Chương 25 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương hai mươi lăm

Phương Nghị bác bỏ chuyện tìm thám tử tư, bởi vì anh đã từng tìm thám tử tư rồi, nhưng vô dụng, còn không bằng nhờ Đậu Đỏ Đậu Xanh đi tra hỏi.

Chu Sùng Văn rất nhanh đã chạy đến, còn mang theo Đậu Đỏ Đậu Xanh. Nghe Phương Nghị tóm tắt lại chuyện xong, liền nói vài câu với Đậu Đỏ Đậu Xanh, rồi để tụi nó chạy đi.

“Cho tôi hai cái bao tay. Tôi vào xem.” Chờ Đậu Đỏ Đậu Xanh đi rồi, Chu Sùng Văn lại mượn công cụ của Phương Nghị, định tự mình vào xem.

“Nhớ phải khôi phục lại nguyên trạng.” Phương Nghị đưa công cụ cho Chu Sùng Văn, rồi đi cùng với Đỗ Thiên Trạch. Loại cảnh tượng này, anh không muốn nhìn lại lần nữa.

Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị đến một cái đình gần rừng trúc nghỉ chân. Vú Em vẫn buồn, đi đường rất chậm. Phương Nghị ôm Vú Em vào ngực mà an ủi hồi lâu, chợt nói với Đỗ Thiên Trạch anh muốn mua sữa chua cho Vú Em ăn, nhờ Đỗ Thiên Trạch trông chừng Vú Em giúp.

Đỗ Thiên Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy để cậu đi thì tốt hơn, tiện đường mua chút đồ ăn vặt cho Vú Em luôn. Vú Em trông có vẻ rất sa sút tinh thần, Phương Nghị ở với nó thì tốt hơn.

Ra khỏi công viên, Đỗ Thiên Trạch không đến tiệm sữa, mà lại đi tới siêu thị ở bên cạnh. Cậu có nghe Phương Duyệt nói qua, Vú Em rất thích ăn đồ ăn vặt của người, như là xúc xích xông khói hay khoai tây chiên gì gì đó, hơn nữa còn thích ăn loại khoai tây chiên có hương vị cà chua. Nhưng mà đồ ăn vặt này lại không tốt cho sức khỏe của nó, vì thế Phương Nghị rất ít khi mua cho nó ăn.

Đỗ Thiên Trạch vừa đi không lâu thì Chu Sùng Văn đã bước ra, sắc mặt âm trầm đến dọa người, ném công cụ tới trước mặt Phương Nghị, gằn từng chữ một: “Yết hầu của con chó bị người ta cắt đứt, vết thương trên người là do mảnh thủy tinh tạo ra, hơn nữa còn lột sống da của nó, cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều. Anh đã nhìn ra được chút gì đó rồi chứ?”

“Nhìn ra cả rồi. Gã này chắc chắn là có tâm lý biến thái. Không thể tha cho gã.” Phương Nghị dịu dàng dùng tay vuốt lông cho Vú Em, nhưng biểu tình trên mặt lại cực kỳ hung ác.

“Rất khó bắt. Gã này rất thông minh. Anh có phát hiện, cái xác này từng được bỏ vào tủ đông hay không? Hơn nữa, lúc mang xác tới đây, chắc chắn còn bọc thêm màng giữ tươi gì đó nữa, không có một chút mùi xác thối nào hết.” Chu Sùng Văn tiếp tục nói.

“Tôi không có để ý. Tôi chỉ điều tra nguyên nhân cái chết, không có nhìn thêm gì nữa.” Phương Nghị lắc đầu. Nếu không phải điều tra nguyên nhân tử vong, anh cũng sẽ không đi lật thi thể ra xem.

“Biết dung lượng não của anh không đủ dùng mà.”

Hai người đang nói chuyện, Đậu Đỏ và Đậu Xanh đã từ bên ngoài chạy về tới, đằng sau là một hàng mèo, khiến cho khá nhiều đứa nhỏ ngạc nhiên phải nhìn theo.

Chu Sùng Văn kiên nhẫn dụ đám nhóc rời đi, sau đó đặt một chút đồ ăn vặt xuống trước mặt đám mèo lang thang. Chờ tụi nó ăn xong rồi, anh mới xoay người hỏi Đậu Đỏ đã xảy ra chuyện gì.

