Chương 29 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng (tt)


Trước ngày quay phim, Đỗ Thiên Trạch gọi điện thoại cho Phương Nghị, bảo ngày mai sẽ lái xe tới đây, cùng Phương Nghị đến phim trường. Nhưng Phương Nghị lại từ chối, bởi vì anh phải mang theo khá nhiều đồ, hơn nữa để chó mèo lên xe cũng không tốt lắm.

Hôm sau, Đỗ Thiên Trạch vẫn cứ tới đây, gửi tụi Đại Bạch vào tiệm, rồi định tới xem Phương Nghị rốt cuộc phải mang bao nhiêu đồ.

Đồ Phương Nghị mang theo quả thật rất nhiều, cả đống lớn đều là đồ dùng cho đám chó mèo thỏ, còn đồ của Phương Nghị thì chỉ là một cái bọc nhỏ. Đỗ Thiên Trạch phát hiện, tuy cậu và Hải Dương đã lái hai xe tới, nhưng quả thật là không chứa nổi đống đồ Phương Nghị mang theo, chỉ đành giúp Phương Nghị chất đống đồ đó lên xe tải thôi.

Đến khi sắp sửa dọn xong đồ, Vú Em lại đột nhiên bắt đầu quấy rối, mở cái gói đồ to ra, ngậm một thứ trong đó rồi bỏ chạy.

“Vú Em….” Phương Nghị gọi to: “Mang thứ đó lại đây.”

Vú Em ngồi xổm ở đằng xa, chân đặt lên món đồ kia, khẽ ư ử không chịu đưa qua.

“Mày không cho tao mang theo, qua tới kia tao cũng mua được thôi. Mau đem cái đó qua đây.” Phương Nghị lộ vẻ bất đắc dĩ mà hô to với Vú Em.

Vú Em do dự nhìn Phương Nghị, lại gẩy gẩy đồ vật dưới chân, rối rắm thật lâu rồi mới dùng cái vẻ mặt không tình nguyện mà ngậm đồ chậm rãi tới bên người Phương Nghị, đưa đồ cho anh.

“Ngoan.” Phương Nghị sờ đầu Vú Em hòng an ủi nó, sau đó bỏ đồ vào trong cái túi to.

Đỗ Thiên Trạch để ý một chút, cái Vú Em ngậm đi chính là bàn chải đánh răng. Nó vẫn không thích đánh răng.

Sau khi dọn đồ xong, Đại Hoàng cũng nhảy vào xe. Danh sách Lý Nghiêu chỉ đích danh không có nó. Phương Nghị cũng không định mang nó theo. Nhưng nó lại không chịu rời đi, cứ nằm bên người Vú Em. Vú Em cũng che chở cho nó, không chịu để nó rời đi. Phương Nghị không còn cách nào khác, đành phải đem luôn đồ của Đại Hoàng theo.

Lý Nghiêu đặt cho Phương Nghị hai phòng khách sạn, một phòng cho anh ở, một phòng cho đám động vật ở. Đồ đạc trong phòng đều đã được thu dọn, Phương Nghị chỉ việc dọn lồng vào phòng thôi.

Nghi thức bấm máy sẽ được tổ chức vào lúc ba giờ chiều. Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Nghị tới phim trường sớm, giới thiệu cho anh biết một chút thường thức khi đóng phim.

Phương Nghị ngẩng đầu nhìn tòa nhà cách đó không xa, ánh mắt chợt thay đổi, nhìn chằm chằm vào tòa nhà ở đối diện thật lâu sau mới hoàn hồn, ngay cả Đỗ Thiên Trạch nói gì anh cũng không để tâm.

Sau khi hoàn tất lễ bấm máy, liền chính thức quay phim. Bởi vì có hai diễn viên phụ bị kẹt giờ, nên Lý Nghiêu quay phần của bọn họ trước. Trong đó cũng có một chút phân cảnh của Vú Em, yêu cầu rất đơn giản, Vú Em liền dễ dàng hoàn thành cảnh quay. Ngay cả phó đạo diễn cũng phải khen Phương Nghị dạy thật tốt, Vú Em là con chó nghe lời nhất mà ông từng nhìn thấy.

