Chương 34 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương ba mươi bốn

“Muốn vào không a?” Mấy người đứng sững sờ ở ngay cửa. Chỉ vì một con mèo mà cố ý tới đây chất vấn Tô Nhiễm, hình như không tốt lắm.

“Vào đi thôi. Xem coi bên trong có đầu mối gì không? Tôi tin không phải là do Tô Nhiễm làm.” Đỗ Thiên Trạch nói xong liền khẽ gõ cửa.

“Gì vậy?” Đợi một hồi lâu Tô Nhiễm mới ra mở cửa, rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ.

Không đợi mọi người trả lời, Đại Hoàng đã bước vào rồi.

“Đây là….” Tô Nhiễm ngây ngốc nhìn Đại Hoàng.

“Vào trong rồi nói.” Đỗ Thiên Trạch nhẹ giọng nói với Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm đóng cửa, xoay người lại, thấy Đại Hoàng ngồi xổm ở trước gương, dưới chân còn đang nghịch một chai nước hoa.

Chu Sùng Văn mở bình nước hoa ra ngửi thử, sau đó hỏi Phương Nghị xem trong phòng có mùi gì không. Phương Nghị gật đầu, trong phòng có mùi nước hoa rất nồng.

“Xem ra bình nước hoa này có vấn đề.” Chu Sùng Văn vứt chai nước hoa cho Tô Nhiễm, hỏi: “Cậu tên Tô Nhiễm đúng không? Có đắc tội với ai hả? Thế mà lại có người muốn hãm hại cậu.”

“Hãm hại tôi?” Tô Nhiễm cúi đầu nhìn chai nước hoa, không hiểu lời của Chu Sùng Văn. Hắn biết bản thân đôi lúc nói quá thẳng, hơn nữa bởi vì thân phận của mình, nên cũng đã đắc tội với không ít người. Nhưng dạo này, mỗi khi hắn rảnh thì đều ở trong nhà chơi game suốt, rất ít khi đi ra ngoài, làm sao mà đắc tội với người ta được?

“Đại Hoàng dựa vào mùi này mà tìm đến phòng anh.” Đỗ Thiên Trạch giải thích.

“A?” Giờ Tô Nhiễm mới hiểu ra. Khứu giác của động vật tốt hơn con người. Nếu Đại Hoàng thật sự dựa theo mùi vị mà tìm tới phòng hắn, vậy lúc hắn phát hiện con mèo con bị vứt kia, cũng có thể không phải là do trùng hợp. Nhưng mà, ai làm nhàm chán như vậy, chỉ vì một con mèo mà làm phí sức như thế?

“Xem ra cái tên kia đang muốn đối đầu với chúng ta.” Chu Sùng Văn ôm Đại Hoàng vào lòng, nói. Gã kia rất thông minh, ngay cả động vật cũng có thể mắc lừa.

“Vì sao lại nói như vậy?” Phương Nghị không hiểu.

“Đầu năm nay, gây thương tích cho một con mèo không phải là hành động phạm pháp. Cho dù bị chúng ta biết cũng không làm gì được. Nhưng cái tên này phí nhiều công sức như vậy, lại còn tỉ mỉ lập kế hoạch khiến chúng ta hoài nghi sai người, anh không cảm thấy khả nghi sao? Phỏng chừng gã kia giờ không chỉ dùng hành động ngược đãi động vật làm vui nữa, khẳng định còn đang trốn ở bên cạnh xem chúng ta rốt cuộc sẽ làm gì kìa. Cho tới giờ, những chuyện chúng ta làm, đều được hắn tỉ mỉ sắp xếp.” Kỳ thực, không chỉ là hiện tại, ngay từ khi bọn họ phát hiện chỗ chôn xác kia, mọi nhất cử nhất động đã bị gã ta nhìn thấu hết thảy.

“Hèn gì đi tới chỗ nào cũng gặp phải biến thái. Gã ta cố ý tới tìm tôi sao?” Phương Nghị hậu tri hậu giác nói.

