Chương 22 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương hai mươi hai

Đại Bạch nhìn thấy Vú Em chán chường như vậy, nó ở trong lòng cũng không an phận được, cứ không ngừng cào lồng sắt.

Đỗ Thiên Trạch đành phải thả tụi nó ra. Ba con mèo vừa thoát khỏi lồng liền chạy tới bên người Vú Em, khẽ ‘meo’ vài tiếng, giống như là đang an ủi Vú Em. Nhưng lại vô dụng rồi, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng vẫn còn nhỏ, rất nhanh đã quên mất bản thân muốn làm gì, vì thế cứ đi theo đám mèo con chung quanh chơi đùa, đạp tới đạp lui trên người Vú Em.

Phương Nghị ôm nhiều mèo con chó con tới như vậy, nhưng tác dụng lại không lớn, bởi vì mấy con mèo con chó con này rất nhanh đã tự chơi với nhau, chỉ có Đại Hoàng và Đại Bạch vẫn còn kiên trì liếm lỗ tai Vú Em, với ý đó bảo nó phấn chấn lên.

Không lâu sau, Lý Nghiêu tới, còn dẫn theo vợ và con, thậm chí hai con chó nhà ông cũng tới luôn. Lý Nghiêu nói, lần này chọn chó, không những phải chọn một con chó thông minh, mà còn muốn chọn một con chó có thể cặp đôi với chó nhà ông.

Đỗ Thiên Trạch…

Chọn chó không những phải thông minh, dễ nhìn, lại còn phải có khả năng được chó khác thích. Đỗ Thiên Trạch cảm thấy yêu cầu hơi cao.

Con của Lý Nghiêu vừa tròn năm tuổi, là thời kỳ nghịch ngợm, vừa thấy trong cửa hàng có nhiều thú cưng như vậy, liền sải cái chân nhỏ chạy tới đùa giỡn với đám động vật trong lồng. Vợ của Lý Nghiêu liền lo lắng mà chạy theo sau.

“Đi thôi, chúng ta ra sân sau xem trước.” Lý Nghiêu đã sớm hỏi Đỗ Thiên Trạch về tình huống của cửa hàng thú cưng rồi, biết động vật thông minh trong Weibo cậu nói đang ở sân sau, vì thế không thèm nói lời khách sáo nào đã kéo Đỗ Thiên Trạch chạy ra sân sau.

Tuy Đỗ Thiên Trạch thường xuyên xuất hiện, động vật ở sân sau trên cơ bản đều đã biết cậu, nhưng Lý Nghiêu lại là lần đầu tiên tới, vì thế Lão Hổ mang theo cả đám đàn em chặn lại ngay cửa, không chịu cho Lý Nghiêu vào.

Đỗ Thiên Trạch dụ dỗ một hồi lâu, Lão Hổ mới cực không tình nguyện mà bỏ qua. Đỗ Thiên Trạch dẫn Lý Nghiêu đi một vòng khắp sân, có không ít chó mèo dừng hành động của mình lại mà cực kỳ đề phòng nhìn Lý Nghiêu. Lý Nghiêu có chút kinh hãi, rất lo lắng mấy con thú này sẽ bất thần phát khùng lên mà cắn ông một cái hoặc là cào ông một phát.

Bất quá, sau khi Phương Nghị tới, đám thú liền thả lỏng người, đứa nào ngủ thì cứ tiếp tục ngủ, phơi nắng cứ tiếp tục phơi nắng, liếm lông cứ tiếp tục liếm lông. Cảnh tượng thật an tường.

Phương Nghị kỳ thật hi vọng toàn bộ động vật ở đây đều được chọn hết, bởi vì động vật giống Trung Quốc không được hoan nghênh như mấy con thú quý giá khác. Nếu đám thú cưng trong cửa hàng được đóng phim truyền hình, đến lúc bọn anh khuyến khích người ta nhận nuôi, tốt xấu gì cũng có thể nói thêm một câu, anh chị xem này, thú cưng thuộc giống Trung Quốc rất thông minh đấy, tụi nó còn biết đóng phim nữa kia kìa.

Lý Nghiêu đi dạo một vòng quanh sân sau, nhìn trúng được mấy con chó, nhưng không biết tụi nó có thông minh hay không, nên ông đưa mấy con chó ông đã chọn cho Phương Nghị nhìn xem. Phương Nghị rất nhanh đã gạt bỏ hết tụi nó ra. Đám chó này đều đã từng phải đi lang thang, nếu tụi nó không thông minh thì đã không thể sống lâu tới như vậy, nhưng tật xấu của đám chó này thật đúng là….

Một lời khó nói hết.

