Chương 28 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương hai mươi tám

Tờ rơi mà Đại Phi ngậm tới là của một siêu thị cỡ lớn ở gần đó. Đỗ Thiên Trạch cũng thường hay tới đây dạo, cho nên lúc vào siêu thị, cậu và Phương Nghị đều đi thẳng tới khu bán lương thực.

Phương Nghị chạy tới khu giảm giá mua vài ký gạo kê. Đỗ Thiên Trạch thì chạy tới dãy bán khoai tây chiên mua cho Vú Em vài bịch.

Lúc quay về, thấy Phương Nghị đang cầm một bịch kẹo sữa hiệu Thỏ Trắng, lộ vẻ do dự.

“Sao vậy? Kẹo này có vấn đề gì sao?” Đỗ Thiên Trạch rất tự nhiên mà cầm lấy bịch kẹo, hỏi.

“Không phải. Chỉ là có hơi mắc.” Phương Nghị nhìn kẹo sữa một hồi lâu, rốt cục cũng để nó lại chỗ cũ.

“Không mắc đâu, so với bình thường thì rẻ hơn nhiều rồi.” Đỗ Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn giá. Tuy cậu không thường ăn kẹo sữa, nhưng cậu biết kẹo này luôn có giá cố định, không thay đổi nhiều, giá này là đã được giảm giá rồi.

“Sắp bằng giá mua một bao thức ăn cho chó rồi. Không mua.” Phương Nghị quyết tâm đi ra.

Tiếp đó, Phương Nghị dạo quanh khu giảm giá một vòng, nhưng chỉ mua được thêm hai bịch xúc xích xông khói, những thứ khác đều là nhìn giá rồi buông xuống.

“Bình thường anh mua đồ đều giống vậy sao?” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy có chút buồn cười, hỏi.

“Cái gì?”

“Lúc mua đồ ấy, đều đổi tiền thành thức ăn cho chó hết, sau đó mới xác định có nên mua hay không sao?”

“Đúng vậy.” Phương Nghị thành thật gật đầu: “Tôi ăn ít đi một chút thì tụi nó có thể ăn nhiều thêm một chút.”

Tuy ý tưởng đổi đồ ăn vặt thành thức ăn cho chó để tính toán thì rất là buồn cười, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại cảm thấy Phương Nghị như vậy thực ra rất đáng yêu.

Lúc tính tiền, Đỗ Thiên Trạch vốn muốn trả tiền, nhưng thể trạng của cậu lại không bằng Phương Nghị, bị Phương Nghị lấn rồi.

“Anh… Làm sao gặp được Vú Em?” Sau khi đi siêu thị cùng nhau, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy, Phương Nghị có thể đi đến bây giờ, chắc chắn đã ăn rất nhiều khổ sở.

“Lúc tôi tốt nghiệp trung học thì gặp được Vú Em. Lúc đó nó mới có hai tháng tuổi, vừa nhỏ vừa gầy, nuôi hơn cả tháng mới mập lên được. Sau đó bản tính của nó bắt đầu bại lộ, bắt đầu nhặt mấy con thú nhỏ về nhà.” Lúc đó, phòng Phương Nghị đang ở là phòng thuê. Đa phần chủ cho thuê đều không cho phép nuôi chó. Anh vì muốn để cho Vú Em được sống tốt nên mới phấn đấu kiếm tiền. Năm đầu sống cùng nhau, Vú Em không được sống tốt. Anh vừa phải đến trường, vừa phải làm thêm, tiền kiếm ra không đủ mua thức ăn cho chó. Vú Em lại thường xuyên tặng thức ăn cho đám thú nhỏ mà nó nhặt về, sau đó lại đi tìm một ít cơm thừa canh cặn mà ăn. Bởi vì ăn đồ mất vệ sinh nên bị mắc bệnh ngoài da.”

Thói quen keo kiệt của Phương Nghị chính là được dưỡng thành từ lúc đó.

“Cha mẹ anh….” Đỗ Thiên Trạch lộ chút chần chờ mà hỏi. Cậu và Phương Nghị quen biết nhau lâu như vậy, nhưng cho tới giờ vẫn chưa hề nghe Phương Nghị nhắc tới ba mẹ anh.

