Chương 38 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương ba mươi tám

Phương Nghị nãy giờ vẫn bị Đỗ Thiên Trạch lôi kéo không cho nói chuyện, cơm cũng không có tâm tư mà ăn. Hơn nữa, Hoa Tử Dịch và Trì Thụy đều bị người đại diện của Tô Nhiễm và Hải Dương lôi kéo nói chuyện, nên cũng không rảnh tìm bọn họ uống rượu.

Tuy Đỗ Thiên Trạch trong lòng có chuyện, nhưng không thể biểu hiện ở trước mặt Trì Thụ. Đối với Trì Thụy cũng coi như là nhiệt tình, nhưng cậu kiên quyết không uống rượu, chiều nay cậu còn phải quay phim.

Ăn cơm xong, Trì Thụy đã bị Hoa Tử Dịch kéo đi, mặt mày đầy vẻ mất kiên nhẫn, bởi vì Hải Dương luôn hỏi thăm chuyện trong nhà của gã, vừa thấy liền biết là muốn ôm đùi rồi. Làm gã phiền muốn chết.

“Mệt chết tôi rồi.” Tô Nhiễm và người đại diện của hắn rời đi trước, Hải Dương thì dựa vào ghế salon không chịu đi, hô mệt muốn chết.

Phương Nghị rất cường ngạnh mà kéo Hải Dương đi. Anh còn đang vội về nhà kia kìa.

Hải Dương trở lại khách sạn, sau đó tìm Lý Nghiêu xin cho Đỗ Thiên Trạch nghỉ phép một ngày, nói là đưa Phương Nghị về nhà.

Phân cảnh buổi chiều của Đỗ Thiên Trạch không nhiều lắm, Lý Nghiêu không hề nghĩ ngợi liền đồng ý ngay. Trước khi đi còn dặn Hải Dương, bảo anh giúp Phương Nghị thu dọn đồ đạc.

Đến cửa hàng thú cưng, Hải Dương không giúp Phương Nghị dọn đồ, mà kéo Đỗ Thiên Trạch chạy vào sân sau.

Đỗ Thiên Trạch không để ý tới anh, đi tìm Đại Bạch, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng ôm vào lòng trước, rồi mới hỏi Hải Dương có chuyện gì.

“Tôi nghẹn muốn chết a. Tôi hỏi cậu, Chu Sùng Văn rõ ràng đã nói với chúng ta là con mèo con kia không chết, đang hồi phục dần. Sao cậu lại nói nó chết? Còn nữa, con mèo kia bị bỏng nhiều, sao cậu lại nói là bị chém chằng chịt? Không lẽ cậu cũng hoài nghi Trì Thụy và Hoa Tử Dịch?” Hải Dương vội vàng hỏi.

“Chẳng lẽ anh cũng hoài nghi…” Đỗ Thiên Trạch hỏi.

“Không phải tôi, là Chu Sùng Văn. Mỗi ngày tôi đều báo cáo chuyện trong phim trường cho  anh ta biết, đôi lúc sẽ tán gẫu vài câu. Anh ta nói Trì Thụy và Hoa Tử Dịch rất khả nghi, bảo tôi điều tra kỹ càng tư liệu của hai người bọn họ. Loại tư liệu này tôi làm sao mà có chứ.” Hải Dương trả lời, sau đó hỏi: “Chẳng lẽ thực sự do Trì Thụy làm sao? Tôi cảm thấy hắn không giống là loại người này a. Hắn đẹp trai, gia thế tốt, năng lực lại mạnh, không đến nỗi phải đi ngược đãi động vật.”

“Tôi vốn chưa xác định nhưng giờ quả thực có hơi tin rồi.” Đỗ Thiên Trạch nhăn mày, không ngờ mọi chuyện lại khó khăn như vậy. Trì Thụy có thân phận rất cao. Bọn họ không có cách nào động vào hắn.

“Tôi đã thử hỏi đạo diễn Lý. Ông ta nói, Trì Thụy vẫn luôn ở cùng với ông, không có thời gian đi gây án.” Hải Dương vẫn không chịu tin.

