Chương 30 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương ba mươi

“Phương Nghị” Thanh âm của Đỗ Thiên Trạch từ đằng xa truyền tới.

“Rốt cục cũng tìm được anh rồi.” Đỗ Thiên Trạch vừa thở hổn hển vừa chạy tới trước mặt Phương Nghị, nói đứt quãng: “Thấy lâu rồi mà anh còn chưa về, làm tôi tưởng anh bị lạc đường chứ.”

“Tôi…” Phương Nghị vốn muốn nói sao tôi có thể lạc đường cho được, tôi đã lăn lộn ở đây suốt mười mấy năm trời rồi. Nhưng nhìn thấy bảng hiệu vẫn còn đỏ tươi thì không nói nữa, lại sửa miệng mà nói: “Tôi thấy ngồi ở trong khách sạn không có việc gì để làm, thấy thời tiết tốt nên đi ra ngoài dạo một chút.”

Đỗ Thiên Trạch để ý tới thái độ chần chừ khi nói chuyện của Phương Nghị, nhưng cậu không truy hỏi tới cùng, chỉ nói đã muộn rồi, nên quay về ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm.

“Đã muộn như vậy rồi sao?” Phương Nghị cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn mười giờ rồi. Quả thật đã muộn. Vốn anh còn định hồi tưởng lại thêm chút năm tháng gian khổ với Vú Em, nhưng giờ thì đành phải chờ lần sau thôi.

“Vú Em, đi thôi.” Phương Nghị vẫy tay với Vú Em.

Vú Em vốn định đứng dậy, nhưng chợt nghĩ tới cái gì đó, lại nằm sấp xuống ngay tại chỗ, tiếp tục dùng hai chân bịt lỗ tai.

Phương Nghị nhíu mày nhìn Vú Em, biết Vú Em đang chơi xấu, định nói Vú Em hai câu, thì Vú Em đột nhiên đứng dậy, chạy vụt qua cạnh anh.

“Vú Em làm sao vậy?” Đỗ Thiên Trạch thấy Vú Em chạy đi, liền cùng Phương Nghị đuổi theo.

“Có thể là đã phát hiện ra cái gì đó.” Vú Em chạy vào trong con hẻm nhỏ. Con hẻm này không có một cái bóng đèn nào. Đỗ Thiên Trạch phải mở điện thoại di động lên mới miễn cưỡng nhìn được hình dáng đồ vật cách đó không xa. Phương Nghị vừa gọi Vú Em, vừa đi về phía trước. Vú Em thỉnh thoảng đáp lại một tiếng ngay ở trong ngõ nhỏ sâu hút kia.

Rất nhanh sau, hai người đã đến cuối hẻm, vừa mới thấy Vú Em liền thấy một con mèo nhỏ đang đứng trước nó. Con mèo này còn rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay to thôi, có màu đen trắng và hoa văn, nó đang mờ mịt mà nhìn bọn họ. Chờ đến khi hai người bước vào, nó liền xoay người chạy ra đằng sau Vú Em, còn không ngừng kêu meo meo.

“….” Thật đúng là Vú Em đi tới chỗ nào cũng không quên bản chất công tác của mình a.

“Lại đây.” Phương Nghị ngồi xổm xuống trước mặt Vú Em, rất kiên nhẫn mà chờ con mèo nhỏ đi tới. Nhưng mèo con vẫn còn rất sợ hãi, không ngừng kêu meo meo lại không chịu đi tới. Phương Nghị đợi một hồi mà mèo con vẫn không nhúc nhích tí nào. Vú Em động đậy trước tiên, nó xoay người lại, ngửi ngửi, rồi ủn mèo con lên trước mặt Phương Nghị.

“Đến đây…” Phương Nghị khẽ nói. Tay Đỗ Thiên Trạch khẽ dao động một chút, màn hình di động khẽ chuyển hướng. Toàn bộ biểu tình trên mặt Phương Nghị đều được Đỗ Thiên Trạch thu hết vào đáy mắt. Biểu tình trên mặt của Phương Nghị rất ôn nhu, thoạt nhìn rất mê người.

Đỗ Thiên Trạch rất nhanh đã điều chỉnh lại vị trí của màn hình di động. Mèo con đã ngồi xổm ở trước mặt Phương Nghị, vẫn là cái vẻ mặt mờ mịt như cũ, hai chân trước đạp đạp vài cái, qua thật lâu sau mới chầm chậm giơ chân lên, đặt vào tay Phương Nghị.

