Chương 40 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương bốn mươi

Phương Nghị thả con hamster kia xuống đất. Mới vừa đặt thân xuống đất, nó liền lủi ra đằng sau con hamster cái, ngay cả một chút khí khái giống đực cũng không có lấy một chút.

“Tụi mày có tên không?” Phương Nghị chọt chọt đầu con hamster đang mang thai kia, hỏi.

Tiểu Hamster đang mang thai ngẩng đầu lên nhìn Phương Nghị, lắc lắc đuôi, ôm lấy ngón tay của Phương Nghị mà nghịch.

“Vậy đặt cho tụi mày cái tên vậy.” Phương Nghị quay đầu nhìn. Ở cách đó không xa, Đậu Xanh đang cực độ lười biếng mà nằm xải lai phơi nắng. Phương Nghị lập tức nghĩ ra được hai cái tên: “Tên của tụi mày phải khí phách hơn tụi Đậu Xanh Đậu Đỏ kia mới được. Vậy mày tên là Đậu Trắng (Bạch Ngọc Đậu), còn mày tên là Đậu Gà (Ưng Chủy Đậu) nhé. Tuy hình dáng của tụi mày nhỏ hơn Đậu Đỏ và Đậu Xanh, nhưng lấy tên đè tụi nó cũng tốt mà.” (Hai loại đậu này bự hơn đậu đỏ và đậu xanh)

Phương Nghị chỉ vào từng con hamster một mà đặt tên cho nó. Con mang thai tên là Đậu Trắng, con hamster đực kia tên là Đậu Gà, hi vọng cái tên khí phách như vầy sẽ giúp nó tăng thêm chút khí khái nam tử hán.

Không biết hai con hamster kia có nghe hiểu Phương Nghị nói gì hay không, chỉ thấy hai tụi nó rượt nhau chơi một hồi rồi cùng quay về chuồng. Đậu Trắng vừa bước vào chuồng, còn không quên duỗi móng ra đóng cửa chuồng lại.

“Tìm thấy rồi. Anh tôi tới khách sạn tìm thấy manh mối xác định con mèo kia là do Hoa Tử Dịch gây thương tích. Thi thể trong rừng trúc chắc chắn là do gã chôn. Lần này chúng ta có thể thả lỏng tay chân đi đối phó với gã rồi.” Chu Sùng Văn cầm một loạt tư liệu đến bên cạnh Phương Nghị, nói.

Phương Nghị nghe xong, lại không có tí phản ứng gì. Chuyện này anh đã sớm dự liệu, chẳng qua là bây giờ xác định rõ hơn mà thôi.

“Anh ơi, anh ta lấy mất của em hết hai vạn lận đó.” Phương Duyệt từ bên ngoài chạy ào vào trong, trừng mắt với Chu Sùng Văn.

“Tôi phải chạy tới chạy lui đi tìm người, rồi điều tra này nọ, lấy có hai vạn là còn ít đó. Anh tôi còn chưa có thu phí dịch vụ kia kìa.” Chu Sùng Văn đáp lại.

“Nhưng mà hai vạn đồng đó có thể mua được rất nhiều thức ăn cho chó nha. Dạo này trong tiệm đang thiếu thức ăn cho chó.” Phương Duyệt nhỏ giọng than thở, chợt ngẩng đầu lên, nói: “Không đúng nha, anh điều tra cái gì hả? Anh cứ ngồi đực mặt ở trong tiệm suốt cả ngày thì điều tra cái gì hả?”

“Không phải anh, mà là anh của anh đi điều tra. Còn nữa, em ngốc sao? Giờ công nghệ thông tin phát triển tới mức này rồi, anh không cần bước ra khỏi cửa cũng có thể tìm người điều tra mà. Cho dù có bảo Đậu Đỏ và Đậu Xanh ra ngoài hỏi mấy con mèo hoang khác thì cũng phải đưa chút thức ăn cho mèo chớ. Mướn người mà không thèm trả thù lao là sao?”

“Anh rốt cuộc là đang điều tra cái gì hả? Anh tiêu tiền cỡ nào cũng không sao, nhưng tốt xấu gì cũng phải cho em biết tiền được chi vào việc gì chứ. Em không phát hiện dạo gần đây có chuyện gì cần phải điều tra nha.” Phương Duyệt vừa nói vừa cướp lấy tư liệu trong tay Chu Sùng Văn.

Phương Duyệt cướp được tư liệu, vừa mới lật xem vài tờ liền biến sắc, chờ đến khi xem tư liệu xong, sắc mặt liền trắng bệch.