“Vậy…. Cậu đề cử vài con xem.” Lý Nghiêu nghe tật xấu của đám chó này xong cũng cảm thấy đau đầu a. Một con thì tiểu bậy, một con thích ăn vụng, còn con chó cái kia thì lại có chút tự bế, không thích câu thông với mấy con chó khác. Ông cực kỳ hoài nghi với ánh mắt của mình.

“Chó mèo lớn trong nhà này ít nhiều gì cũng có chút bệnh vặt, nhưng không đến mức không thể đưa ra ngoài. Bất quá, nếu muốn tìm một con chó thông minh cực kỳ thì nhất định là Vú Em.” Phương Nghị nói, liền kêu Vú Em tới.

Vú Em vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi thương tâm, lúc đứng dậy lại không để ý đến đám chó con mèo con trên người mình, khiến tụi nó rầm rầm rầm ngã từ trên lưng Vú Em xuống, té lăn cù thành một cục.

Vú Em cúi đầu liếm liếm vài cái lên người mấy mèo con nằm ở phía trên, lộ vẻ không yên lòng mà an ủi tụi nó một chút, sau đó xìu xìu ển ển đi tới bên cạnh Phương Nghị, còn dắt theo một đoàn chó mèo theo sau.

“Rồi, rồi, mày đừng buồn nữa. Cho mày một tháng không cần đánh răng.” Tuy Phương Nghị biết Vú Em đang giả bộ, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.

“Gấu.” Vú Em ngẩng đầu, mạnh mẽ kêu một tiếng cực kỳ vui vẻ, chạy mấy vòng sân xong mới chịu quay lại. Đám mèo con chó con đi theo sau không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn chầm chậm chạy theo Vú Em. Bất quá, chân tụi nó quá ngắn, đi đường thì cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, cho nên vừa chạy vài bước đã ngã, hơn nữa một con vừa té ụp mặt là cả đoàn đều ụp mặt theo, manh tới mức tâm của Lý Nghiêu chảy nhũn ra hết trơn.

Vú Em chạy vài vòng rồi mới quay lại ngồi xổm ngay cạnh Phương Nghị, nhe răng cười cười với Lý Nghiêu.

“Ồ, con chó này đủ thông minh, có thể hiểu tiếng người.” Trừ chó Samoyed* ra, đây là lần đầu tiên Lý Nghiêu thấy có con chó có thể cười đến sáng lạn như vậy.

“Nói đơn giản thì có thể nghe hiểu. Thường xuyên nói chuyện với nó thì cũng có thể nghe hiểu.” Phương Nghị xoa xoa đầu Vú Em, tỏ ra rất tự hào mà nói.

“Nó biết làm gì?” Con chó nghe lời như vậy nhất định đã được huấn luyện qua rồi, Lý Nghiêu đánh giá Vú Em một chút, tuy không xinh đẹp lắm, nhưng nhìn lâu chút thì thấy cũng được được.

“Cơ bản thì cái gì cũng làm được.”

“Đến bắt tay nào.” Lý Nghiêu chợt duỗi tay đến trước mặt Vú Em.

Vú Em giơ chân đặt lên tay Lý Nghiêu. Lý Nghiêu đổi qua tay khác, Vú Em cũng đổi sang chân khác. Lý Nghiêu vươn cả hai tay ra, Vú Em liền đứng bằng hai chân sau, rồi đặt hai chân trước lên tay ông, phản ứng cực kỳ mau lẹ.

“Con chó nào chả biết làm động tác này, nhìn không ra đâu.” Phương Nghị nhìn phương pháp thử chó ấu trĩ của Lý Nghiêu, liền lắc đầu, nói với Vú Em: “Mày tới nhà bếp lấy hai củ cà rốt ra đây.”

Vú Em nghe Phương Nghị nói, liền đứng dậy chạy đi, chốc lát sau đã quay trở lại, miệng còn ngậm một củ cà rốt. Vú Em chạy tới trước mặt Phương Nghị, thả cà rốt vào tay anh, sau đó lại xoay người đi. Một lát sau lại quay trở về, lại ngậm theo một củ cà rốt, đưa cho Phương Nghị, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Phương Nghị mà lắc lắc đuôi, chờ Phương Nghị khen nó.

“Thật ngoan. Đi kêu Thổ Phỉ tới đây.” Phương Nghị khích lệ nó một câu, thuận tiện xoa xoa đầu nó, Vú Em liền chạy đi kêu.

Thổ Phỉ chính là cái con thỏ chặn đường đòi mãi lộ. Nó đang đào hốc ở góc sân. Bình thường lúc không có việc gì làm, nó đều nằm trong cái hốc đó mà phơi nắng. Vú Em chạy tới cái hốc của Thổ Phỉ, khẽ gọi vào tiếng, rất nhanh, Thổ Phỉ đã chui ra khỏi hốc rồi lanh lợi cùng Vú Em chạy về bên kia.