Bởi vì đây là ngày đầu tiên, cho nên không kéo dài thời gian quay tới khuya, bảy giờ đã ngừng quay. Vú Em thì đã đói đến không muốn nói.

Phương Nghị quay về phòng cho đám chó mèo ăn, rồi lại ngồi yên ở trước cửa sổ mà nhìn ngã tư đường cách đó không xa. Năm đó, anh đã chết ngay tại con đường này.

“Vú Em, chúng ta đi thôi.” Phương Nghị mang dây dắt chó cho Vú Em, rồi dắt Vú Em ra ngoài.

Phương Nghị dắt Vú Em đi đến một con đường gần đó. Nơi này vốn là nơi tập trung những xưởng giày da nhỏ, sau đó đã dời đi hết. Chỗ này giao thông không tốt, vị trí địa lí cũng không tốt, cho nên có rất ít người ở. Hai bên đường hiện giờ chỉ còn có vài tiệm là còn bật đèn. Tiếp qua thêm nửa năm nữa, nơi này sẽ bắt đầu giải tỏa, người sống ở đây cũng sẽ dọn đi hết. Nhưng quá trình giải tỏa lại không được thuận lợi, mới làm một nửa đã đình công. Một lần dừng là dừng hết năm sáu năm. Nơi này dần dần trở thành khu vực gây rối nổi tiếng, đánh nhau, giết người, cường bạo, cơ hồ xảy ra như cơm bữa. Phương Nghị đã từng sống ở đây mười mấy năm rồi.

Phương Nghị dắt Vú Em từ từ đi đến cuối đường. Năm đó anh còn cảm thấy con đường này rất dài rất dài, không ngờ chỉ mới qua nửa tiếng đã đi hết rồi.

Vừa quay về được nửa đường, Phương Nghị đã kéo Vú Em ngồi xuống đối diện một siêu thị nhỏ, tên là Toàn Gia Phúc.

Phương Nghị vào tiệm mua vài lon bia, rồi tới cầu thang ở đối diện siêu thị mà ngồi xuống, bảo Vú Em ngồi xuống cạnh mình, rồi nhìn chằm chằm vào bảng hiệu của siêu thị thật lâu, sau đó mới xoay người nói với Vú Em: “Vú Em à….”

Vú Em quay đầu lại, nhìn Phương Nghị chằm chằm, giống như đang hỏi: gọi nó làm gì?

“Năm đó…” Phương Nghị xoa đầu Vú Em nhưng lại không nói gì hết. Năm đó anh đã chết ngay tại chỗ này. Trước khi chết, đã nhìn thấy ba chữ cuối cùng, chính là tên Toàn Gia Phúc trên bảng hiệu ở đối diện.

“Mày chắc chắn không biết, kỳ thật chúng ta đã sớm gặp nhau rồi.” Phương Nghị mở một lon bia, uống một hơi hết phân nửa lon, rồi tiếp tục nói với Vú Em: “Ở ngay chính giữa con đường này, lúc đó tao sắp chết, cảm thấy rất lạnh rất lạnh, còn mày thì ở đây liếm khô máu trên mặt tao, còn nằm ở bên cạnh tao mà sưởi ấm cho tao. Lúc ấy tao đã nghĩ, cả đời này của tao không làm được chuyện gì tốt, vậy mà đến lúc gần chết, ông trời lại phái một con chó tới an ủi tao, cảm thấy ổng đối đãi với tao cũng không tệ. Nhưng ai ngờ lúc đó chỉ là do mày tái phát tình thương của mẹ mà thôi.”

Phương Nghị cười khổ một tiếng, giờ nghĩ lại, cảm thấy cái suy nghĩ đó thực tức cười. Nhưng năm đó, anh quả thật đã nghĩ như vậy. Bạn bè kết giao suốt mười mấy năm vậy mà lại phản bội anh, cả đời này anh sống thật là quá thất bại. Chỉ đến khi Vú Em xuất hiện, anh mới cảm thấy thế giới này hóa ra vẫn còn có một tia ánh sáng tồn tại.

Lúc Phương Nghị học sơ trung, cha mẹ ly hôn, ai cũng rời đi lập gia đình khác, cảm thấy anh làm bọn họ vướng bận, nên đã để lại cho anh một căn nhà, để anh sống cùng với ông nội.