“Em gái nó….” Phương Duyệt hiếm khi chửi tục, trả tư liệu lại cho Chu Sùng Văn, hung hăng mà nói với anh: “Anh muốn xài bao nhiêu tiền thì cứ tới tìm em, không đủ thì em lấy tiền tiết kiệm của em cho anh. Anh mà không chơi chết cái thằng khốn nạn này thì đừng có mà quay về tiệm.” Phương Duyệt nói xong, liền nổi giận đùng đùng rời đi.

Không lâu sau, Phương Duyệt lại quay ngược trở vào, đưa cho Chu Sùng Văn một tấm thẻ: “Ở đây có mười vạn, em vừa mới sửa lại mật mã, là sáu số 8. Đây là tiền tiết kiệm mấy năm nay của em. Hãy dùng phương pháp cay nghiệt nhất, tàn ác nhất, biến thái tâm thần nhất ngược chết cái tên khốn kiếp này một ngàn lần cho em.”

Chu Sùng Văn cực kỳ cung kính dùng hai tay nhận lấy tấm thẻ. Anh bị Phương Duyệt dọa tới mức không dám hé miệng hơn nửa ngày trời. Chủ yếu là do ngữ khí vừa rồi của Phương Duyệt quá là độc, nghe tới mức nổi hết cả da gà.

Về chuyện động vật bị ngược đãi, Phương Nghị hiếm khi nói cho Phương Duyệt nghe. Phương Duyệt rất thích động vật nhỏ, hơn nữa con gái lại có tâm hồn nhạy cảm, chỉ vừa mới nghe nói thôi thì đã rất đau xót rồi. Trước kia, Phương Duyệt chỉ có thể đoán chừng có động vật bị ngược đãi khi nhìn thấy mấy con thú được Vú Em mang về nhà, nhưng cho tới giờ cô không hề nghĩ sẽ có người biến thái tới mức như thế này. Mỗi tháng đúng hạn đi ngược đãi động vật suốt bốn năm ròng, đã có không ít động vật chết oan trong tay gã rồi.

Năm đó, Phương Duyệt vì chịu ảnh hưởng từ Phương Nghị nên cũng đi học thú y. Cho nên cô cũng nhìn ra được thương tích trên người mèo con được cứu về vài ngày trước kia đều là do kẻ có kiến thức về động vật làm ra. Mỗi vết đao đều chém trúng nơi đau đớn nhất. Lúc cô chữa trị cho mèo con, vẫn âm thầm nguyền rủa kẻ ngược đãi kia. Nhưng mà, cô không ngờ, kẻ kia lại có quá trình ngược đãi động vật lâu đến như vậy. Cô quá ngây thơ rồi. Kẻ kia so với cô nghĩ còn biến thái hơn.

Phương Duyệt tức đến mức tay run lẩy bẩy, muốn cầm ly lên cũng không được, định uống miếng nước hạ hỏa, ai ngờ cầm không được, cái ly liền rớt xuống đất.

Phương Duyệt ngồi xổm xuống đất, nhìn cái ly vỡ nát, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Tuy hai con mèo bị thương nặng đã được cứu sống, nhưng vẫn còn có rất nhiều chó mèo bị thương tổn, đang chết dần chết mòn trong đau đớn. Lúc tụi nó chết, chắc chắn đã cảm thấy rất bất lực. Một thế giới tốt đẹp như vậy, nhưng tất cả tụi nó đều không được nhìn thấy.

“Ồ, ngu ngốc, ngu ngốc.” Đại Phi từ bên ngoài bây vào, thấy Phương Duyệt đang ngồi xổm trước một đống mảnh thủy tin, liền đậu lên cái bàn cách đó không xa mà lớn tiếng kêu.

“Cút.” Phương Duyệt lau nước mắt, đứng lên. Cô không muốn khóc nữa, cái chuyện cặn bã thế này chẳng đáng để cô tốn nước mắt.

Có người tới trả tiền, Phương Duyệt cất tiền cho kỹ càng rồi lên Weibo của mình, post lên đó một bài Weibo: Từ hôm nay trở đi, tất cả diễn viên có hợp đồng với công ty giải trí Khởi Mộng đều bị kéo vào sổ đen, nếu có ai dám ở trước mặt tôi nói về họ, đều cứa cổ hết.

Đổi tên Weibo của mình thành nội dung như trên, rồi lại ngồi chat với Phương Húc.

