Chương 38 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương ba mươi tám

Phương Nghị nãy giờ vẫn bị Đỗ Thiên Trạch lôi kéo không cho nói chuyện, cơm cũng không có tâm tư mà ăn. Hơn nữa, Hoa Tử Dịch và Trì Thụy đều bị người đại diện của Tô Nhiễm và Hải Dương lôi kéo nói chuyện, nên cũng không rảnh tìm bọn họ uống rượu.

Tuy Đỗ Thiên Trạch trong lòng có chuyện, nhưng không thể biểu hiện ở trước mặt Trì Thụ. Đối với Trì Thụy cũng coi như là nhiệt tình, nhưng cậu kiên quyết không uống rượu, chiều nay cậu còn phải quay phim.

Ăn cơm xong, Trì Thụy đã bị Hoa Tử Dịch kéo đi, mặt mày đầy vẻ mất kiên nhẫn, bởi vì Hải Dương luôn hỏi thăm chuyện trong nhà của gã, vừa thấy liền biết là muốn ôm đùi rồi. Làm gã phiền muốn chết.

“Mệt chết tôi rồi.” Tô Nhiễm và người đại diện của hắn rời đi trước, Hải Dương thì dựa vào ghế salon không chịu đi, hô mệt muốn chết. Tiếp tục đọc

Chương 37 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương ba mươi bảy

Phương Nghị vẫn luôn lo lắng cho cửa hàng thú cưng. Vừa đến khách sạn, anh đã nói với Lý Nghiêu muốn tăng tốc độ quay phân cảnh của Vú Em. Chuyện trong cửa hàng thú cưng khá nhiều, hơn nữa để Vú Em ở bên ngoài lâu như vậy cũng không tốt.

Đối với chuyện Vú Em, Lý Nghiêu cũng biết một ít, biết hầu hết đám thú trong sân sau đều nghe theo lời Vú Em, cho nên sau khi quay xong cảnh của Trì Thụy, ông liền cố gắng quay cảnh có Vú Em trước.

Phần diễn của Tiểu Thổ Phỉ là do Lý Nghiêu nhất định muốn thêm vào, cũng không nhiều mấy, chủ yếu là để nó đứng trước màn ảnh mà bán manh thôi. Chỉ dùng có một ngày thì đã quay xong phần diễn của Tiểu Thổ Phỉ rồi. Nhưng chuyện khiến Lý Nghiêu ngạc nhiên chính là Tiểu Thổ Phỉ không những học được cách chặn đường cướp bóc của Thổ Phỉ, ngay cả lập bè kết phái cũng học luôn. Trong lúc quay cảnh người bị chặn lại không chịu đưa đồ cho nó, nó liền chạy đi gọi Vú Em, Số 4 và Số 2 tới dàn hàng chắn ngay trước mặt người ta. Tiếp tục đọc

Chương 36 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương ba mươi sáu

Tuy Số 2 có tật xấu, nhưng vì đã bị Vú Em dạy dỗ rồi, nên nó đã không còn đi gặm mấy thứ như giày da nữa, chỉ gặm dép lê thôi. Hơn nữa, khẩu vị hiện giờ của nó đã cố định, thích gặm dép lê giá năm đồng bán ở siêu thị gần nhà hơn. Những đôi giày khác cơ bản nó sẽ không gặm, cho dù có đặt ở trước mặt nó, nó cũng không gặm.

“Không sao, không sao. Nếu tôi đã muốn nuôi nó, đương nhiên sẽ đối xử tốt với nó. Giày có mắc tới đâu cũng cho nó gặm tất.” Hoàng Bách Kỳ tuy đã lớn tuổi, vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu hết mọi chuyện trên đời, nhưng đối với tiền tài và danh khí cũng không còn để ý nhiều như xưa. Ông đóng phim cũng chỉ vì ý thích mà thôi.

Phương Nghị gọi Số 2 tới, đặt nó vào lòng Hoàng Bách Kỳ. Số 2 cũng đã từng diễn chung với Hoàng Bách Kỳ, nên lúc được Hoàng Bách Kỳ ôm cũng không giãy dụa, còn thân mật mà dụi vào lòng bàn tay Hoàng Bách Kỳ. Tiếp tục đọc

Chương 35 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương ba mươi lăm

Vết thương của Vú Em không nặng, không cần phải bôi thuốc, nhưng hai ngày tới không thể ăn thức ăn cứng. Phương Nghị định thừa dịp này đánh răng cho Vú Em luôn.

Phương Nghị vừa mới cầm bàn chải đánh răng trong tay, Vú Em liền gào một tiếng, lủi vào góc phòng. Chờ Phương Nghị chuẩn bị xong đồ đạc xong đi ra mới phát hiện, hai con chó, ba con mèo và một con thỏ, toàn bộ đều được Đại Hoàng thả ra khỏi lồng hết. Tụi nó đang che chở cho Vú Em, còn Vú Em thì lại dùng hai chân trước mà che mắt lại.

“Vú Em.” Phương Nghị nâng tông giọng lên. Tiếp tục đọc

Chương 34 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương ba mươi bốn

“Muốn vào không a?” Mấy người đứng sững sờ ở ngay cửa. Chỉ vì một con mèo mà cố ý tới đây chất vấn Tô Nhiễm, hình như không tốt lắm.

“Vào đi thôi. Xem coi bên trong có đầu mối gì không? Tôi tin không phải là do Tô Nhiễm làm.” Đỗ Thiên Trạch nói xong liền khẽ gõ cửa.

“Gì vậy?” Đợi một hồi lâu Tô Nhiễm mới ra mở cửa, rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ.

Không đợi mọi người trả lời, Đại Hoàng đã bước vào rồi.

“Đây là….” Tô Nhiễm ngây ngốc nhìn Đại Hoàng. Tiếp tục đọc

Chương 33 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương ba mươi ba

“Có thể hỏi anh một chút, làm sao phát hiện được con mèo con này không?” Đã muộn thế này, trong cửa hàng thú cưng cũng không còn nhiều người lắm, Phương Duyệt cũng đã vào phòng cấp cứu, cho nên trong phòng nghỉ cũng chỉ có ba người bọn họ. Tô Nhiễm luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy Tô Nhiễm không có ý định nói, Đỗ Thiên Trạch đành phải nói trước.

“Tôi…” Tô Nhiễm cúi đầu, suy nghĩ kỹ càng một lúc rồi mới lên tiếng: “Tôi vốn đang ngủ trong phòng, đột nhiên bị người ta đánh thức, nói là nhân viên phục vụ phòng. Chờ nhân viên rời đi rồi, lúc tôi đóng cửa lại, thì thấy một bóng đen từ trong phòng đi ra. Bóng đen kia khá gầy, không giống bóng dáng của Phương Nghị. Tôi thấy có chút khác thường nên đi theo. Đến ngay đầu hẻm gần khách sạn, thì thấy người kia ném một cái túi to xuống đất. Tôi thấy cái túi động đậy nên mở ra nhìn xem, phát hiện là một con mèo. Lúc tôi nhìn thấy nó, nó còn động đậy chân, tôi thấy nó còn sống cho nên gọi điện thoại cho cậu.” Tiếp tục đọc