Chương 18 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương mười tám

Bởi vì chuyện buổi chiều, cả ba người đều không có hứng ăn cơm. Phương Duyệt cố ý mua đồ ăn nhanh cho Đỗ Thiên Trạch, nhưng chưa ăn được vài miếng thì lại không ăn nữa.

Chờ đến khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, Chu Sùng Văn mới gọi Đậu Đỏ và Đậu Xanh đến, chơi với tụi nó một hồi hai con mèo mới chạy đi.

“Không cần đi theo tụi nó sao?” Đỗ Thiên Trạch có chút lo lắng, hỏi. Tuy hai con mèo này rất thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là mèo, gặp phải người vẫn sẽ có nguy hiểm.

“Đi thôi.” Chu Sùng Văn đứng dậy, đi về hướng hai con mèo vừa chạy mất.

Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch đi theo sau anh.

Đậu Đỏ và Đậu Xanh chạy rất nhanh, mới đây đã không thấy tăm hơi của bọn chúng đâu cả. Chu Sùng Văn cũng không gấp, vẫn chậm rãi bước đi.

Mùa hè nóng bức, công viên Tùng Cảnh lại có cây cối tươi tốt, vì thế buối tối người đến công viên nhiều hơn so với ban ngày, khắp nơi đều là người đi tản bộ tụ lại thành tốp năm tốp ba, cũng có vài người lớn tuổi, mang theo cây quạt ngồi ở dưới tàng cây nói chuyện phiếm.

“Tụi nó phải đi thăm hỏi một chút. Chúng ta cứ ở trong công viên nghỉ ngơi chút đi. Tôi đã phải chạy cả một đường mệt nhọc rồi, còn chưa được nghỉ ngơi tốt, giờ có thể thở một hơi rồi.” Chu Sùng Văn nói xong, liền tìm chỗ gần đó mà ngồi xuống, không chịu đi nữa.

“Anh có mệt không? Chúng ta đi tiếp nhé.” Đỗ Thiên Trạch nhìn Phương Nghị, hỏi.

Dù sao cũng không có việc gì làm, Phương Nghị gật đầu, cùng đi với Đỗ Thiên Trạch.

Hai người đi chậm rãi đi dạo vòng quanh công viên, ánh đèn tỏa sáng mờ mờ, chung quanh luôn có người tới người đi, bên cạnh lại có người đi cùng mình, Đỗ Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy trong lòng an bình hơn nhiều.

Phương Nghị ít nói, dọc đường đi hầu như không hề nói với chuyện, đa phần đều là Đỗ Thiên Trạch hỏi, anh đơn giản trả lời.

Bình thường, khi nói chuyện với người trong giới giải trí, Đỗ Thiên Trạch phải ngẫm lại lời sắp nói ở trong đầu tới mấy chục lần, nghĩ xem nếu nói ra thì có đắc tội với người ta hay không, có bị người ta xuyên tạc hay không, sau khi cảm thấy không thành vấn đề rồi thì mới dám nói ra khỏi miệng. Nhưng với Phương Nghị thì không cần phải phiền phức như vậy, muốn nói cái gì thì nói, hơn nữa nếu cậu cố ý nói quanh nói co, Phương Nghị chưa chắc có thể nghe hiểu.

Dọc đường đi cứ nói không ngừng nghỉ về một ít chuyện vặt của cửa hàng, chờ đến khi đã đi dạo hết công viên, Đỗ Thiên Trạch mới phát hiện hóa ra đã đi lâu như vậy, người đi dạo trong công viên đã giảm bớt rất nhiều.

Chu Sùng Văn vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, Đậu Xanh và Đậu Đỏ đang được anh ôm vào lòng, cách đó không xa còn có mấy đứa nhỏ đang tò mò nhìn bọn chúng.

Thấy bọn họ trở lại, Chu Sùng Văn thả Đậu Đỏ và Đậu Xanh xuống, nói Đậu Đỏ và Đậu Xanh đã phát hiện ra manh mối, nhưng tìm thấy cái gì thì anh cũng không biết.