Ngay từ đầu, cha mẹ của Phương Nghị đã bất hòa, cãi nhau đánh nhau quả thực thường xuyên như cơm bữa. Nhưng bọn họ coi như còn biết khắc chế, chưa bao giờ lan đến đầu Phương Nghị. Nhưng mỗi ngày Phương Nghị đều phải nhìn bọn họ cãi đến cãi đi thì cũng rất phiền lòng, lúc bọn họ ly hôn, Phương Nghị thậm chí còn thứ cảm giác gọi là giải thoát. Cuối cùng cũng tách ra rồi.

Sau khi ly hôn, cha của Phương Nghị muốn dẫn bồ nhí đã nuôi được vài năm đến nơi khác phát triển sự nghiệp, mẹ của anh cũng đã về với lão tình nhân cũ và bắt đầu lập gia đình mới.

Phương Nghị ở với bất cứ gia đình nào cũng đều là cục vướng bận. Vì thế, cha liền đơn giản mà giao anh cho ông nội nuôi, rồi để lại đầy đủ chi phí sinh hoạt và căn nhà cho anh, để từ nay về sau Phương Nghị không cần đi tìm ông ta nữa.

Lúc đó Phương Nghị vẫn còn nhỏ, tuy không quan tâm đến chuyện cha mẹ ly hôn, nhưng cho tới giờ vẫn không ngờ cha lại vứt bỏ anh. Phương Nghị bình thường rất ít khi rơi lệ, nhưng lúc đó anh đã túm lấy cha Phương mà khóc cả một ngày, cuối cùng vẫn không giữ được ông.

Mẹ Phương nhìn thấy cha Phương như vậy, cũng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Lúc đi rất lặng lẽ, không hề nói cho Phương Nghị biết địa chỉ mới của bà là ở đâu, vì lo Phương Nghị sẽ tới quấn quít lấy bà.

Ông nội đối xử với Phương Nghị cũng không tệ lắm. Chú của Phương Nghị là Phương Khiêm cũng không tồi, thường xuyên tới thăm bọn anh rồi tặng cho bọn anh vài thứ. Phương Nghị và ông nội sống nương tựa vào nhau, cũng qua được một khoảng thời gian rất an tâm. Nhưng vào năm Phương Nghị học năm hai cao trung, ông nội bị bệnh ung thư giai đoạn giữa, chỉ có 40% là có thể chữa khỏi.

Phương Nghị đã chạy đến rất nhiều bệnh viện, rốt cục cũng tìm được một bệnh viện chuyện chữa trị ung thư ruột. Viện phí của bệnh viện này có hơi mắc một chút, nhưng tỷ lệ chữa khỏi lại cao tới 50%.

Sau khi ông nội nằm viện, rất nhanh đã được sắp xếp đi phẫu thuật, nhưng lại có một vấn đề lớn, đó là không đủ tiền chữa trị.

Cả nhà Phương Khiêm cũng chỉ là làm công ăn lương, chỉ có tiền lương cố định. Ông nội nằm viện, bọn họ đều đã cố sống cố chết gom được mười vạn, đã tìm được một nửa rồi, Phương Nghị cũng đã lấy hết tiền trong sổ tiết kiệm ra, nhưng chỉ có ba bốn vạn, cộng thêm số tiền này, cũng không đủ tiền phí để phẫu thuật.

Phương Nghị đã phải tiêu phí rất nhiều công sức, chạy đến một nơi xa khoảng một tuần, đã hỏi rất nhiều người mới tìm được nhà của cha. Cha Phương đang sống cùng với bồ nhí và đã có một đứa con hơn mười tuổi. Ông đã đã mua nhà ở đây, lại một lần nữa an gia, nhìn thấy Phương Nghị tuy rất sốt ruột, nhưng vẫn lộ vẻ khách sáo xa cách.

Phương Nghị cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra ý đồ mình tới. Cha Phương trầm ngâm một chút, dẫn Phương Nghị đến ngân hàng rút hai vạn, rồi nói với Phương Nghị rất nhiều, nói ông ở đây không được như ý, trên người cũng không có nhiều tiền, còn phải nuôi gia đình, chỉ có thể cho Phương Nghị được nhiêu đây tiền thôi.