Đậu Đỏ kêu meo meo vài tiếng với đám mèo, tụi nó lập tức tản ra, chạy về phía rừng trúc. Không lâu sau, một con mèo từ trong rừng trúc chạy ra, trong móng vuốt còn túm lấy một cái màng giữ tươi*.

*là màng nilon dùng để bọc các loại nguyên liệu tươi sống và rau củ tươi.

Chu Sùng Văn đeo bao tay vào, nhận lấy màng giữ tươi. Ngay sau đó, mấy còn mèo khác cũng chạy ra từ rừng trúc, trong móng vuốt đều có mấy cái màng giữ tươi, có vài cái màng vẫn còn dính máu.

Đây chắc là màng nilon dùng để bọc thi thể rồi. Nhưng cho dù có tìm được mấy thứ này thì cũng không giúp ích gì cho việc tìm được hung thủ. Đậu Đỏ Đậu Xanh nằm trong ngực Chu Sùng Văn meo meo vài tiếng. Chu Sùng Văn bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Đậu Đỏ Đậu Xanh cũng không tìm được manh mối. Người này thật đúng là giảo hoạt.

Đại Phi không biết bay đến từ chỗ nào, đậu ngay trên bàn ở trước mặt Phương Nghị, miệng còn ngậm một con sâu, định đút cho Vú Em, lại bị Vú Em đẩy ra.

“Ai u, mẹ nó, rốt cục cũng tìm thấy mày rồi.” Đình Sơn thở hổn hển, đứng ở nơi không xa, chỉ vào Đại Phi mà kêu lên.

“Chủ tiệm a, anh xem, Đại Phi chủ động tới tìm anh kìa. Nhất định là nhớ nhà rồi. Anh mau bắt nó về tiệm đi thôi.” Đình Sơn nhìn thấy Đại Phi đang đậu ở trước mặt Phương Nghị, liền động tâm tư.

“A, đầu trọc.” Đại Phi nhìn thấy Đình Sơn, vỗ cánh phành phạch mà bay lên đầu Đình Sơn, sau đó lớn tiếng kêu lên: “Không về, không về.”

“Thật đúng là tiễn không ra mà.” Đình Sơn nhỏ giọng nói thầm, túm Đại Phi xuống khỏi đầu mình. Trong khoảng thời gian anh nuôi Đại Phi, cũng đã tìm ra được một vài quy luật, phát hiện Đại Phi cũng không phải là khó ở chung lắm, nói muốn trả Đại Phi lại cho Phương Nghị chỉ là nói mà thôi. Nếu phải trả Đại Phi lại, anh thật sự có chút luyến tiếc.

“Sữa chua, sữa chua.” Đại Phi không né, bị Đình Sơn túm ở trong tay thì cứ đứng ở trong lòng bàn tay của Đình Sơn mà hô to.

“Được được được, mua sữa chua cho mày.” Đình Sơn thực bất đắc dĩ mà nói. Tuy anh đã quen ở chung với Đại Phi, nhưng anh vẫn rất ghét thói quậy phá của Đại Phi, nhất là lúc anh mua đồ cho nó. Tuy không phải là đồ quý gì, nhưng vẫn cứ bay qua bay lại rất là phiền toái. Nhưng nếu không mua, Đại Phi liền cứ lải nhải vào lỗ tai của anh, thẳng đến khi anh chịu nhận thua mới thôi.

Đình Sơn chào hỏi với Phương Nghị xong, liền mang Đại Phi đi.

Chờ người đi xa rồi, Phương Nghị mới thảo luận tiếp chuyện vừa nãy với Chu Sùng Văn: “Anh nói trong khoảng thời gian tới gã kia sẽ không hành động nữa sao?”

“Đúng vậy. Có lẽ gã ta đã phát hiện ra dấu vết chúng ta lưu lại. Nếu không cũng sẽ không để lại nhiều dấu vết như vậy mà vội vàng rời khỏi đây.” Chu Sùng Văn gật đầu, chợt nhớ có một câu nói rất đúng: Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Những lời này cũng có thể áp dụng với người có kiến thức về chó mèo, người có tri thức càng phong phú, thì càng biết phải làm sao mới có thể khiến động vật càng đau, càng hiểu biết thì càng biết cách tiêu trừ dấu vết như thế nào.