Chu Sùng Văn đã bảo anh thử hỏi Lý Nghiêu xem. Hải Dương vẫn rất cẩn thận, hai ngày trước mới làm bộ như vô ý hỏi Lý Nghiêu chuyện này. Lý Nghiêu cũng không giấu diếm, nói rằng Trì Thụy quả thật vẫn luôn ở trong tầm mắt của Lý Nghiêu. Lúc Lý Nghiêu trở về khách sạn thì đã hơn mười hai giờ, lúc đó bọn họ đã rời khỏi khách sạn chạy tới cửa hàng thú cưng, cho nên anh cảm thấy chắc chắn không phải là Trì Thụy.

“Còn Hoa Tử Dịch thì sao?” Đỗ Thiên Trạch khẽ nói.

“Hoa Tử Dịch. Đạo diễn Lý nói Hoa Tử Dịch cùng với một đứa con gái đi mướn phòng. Địa vị của gã cao như vậy, nếu thực sự muốn ngược đãi động vật, phỏng chừng sẽ có một đống người khóc hô tự đưa lên cửa cho gã ngược đãi, đâu cần gã phải phí sức như vậy, cố tình gây phiền phức cho chúng ta?” Hải Dương nói xong, lại bồi thêm một câu: “Nhưng tôi nghe nói, Hoa Tử Dịch làm người thiển cận, lòng dạ không sâu, thích khoe khoang, chắc không làm loại chuyện này đâu.”

“Khó mà nói lắm. Nhưng cũng không thể xác định hung thủ chính là bọn họ.” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu.

“Tôi ngược lại xác nhận.” Chu Sùng Văn từ bên cạnh đi tới.

“Người phụ nữ vừa xin lỗi mọi người chắc chắn không phải là người ngược đãi động vật?”

“Vì sao?” Tuy Hải Dương cũng biết là không phải, nhưng anh không dám khẳng định.

“Người kia vốn không phải là người B thị, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm việc trong khách sạn đó.” Vẻ mặt của Chu Sùng Văn rất khó coi: “Chuyện này rất dễ tra. Bọn họ vốn không định giấu diếm chúng ta. Đây rõ ràng là nói cho chúng ta biết, bọn họ có vấn đề.”

Nghe Chu Sùng Văn nói xong, sắc mặt của Hải Dương cũng trở nên khó coi. Nếu thật là Trì Thụy và Hoa Tử Dịch, bọn họ sẽ không có cách nào để trừng phạt được bọn hắn. Hơn nữa, anh không thể đem tiền đồ của Đỗ Thiên Trạch ra mạo hiểm được. Nếu đắc tội Trì Thụy, Đỗ Thiên Trạch liền tiêu đời.

“Hai người yên tâm đi. Giờ mục tiêu đã tập trung, chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Tôi sẽ thương lượng với anh tôi, sẽ không liên lụy hai người đâu.” Chu Sùng Văn khoát tay. Anh vừa nhìn liền biết Hải Dương đang suy nghĩ gì rồi. Quả thật, với người thường mà nói, ngược đãi chó mèo cũng không có gì là ghê gớm, không đáng để cho người ta lấy tiền đồ của mình ra mạo hiểm.

“Ừm, nếu anh cần giúp đỡ, thì có thể tìm chúng tôi làm một vài chuyện âm thầm. Nhưng chuyện ngoài sáng thì ngàn vạn lần đừng tìm tôi. Tôi còn phải dựa vào tiền lương để nuôi ba mẹ đó.” Hải Dương rất chần chờ mà nói. Hiện giờ anh có thể làm chỉ là ngầm truyền tin mà thôi.

“Tôi sẽ xem xem.” Đỗ Thiên Trạch im lặng hết nửa ngày, không giống như Hải Dương trực tiếp lộ thái độ. Nhưng giờ quả thật cậu không thể xé rách mặt với Trì Thụy được. Cậu ở trong công ty nên có thể thu thập được nhiều tin tức của Trì Thụy. Đến lúc cần thiết, kêu cậu xuống tay, cũng không phải là không thể được.

Vú Em được Phương Nghị thả ra khỏi lồng sắt, chạy vào trong sân sủa gâu gâu, trong viện liền sôi trào, ngay cả đứa đang nằm ngủ trên cây cũng ào ào chạy tới vây quanh Vú Em.