Lần này, Đậu Xanh và Đậu Đỏ đi khá chậm, Đậu Xanh cứ đi vài bước thì lại quay đầu nhìn xem bọn họ có đuổi kịp hay không.

Ba người Phương Nghị đi theo Đậu Đỏ và Đậu Xanh cơ hồ hết nửa vòng công viên, rốt cuộc mới tới được nơi muốn đến.

Chỗ này có hai cái núi giả, đằng sau núi có một mảnh đất trống nhỏ, sau đất trống là cỏ cây sum suê. Hơn nữa, bởi vì khoảng cách giữa hai núi giả này rất gần, nên bình thường chỉ có chó mèo chạy đến đây chơi mà thôi.

Đậu Đỏ và Đậu Xanh chạy vào trong mảnh đất trống đằng sau núi giả, ngậm ra một con mèo con. Mèo con này còn rất nhỏ, thoạt nhìn cỡ khoảng hai ba tháng. Lúc bị Đậu Đỏ ngậm ra ngoài, nhìn thấy ba người Phương Nghị đương nhiên là bị dọa sợ, lập tức giãy dụa muốn chạy vào trong mảnh đất trống, nhưng Chu Sùng Văn nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy mèo con, sau khi kiểm tra hết một lượt mới đưa cho Phương Nghị.

“Chân sau bị thương, chắc là không bị gãy, thương tích không nặng lắm.” Phương Nghị ôm mèo con vào lòng, cẩn thận mà trấn an nó.

Đậu Đỏ vẫn cứ kéo Chu Sùng Văn đi vào trong kia.

“Đằng sau chắc là còn thứ gì đó.” Chu Sùng Văn nói. “Không biết là cái gì.”

“Tôi đi nhìn xem.” Phương Nghị xoay người đưa con mèo cho Đỗ Thiên Trạch, nhưng lúc cậu định nhận lấy, thì anh lại đưa qua cho Chu Sùng Văn.

Đỗ Thiên Trạch ngớ ra, không biết sao Phương Nghị lại làm như vậy.

Phương Nghị cũng không giải thích gì, chỉ xoay người đi vào trong kia.

Núi giả trong công viên đều là để ngắm, khá vững chắc nhưng không thích hợp để cho người ta leo lên. Vách đá dựng đứng nhưng may mà không cao lắm, Phương Nghị rất nhanh đã trèo lên tới đỉnh núi, sau đó từ từ leo xuống mặt sau.

“Thế nào rồi?” Chu Sùng Văn thấy Phương Nghị ở bên kia hết nửa ngày mà không có phản ứng gì, liền gọi to một tiếng.

Phương Nghị không trả lời, nhưng di động của Chu Sùng Văn lại vang lên. Chu Sùng Văn cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi thả Đậu Đỏ và Đậu Xanh để tụi nó chạy vào trong mảnh đất trống.

Không lâu sau, Đậu Đỏ và Đậu Xanh đi ra, theo phía sau tụi nó là mười con mèo lớn nhỏ có đủ.

“Lại đây giúp một chút đi.” Phương Nghị từ trong khe hở đưa ra mấy con mèo con.

“Chỗ này là địa điểm tụ tập của mèo, phỏng chừng có không ít mèo lang thang tới đây làm ổ.” Chu Sùng Văn nhận mấy con mèo con, nói với Đỗ Thiên Trạch.

Đỗ Thiên Trạch gật đầu, cậu đã nhìn ra, đây đúng là nơi mèo sẽ thích, là nơi thanh tịnh.

“Con mèo này chắc chắn mới vừa bị ngược đãi thôi.” Chờ đến khi Phương Nghị từ đằng sau núi giả đi ra, Chu Sùng Văn mới đưa con mèo được Đậu Đỏ ngậm ra cho Phương Nghị.

“Nếu đụng phải tên ngược đãi, con mèo này hẳn là có thể nhận ra. Đợi lát nữa chúng ta ôm nó đến cửa công viên chờ một lát, nhưng còn đám mèo này thì anh tính làm sao đây?” Chu Sùng Văn chỉ vào một đám mèo đi theo sau Đậu Xanh.