“Mục đích lần này của gã chủ yếu không phải là vì muốn ngược đãi động vật, mà là muốn chơi anh, biết không hả, thằng ngốc?” Chu Sùng Văn vỗ vỗ đầu Phương Nghị, tỏ ra rất thất vọng mà thở dài. Phương Nghị ngốc như vậy, lại chọc trúng một tên lợi hại, may mà có anh ở đây, nếu không Phương Nghị chắc chắn sẽ chọc cho tên kia ngược đãi càng nhiều động vật hơn nữa.

“Sau này thường xuyên thông báo chuyện xảy ra trong phim trường cho tôi biết. Tôi quay về thương lượng với anh tôi một chút, xem phải giải quyết cái tên biến thái này như thế nào đã.” Cứ tiếp tục điều tra như vậy cũng không phải là cách hay. Chu Sùng Văn dám khẳng định, cho dù có manh mối, chắc chắn cũng sẽ hướng về phía Tô Nhiễm.

“Tôi?” Hải Dương lộ vẻ cực kỳ nghi hoặc mà hỏi. Lúc Chu Sùng Văn nói chuyện là hướng về phía anh mà nói.

“Phải, là cậu đó. Ở đây có nhiều người như vậy, nhưng cậu là tên bà tám nhất. Sau này có tin tức lớn nhỏ gì đều phải nói ra.” Chu Sùng Văn gật đầu.

“Má nó…” Hải Dương thẳng thừng chửi. Anh đúng là nhiều chuyện thật. Nhưng Chu Sùng Văn lại nói anh ở ngay trước mặt mọi người như vậy, thật khiến cho người ta ghét mà.

“Để người khác làm tôi sẽ lo lắng.” Chu Sùng Văn an ủi Hải Dương. Câu này còn giống tiếng người.

Phương Nghị tiễn Chu Sùng Văn ra ngoài, nói chuyện Trì Thụy cho anh nghe. Tuy Phương Nghị không được lanh lợi, nhưng cũng có thể nhìn ra, Trì Thụy không đơn giản.

Chu Sùng Văn quay đầu, nói Hải Dương lưu ý Trì Thụy một chút. Trong cửa hàng thú cưng còn có rất nhiều việc, anh không tới được, nếu không thì đã ở lại quan sát Trì Thụy rồi.

Manh mối bị chặt đứt. Phương Nghị không cam lòng cũng không còn cách nào khác. Anh quả thật là không có cách ứng phó với gã kia. Phương Nghị suy nghĩ hết nửa ngày, ngay cả đầu cũng đau, nhưng vẫn không nghĩ ra được manh mối hữu dụng nào.

Vú Em thấy Phương Nghị phiền muộn như vậy, liền chạy tới ghế salon liếm liếm lòng bàn tay Phương Nghị, giống như là đang an ủi anh.

“Vú Em, mày nói coi, vì sao người không thể giống với người được vậy?” Phương Nghị vuốt đầu Vú Em rồi hỏi. Vú Em ‘gâu’ một tiếng, xem như trả lời.

“Đúng vậy, nếu người giống người thì thế giới này hòa bình rồi.” Phương Nghị không hiểu Vú Em muốn nói cái gì, chỉ tự nghĩ tự nói.

Vú Em nằm bên cạnh Phương Nghị, liếm mặt anh, sau đó duỗi chân trước đặt vào trong tay Phương Nghị.

Nhìn thấy Vú Em như vậy, Phương Nghị như là nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại gọi cho một người, hỏi cậu ta xem có thể tới đây giúp hay không.

Bên kia nghe Phương Nghị nói xong, không lập tức đồng ý ngay mà nói sẽ suy xét thêm hai ngày rồi mới qua.

Haiz! Phương Nghị hít một hơi thật sâu, sống với Vú Em quá lâu, anh cũng biến ngốc luôn rồi.

Cảnh quay buổi chiều là một cảnh quan trọng, Vú Em cứu người.

Vốn Lý Nghiêu định quay cảnh Vú Em cứu người mang thai, nhưng ba người con kia còn chưa kết hôn, không có người mang thai để cứu, nên Lý Nghiêu thay cảnh Vú Em cứu người.

Cảnh quay này có nội dung là ông lão đột nhiên phát bệnh, không kịp uống thuốc nên ngất đi, Vú Em phải mở cửa ra ngoài cầu cứu.