“Gâu.” Vú Em cao giọng kêu lên một tiếng, có vẻ rất cao hứng.

“Đi thôi, về nhà sẽ không bắt mày đánh răng nữa.” Phương Nghị nhéo lỗ tai Vú Em, lộ vẻ cực kỳ thân mật mà nói.

“Gâu.” Nghe thấy Phương Nghị nói như thế, Vú Em lại càng vui vẻ hơn, đi đường thì một nhảy ba nhún, cái đuôi không ngừng lúc lắc vui vẻ.

Quay về khách sạn, Phương Nghị lục từ trong đống lương thực ra một bao thức ăn dành cho mèo con để đút cho nó ăn.

Đỗ Thiên Trạch chú ý tới trong đám động vật Phương Nghị mang đi không có một con mèo con nào, ấy vậy mà anh lại mang theo một bao thức ăn dành cho mèo con, chẳng lẽ anh đã sớm biết Vú Em đến đây cũng sẽ nhặt động vật sao? Còn nữa, Vú Em cũng thật là, cái hẻm nhỏ kia sâu như vậy, còn không có đèn, người thường làm gì dám đi vào đó chứ, thế nhưng Vú Em lại biết ở bên trong có mèo. Đây là lần đầu tiên Đỗ Thiên Trạch có thể lý giải được ý nghĩa của cái tên Vú Em này. Quả nhiên là mẫu tính* mạnh mẽ a.

*mẫu tính: tính cách bà mẹ

Lúc Đỗ Thiên Trạch rời đi, có liếc mắt nhìn mèo con một cái. Mèo con bị nhốt ở trong lòng. Phương Nghị đặt đồ ăn và nước ở bên trong, còn cho nó thêm một con hổ nhỏ làm bằng vải. Mèo con được ăn no, liền ôm lấy con hổ nhỏ mà nhìn trái nhìn phải, lộ vẻ bất an.

Đại Hoàng từ bên cạnh đi tới, mở lồng ra, vươn chân vỗ vỗ đầu mèo con.

Mèo con giống như tìm được người nhà, ôm lấy chân Đại Hoàng không chịu buông ra, sau khi liếm liếm vài cái, liền ôm lấy chân Đại Hoàng mà ngủ.

Tuy Đại Hoàng lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng không có rút chân về, chờ mèo con nằm xuống rồi, nó mới khẽ khàng rút chân ra.

Đỗ Thiên Trạch cười cười, cũng vươn tay vuốt ve mèo con một chút, thầm an ủi nó ở trong lòng “Từ nay về sau mày có thể an tâm mà trưởng thành rồi. Sẽ có người đứng ở trước mặt mày, vì mày mà che mưa chắn gió.”

Mèo con giống như nghe được lời nói của Đỗ Thiên Trạch. Tuy không mở mắt ra, nhưng cái đuôi lại lắc lắc.

Hôm sau, Đỗ Thiên Trạch sửa soạn xong, liền tới tìm Phương Nghị. Nhưng gõ cửa thật lâu cũng không nghe thấy tiếng người trả lời, điện thoại cũng không bắt máy, cậu đành phải cùng Hải Dương xuống lầu trước.

Không lâu sau, Phương Nghị từ bên ngoài trở về, còn có Vú Em đi theo đằng sau.

“Chào buổi sáng.” Phương Nghị rút mấy tờ khăn giấy ra lau mồ hôi, đến bên cạnh Đỗ Thiên Trạch.

“Anh đi đâu vậy? Tôi còn định gọi anh xuống ăn cùng.”

“Tôi ra ngoài chạy bộ. Lên lầu thay đồ cái đã, lát nữa mới xuống ăn.” Phương Nghị nói xong liền rời đi.

Hải Dương ngồi ở bên cạnh, chọt chọt Đỗ Thiên Trạch, hỏi cậu trên người Phương Nghị có cơ bắp hay không. Đỗ Thiên Trạch lườm anh một cái, không nói gì hết, chỉ gọi nhân viên lấy thêm vài phần đồ ăn sáng cho Phương Nghị.

Hôm nay, trong đoàn phim có thêm người mới, rất bảnh, nhưng lại ngoài dự kiến của Đỗ Thiên Trạch.

Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc sống của ba người anh em và cha của bọn họ. Tô Nhiễm diễn vai người anh hai, là một người mẫu rất bận rộn, thường xuyên phải bay đi khắp nơi. Đỗ Thiên Trạch diễn vai một người họa sĩ, thường xuyên ngồi ở trong phòng làm việc vùi đầu vẽ tranh, cả ngày cũng không thèm về nhà.

Người anh cả là một vị tinh anh, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, có ý thức trách nhiệm gia đình rất mạnh, có mối quan hệ với cha tốt nhất trong ba người anh em. Tuy phân cảnh diễn của người anh cả không hẳn là rất nhiều, nhưng bởi vì đây là bộ phim truyền hình thuộc thể loại ấm áp dịu dàng, nên nhân vật người anh cả này được xây dựng hình tượng tốt nhất.

Lý Nghiêu không hề giới thiệu cho bọn họ biết ai diễn vai người anh cả này. Thậm chí ngay cả lúc tuyên bố bấm máy, cũng không chịu nói ra người được chọn. Loại tình huống này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, người Lý Nghiêu mời là một vị tai to mặt lớn nào đó, vì để sau này có thể tuyên truyền tốt hơn, nên tạm thời không công bố. Thứ hai, người Lý Nghiêu mời là người mới, ông định nâng đỡ vị người mới này, nếu công bố trước thì người này chắc chắc sẽ không sánh bằng cậu và Tô Nhiễm, biện pháp tốt nhất chính là tạo thế trước, chờ vị người mới này có chút tên tuổi rồi thì mới nhả ra tin tức đóng phim.

Nhưng sau khi nhìn thấy được người rồi, Đỗ Thiên Trạch mới phát hiện, cả hai loại khả năng mà cậu đã liệt kê ra đều không đúng một cái nào hết. Còn có một loại khả năng thứ ba, nhân vật người anh cả chính là do Tổng giám đốc của công ty bọn họ thủ diễn.

Trì Thụy ở trong công ty, được xem như là thần thoại. Không nói đến chuyện vừa mới sinh ra đã được ngậm chìa khóa vàng, diện mạo của hắn vừa tuấn mỹ, vừa bằng cấp cao, từng du học ở trường đại học nổi tiếng. Nhưng đây cũng chỉ là nghe nói mà thôi, có phải thật vậy hay không thì còn phải chờ khảo chứng lại.

Nhưng diện mạo tuấn mỹ của Trì Thụy thì lại là thật. Trong đám mỹ nhân đông đảo của giới giải trí, Trì Thụy có thể được xếp ngay hàng đầu, thậm chí ngay cả Hải Dương cũng còn cảm khái, Đỗ Thiên Trạch còn kém xa hắn lắm.

Trì Thụy không chỉ có tướng mạo tốt, ngay cả ánh mắt cũng tốt. Mấy bộ phim điện ảnh liên tiếp được hắn đầu tư đều đã thành công rực rỡ. Tuy danh tiếng không được tốt, nhưng doanh thu phòng vé tuyệt đối cao đến dọa người, rất nhanh đã áp chế được những lời nói không phục.

“Tôi không có nhìn lầm chứ.” Hải Dương kéo ống tay áo của Đỗ Thiên Trạch, nói: “Đó là ông chủ của chúng ta phải không? Hắn tới kiểm tra à?”

“Tôi vừa lúc nghe đạo diễn Lý nói hắn tới đây là để đóng phim.” Đỗ Thiên Trạch hạ thấp giọng mà nói.

“Đệt…” Hải Dương khẳng định bản thân không nghe lầm. Mất hết nửa ngày mới hoàn hồn lại được, sau đó mới nói với Đỗ Thiên Trạch: “Hắn định không để cho các cậu được sống tốt sao? Hắn mà đứng ngay trước màn ảnh, liệu cậu có còn được người ta chú ý tới nữa không?”

“Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Đỗ Thiên Trạch tỏ ra bất đắc dĩ liếc Hải Dương một cái. Nhưng Hải Dương cũng nói không sai, Trì Thụy diễn vai người anh cả, là vai diễn được xây dựng tốt nhất, lại có diện mạo tuấn mỹ, sau khi phát sóng chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Về phần cậu và Tô Nhiễm, bị chèn ép là chuyện chắc chắn.