“Lúc tôi học sơ trung, bọn họ đã ly hôn rồi. Một người thì cùng tình cũ sanh con dưỡng cái. Một người thì chạy theo người phụ nữ lớn hơn tôi mười tuổi ra ngoài tiêu dao rồi.” Lúc Phương Nghị nói về bọn họ, trên mặt không có biểu tình gì.

 “Xin lỗi.” Tuy Phương Nghị không có biểu tình gì, nhưng Đỗ Thiên Trạch biết, cậu đã gợi lên chuyện thương tâm của Phương Nghị.

Vì muốn tỏ vẻ xin lỗi, Đỗ Thiên Trạch đã mời Phương Nghị đi ăn thịt nướng, thuận tiện khiến bản thân say luôn. Cảm giác thầm mến một người thật khó chịu, đôi lúc cũng phải cho mình một phúc lợi nho nhỏ mới được a.

Cho nên, lúc Đỗ Thiên Trạch ngủ lại cửa hàng, nửa đêm tỉnh lại, cực kỳ đáng khinh bỉ mà trộm chiếm chút lợi nho nhỏ của Phương Nghị.

Nhưng mà, qua sáng hôm sau, cậu đã bị Hải Dương bắt gian tại trận.

“Hừ hừ.” Hải Dương chờ Phương Nghị rời đi rồi mới ngồi xuống giường, liếc mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch: “Nói đi, thông đồng từ khi nào hả? Sao không báo tôi một tiếng?”

“Anh đừng có nói lung tung. Chủ tiệm không có cảm giác gì với tôi hết.” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ uể oải mà nói. Dù sao thì hôm nay cũng không có việc gì làm, cậu có thể ở trên giường mà ngủ thêm một hồi. Vừa lúc có Hải Dương tới, có thể giúp cậu cho Đại Bạch ăn uống.

“Nhưng cậu có ý với anh ta.” Hải Dương nghiêm mặt, hỏi: “Thật sự có ý với anh ta sao?”

“Ừ.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. Gần như ngày nào Hải Dương cũng dính với cậu, cho dù cậu không nói thì Hải Dương cũng có thể nhìn ra được.

“Á đậu… Khẩu vị của cậu cũng đủ nặng a. Hình thể ông chủ đó như vầy….” Hải Dương khoa tay múa chân miêu tả hình thể của Phương Nghị: “Nếu hai người thật sự yêu nhau, thì lúc đánh nhau tôi sẽ không giúp cậu đâu. Tôi cảm thấy anh ta chỉ cần dùng một ngón tay thôi cũng đủ để bóp chết tôi rồi.”

“Sẽ không yêu nhau.” Lúc Đỗ Thiên Trạch nói lời này, giọng điệu rất bình thản, nhưng Hải Dương lại nghe ra được có một cỗ cảm giác ảm đạm.

“Đừng nản chí a. Không có chuyện không bẻ cong được thẳng nam, là do tiểu thụ không cố gắng thôi.”

“Biến đi.” Đỗ Thiên Trạch ngồi dậy, hỏi Hải Dương: “Có thuốc lá không?”

“Quên đi. Vì cậu vừa mới thất tình, cho cậu một điếu.” Hải Dương lấy thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho Đỗ Thiên Trạch.

“Tôi không muốn bẻ cong anh ta. Con đường này rất khó đi…” Đỗ Thiên Trạch rít mạnh một hơi. Cho dù cậu không quan tâm tới người nhà, không để ý đến người khác cảm thấy thế nào, không thèm để ý tới thân phận của mình trong giới giải trí, nhưng cậu không thể không để ý đến Phương Nghị, cậu không muốn thấy Phương Nghị phải chịu ủy khuất. Con đường tình yêu đồng tính này rất khó đi.

“Cậu có thể suy nghĩ thêm. Tôi không khuyên cậu. Vẫn nên kiếm thêm chút tiền đi. Nói không chừng về sau có thể bao dưỡng được một em tươi ngon hơn, lúc đó tôi sẽ bao che giúp cậu. Chúng ta đi tìm một tên tốt hơn anh ta.” Hải Dương cũng châm một điếu.