“Tôi…. Lúc tôi đến nơi thì thấy rừng trúc và mảnh đất kia trông không giống đã từng bị người ta động qua a. Nếu Đại Phi không nói, tôi còn không biết, cũng không phát hiện ra gã để lại dấu vết gì.” Phương Nghị cực kỳ ảo não mà nói. Nếu Chu Sùng Văn đã nói như vậy, vậy chắc chắn người kia đã để lại dấu vết, nhưng bản thân anh lại không phát hiện ra.

“Con đường trong rừng trúc đã bị chúng ta đạp tới đạp lui như vậy đương nhiên là nhìn không ra. Nhưng đằng sau mảnh đất trống kia, trừ dấu vết của các anh, vẫn có thể nhìn ra dấu chân mà gã kia để lại, đáng tiếc đã bị anh đạp mờ rồi.” Còn có một thứ, chính là màng giữ tươi. Tùy tiện bỏ lại màng giữ tươi trong rừng trúc như vậy, không sợ bị phát hiện sao? Nhưng Chu Sùng Văn lại không nói gì, bởi vì anh cũng không chắc lắm. Việc duy nhất anh có thể xác định chính là, cái người ngược đãi động vật kia rất thông minh, chắc chắc gã đã biết mình bị phát hiện rồi, vì thế ít nhất trong vòng một tháng tới, sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

“Cậu ở lại đây đi, giúp tôi để ý động tĩnh ở bên này. Trong cửa hàng thú cưng còn rất nhiều việc, tôi không thể chú ý nơi này mãi được.” Phương Nghị nghe Chu Sùng Văn phân tích xong thì liền hạ quyết tâm bảo Chu Sùng Văn ở lại. Gần đây, việc trong cửa hàng thú cưng quả thật rất nhiều, thường xuyên không dứt ra được, trong khi tên biến thái này quá thông minh lại hành động bất định.

“Tuy tôi ở đâu cũng có thể tìm được việc để làm, nhưng tiền thuê nhà ở đây mắc lắm a. Tôi không thuê nổi.” Kỳ thật không cần Phương Nghị nói, Chu Sùng Văn cũng đã quyết định ở lại. Cái tên biến thái thích ngược đãi động vật này có thủ đoạn tàn nhẫn đến mức khiến người ta giận sôi lên, nếu không bắt được gã trừng phạt gã một trận, thật sự là có lỗi với bản thân quá. Nhưng lúc nên xảo trá, thì nên xảo trá một chút.

“Tôi giúp cậu hỏi một chút. Tôi nhớ mấy ngày trước có người nói với tôi còn một căn nhà trong tiểu khu Dương Quang Tân Thành chưa có người thuê. Nếu giờ vẫn còn chưa có người thuê, vậy cậu ở nơi đó đi, không cần trả tiền thuê nhà.”

“Thành giao. Vậy sau này tôi sẽ ở đó vậy. Nhất định có thể bắt được cái tên biến thái kia, đến lúc đó…” Chu Sùng Văn cầm chân của Đậu Đỏ múa may trên không trung một chút.

Đại Phi lại đột nhiên bay tới, trong móng vuốt còn quắp một hộp sữa chua, đặt tới bên miệng Vú Em, sau đó lớn tiếng kêu: “Sữa chua, sữa chua.”

“Mấy con thú nhà anh quả thực đã thành tinh hết rồi. Con vẹt này có trí nhớ kém như vậy mà vẫn còn nhớ Vú Em thích ăn sữa chua.” Theo lý thì trí nhớ của loài chim rất tốt, Đại Phi còn biết hát nguyên cả bài Ngọt Ngào Mật cơ mà, nhưng sao lại không nhớ được mặt của gã kia chứ.

“Che mặt, che mặt.” Nghe thấy Chu Sùng Văn nói nó có trí nhớ kém, thì rất là không vừa lòng, mổ lên người Chu Sùng Văn vài cái, sau đó lại bị Đậu Đỏ đánh bay, vừa bay vừa kêu: “Mèo hư, mèo hư.”

Phương Nghị mở sữa chua, đút cho Vú Em ăn, phát hiện cái tên biến thái kia quả nhiền làm việc rất chu toàn, lúc chôn xác còn đeo khẩu trang, haiz!