Đã từ rất sớm trước kia, Phương Nghị biết cha Phương là một gã bạc tình, ngay cả đứa con cũng có thể bỏ mặc. Giờ lại thấy thêm một mặt khác của cha Phương, ngay cả cha ruột của ông mà ông cũng có thể vứt bỏ. Phương Nghị nhận tiền rồi rời đi, từ nay về sau, không hề gặp cha Phương nữa.

Mẹ của Phương Nghị thì sống ở B thị, muốn tìm cũng không khó. Bà thấy Phương Nghị thì ngay cả biểu tình cũng không có lấy một cái. Nghe xong ý đồ đến đây của Phương Nghị, bà liền lấy ra một ngàn đồng, nói bà còn phải nuôi gia đình, không có nhiều tiền cho Phương Nghị, hơn nữa lúc bà rời đi cũng chỉ mang theo đồ đạc của mình, tiền trong nhà đều đã cho Phương Nghị, có thể cho thêm một ngàn này, là đã coi như hết tình hết nghĩa rồi.

Phương Nghị cầm lấy hai vạn lẻ một ngàn đồng này về nhà tìm người môi giới, muốn bán nhà chữa bệnh cho ông nội.

Lúc đó giá nhà vẫn còn rất rẻ, nhà của Phương Nghị không được giá cao, chỉ bán được hơn mười vạn. Vất vả lắm mới gom được đủ tiền phí để ông nội phẫu thuật, thì ông lại không qua nổi cuộc giải phẫu đó, chết ngay trên bàn mổ.

Trước khi ông nội lên bàn mổ, ông đã phảng phất có dự cảm, nên cứ kéo lấy tay Phương Khiêm mà nói ông không nỡ rời xa Phương Nghị, nếu ông chết, nhớ đối xử với Phương Nghị cho tốt.

Tuy Phương Khiêm đối đãi rất tốt với Phương Nghị, nhưng nhà của ông chỉ là một căn nhà một phòng hai sảnh, người trong nhà còn ở không đủ, làm sao có đủ chỗ để cho anh ở chứ. Sau khi Phương Nghị ở được nửa tháng, liền dùng tiền thừa còn lại tới gần trường học thuê một căn phòng nhỏ, nói là để tiện cho việc học bổ túc.

Phương Khiêm cũng biết tình trạng nhà mình, nên không khuyên anh nữa, chỉ bảo đứa con Phương Húc thường xuyên đến thăm Phương Nghị thôi.

Đã rất lâu rồi Phương Nghị không có lên lớp, bài vở theo không kịp, nên trong lòng phiền muộn. Dần dần liền không còn tâm tư học hành gì nữa, mỗi ngày anh đều đi theo một vài người ăn chơi lêu lổng, đến cuối cùng không thèm lên lớp gì cả.

Phương Húc đến tìm anh mấy lần, Phương Khiêm cũng tới đây khuyên anh mấy lần, nhưng Phương Nghị không nghe. Lúc đó anh vẫn còn nhỏ, là thời điểm không cưỡng nỗi sự cám dỗ, quán bar, người đẹp, trò chơi…. Cái nào cũng có sức hấp dẫn hơn là việc học.

Phương Nghị thậm chí còn không tham gia thi tốt nghiệp cao trung. Phương Khiêm tới dạy dỗ cho Phương Nghị một trận, nói Phương Nghị đã cô phụ sự kỳ vọng của ông nội. Khi đó mỗi ngày Phương Nghị đều cứ mơ mơ màng màng mà trôi qua, làm gì còn có thời gian lo lắng tới kỳ vọng của ông nội chứ, vì thế gây lộn với Phương Khiêm một trận. Chờ Phương Khiêm rời đi, thì thay đổi nơi ở, chặt đứt liên hệ với Phương Khiêm.

Kỳ thi cao trung kết thúc, Phương Nghị không đi học lại, cứ đơn giản mà đầu nhập vào hắc đạo. Tuy đầu óc của anh không tốt, nhưng bộ dáng của anh rất cường tráng, gương mặt lại dọa người, chỉ cần nghiêm mặt đứng ở một chỗ thôi cũng sẽ dọa được không ít người, cho nên sống cũng không tồi, ngày nào cũng chạy đi thu phí bảo kê, rồi đánh nhau, ngày qua ngày cũng dễ chịu.