“Nói sau đi….” Đỗ Thiên Trạch vẩy rớt tàn thuốc trong tay, có chút phiền muộn mà nói. Cậu lớn như vậy rồi, không phải là chưa từng động tâm, nhưng cậu đã bỏ lỡ, đôi lúc cũng chỉ hoài niệm một chút mà thôi. Nhưng Phương Nghị thì lại không giống, cảm giác cậu dành cho Phương Nghị không phải là nhất kiến chung tình, mà là loại cảm giác muốn được nhìn thấy anh, muốn ngốc ở bên cạnh anh. Trên người Phương Nghị có loại cảm giác khiến cho người ta an tâm.

“Gâu gâu.” Tiếng chó sủa mạnh mẽ vang dội từ bên ngoài truyền tới, một con chó Husky từ ngoài cửa chạy ào vào, nhảy vào lòng Hải Dương, le lưỡi thở dốc.

“Này… Tôi được động vật hoan nghênh vậy sao?” Thậm chí còn có con đồng ý chạy tới gần gũi với anh nữa chứ. Hải Dương nhất thời có chút cảm giác được sủng mà sợ.

“Anh xem nó là chủng loại gì cái đã.”

Hải Dương cúi đầu, nhìn trúng ngay đôi mắt màu xanh lam như băng của Husky. Tuy Hải Dương không nghiên cứu về loài chó, nhưng chuyện Husky là loài chó ngốc thì anh cũng có biết.

“Không cần biết nó là loại gì. Con chó này lớn lên xinh đẹp như vậy, vừa thấy liền biết là chó tốt, ánh mắt nhìn người cũng tốt luôn.” Hải Dương ôm chó Husky mà nói.

Chó Husky giống như nghe hiểu được lời Hải Dương nói, còn gâu gâu theo hai tiếng tỏ vẻ đồng ý.

“Tôi ôm nó đi ra ngoài chơi một chốc. Cậu nên rời giường đi. Hôm nay tôi tới nhà cậu, phát hiện cậu không có ở nhà, liền biết cậu chắc chắn đã ngủ ở cửa hàng thú cưng rồi, nên tôi rất là sáng suốt đem quần áo tới cho cậu tắm rửa. Cậu đi rửa mặt đi.” Hải Dương cầm lấy cái gói to ném cho Đỗ Thiên Trạch, rồi ôm chó Husky đi.

Đỗ Thiên Trạch cầm quần áo tới phòng tắm, cảm thấy tuy cậu đã thầm mến sai đối tượng, nhưng ánh mắt nhìn người của cậu thì cũng không tới nỗi nào, ít nhất cũng chọn được một người đại diện rất đáng tin.

Bất quá, không lâu sau, Hải Dương đã vội vã chạy tới, vừa thở vừa nói với Đỗ Thiên Trạch: “Mau mau, dọn dẹp một chút. Cả nhà đạo diễn Lý tới, còn mang theo cả Tô Nhiễm.”

“Giờ bọn họ đang ở đâu?” Đỗ Thiên Trạch soi gương, quầng mắt có chút thâm, đêm qua ngủ có chút trễ.

“Đều ra sân sau rồi. Chúng ta qua đó, có thể làm bộ như là mới tới. Cậu không biết tôi đã phải trốn bọn họ vất vả như thế nào đâu.” Hải Dương vỗ vỗ ngực, lộ vẻ đang làm chuyện xấu rõ ràng.

“Anh trốn họ làm gì? Tôi uống rượu nên phải tá túc ở đây một đêm thì có gì ghê gớm đâu.” Đỗ Thiên Trạch không để ý tới Hải Dương, chỉnh lý lại tóc tai một chút, rồi bình tĩnh đi ra ngoài.

Cả nhà Lý Nghiêu đều đang ở sân sau, Tô Nhiễm cũng đứng ở bên cạnh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Vú Em. Vú Em có chút ngạc nhiên mà nhìn lại bọn họ. Vú Em Số 4 cũng ngồi xổm ngay bên cạnh, cái vẻ mặt tò mò của nó y như đúc Vú Em. Nếu nói hai con này không phải cùng một nhà, người ta thật không tin đâu.

“Thiên Trạch cũng tới a.” Tô Nhiễm nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch trước nhất, rất khách khí mà chào cậu.