“Xem tụi nó có chịu đi theo tôi không đã. Nếu chịu thì mang về cửa hàng thú cưng. Nếu không chịu thì để tụi nó tiếp tục ở nơi này. Ngày mai tôi sẽ mang tới vài cái ổ mèo, sau này cũng sẽ cung cấp thức ăn cho tụi nó.” Mèo lang thang quá nhiều, có thể đã phải chịu thương tổn rất sâu, chắc sẽ không chịu gần người, vì thế Phương Nghị mới muốn hỏi ý tụi nó trước, nếu tụi nó đồng ý mới dám mang về cửa hàng thú cưng.

Trong công viên Tùng Cảnh có rất nhiều mèo đi lang thang, Phương Nghị mở vài địa điểm cho mèo ăn, cũng thả rất nhiều ổ mèo vào công viên. Nhưng đợi đến khi mấy con mèo lang thang bước ra tìm chỗ nằm thì mới phát hiện ổ mèo không đủ. Dù sao thì nơi này cũng có nhiều mèo lui tới, anh không thể xác định chính xác rốt cục là có bao nhiêu con.

Phương Nghị ngồi xổm xuống, hỏi đám mèo vài câu, đa số mèo đều chậm rãi bước tới gần anh. Chỉ có một con lộ vẻ khác thường, đi đến trước mặt Chu Sùng Văn rồi ngồi xổm xuống kêu meo meo.

“Chắc đây là con của nó.” Chu Sùng Văn đặt mèo con xuống đất, cả đám mèo con liền nghiêng nghiêng ngả ngả chạy tới bên cạnh mèo lớn.

Phương Nghị đi ra bên cạnh gọi điện thoại. Đỗ Thiên Trạch thì rảnh đến phát chán, đứng đếm mèo, phát hiện đại đa số mèo ở đây đều đồng ý đi theo Phương Nghị, có tới mười hai con lận, chỉ có bốn con khác là không chịu đi theo thôi.

Trong đám không chịu đi theo đó, có một con trông rất có tinh thần, hết sức cảnh giác mà nhìn bọn họ, nhưng lại bị mất một bên tai.

“Anh có thể giúp tôi đem con mèo đó lại đây không?” Đỗ Thiên Trạch chỉ vào con mèo cụt tai mà nói.

“Đậu Đỏ.” Chu Sùng Văn kêu Đậu Đỏ tới, ngồi xổm xuống nói vài câu với Đậu Đỏ. Đậu Đỏ liền chạy tới trước mặt con mèo kia. Hai con mèo ngửi ngửi rồi lại meo meo vài tiếng, sau đó con mèo cụt tai tỏ vẻ cực kỳ không cam lòng đi theo Đậu Đỏ đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch.

Tuy mèo cụt tai đã tới trước mặt Đỗ Thiên Trạch, nhưng vẫn lộ vẻ cảnh giác như cũ, rõ ràng là không cam lòng.

Đỗ Thiên Trạch ngồi xổm xuống, vươn tay sờ lên lỗ tai của nó, nó liền cả kinh, nhảy qua bên cạnh. Đậu Đỏ ở ngay đó ‘meo’ một tiếng. Con mèo kia liền tỏ vẻ không cam lòng lại đi đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch.

“Giúp tôi nhìn xem nó đã xảy ra chuyện gì?” Đỗ Thiên Trạch biết Đậu Đỏ có thể chặn lại con mèo này, liền trực tiếp bế nó lên ôm vào ngực. Nhưng con mèo này lại không thích bị người ta ôm lấy, cứ không ngừng giãy dụa trong ngực Đỗ Thiên Trạch, nhưng lại không hề thò móng ra cào cậu.