Phương Nghị vốn nghĩ cuộc sống này sẽ sống được thật lâu thật lâu, qua vài chục năm nữa, anh có thể sẽ trở thành một tên đại ca nhỏ, đến lúc đó sẽ thu một đống thuộc hạ, còn anh sẽ ngồi ở trong nhà chờ lấy tiền là được rồi.

Nhưng vào lúc anh hai mươi tám tuổi, anh đã chết, chết trong một trận sống mái. Vốn chỉ là vì vấn đề tranh chấp địa bàn rất đơn giản thôi, loại chuyện này anh đã trải qua rất nhiều lần rồi. Lần đánh nhau này cũng giống như lần đánh nhau trước đó, duy chỉ không giống ở chỗ, anh bị người bên cạnh đẩy về phía trước để chắn đao, mà người đẩy anh ra kia, chính là ‘người anh em’ đã lăn lộn cùng anh hơn mười năm trời.

Trước khi chết, Phương Nghị có thanh tỉnh một lần cuối cùng, hồi tưởng lại cuộc đời của mình, phát hiện bản thân đã sống quá hồ đồ. Mặc dù anh có người cha người mẹ vô trách nhiệm, nhưng trong cuộc sống của anh, vẫn có rất nhiều người muốn vươn tay kéo anh quay trở lại con đường đúng đắn, nhưng bản thân anh lại lựa chọn con đường không có lối về này.

Anh dùng hết khí lực mà lật người lại, nhìn thấy bảng hiệu rách rưới cách đó không xa, bên trên có vài chữ to màu đỏ nhạt “Toàn Gia Phúc”.

Ban đêm trời trong, sao rất sáng, Phương Nghị thậm chí còn có tâm tình mà tìm kiếm chòm sao Orion ở trên trời nữa kìa. Đó là chòm sao duy nhất mà anh có thể nhận biết được bởi vì đó là do ông nội nói cho anh biết. Anh biết anh sắp chết rồi, anh có thể cảm nhận được máu trong người mình đang từ từ chảy ra ngoài, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần giảm xuống. Nhưng anh không hối tiếc, một cái tai họa như anh, cho dù có chết cũng không có ai cảm thấy đáng tiếc.

Đúng lúc này, Vú Em xuất hiện. Khi đó Vú Em vẫn là một con chó lang thang, lông trên người đã bẩn tới mức nhìn không ra nổi màu sắc vốn có ban đầu, rất nhiều chỗ lông còn bết lại. Nó đi đến bên cạnh Phương Nghị, rất hiền lành mà nhìn Phương Nghị, vươn chân chạm lên mặt Phương Nghị, sau đó rất dịu dàng mà liếm khô vết máu trên mặt Phương Nghị, rồi nằm xuống bên cạnh Phương Nghị hòng sưởi ấm cho anh.

Phương Nghị cố gắng nâng tay, muốn chạm vào Vú Em một chút nhưng không được. Anh cảm thấy ông trời đối đãi với anh thật đúng là không tồi, trước khi chết còn bảo một con chó tới an ủi anh. Tuy không phải là con người, nhưng anh cũng đã rất thỏa mãn rồi.

Nhưng cũng khiến anh chết có thêm vài phần tiếc nuối. Ý niệm cuối cùng xuất hiện trong đầu anh trước khi chết chính là, nếu có thể có người nào đó chăm sóc cho con chó này thì tốt quá.

“Vú Em a….” Phương Nghị vẫn cứ kéo dài giọng như cũ.

“Gâu gâu gâu.” Vú Em liên tục kêu lên vài tiếng, giống như biết Phương Nghị đang khổ sở, liếm liếm tay an ủi anh.

“Vú Em à, mùi trong miệng mày thiệt là thối a.” Phương Nghị banh miệng Vú Em ra. Lúc anh sắp chết, Vú Em đã liếm anh, anh vẫn có thể ngửi được mùi khó ngửi trong miệng nó, cho nên khi được sống lại, việc đầu tiên sau khi Phương Nghị tìm được Vú Em chính là, đánh răng cho nó.

“Vẫn nên đánh răng thôi.” Phương Nghị nhéo nhéo lỗ tai Vú Em, nói.