“Ừ, đã lâu không gặp.” Đỗ Thiên Trạch đến bên cạnh Tô Nhiễm, cũng rất khách khí mà chào hỏi. Tô Nhiễm là ngôi sao hạng A trong giới giải trí. Tuy Đỗ Thiên Trạch đã từng diễn cùng với hắn, nhưng cũng không có tiếp xúc nhiều lắm.

“Nghe nói cậu rất quen với người ở đây, cậu biết vì sao đạo diễn lại chọn con chó này không? Tôi thấy nó cũng đâu có gì đặc biệt đâu a?” Tô Nhiễm nhỏ giọng hỏi.

“Vú Em rất thông minh.” Đỗ Thiên Trạch đang chuẩn bị chọn vài sự tích của Vú Em kể cho Tô Nhiễm nghe một chút, thì con Husky đã từ bên ngoài vọt vào, chạy tới bên người Vú Em, rồi xoay quanh nó.

Vú Em đứng dậy, đi tới một khoảng không xa nhặt lấy một trái banh, sau đó ném về phía chó Husky. Chó Husky hưng phấn cực kỳ chạy theo trái bóng, bởi vì tốc độ quá mau, nên đã đạp trúng vài con mèo đang nằm phơi nắng ở dưới đất.

Chó Husky ngậm được bóng, liền hưng phấn mà chạy về lại bên người Vú Em, đặt bóng xuống trước mặt nó, muốn chơi tiếp.

Lúc chó Husky ngồi xổm xuống, Đỗ Thiên Trạch chú ý thấy vẻ mặt của Tô Nhiễm chợt ngưng trọng lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.

Đỗ Thiên Trạch muốn nói gì đó, thì chó Husky bên kia đã xảy ra chuyện. Lúc nãy nó chạy đã đạp trúng mấy con mèo, bao gồm luôn cả Lão Hổ. Giờ Lão Hổ đang dắt cả đám mèo bị nó đạp trúng tới vây quanh con Husky. Con Husky lộ vẻ mặt đáng thương hề hề đứng đực ở tại chỗ, bị Lão Hổ tát cho mấy phát, khắp người đều là vết mèo cào, nhưng lại không dám phản kháng. Chờ cho đám mèo đi hết rồi, nó mới chạy tới trước mặt Vú Em, khẽ kêu lên cầu xin được an ủi.

Vú Em vươn chân vỗ vỗ đầu nó, rồi lại liếm lên vết cào trên người nó. Lúc này chó Husky mới an tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh Vú Em, thỉnh thoảng cọ cọ vào Vú Em.

“Con chó này… Sao lại bị thương?” Tô Nhiễm chợt hỏi “Cửa hàng thú cưng này dạy dỗ chó, bằng cách đánh nó sao?”

Giọng điệu lúc Tô Nhiễm nói chuyện rõ ràng rất không hợp, còn mang theo cảm giác châm chọc.

“Thú cưng có thương tích trong cửa hàng này có rất nhiều. Bọn họ có muốn đánh cũng đánh không hết.” Đỗ Thiên Trạch nghe Tô Nhiễm nói, trong lòng rất khó chịu, nhưng giọng điệu phản bác của cậu lại không lộ vẻ cường ngạnh, mà tiếp tục nói: “Thú cưng ở sân sau này, đa phần đều là được nhặt từ bên ngoài về. Dạo này có người thích ngược đãi động vật ở gần đây. Con Husky này cũng bị gã kia ngược đãi. Nếu chủ tiệm không cứu kịp lúc, nó đã mất mạng rồi. Anh xem vết thương trên người nó đi, đã hơn một tháng rồi mà còn chưa khỏi hẳn.”

“Là như vậy sao? Nói như vậy, con Husky này là do chủ tiệm nhặt được?” Tô Nhiễm đi tới bên người chó Husky, sờ sờ nó. Chó Husky đang bị ủy khuất, nên duỗi đầu ra cọ vào tay Tô Nhiễm.

“Ừ, nhặt được ở trong công viên gần đây. Lúc ấy tôi cũng có mặt.” Nói đến đây, Đỗ Thiên Trạch đã mơ hồ hiểu được ý tứ của Tô Nhiễm. Hình như hắn biết con chó Husky này.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 28 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s