Phương Nghị thả cái ổ của Vú Em về lại chỗ cũ. Chỉ chốc lát sau, trong ổ Vú Em liền có thêm vài chục miếng bánh ngô, đều do mấy con chó trong sân để dành cho Vú Em. Có vài cái do cất quá lâu nên đã mốc meo. Phương Nghị lựa vài cái bánh không còn ăn được ra, những cái còn lại thì bỏ vào trong ổ của Vú Em.

Sau khi sắp xếp cho bọn Tiểu Thổ Phỉ xong, Phương Nghị cầm vài lon bia lạnh, đưa cho Đỗ Thiên Trạch và Chu Sùng Văn. Sau khi uống một hớp bia lớn, Phương Nghị mới hỏi Đỗ Thiên Trạch: “Hôm nay cậu không cho tôi nói chuyện, có phải đã biết cái gì rồi không?”

Ban đầu Phương Nghị còn không hiểu, nhưng sau khi nghe Đỗ Thiên Trạch ám chỉ nói mèo con đã chết, liền phát hiện Đỗ Thiên Trạch có gì đó không đúng, cho nên anh luôn cắm đầu ăn cơm mà không nói chuyện.

“Ừm, tôi nghi ngờ người ngược đãi mèo con chính là Hoa Tử Dịch.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. Hôm nay cậu mới biết, khách sạn bọn họ ở là do nhà của Hoa Tử Dịch mở. Nếu Hoa Tử Dịch muốn lấy chìa khóa phòng, rồi kiếm người giả bộ làm nhân viên khách sạn, xóa băng video đều dễ như trở bàn tay.

“Hóa ra cậu cũng có loại cảm giác này. Tuy Vú Em không thích Trì Thụy, nhưng Trì Thụy vẫn khiến tôi cảm thấy khá tốt. Nhưng còn Hoa Tử Dịch thì lại khiến tôi cảm thấy rất âm lãnh. Loại chuyện ngược đãi động vật, có thể là do gã làm.” Có một số việc, tuy Phương Nghị không nhìn ra được, nhưng tiếp xúc với động vật đã lâu, nên trực giác vẫn rất chuẩn.

“Việc này không dễ làm. Để tôi hỏi lại một chút.” Đỗ Thiên Trạch nói xong thì trầm mặc một hồi, rồi kéo Hải Dương rời đi.

Đỗ Thiên Trạch thích động vật nhỏ không sai. Đỗ Thiên Trạch thầm mến Phương Nghị không sai. Nhưng mấy thứ này, liệu có chiến thắng tiền đồ của cậu hay không? Đỗ Thiên Trạch nhất thời nghĩ không ra. Cậu thích đóng phim. Nếu thực sự phải giúp Phương Nghị trừng phạt Hoa Tử Dịch, phỏng chừng tiền đồ sau này của cậu cũng sẽ bị hủy theo, sẽ không có ai mời cậu đóng phim nữa. Hơn nữa, cậu cũng chỉ đang trong giai đoạn thầm mến Phương Nghị mà thôi. Nhưng giai đoạn thầm mến này hoàn toàn không nhìn ra được kết quả, nếu so sánh giữa hai việc, thì tiền đồ quan trọng hơn.

Hải Dương cũng biết Đỗ Thiên Trạch đang suy nghĩ gì. Lúc xuống xe, anh kéo Đỗ Thiên Trạch lại rồi nói một câu sâu sắc: “Mọi việc phải suy nghĩ kỹ càng a!”

“Biết rồi.” Đỗ Thiên Trạch thu tay lại, không đáp, cậu đã nghĩ kỹ rồi.

Đỗ Thiên Trạch còn chưa biết kế tiếp phải làm như thế nào, thì trong cửa hàng thú cưng đã thương lượng tiếp chuyện tiếp theo.

“Lát nữa anh bảo người ta đi điều tra hai người họ đi. Tôi huấn luyện Ngao Nhiễm Kỳ thành công rồi, có thể dùng. Còn có Ninh Phong nữa, anh không tìm hắn hỗ trợ rồi giữ lại ăn mừng năm mới luôn sao?” Chu Sùng Văn nói với Phương Nghị.

“Tôi tìm rồi. Vốn định bảo Ninh Phong đến đoàn phim nhìn xem. Nhưng Lý Nghiêu nói không thiếu người. Ninh Phong cũng không qua nữa. Xem ra lần này cần phải tìm thêm vài người nữa.” Phương Nghị tính đốt ngón tay xem có bao nhiêu người trong giới giải trí mà anh quen, phát hiện hóa ra không ít a.