“Chắc là bị người ta cắt mất tai, lại không được chữa trị trong thời gian dài, nên vết thương không được lành lại tốt, không ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe của nó.” Chu Sùng Văn cẩn thận kiểm tra thân thể cho nó, sau đó nói với Đỗ Thiên Trạch: “Cậu muốn nuôi nó sao? Tốt nhất là đừng nuôi. Con mèo này rất ngang bướng, có lẽ thích lang thang ở ngoài đường hơn.”

“Tôi không định nuôi nó, nhưng muốn đưa nó tới cửa hàng thú cưng kiểm tra một chút, sau khi xác định khỏe mạnh rồi thì sẽ thả nó về.” Đỗ Thiên Trạch biết năng lực của bản thân cao tới đâu, mèo lang thang nhiều như vậy, cậu không có cách nào cưu mang hết được. Cậu cũng không giống như Phương Nghị, dùng lý tưởng cứu chữa động vật làm sự nghiệp của mình. Nhưng lúc cậu nhìn thấy ánh mắt của nó, trong lòng lại đột nhiên bị xúc động. Lúc con mèo này nhìn về phía đám mèo kia, ánh mắt trong trẻo lại sáng ngời, không hề chứa một tia tạp chất nào, rất giống như lúc cậu gặp được Đại Bạch.

Bị người ta thương tổn, nhưng vẫn giữ được tâm tính thiện lương, đây là chỗ đáng quý nhất của động vật.

“Thảo nào mà Phương Nghị cố ý gọi cậu tới đây. Quả nhiên không tồi.” Chu Sùng Văn vỗ vỗ bả vai Đỗ Thiên Trạch, nói: “Là tôi đã khinh thường cậu rồi. Lúc trước tôi còn tưởng cậu chỉ vì muốn lăng xê thôi, không ngờ cậu thật sự là người tốt. Cậu ở chung với đám chó mèo lâu rồi sẽ biết, cậu cho tụi nó bao nhiêu thì tụi nó sẽ báo đáp lại cậu bấy nhiêu, thậm chí còn hồi báo nhiều hơn là lúc cậu cho tụi nó. Đây là chỗ đáng yêu của động vật a.”

Đỗ Thiên Trạch đồng cảm, gật đầu.

Phương Nghị dẫn theo vài người tới, trong tay mỗi người đều mang theo lồng sắt.

Sau khi sắp xếp xong cho đám mèo đồng ý đi cùng rồi, bọn họ mới dựa theo sự hướng dẫn của Đậu Xanh, ôm lấy con mèo bị thương ở chân, tiếp tục đi vòng vòng trong công viên.

Người trong công viên đã giảm đi rất nhiều. Rất nhiều chỗ đã không còn một bóng người. Ba người bọn họ được Đậu Xanh chỉ dẫn càng chạy càng nhanh.

Đi mãi đi mãi, đột nhiên, Đậu Xanh chợt chạy như bay về phía trước, Phương Nghị cũng chạy sát theo sau.

“Tìm được rồi.” Chu Sùng Văn nhỏ giọng nói với Đỗ Thiên Trạch, đồng thời nhắc cậu đừng lên tiếng. Đi chưa được hai bước, Đỗ Thiên Trạch đã nghe thấy tiếng thảm thiết nghẹn ngào từ trong gió truyền tới.

Lúc hai người đuổi tới nơi, Phương Nghị đã tóm được một người, đang hung ác mà buộc gã thành thật lại. Trên cái cây cách đó không xa là một con chó đang bị cột ngay đó, cứ vòng qua vòng lại cái cây, không ngừng phát ra tiếng nức nở, trên người còn xuất hiện vài vết máu.

Bên cạnh gốc cây có một cái gậy gỗ rất thô, phía trên còn dính máu. Đỗ Thiên Trạch nhặt cây gậy lên, con chó kia liền lộ vẻ sợ hãi cực kỳ, bật lên vài tiếng nức nở bi thương.

Nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch cầm gậy đi tới, con chó càng lo âu hơn, không ngừng xoay quanh rồi giãy dụa muốn chạy, còn tranh thủ sủa vài tiếng dữ tợn với Đỗ Thiên Trạch.

7 thoughts on “Chương 18 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s