Đạo diễn nói chuyện với Phương Nghị thật lâu, bảo Phương Nghị dạy Vú Em cho tốt. Những cảnh khác ông không so đo, nhưng cảnh này thì phải làm cho tốt.

Lúc bắt đầu quay, ông lão đột nhiên bưng ngực ngã xuống đất, Phương Nghị liền bảo Vú Em tiến lên.

Vú Em và ông lão này cũng đã quay với nhau lâu rồi. Nhìn thấy ông lão nằm trên đất, nó liền cảm thấy rất nghi hoặc mà tới lay lay ông lão, thấy ông lão vẫn không chịu tỉnh, giống như là hiểu ra cái gì đó, liền ngậm lấy lọ thuốc rớt ngay bên cạnh, đặt vào tay ông lão, sủa lớn vài tiếng với ông, nhưng ông vẫn không có phản ứng gì.

Thấy ông lão vẫn nằm bất động, Vú Em liền lộ vẻ nóng nảy, chạy tới bên người Phương Nghị, muốn kéo Phương Nghị đi qua đó, nhưng Phương Nghị lại không di chuyển, mà chỉ vào cánh cửa.

Vú Em không hiểu ý tứ của Phương Nghị, nhưng nó biết Phương Nghị không chịu qua đó, liền chạy tới bên cạnh ông lão, kéo lấy ống tay áo của ông, muốn kéo ông lão dậy.

Đạo diễn vốn định kêu ‘Cắt’, nhưng nhìn thấy Vú Em như vậy, liền bảo nhân viên cứ tiếp tục quay.

Vú Em kéo ống tay áo của ông lão, kéo hết nửa ngày, ông lão vẫn nằm đó, lại càng sốt ruột hơn, vươn chân đẩy ông lão, vừa đẩy vừa kêu lên.

Thấy ông lão vẫn không nhúc nhích, Vú Em liền chạy tới cửa, vươn chân cào cào, nhưng không mở được.

Vài ngày trước vì phải quay một cảnh, Lý Nghiêu đã cố ý làm cho cánh cửa này có vấn đề, không dễ mở ra, đến giờ vẫn còn chưa được sửa lại. Hơn nữa, bởi vì muốn có hiệu quả chân thật, nên Lý Nghiêu còn cố ý phá luôn cái bản lề, khiến cửa càng khó mở hơn, vì thế Vú Em không thể mở được.

Vú Em nhìn thấy cửa mở không ra, lại chạy đi tìm Phương Nghị. Thấy Phương Nghị không chịu qua, liền nóng nảy, sủa vài tiếng với Phương Nghị, tỏ vẻ rất tức giận.

Phương Nghị chỉ có thể đi qua theo. Cảnh này cũng đành phải tạm dừng. Có thể quay tới đây, Lý Nghiêu đã rất hài lòng rồi. Ông có thể nhìn ra, Vú Em không phải là đang diễn trò. Nó thấy ông lão ngã xuống nên sốt ruột thật. Loại hiệu quả này còn tốt hơn nhiều so với cố ý dạy.

Phương Nghị nâng ông lão dậy. Ông lão vừa đứng dậy liền ôm Vú Em vào lòng. Tuy lúc ấy ông phải nhắm mắt, nhưng ông biết rõ hành động của Vú Em, cứ không ngừng vỗ đầu Vú Em rồi nói với Phương Nghị rằng Vú Em là một con chó tốt, nói với Phương Nghị là ông sẽ tới cửa hàng thú cưng chọn một con chó về nuôi.

Phương Nghị trấn an Vú Em một hồi lâu, rồi mới tiếp tục quay phim. Phương Nghị biết Vú Em rất thông minh, nói với nó, muốn cứu ông lão thì phải ra ngoài tìm người cứu mới được. Lần này Vú Em giống như đã nghe hiểu được, gâu một tiếng.

Lại bắt đầu một lần nữa, ông lão lại ngã xuống đất. Vú Em có gọi thế nào thì ông lão cũng không nhúc nhích, lại chạy về phía Phương Nghị, lại bị Phương Nghị cự tuyệt. Lúc này, Vú Em mới rũ đuôi mà chạy tới cửa.

