Chương 24 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương hai mươi bốn

Loạn Thế Tây Du là game online được ra mắt từ mấy năm trước. Đỗ Thiên Trạch vẫn còn chơi, nhưng bởi vì không có thời gian nên chơi rất đứt quãng, không ngờ Phương Nghị cũng chơi trò này.

“Anh ở đâu? Tên là gì?” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy, cậu và Phương Nghị quả thật rất là có duyên.

“Tôi ở Thủy Vân Gian, tên trong game là Côn Đồ Trên Phố.”

“Tôi ở Tứ Thì Hoa Khai*. Tôi đã từng nghe thấy tên này. Anh chính là người nổi tiếng…” Ngu ngốc.

*Từ Thì Hoa Khai: dịch ra là Bốn Mùa Hoa Nở, nhưng vì mỗi khi nhìn thấy bốn từ này thì lại liên tưởng tới Bốn Mùa Phát Xuân nên thôi để Hán Việt. (ai còn nhớ bạn ấy không)

“Ngu ngốc.” Phương Nghị lẳng lặng tiếp lời. “Xem ra tôi cũng rất nổi tiếng a.”

“Quả thật là anh sao?” Sau khi Đỗ Thiên Trạch nhận được câu xác định thì càng kinh ngạc hơn. Cậu quen Phương Nghị cũng đã lâu rồi. Tuy bình thường không tiếp xúc với Phương Nghị nhiều lắm, nhưng ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết về anh. Phương Nghị rất keo kiệt, ra ngoài mua đồ ăn còn phải mặc cả, đi dạo siêu thì cũng phải kiếm đồ đang khuyến mãi. Thứ duy nhất mà anh không hỏi giá cả trước khi mua, chính là đồ để dùng cho động vật trong tiệm.

Mà Côn Đồ Trên Phố lại nổi tiếng là một tên ngốc dư tiền. Cả thân trang bị có giá khoảng mấy trăm vạn nhân dân tệ, trị số của đống trang bị đó đều là đệ nhất trong game. Hơn nữa tên này không chỉ có một bộ trang bị thôi đâu, nghe nói gã này còn có tới mấy bộ trang bị lận, trang bị cho phó bản, trang bị thường ngày, trang bị cho PK*. Theo công tác thống kê chưa hoàn chỉnh, tên này có khoảng ba bộ trang bị. Hơn nữa, mỗi bộ đều được khảm bảo thạch có cấp thấp nhất là cấp chín.

*PK: chiến đấu cùng với người chơi khác

*phó bản: là những nơi chuyên biệt có nhiệm vụ đặc thù trong game online

Bảo thạch trong Loạn Thế Tây Du chỉ được nhận khi đi phó bản, hơn nữa xác suất rơi ra lại thấp tới mức khiến người ta giận sôi máu. Ngoại trừ cái này ra, số lần vào phó bản cũng bị hạn chế, nhiều nhất là sáu lần, một lần vào phó bản chỉ có thể rơi ra một bảo thạch, cho nên giá của bảo thạch rất cao, trả mười đồng tiền mua một viên bảo thạch cũng không mua được. Đã từng có người mở nick nhỏ để buôn bán bảo thạch, mỗi ngày thu được tới năm sáu trăm đồng tiền.

Thương thành cũng có bán bảo thạch, nhưng bán đắt hơn. Bảo thạch cấp một có giá mười lăm đồng tiền một viên. Cấp chín là quý nhất, 88 vạn nguyên bảo mới mua được một viên. Tiền trong trò chơi và nhân dân tệ có tỉ lệ đổi là 100:1. Lúc Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy đồ trong thương thành thì liền cười, đám thiết kế trò chơi này tưởng người chơi là thằng ngốc sao, một món đồ giả lập thế này thôi lại bán đắc như vậy, ai rảnh rỗi mà mua chứ?

*giả lập 1 nhân dân tệ đổi được 100 nguyên bảo. Vậy 88 vạn nguyên bảo sẽ được đổi với giá 8,800 nhân dân tệ, tức khoàng 26,4 triệu đồng VN.

Cậu vừa nghĩ tới thì đã bị một bài chủ đề đánh cho tan nát.