“Ố, Vú Em.” Đại Phi dắt theo một đám chim sẻ, phành phạch bay tới, sau đó đậu ngay trên người Vú Em.

Vú Em trung khí mười phần mà sủa, giống như đang chào hỏi Đại Phi.

“Đi mau, đi mau.” Đại Phi vươn chân, đạp mấy phát lên đầu Vú Em.

Vú Em liền cõng Đại Phi chạy ra ngoài. Phương Nghị không ngăn lại. Vú Em rất quen thuộc chỗ này, không lo nó sẽ chạy lạc.

Vú Em ra ngoài không lâu sau liền trở lại. Lúc Phương Nghị thấy nó bước vào, còn cố ý nhìn ra đằng sau, xem xem có con thú nào đi theo Vú Em hay không.

Vú Em vừa vào cửa liền chạy tới bên cạnh Phương Nghị, đứng trước mặt anh rồi thả một con hamster nhỏ vào tay Phương Nghị.

Con hamster này rất nhỏ, cả người dính đầy nước miếng của Vú Em. Bốn chân chỏng lên trời mà nằm trong tay Phương Nghị. Chắc là bị dọa rồi nên cứ không ngừng run lẩy bẩy. Nhưng hai chân trước của nó vẫn còn ôm một miếng nho khô.

“Con chuột này xinh đẹp quá nha, chắc là ăn ngon lắm, đưa đây, cho Đậu Xanh nhà tôi ăn đi.” Chu Sùng Văn nói xong, liền tóm lấy con chuột, đặt tới trước mặt Đậu Xanh. Con hamster run rẩy lợi hại hơn.

Đậu Xanh vươn móng ra, lăn qua lộn lại con hamster, nhìn nó một cái, kề sát vào ngửi ngửi một hồi, lại nằm vào lòng Chu Sùng Văn.

Khi Chu Sùng Văn thuần phục mèo, sẽ không để mèo mất hết dã tính của nó. Nếu mèo không còn dã tính thì khi ra ngoài sẽ bị khi dễ. Cho nên Đậu Đỏ và Đậu Xanh đều biết bắt chuột, biết đánh lộn tranh địa bàn.

Nhưng Đậu Đỏ và Đậu Xanh hình như đã bị anh nuôi đến mức ngay cả cái miệng cũng biến điêu luôn rồi. Dù có bắt chuột thì cũng không thèm ăn, chỉ dùng móng đẩy đẩy chơi một hồi rồi lại vứt đi. Mỗi khi có tâm tình tốt thì sẽ chia vài con cho anh ăn.

“Đem lại đây.” Phương Nghị nhận lại con hamster, phát hiện con hamster này có lá gan rất lớn. Ngay cả Đậu Xanh cũng không dọa được nó, không hổ là chủng loại hoang dại mà.

“Hamster ba màu rất thích đào tẩu. Anh xác định mình muốn nuôi sao? Trong sân này có nhiều mèo như vậy, lỡ bắt nó ăn luôn thì sao?”

“Không sao, nếu là đứa con do Vú Em nhặt về, mèo sẽ không động tới nó.” Điểm này thì Phương Nghị vẫn có thể đảm bảo, nhưng con hamster này có đào tẩu hay không thì anh không biết.

Phương Nghị cẩn thận kiểm tra con hamster một chút, phát hiện con hamster này không chỉ là con cái, mà còn đang mang thai, đặc điểm mang thai rất rõ ràng.

Là phụ nữ có thai, động tác của Phương Nghị ôn nhu hơn nhiều. Kiểm tra cho nó, xác định con hamster này có thân thể khỏe mạnh, hơn nữa trên người lại sạch sẽ, chắc chắn là đào tẩu từ trong nhà ra tới đây.

Phương Nghị chọn cho nó một cái lồng tốt nhất, bên trong chất đầy đồ hamster thích. Nhưng cửa lồng thì Phương Nghị lại mở toang ra.


Chương tiếp theo : Mị lực của Vú Em

Spoi thế thôi hẹn gặp các bạn 1 dịp ko quá xa.

Advertisements

One thought on “Chương 38 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s