Đỗ Thiên Trạch đi mất một lúc lâu mới quay trở lại, mua cho Vú Em một đống đồ ăn, nhưng chỉ đưa có hai cây xúc xích xông khói mà Vú Em thích ăn nhất.

Vú Em được uống sữa chua, gặm xúc xích xông khói thì tâm tình tốt hơn nhiều, nhưng tinh thần vẫn sa sút như cũ, cụp cái đuôi xuống mà đi theo Phương Nghị về nhà.

Phương Nghị thấy Vú Em như vậy thì có chút đau lòng. Sau khi trở lại cửa hàng thú cưng, Phương Nghị cố ý bảo Đại Bạch đi an ủi Vú Em, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng cũng theo Đại Bạch tới, nhưng chúng nó rốt cục cũng quên mất phải làm gì, cứ tự chơi đùa bên cạnh Vú Em.

Ngao Nhiễm Kỳ từ bên ngoài đi vào, chỉ vào Đỗ Thiên Trạch mà nói: “Tôi tra ra rồi. Anh chính là Đỗ Thiên Trạch. Có tin tôi tìm người đóng băng anh hay không?”

*đóng băng: ra lệnh cấm mọi hoạt động của nghệ sĩ

Đỗ Thiên Trạch cúi đầu nhìn đồng hồ, hóa ra đã sáu giờ rồi, hèn gì mà Ngao Nhiễm Kỳ tới đây.

“Tôi tin cậu có khả năng khiến tôi bị đóng băng. Nhưng bây giờ thì không thể được, cậu vẫn nên làm việc trước đi.” Đỗ Thiên Trạch cầm một cái tạp dề đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ.

“Tôi…” Ngao Nhiễm Kỳ ở nhà chưa từng phải động tay qua bất cứ việc gì, tới đây lại bị người ta sai đi làm việc, liền không vui, đang định dạy dỗ Đỗ Thiên Trạch vài câu, thì Phương Nghị đã quăng cho nhóc một ánh mắt. Nhóc ta liền nhớ tới chuyện ngày hôm qua, không dám hó hé tiếng nào, nhận lấy cái tạp dề Đỗ Thiên Trạch đưa.

“Trước dọn cát mèo ở đây đi.” Phương Nghị lạnh lùng sai bảo Ngao Nhiễm Kỳ.

Đỗ Thiên Trạch thấy bầu không khí ở đây không hợp, liền giao Vú Em cho Phương Duyệt ở phía trước cửa hàng, để Phương Duyệt dụ dỗ an ủi Vú Em, còn cậu thì dẫn đám mèo về nhà.

Từ nhỏ đến lớn, Ngao Nhiễm Kỳ chưa từng làm qua việc nhà, đương nhiên không biết cách làm sạch cát mèo, cứ đứng đực ở tại chỗ mà sửng sốt hết nửa ngày. Lúc Phương Nghị đi tới, cậu liền bất giác ôm lấy đầu, rất sợ Phương Nghị sẽ đánh cậu. Nhưng Phương Nghị chỉ đi lướt qua bên cạnh, lấy công cụ, dọn sạch mấy bồn cát mèo xong rồi mới hỏi cậu đã nhìn thấy rõ chưa.

Ngao Nhiễm Kỳ liên tục gật đầu, nhìn vẻ mặt của Phương Nghị, nếu cậu nói chưa nhìn rõ, chắc chắn Phương Nghị sẽ đánh cậu một trận.

Trong sân sau cửa hàng thú cưng có tới mấy chục con mèo, bồn cát cũng nhiều. Ngao Nhiễm Kỳ vừa bịt mũi vừa dọn sạch mấy chục cái bồn. Thừa lúc Phương Nghị không để ý, cậu liền tựa lên cây mà nghỉ ngơi một hồi. Ai biết cậu vừa mới tựa vào cây không bao lâu, thì liền phát hiện có người đang sờ cậu.

Sau lưng cậu là gốc cây, Ngao Nhiễm Kỳ nhảy dựng lên, phát hiện trên cây có một cái hốc, có một con sóc nhó ló đầu ra khỏi cái hốc đó, đang mở to mắt nhìn cậu chằm chằm.


Bạch tỉ đã cố hết sức nhưng bài vở quá nhiều nên từ tuần sau bắt đầu giảm 2 chương / tuần nha.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 25 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s