Có một ngày, cậu tùy tiện mở diễn đàn game lên, nhìn thấy ở đầu trang có treo một bài chủ đề bắt mắt, nội dung là kiểm kê trang bị của Côn Đồ, là trang bị tốt nhất trong game ngay cả người qua đường cũng biết, vẫn còn chưa được kiểm kê xong.

Nhưng chủ đề này lại có lượng post rất nhiều. Đỗ Thiên Trạch đang nhàm chán, liền chọn một bài, phát hiện chủ post đã up lên vài hình ảnh trang bị của Côn Đồ Trên Phố. Hai bộ trang bị chiến đấu tốt nhất trong game, hoàn chỉnh từ đầu đến chân, có giá hơn mười vạn nhân dân tệ. Một bộ trang phục khác là do thương thành bán, từ mặt mũi kiểu tóc tới trang sức quần áo đều là loại mắc nhất, giá trọn bộ là hai mươi ba vạn tám ngàn bảy trăm tám mươi tám nguyên bảo.

Post xong trang bị, chủ post lại cắt ra vài tấm ảnh nhỏ chi tiết về bảo thạch được khảm trên trang bị. Trên một bộ trang bị có thể khảm hai mươi lăm viên bảo thạch. Trên hai bộ trang bị chiến đấu của Côn Đồ Trên Phố đều được khảm đầy bảo thạch, tổng cộng là năm mươi viên bảo thạch cấp chín.

Chủ post nói, cậu ta là người trong bang phái của Côn Đồ Trên Phố, rất ít khi thấy Côn Đồ Trên Phố mua bảo thạch, nhưng lại nhìn thấy vài dòng hệ thống ghi Côn Đồ Trên Phố mua bảo thạch cấp chín, vì thế đại đa số bảo thạch mà Côn Đồ Trên Phố mua chắc chắn là có xuất xứ từ Thương thành. Cụ thể tốn bao nhiêu tiền thì cậu ta không dám nói, phỏng chừng ít nhất cũng khoảng năm trăm vạn.

Đầu năm nay có khá nhiều người điên chơi game, nhưng lại có rất ít đứa đổ nhiều tiền vào game như vậy, cho nên mọi người đều có cùng một quan điểm dành cho Côn Đồ Trên Phố, chính là, tên ngốc có tiền, gọi tắt là ngu ngốc.

Lúc Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy bài chủ đề này, thì nó đã được treo lên cả năm rồi, nhưng vẫn còn có người post. Có rất nhiều người nói muốn lập nick nhỏ tới vây xem đại thần, cũng có không ít người đã làm như vậy thật. Cho nên, cái tên Côn Đồ Trên Phố này cũng rất có tiếng trong Loạn Thế Tây Du. Rất nhiều người lấy gã ra để nói giỡn, tỷ như người bày quán bán mắc thì sẽ có người nhắn lại: Ra giá đắt như vậy, cậu định bán cho Côn Đồ Trên Phố sao?

Đỗ Thiên Trạch lúc đó mới hiểu vì sao lại thường xuyên nhìn thấy cái tên Côn Đồ Trên Phố như vậy. Lúc cậu rảnh rỗi, vì quá nhàm chán nên cũng đã lập một cái nick nhỏ đến Thủy Vân Gian tới vây xem. Lúc nhìn thấy Côn Đồ Trên Phố ở thành Trường An, cậu liền đuổi theo gã mà dòm trang bị, phát hiện gã đã đổi sang bộ trang bị mới nhất trong game rồi, nhưng bảo thạch ở trên trang bị đó vẫn không đổi. Hai mươi lăm viên bảo thạch cấp chín, không thiếu cái nào.

“Anh…. Là Côn Đồ Trên Phố thật sao?” Côn Đồ Trên Phố ở trong game mà Đỗ Thiên Trạch biết rõ ràng là một tên nhà giàu ngốc nghếch, nhưng trong hiện thực, Phương Nghị lại là một người rất keo kiệt.

Hơn nữa, thanh danh của Côn Đồ Trên Phố ở trong game rất không tốt, rất cuồng vọng, nói chuyện cũng khó nghe. Tuy Phương Nghị nói chuyện không được tốt cho lắm, nhưng cũng không chủ động đả thương người. Hai người này thực sự quá khác biệt.