“Thổ Phỉ, cho mày củ cà rốt đem về động này.” Phương Nghị cầm một củ cà rốt đưa tới trước mặt Thổ Phỉ.

Thổ Phỉ nghe thấy Phương Nghị nói như vậy, cái cái lỗ tai bự liền giật giật, vươn hai chân trước ra ôm lấy cà rốt, rồi mau lẹ nhảy trở về hốc của mình.

Còn dư lại một củ cà rốt, Phương Nghị lại sai Vú Em đưa tới hốc của Thổ Phỉ. Vú Em ngậm cà rốt chạy đi, tốc độ của nó đương nhiên nhanh hơn nhiều so với Thổ Phỉ, đứng ở góc tường đợi hồi lâu mới thấy Thổ Phỉ nhảy tới. Thổ Phỉ đặt củ cà rốt vào động, rồi lại nhảy tới trước mặt Vú Em lấy cà rốt mà Vú Em ngậm tới cũng bỏ vào hốc luôn, sau đó lại chui vào hốc tiếp tục ngủ, còn Vú Em thì lại chạy về bên cạnh Phương Nghị.

“Má nó….” Tuy Lý Nghiêu chưa từng quay phim về động vật, nhưng có đôi khi ở trong các kịch bản khác cũng cần phải có vài động vật xuất hiện, cho nên ông biết đám chó mèo này khó dụ dỗ biết bao nhiêu. Chỉ có một cảnh quay con chó ngậm giày đưa cho chủ thôi, ấy vậy mà ông phải quay mất một ngày, chất lượng lại không tốt, cuối cùng phải nhờ tới biên tập hậu kỳ cắt nối mới xong.

“Mấy động tác này, mấy người chắc đã tập luyện rất nhiều lần rồi đúng không? Nếu không thì Vú Em làm sao biết hai củ cà rốt là bao nhiêu?” Lý Nghiêu đưa ra nghi vấn của mình ngay tại chỗ. Động tác lúc nãy của Vú Em, đối với một con chó mà nói là rất khó, nhưng nếu đã được huấn luyện thời gian dài, cũng không phải là không có khả năng. Nếu ông cứ qua loa mà chọn Vú Em như vậy, đến lúc đó bắt Vú Em làm mấy động tác khác, nó lại không biết làm, vậy thì rất là phiền toái.

“Không có huấn luyện qua. Vú Em nhà tôi rất thông minh.” Nghe thấy Lý Nghiêu hoài nghi Vú Em, Phương Nghị rất là mất hứng, sắc mặt cũng không dễ nhìn, dù sao đối với loại chuyện quay phim, anh cũng không chấp nhất nhiều lắm, có thể đóng phim thì đóng, không thể đóng thì thôi.

“Đạo diễn Lý.” Đỗ Thiên Trạch kéo kéo ống tay áo của Lý Nghiêu, kề sát vào người Lý Nghiêu mà nhỏ giọng nói: “Vú Em thực sự rất thông minh. Việc mà nó vừa mới làm, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, tôi đã từng nhìn thấy nó làm vài việc còn khó hơn nữa kìa. Vú Em là bảo bối trấn tiệm của cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên. Ông cứ như vậy mà hoài nghi nó, chủ tiệm chắc chắn sẽ tức giận.”

Đỗ Thiên Trạch nói xong, còn nói thêm vài ví dụ chứng minh Vú Em quả thực rất thông minh, đồng thời cũng nói vị trí của Vú Em trong lòng Phương Nghị rất nặng, nếu ông hoài nghi Vú Em, anh ta sẽ không vui, bảo Lý Nghiêu đừng chọc Phương Nghị tức giận.

“Tôi không tức giận.” Từ sau chuyện hai con chó cứu mạng người, Lý Nghiêu liền biến thành nhân sĩ yêu chó, nhìn thấy khắp sân đều là chó mèo, Lý Nghiêu liền có ấn tượng không tồi với Phương Nghị. Biết Phương Nghị trân trọng Vú Em như vậy, ông lại càng cảm thấy Phương Nghị không tồi, hơn nữa tính của người này lại thẳng, chuyện gì cũng đều viết lên mặt, nếu thật sự đóng phim chung, không cần lo anh ta sẽ gây ồn ào sau lưng.