Cửa rất khó mở, Vú Em đẩy nửa ngày cũng không mở nổi, liền dùng miệng mà ngậm tay cầm nhưng vẫn không được. Lúc này có người đưa một cái ghế tới bên cạnh, Vú Em liền đẩy ghế tới cạnh cửa, nhảy lên ghế, tiếp tục gặm tay nắm.

Qua khoảng năm phút đồng hồ, rốt cục cũng mở được cửa, Vú Em liền chạy ra ngoài.

Bên ngoài cửa cũng có máy quay, Phương Nghị từ khe cửa nhìn ra bên ngoài. Vú Em đang đứng trước cửa một hộ gia đình, lớn tiếng sủa. Không thấy có người đi ra, nó lại dùng chân vỗ vỗ vào cửa nhà, nhưng vẫn không có người. Vú Em đổi sang nhà khác, tiếp tục gõ cửa. Đến lượt gõ cửa nhà thứ ba, rốt cuộc cũng có người đi ra, Vú Em khẽ sủa vài tiếng với người đó, rồi kéo ống quần của người kia bảo đi theo nó.

“Cắt.” Lý Nghiêu cầm loa mà hô lên, thở ra một hơi dài. Cảnh này chính là cảnh khó quay nhất trong phim. Ông vốn còn tưởng ít nhất phải quay mất hai ngày, không ngờ Vú Em lại phối hợp như vậy, chỉ quay hơn một tiếng đồng hồ đã xong. Tuy trong lúc diễn Vú Em có chạy ra khỏi ống kính, nhưng ông chỉ cần yêu cầu biên tập cắt nối một chút là xong rồi.

“Đều tản ra hết đi. Bôi chút máu lên tay nắm cửa. Quay xong cảnh này, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi mười phút.” Lý Nghiêu quay về phía tổ đạo cụ mà kêu lên.

Tổ đạo cụ cầm túi máu chạy đến bên cạnh cửa, đang muốn bôi máu lên thì chợt khựng lại, quay đầu gọi Lý Nghiêu: “Trên tay nắm cửa có máu.”

Phương Nghị nghe xong lập tức bước ra ngoài, trên tay nắm cửa có máu, nhất định là Vú Em đã bị thương.

Vú Em đang kéo người tới cửa, thấy Phương Nghị thì cực kỳ hưng phấn mà lắc đuôi với Phương Nghị.

Phương Nghị banh miệng Vú Em ra. Quả nhiên. Bên trong có vài vết thương nhỏ, vẫn còn đang chảy máu.

“Hôm nay không quay nữa.” Phương Nghị nói xong, liền ôm Vú Em đi.

“Đạo diễn Lý, Phương Nghị rất lo lắng cho Vú Em. Ông đừng tức giận.” Phương Nghị làm như vậy là có chút không lễ phép. Đỗ Thiên Trạch lo Lý Nghiêu sẽ đa tâm, liền cố ý tới giải thích giúp anh.

“Tôi biết, không cần phải nói đâu.” Lý Nghiêu khoát tay. Trong khoảng thời gian này, ông đã biết Phương Nghị là người như thế nào rồi. Phương Nghị lo cho Vú Em, cũng là chuyện thường tình thôi.

Nhưng Vú Em lại hành động ngoài dự đoán của ông. Tuy không giống kịch bản lắm, nhưng hành động cứu người vẫn khiến ông rất hài lòng.

“Đều đi nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục.” Lý Nghiêu đứng lên hô. Sau đó ông bảo người đưa cho Đỗ Thiên Trạch năm trăm đồng, bảo cậu đi mua vài thứ tới an ủi Vú Em, rồi lại cho Vú Em hai ngày nghỉ.

Chờ Đỗ Thiên Trạch đi rồi, Lý Nghiêu mới lẩm bẩm: “Chưa từng thấy con chó nào như vậy. Phương Nghị cũng quá là may mắn rồi, có thể gặp được một con chó tốt như vậy.”


Chương tiếp theo: Vú Em chịu khổ

6 thoughts on “Chương 34 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s