“Ừm, chắc là Côn Đồ Trên Phố mà cậu biết đó.” Phương Nghị gật đầu, tài khoản này rất nổi danh trong game, cho nên anh hiếm khi để cho người khác biết anh cũng đang chơi game này.

“Tôi… Tôi có một chuyện muốn hỏi anh.” Đỗ Thiên Trạch tỏ ra rất trịnh trọng mà nói.

“Cái gì?”

“Anh ở trong game, rốt cục đã chi ra bao nhiêu tiền? Thật sự đã chi tới mấy trăm vạn sao?” Cậu có thể nhìn ra Phương Nghị hẳn là có chút tài sản, nhưng nói Phương Nghị có tiền tới mức có thể chi ra cả mấy trăm vạn vào game, cậu có chút không tin.

“Không tốn tiền. Nhân viên R&D của Loạn Thế Tây Du là em họ của tôi. Ban đầu, tài khoản của tôi là dùng để kiểm tra BUG. Tiền trong đó đều là của hệ thống trực tiếp nạp cho.”

*R&D = research & development = nghiên cứu và phát triển

Đỗ Thiên Trạch gật đầu, đúng vậy, người keo kiệt như Phương Nghị thì làm sao dám bỏ ra nhiều tiền để chơi game như vậy chứ.

“Thảo nào. Còn một vấn đề nữa, tôi hỏi anh, anh đừng giận.” Đỗ Thiên Trạch nhìn sắc mặt của Phương Nghị một chút, phát hiện anh vẫn rất thả lỏng, mới cẩn thận mà hỏi: “Tôi thấy có rất nhiều người post bài chửi anh bá đạo, một lời không hợp liền giết. Vì sao vậy? Anh đâu phải là người bạo lực như vậy?”

“Tài khoản kia tôi rất ít dùng, đều để cho Tiểu Duyệt quản lý. Phỏng chừng là do em họ của tôi bảo cô nhóc làm thế. Cô nhóc này quả thực đã dùng tài khoản của tôi làm không ít chuyện xấu.” Mỗi lần Phương Nghị onl game, đều sẽ có một đống tin mật mắng anh. Anh đóng kênh mật lại, thì mấy người đó liền phát loa mắng anh. Anh nhìn loa mới biết bản thân đã làm nhiều chuyện xấu như vậy. Bị người ta mắng quá nhiều, nên anh cũng rất khi onl game.

“A.” Nghe Phương Nghị giải thích xong, nghi vấn trong lòng của Đỗ Thiên Trạch liền được cởi bỏ hoàn toàn. Hèn gì mà hình tượng của Phương Nghị ngoài hiện thực và trong game lại khác như vậy. Cái tài khoản kia cơ hồ không phải là do anh chơi.

Đỗ Thiên Trạch còn muốn nói thì có một con chim phành phạch bay từ bên ngoài vào, đậu lên vai Phương Nghị rồi lớn tiếng kêu lên: “Người xấu, người xấu.”

Con chim vừa bay tới là Đại Phi, đang dùng tông giọng hăng hái mà kêu người xấu với Đỗ Thiên Trạch.

“Người chôn xác trong rừng trúc đã tới rồi.” Phương Nghị nghe thấy tiếng kêu của Đại Phi, khí thế thô bạo trên người liền bộc phát, lộ rõ bộ dáng người lạ chớ đến gần, gọi Vú Em lại, rồi ra khỏi tiệm.

Đỗ Thiên Trạch đi tìm Phương Duyệt lấy một cái xẻng nhỏ và vài dụng cụ khác rồi mới đi qua đó.

Cửa hàng thú cưng ở rất gần với công viên Tùng Cảnh, đại khái cách khoảng năm phút lộ trình. Lúc Đỗ Thiên Trạch đến ngoài rừng trúc thì đã qua hơn mười phút. Quả thật là có dấu vết có người đi vào rừng trúc. Đỗ Thiên Trạch theo dấu vết mà đi, bên trong không có người, phiến đất trống đằng trước cũng không có dấu vết bị người ta động đến.