“Ô ô ô….” Vú Em đến bên cạnh Phương Nghị, dùng hai chân mà bịt lỗ tai lại, giống như đang nói con không nghe, con không nghe.

“Chúng ta quay về đánh răng thôi.” Phương Nghị vỗ mông, đứng dậy, chuẩn bị quay về. Vú Em thì lại không chịu, cứ nằm đực tại chỗ không chịu đi.

“Sao hả? Mày là đang bảo tao tiếp tục nói đi, hay là không muốn đánh răng?” Phương Nghị ngồi xổm xuống trước mặt Vú Em, hỏi.

Lần này, Vú Em không bịt lỗ tai nữa, mà ngay cả mắt cũng bịt luôn, mắt còn hơi hé ra mà trộm nhìn Phương Nghị.

“Được rồi, chúng ta lại ngồi thêm một lát.” Phương Nghị trở lại vị trí ngồi khi nãy, sau khi muốn hết một lon bia, mới tiếp tục hồi tưởng.

Anh rõ ràng nhớ bản thân đã chết rồi, nhưng lúc anh tỉnh lại, thì bản thân đang ở trong căn phòng thuê nhỏ, thân thể còn nguyên vẹn, không hề có bất cứ miệng vết thương nào. Chủ cho thuê phòng nói cho anh biết, đó là ngày hôm sau khi anh và Phương Khiêm cãi lộn với nhau.

Phương Nghị bất tri bất giác đi thật lâu thật lâu, đi đến nơi mình đã chết. Nơi đây không hề có bất cứ dấu vết đánh nhau nào, ngược lại là có một cái siêu thị mới mở, siêu thị Toàn Gia Phúc, đang tấp nập người ra người vào mua hàng.

Những ngày trước kia, tuy buồn tẻ, nhưng anh khẳng định đó không phải là mơ. Phương Nghị rất nhanh đã hiểu ra, anh đã sống lại. Nhưng anh thật sự không hiểu vì sao anh lại được sống lại. Người như anh thì có tư cách gì để sống lại? Sau này gặp được Vú Em, Phương Nghị mới hiểu nguyên nhân anh được sống lại, nhất định là vì để chăm sóc cho những ‘đứa con’ mà Vú Em nhặt về!

Sau khi Phương Nghị đã hiểu rõ ràng rồi, liền đi lòng vòng ở nơi này một lúc lâu. Anh muốn đi tìm Vú Em. Tuy anh chỉ nhìn nó vài lần trước khi chết, nhưng anh có thể khẳng định anh nhớ rõ Vú Em, chỉ cần nhìn thấy nó, liền có thể nhận ra nó ngay lập tức.

Phương Nghị đi lòng vòng ở đây hết ba ngày, nhưng không tìm được Vú Em, nên phải đến nhà Phương Khiêm xin lỗi Phương Khiêm trước, thuận tiện nói với Phương Khiêm ý tưởng sau này của mình luôn, anh muốn ôn tập thi tốt nghiệp lại một lần nữa.

Phương Khiêm rất ủng hộ với ý tưởng này của Phương Nghị, dẫn Phương Nghị đi đăng ký lớp bổ túc tốt nhất ở B thị, nộp học phí cho anh, rồi thuê phòng ở, rồi lại lo anh sống một mình cảm thấy nhàm chán, còn cố ý bảo Phương Húc tới ở chung với anh, thuận tiện giúp Phương Nghị học bổ túc luôn.

Tuy đã sống lâu hơn vài chục năm so với người khác, nhưng Phương Nghị đã lâu không có chạm vào sách vở, muốn học lại thì khá là khó khăn. Nửa năm trước, Phương Nghị cơ hồ không quá hai giờ sáng sẽ không ngủ, đến cuối tuần thì lại chạy đi tìm Vú Em.

Vào mùa đông năm thứ nhất Phương Nghị đậu đại học, anh rốt cục đã tìm thấy Vú Em. Lúc anh tìm thấy Vú Em, Vú Em vẫn còn rất nhỏ, vừa gầy vừa lùn, tuy không giống với trước kia, nhưng Phương Nghị chỉ cần liếc mắt một cái vẫn nhận ra được nó ngay, bởi vì ánh mắt của nó vẫn giống như trước, ôn hòa lại mang theo thương xót.