“Tôi cảm thấy Vú Em không tồi, nhưng vẫn còn cần người giúp tôi nhìn xem đã. Tôi có thể dắt hai con chó của tôi tới đây không? Đám chó trong sân có ăn hiếp tụi nó không?” Danh tiếng của Đỗ Thiên Trạch trong giới giải trí không tồi, nếu cậu đã nói như vậy, Lý Nghiêu cũng không định thử Vú Em nữa, cùng lắm thì lúc đó lại đổi thôi, không phải là chuyện khó gì.

“Không đâu, ông kêu tụi nó vào đi, Vú Em sẽ trông chừng.” Phương Nghị vỗ vỗ đầu Vú Em, Vú Em lập tức chạy tới cửa, ngồi xổm xuống.

Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Nghiêu gật đầu, cảm thấy Vú Em có lẽ thực sự thông minh, so với chó đã được huấn luyện thì thông minh hơn nhiều, Phương Nghị chưa nói gì, nó đã có thể hiểu được ý của Phương Nghị rồi. Độ ăn ý như thế này không phải con chó nào cũng có thể nuôi ra được.

Lúc Lý Nghiêu rời đi, Thổ Phỉ vốn còn đang ngủ ngay tại cửa động, nháy mắt liền bừng tỉnh, nhảy nhảy vài cái đến ngay trước mặt Lý Nghiêu, hùng hổ mà chặn đường Lý Nghiêu lại.

“Hóa ra đây là con thỏ mà cậu nói đó à. Hèn gì có tên là Thổ Phỉ, quả thật có tư thế của thổ phỉ ha.” Lý Nghiêu nói xong, cố ý đi tới trước vài bước, nhưng vô luận ông đi tới đâu, Thổ Phỉ đều nhảy trước trước mặt ông. Lúc ông sắp ra khỏi sân, Thổ Phỉ đã không đứng trước mặt ông nữa. Lý Nghiêu còn đang đắc ý vì đã thoát được con thỏ, đột nhiên ống quần bị người ta kéo lại. Thổ Phỉ đang cắn chặt lấy ống quần của ông không chịu buông, đằng sau còn có thêm vài con chó đang dàn hàng ngang mà lẳng lặng nhìn ông.

“Đạo diễn Lý….” Đỗ Thiên Trạch không còn lời gì để nói, đưa nửa củ cà rốt cho Lý Nghiêu. Cậu đã nói rồi, tính của Thổ Phỉ rất bướng, Lý Nghiêu còn không chịu tin, phỏng chừng ống quần của ông đã bị Thổ Phỉ cắn rách rồi.

“Thật đúng là…” Lý Nghiêu nhận lấy cà rốt, ngồi xổm xuống, dùng hai tay dâng cho Thổ Phỉ.

Thổ Phỉ ôm cà rốt, lanh lẹ nhảy ra chỗ khác, để lại một cái lỗ nho nhỏ trên ống quần Lý Nghiêu.

Lý Nghiêu…

Ông quả nhiên không nên khiêu chiến với một con thỏ kiên nhẫn như vậy, lúc về nhà lại bị vợ cằn nhằn nữa cho coi.

Con của Lý Nghiêu đang vui vẻ chơi đùa trong tiệm, khi nghe Lý Nghiêu nói trong sân sau còn có nhiều thú hơn nữa, liền vội vàng chạy theo Lý Nghiêu.

Hai con chó nhà Lý Nghiêu đang chạy ở đằng trước. Lý Nghiêu thấy tụi nó vào sân sau, ngửi ngửi Vú Em một hồi, sau đó nhỏ giọng kêu vài tiếng với nhau, hai con chó liền xoay người chạy về phía Lý Nghiêu.

Ai! Lý Nghiêu thở dài, chó nhà ông quả nhiên chướng mắt Vú Em.

Hai con chó chạy tới bên người Lý Nghiêu cũng không dừng lại, chạy thẳng tới bên người con ông.

Hai tay con ông đều có cầm theo đồ ăn vặt. Hai con chó chạy đến hai bên, dễ dàng gặm lấy đồ ăn trong tay con ông, sau đó mang tới chỗ Vú Em.

Vú Em đang ngồi ngay trước cửa, hai con chó nhà Lý Nghiêu ngậm đồ ăn, chạy tới trước mặt Vú Em, thả đồ xuống, sau đó đẩy tới trước, cực kỳ hưng phấn mà sủa to với Vú Em, cái đuôi lắc lắc cực kỳ khí thế.

Đậu má! Chó nuôi lâu như vậy, mới gặp mặt có một lần là đã bị người ta dụ dỗ đi luôn thế sao. Đồ con chó ăn cây táo rào cây sung! Vậy mà lại là chó của nhà ông, dọa người thật!


*Chó Samoyed: Arild

Chó Samoyed cười: samoyed 3.jpg

Advertisements

5 thoughts on “Chương 22 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s