Chương 32 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương ba mươi hai

“Tôi không giao thiệp nhiều với Tô Nhiễm, bình thường hắn khá tốt, đôi khi nói chuyện có chút thẳng. Chắc là không có tâm tư đó đâu.” Tuy Đỗ Thiên Trạch không thích Tô Nhiễm, nhưng cậu vẫn biết nhân phẩm của Tô Nhiễm. Lời nói vừa rồi, dù khó nghe, nhưng tâm không xấu.

“Tôi biết.” Phương Nghị gật đầu. Tô Nhiễm cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không giống như đang nghiêm túc. Nhưng anh vẫn muốn phòng bị một chút, sau này phải cố gắng cách xa Tô Nhiễm và Trì Thụy.

Ra khỏi hẻm nhỏ, đi về phía trước hai bước chính là khách sạn mà bọn họ đang ở. Đỗ Thiên Trạch quay đầu nhìn Phương Nghị. Đây là lần đầu tiên Phương Nghị tới nơi này, làm sao biết hẻm nhỏ này gần khách sạn chứ? Tiếp tục đọc

Chương 31 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương ba mươi mốt

Lời của Trì Thụy nói, người ngoài đương nhiên không tin, nhưng dù không tin cũng không ai dám chạy tới hỏi hắn vì sao lại hạ mình đến đóng phim truyền hình nhỏ như vậy.

Đỗ Thiên Trạch lật xem thời gian biểu đóng phim một chút. Hôm qua đã diễn xong toàn bộ phân cảnh diễn với hai vị khách mời rồi, kế tiếp sẽ là quay với Trì Thụy. Lý Nghiêu đã sớm biết Trì Thụy muốn tới, lo sẽ làm trễ thời gian của hắn, cho nên mới quay trước phần của hắn.

Nội dung chủ yếu của bộ phim này là kể lại câu chuyện gia đình giữa một người cha và ba đứa con. Ba người con đều rất hiếu thuận, nhưng sự hiếu thuận đó chỉ được diễn ra ở trên phương diện tiền tài mà thôi. Ông bố muốn cái gì thì sẽ có cái đó, nhưng ngày nào cũng phải một mình cô độc trong căn nhà lớn. Thời gian khiến ông thoải mái nhất chính là lúc khi các con về nhà. Tiếp tục đọc

Chương 30 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương ba mươi

“Phương Nghị” Thanh âm của Đỗ Thiên Trạch từ đằng xa truyền tới.

“Rốt cục cũng tìm được anh rồi.” Đỗ Thiên Trạch vừa thở hổn hển vừa chạy tới trước mặt Phương Nghị, nói đứt quãng: “Thấy lâu rồi mà anh còn chưa về, làm tôi tưởng anh bị lạc đường chứ.”

“Tôi…” Phương Nghị vốn muốn nói sao tôi có thể lạc đường cho được, tôi đã lăn lộn ở đây suốt mười mấy năm trời rồi. Nhưng nhìn thấy bảng hiệu vẫn còn đỏ tươi thì không nói nữa, lại sửa miệng mà nói: “Tôi thấy ngồi ở trong khách sạn không có việc gì để làm, thấy thời tiết tốt nên đi ra ngoài dạo một chút.” Tiếp tục đọc

Chương 29 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng (tt)

Trước ngày quay phim, Đỗ Thiên Trạch gọi điện thoại cho Phương Nghị, bảo ngày mai sẽ lái xe tới đây, cùng Phương Nghị đến phim trường. Nhưng Phương Nghị lại từ chối, bởi vì anh phải mang theo khá nhiều đồ, hơn nữa để chó mèo lên xe cũng không tốt lắm.

Hôm sau, Đỗ Thiên Trạch vẫn cứ tới đây, gửi tụi Đại Bạch vào tiệm, rồi định tới xem Phương Nghị rốt cuộc phải mang bao nhiêu đồ. Tiếp tục đọc

Chương 29 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương hai mươi chín

“Nếu tôi không lầm thì, tôi biết chủ nhân của con chó Husky này là ai.” Tô Nhiễm nói xong liền tiến lên trước một bước rồi hô: “Bánh Quẩy.”

Con chó Husky ngẩng đầu lên nhìn Tô Nhiễm, cái đuôi lắc lắc nhưng vẫn ngồi đó.

“Nó có phản ứng, có lẽ nó đúng là con chó mà tôi biết. Mọi người chờ chút, để tôi gọi điện thoại xác nhận một chút.” Tô Nhiễm nói xong, liền vội vàng đi qua mọt bên gọi điện thoại. Tiếp tục đọc

Chương 28 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương hai mươi tám

Tờ rơi mà Đại Phi ngậm tới là của một siêu thị cỡ lớn ở gần đó. Đỗ Thiên Trạch cũng thường hay tới đây dạo, cho nên lúc vào siêu thị, cậu và Phương Nghị đều đi thẳng tới khu bán lương thực.

Phương Nghị chạy tới khu giảm giá mua vài ký gạo kê. Đỗ Thiên Trạch thì chạy tới dãy bán khoai tây chiên mua cho Vú Em vài bịch. Tiếp tục đọc