Trong trường học không cho nuôi chó, Phương Nghị liền dắt Vú Em đi thuê một căn phòng ở. Lúc này anh đã tìm được việc làm, có thể miễn cưỡng tự nuôi sống bản thân. Tuy nuôi Vú Em có chút phải cố hết sức, nhưng chỉ cần tiết kiệm tiền lại thì cũng có thể sống được. Ai ngờ sau khi Vú Em quen với Phương Nghị rồi, thì liền bắt đầu bại lộ bản tính, mỗi ngày đều nhặt động vật về nhà. Nếu dám ném động vật mà Vú Em nhặt về đi, Vú Em liền mất hứng ngay. Tuy không gây ầm ỹ với Phương Nghị, nhưng nó lại không chịu ăn cơm, có đói tới mấy cũng không chịu ăn. Phương Nghị đành phải tìm con vật đó đem về nhà lại, dụ nó vui vẻ.

Vốn Vú Em không phải là Vú Em, mà tên là Tinh Quang. Phương Nghị thấy nó tràn đầy tình thương của mẹ, nên liền sửa tên lại cho nó. Vú Em chắc cũng thích cái tên mới nên vừa gọi có hai ngày đã thích ứng được ngay.

Một tháng qua đi, Phương Nghị đã bị chủ cho thuê nhà đuổi ra ngoài, nói anh nuôi quá nhiều chó mèo, vừa bẩn vừa ồn, chấp nhận trả lại tiền thuê nhà cho anh chứ không chịu cho anh ở tiếp.

Phương Nghị đành phải đến một nơi xa hơn tìm phòng ở. Còn chưa nói tới nơi này cách xa trường học, tiền thuê lại còn mắc. Phương Nghị sau khi tốt nghiệp trung học mới đi tìm việc làm, cho nên không có nhiều tiền tiết kiệm lắm. Tuy Phương Khiêm thường xuyên cho anh tiền tiêu vặt, nhưng Phương Nghị biết tình huống của Phương Khiêm. Trong nhà Phương Khiêm cũng không có giàu có gì, lại còn đang mắc nợ, cho nên anh chưa bao giờ đồng ý nhận tiền của Phương Khiêm.

Phải lập tức nuôi nhiều chó mèo như vậy, lại còn phải chữa bệnh cho chó mèo, tiền của Phương Nghị liền không đủ dùng. Thậm chí Phương Nghị còn từng đập đầu vào tường, hận bản thân quá lười nhác, đã sống lại rồi nhưng còn chưa nghĩ được cách kiếm tiền.

Lúc này, Phương Nghị ngẫu nhiên thấy được một cái notebook, liền nhớ tới một sự kiện.

Kiếp trước, anh từng cùng với một người thường xuyên nghiên cứu cổ phiếu, còn nói với Phương Nghị, hắn nhất định có thể dựa vào cổ phiếu mà làm giàu. Đáng tiếc nguyện vọng của hắn còn chưa có hoàn thành thì đã chết trong một cuộc sống mái với nhau rồi. Phương Nghị vì tưởng nhớ đến hắn, nên thường xuyên xem lại những bản ghi chép mà hắn lưu lại, còn có ý bỏ vào thị trường chứng khoán một vạn đồng, dựa vào cổ phiếu ghi trong bản ghi chép của hắn mà mua. Lúc đó cố phiếu kia không có nổi bật trong thị trường chứng khoán lắm, Phương Nghị không kiếm được tiền, nhưng cũng không lỗ, lại biết được không ít chuyện về thị trường chứng khoán.

Phương Nghị nhớ tới trong bản ghi chép đã từng viết có một loại cổ phiếu tăng mạnh cực kỳ, liền chạy tới thị trường chứng khoán mà mua một ngàn đồng tiền cổ phía. Không quá hai ngày sau, thế nhưng đã tăng lên gấp đôi. Lúc này, Phương Nghị bắt đầu gia nhập vào thị trường chứng khoán, rốt cục đã thành công kiếm được tiền nuôi chó mèo.


Tiệm thú cưng đến đây tạm dừng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Phần tiếp theo sẽ được post vào khoảng dịp tết mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.

Tạm dừng với một chương 15 trang word quả thật Bạch tỉ làm xong chạy mất là phải >”<.

4 thoughts on “Chương 29 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng (tt)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s