Qua nửa giờ sau, Phương Nghị mới dắt Vú Em tới, nói rằng đã đến chậm, không bắt được người.

Gã kia rất thông minh, vào rừng trúc chôn thi thể mà không để lại một chút dấu vết nào. Nếu không được Đại Phi nhắc nhở, anh hoàn toàn không biết nơi này đã có người từng đến. Anh chạy theo lộ tuyến mà Đại Phi nói, phát hiện nơi Đại Phi chỉ là bên bờ hồ, là một nơi tốt để ngắm cá, người qua người lại rất náo nhiệt. Anh mang theo Đại Phi đi tìm cả nửa ngày cũng không tìm được gã ta.

“Vào trong nhìn xem đi.” Không tìm thấy người, cũng không thấy dấu vết bị người ta động qua, Phương Nghị cũng hoài nghi Đại Phi đang nói lung tung.

Nhưng khi anh gạt lá khô ra, liền biết lời Đại Phi nói là thật. Phía dưới lá khô, đã có một thêm cái xác.

Lần này là xác của một con chó con. Dựa theo ngoại hình thì là một con chó con được nuôi nhà. Nhưng lông của nó có màu gì thì không nhìn ra được nữa, bởi vì nó đã bị người ta lột da mất rồi. Cho dù da đã bị lột đi, nhưng Phương Nghị cũng có thể nhìn thấy trong mấy miệng vết thương trên người nó, còn lưu lại vài mảnh thủy tinh vỡ….

Hình ảnh máu me như vậy, Đỗ Thiên Trạch lại không kịp phòng bị, chỉ nhìn thoáng qua một cái, liền phải chạy qua một bên mà nôn khan. Gã này đã tàn nhẫn đến mức độ nào rồi, sao lại có thể ra tay với động vật nhỏ ác như vậy chứ?

Đại Phi và đám đàn em của nó đang đứng ở bên cạnh nhìn thấy, Đại Phi không ngừng kều lên “Người xấu, người xấu”, đám chim sẻ thì lại ngậm lá khô ném lên cái xác.

Phương Nghị mang bao tay, cau mày, kiểm tra thi thể, phát hiện vết thương trên người nó không phải là vết thương trí mạng. Nguyên nhân tử vong là bị lột da khi còn sống, chết vì mất máu quá nhiều ….

Vú Em ngửi ngửi cái xác, rồi đứng ở bên cạnh mà rú lên. Phương Nghị thậm chí còn nhìn thấy trong mắt nó chảy ra vài giọt lệ.

“Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho nó.” Phương Nghị chôn lại xác, tạo lại cảnh tượng y như lúc trước. Vừa ra khỏi rừng trúc liền gọi điện cho Chu Sùng Văn, bảo anh mau chóng tới xem tình huống bên này.

Đỗ Thiên Trạch không dám quay đầu lại, nghe thấy Phương Nghị kêu cậu đi, liền vội vàng rời khỏi nơi đó. Cậu thậm chí còn không dám hỏi Phương Nghị nguyên nhân chết của con chó đó.

Ra khỏi rừng trúc, Đỗ Thiên Trạch phát hiện cảm xúc của Vú Em rất xấu, còn thường xuyên rơi lệ, nên ngồi xổm xuống, ôm lấy Vú Em, an ủi nó. Khi ôm Vú Em vào ngực, tâm trạng hốt hoảng của Đỗ Thiên Trạch mới dần bình tĩnh lại.

Nhìn thấy loại chuyện này, tâm tình Phương Nghị cũng rất kém, thấy Đỗ Thiên Trạch đang an ủi Vú Em, anh cũng hơi yên tâm một chút mà chạy ra chỗ khác, đốt một điếu thuốc, rít mạnh một hơi.

Kẻ thế này, tuyệt đối không thể buông tha!

Phải qua thật lâu sau, Đỗ Thiên Trạch mới bình tĩnh lại được, thấy Vú Em cũng không còn rơi lệ, không còn thương tâm như vậy nữa, cậu mới đứng dậy nói chuyện với Phương Nghị: “Có muốn tìm… thám tử tư không?”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 24 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s