu cơ hội tới chế nhạo Đình Sơn a.

Đình Sơn mở cửa, nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch thì liền oán giận: “Đều là do cậu không tốt. Khi đó sao cứ nhất định đòi phát thông báo tìm mèo trong chương trình làm cái gì a? Cậu không phát thông báo tìm mèo, thì sẽ không tới cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên. Cậu không tới cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên, thì sẽ không gặp phải con vẹt đi lạc của chị Thái. Nếu không gặp con vẹt đi lạc của chị Thái, thì tôi cũng đâu có bị túm tới cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên. Cậu có biết con vẹt này đem theo bao nhiêu con chim sẻ làm tiểu đệ hay không hả? Là tới hai mươi con lận đó. Cậu có biết hai mươi con là có khái niệm gì không? Mỗi con kêu lên một tiếng, nguyên một buổi sáng cậu khỏi ngủ luôn có biết hay không?” Đình Sơn rõ ràng đã chịu khổ rất lâu rồi nên mới kéo Đỗ Thiên Trạch ra mà oán giận hết nửa ngày.

Lúc Thái Nhã tới, Đình Sơn đã oán giận với Đỗ Thiên Trạch được gần nửa tiếng đồng hồ rồi.

“Vất vả cho cậu.” Thái Nhã đưa cho Đỗ Thiên Trạch một trái quýt, sau đó quay đầu hỏi Đình Sơn: “Oán giận xong, sảng khoái rồi chứ.”

Đỗ Thiên Trạch đỡ trán, hèn gì muốn gặp ở đây, hóa ra là muốn cậu tới nghe Đình Sơn xả cơn bực tức.


*vòng Elizabeth dùng để đeo cho chó mèo để chúng không liếm vào vết thương trên người.The-new-anti-bite-font-b-ring-b-font-special-pet-dog-supplies-pet-soft-side

**cát mèo: là loại cát dùng để cho mèo đi vệ sinh.

2 thoughts on “Chương 16 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s