Đỗ Thiên Trạch dùng khóe mắt quét qua hướng Tô Nhiễm, quả nhiên phát hiện sắc mặt của Tô Nhiễm không được tốt lắm. Trước khi Trì Thụy tới, trừ bỏ những diễn viên do Lý Nghiêu cố ý mời đến làm khách mời, Tô Nhiễm chính là người có danh khí lớn nhất trong đoàn. Giờ Trì Thụy đã tới, tuy danh khí không phải lớn nhất, nhưng địa vị của Tô Nhiễm lại không sánh bằng hắn. Hơn nữa bộ dáng của Trì Thụy quả thật rất đẹp, còn có phong phạm của một vị tinh anh. Chỉ cần hắn đứng ở nơi đó thôi, không cần lên tiếng gì sất, thì đã có cảm giác của một vị tổng tài bá đạo rồi. Tô Nhiễm cũng đi theo con đường này, nhưng tướng mạo lại không bằng Trì Thụy, khí thế cũng kém Trì Thụy. Thứ mà Tô Nhiễm mong ước khi đóng phim này chắc chắn đã giảm đi nhiều.

“Cậu nói coi, vì sao hắn lại chọn đóng phim này a?” Hải Dương lại khẽ hỏi. Đây chính là phim truyền hình nha, hơn nữa còn là phim gia đình hài hước. Cảnh Trì Thụy phải bày ra dáng vẻ tổng tài bá đạo chắc chắn sẽ không nhiều. Còn không bằng việc hắn tự đi đầu tư một bộ phim tình yêu về cô bé lọ lem và chàng tổng tài bá đạo rồi đóng luôn, nhất định nóng sốt nổi tiếng hơn nhiều.

“Tôi làm sao biết?” Trì Thụy đã bị người ta vây quanh. Sau khi vài người quan trọng trong đoàn chào hỏi Trì Thụy xong, Đỗ Thiên Trạch cũng định lên chào hỏi. Tuy cậu không cần phải lấy lòng Trì Thụy, nhưng cũng không thể trở mặt với Trì Thụy.

“Gâu, gâu, gâu.” Đỗ Thiên Trạch mới vừa đi vài bước, Vú Em chợt đứng ở đằng mà sủa Trì Thụy.

“Xem ra tôi là dạng bị chó ghét a.” Lý Nghiêu nghe thấy tiếng chó sủa, liền cảm thấy hết sức khó xử. Thân phận và địa vị của Trì Thụy khiến ông không thể đắc tội được. Nhưng trăm triệu lần không ngờ Vú Em lại sủa, ông còn đang định quay lại răn dạy Vú Em vài câu.

Nhưng không đợi Lý Nghiêu ra tiếng, Trì Thụy đã nói trước hòng hóa giải xấu hổ.

“Đạo diễn Lý, sở dĩ tôi tới đây đóng phim chỉ vì một mục đích thôi. Chính là vì để đám chó không chê tôi nữa. Ông đừng vì tôi mà mắng Vú Em. Nếu không, Vú Em lại càng không thích tôi.”

“Giám đốc Trì nói đùa rồi.” Thấy Trì Thụy không để ý, Lý Nghiêu cũng yên tâm hơn nhiều.

“Đạo diễn Lý, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Có một chuyện tôi muốn nói, không sợ mọi người chê cười đâu. Cũng không biết tại sao, từ lúc tôi còn nhỏ thì tôi đã bị đám chó ghét bỏ rồi. Tụi nó vừa thấy tôi thì phải sủa vài tiếng mới chịu. Này cũng không có gì to tát lắm, nhưng mà dạo gần đây, bà nội của tôi có nuôi một con cún cưng, hễ thấy tôi là sủa. Bà nội cũng dần ghét tôi luôn, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, nói chờ chừng nào chó không ghét tôi nữa thì mới cho tôi về. Vì thế tôi mới xin đạo diễn Lý sắp xếp cho tôi diễn một vai đấy.”


Ta đã trở lại đây mng có vui không?

Giáng sinh vui vẻ chương tiếp theo sẽ xuất hiện sau 10′ ^^~

À và tiểu tam đã xuất hiện.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 30 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

  1. Không dưng sao chó nào cũng ghét chớ? Nghi cha này làm gì lắm, dù sao cảm giác của động vật đặc biệt chuẩn, 1 con 2 con còn nói thù riêng, đứa nào cũng ghét khéo cha này là thằng boss cuối ngược đãi á =^=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s