Tuy bình thường Đại Phi rất thích quấy rồi người khác, nhưng Phương Duyệt trước giờ chưa từng mắng nó, hôm nay lại đột nhiên bị Phương Duyệt hung hăng mắng như vậy, khiến trái tim thủy tinh của nó nát bấy rồi. Nó bay vô sân sau, vừa bay vừa hô: “Người xấu, người xấu.” Đám chim sẻ bay theo sau nó cũng líu ríu phụ họa.

Đại Phi bay tới đậu lên vai Phương Nghị, cáo trạng với Phương Nghị: “Tiểu Duyệt, người xấu, người xấu.”

“Tâm tình của nó không tốt. Mày đừng có tới chọc nó.” Phương Nghị xoa đầu Đại Phi, nói.

“Dát!” Đại Phi lầm bầm hết nửa ngày, ngừng một hồi lâu, mới bay tới trước mặt Phương Nghị, đợi Phương Nghị vươn tay ra liền đậu lên tay anh.

Đại Phi nâng một chân lên trước mặt Phương Nghị, còn theo thói quen mà banh thành hình chữ V.

Phương Nghị phát hiện trên chân Đại Phi có cột cái gì đó, là một cái ống nhựa nhỏ, bên trong có một tờ tiền bị cuốn tròn lại. Bởi vì cái ống rất ngắn, nên phân nửa tờ tiền bị lộ ra ngoài, rất dễ rút ra.

Phương Nghị rút tờ tiền, mở ra, phát hiện là một tờ hai mươi đồng.

Đại Phi chờ Phương Nghị rút tiền ra rồi, mới lớn tiếng kêu: “Tiền tiêu vặt, tiền tiêu vặt….” Hô một lúc lâu sau, lại tiếp tục đổi từ mà hô tiếp: “Vú Em, Vú Em, sữa chua, sữa chua.”

“Tôi đã nói với anh rồi. Con vẹt này được huấn luyện tốt ghê. Ngày nào cũng tới đưa tiền cho tiệm, nói là cho Vú Em đi mua sữa chua, tờ nhỏ nhất cũng là mười đồng. Mấy ngày trước Vú Em không có ở đây, nên tôi để hết tiền trên bàn trong phòng của anh đó. Con vẹt này là hàng hiếm nha, được người ta nhận nuôi rồi mà vẫn còn biết quay về đưa tiền cho tiệm. Nếu anh có thể nuôi được khoảng một ngàn con chim như thế này, anh không cần phải lo lắng vấn đề thức ăn chó mèo nữa rồi.” Chu Sùng Văn nhìn thấy động tác của Đại Phi, liền đi tới nói với Phương Nghị.

Phương Nghị cầm tiền trong tay, không nói được gì. Anh thật không ngờ, Đại Phi ở với Đình Sơn lâu như vậy rồi, ấy thế mà vẫn còn nhớ tới Vú Em, lại còn biết đưa tiền cho cửa hàng. Quả thực so với Vú Em còn thông minh hơn. Nhưng mà, nếu từ phương diện khác mà nói thì, vẹt biết nói tiếng người như thế này thì lại càng thông minh.

Phương Nghị đặt Đại Phi tới bên cạnh Vú Em, để nó chơi cùng với Vú Em, còn mình thì quay về phòng. Động vật càng tốt bao nhiêu thì lại càng khiến anh thấy rõ con người ghê tởm bấy nhiêu.

Trên bàn trong phòng có một xấp tiền mười đồng hai mươi đồng, nhìn sơ qua liền biết tiền này đã từng bị cuốn tròn lại. Chắc đều là do Đại Phi đưa tới. Bọn họ đi bao nhiêu ngày thì trên bàn có bấy nhiêu tờ tiền.

Phương Nghị chợt cảm thấy hối hận. Anh không nên đưa Đại Phi cho Đình Sơn. Chờ Đỗ Thiên Trạch quay lại, anh phải nhờ cậu ta hỏi Đình Sơn một chút, có thể để Đại Phi quay về tiệm hay không.

Lúc Phương Nghị nhớ tới Đỗ Thiên Trạch, Đỗ Thiên Trạch cũng vừa bước vào cửa hàng thú cưng.

“Em sao vậy?” Đỗ Thiên Trạch vừa mới vào tiệm liền phát hiện mắt của Phương Duyệt có hơi đỏ, rõ ràng là đã từng khóc qua.

“Không có gì. Nam thần, anh biết Hoa Tử Dịch không?” Phương Duyệt chuyển hướng câu chuyện, hỏi.

“Biết, nhưng không quen, sao thế?” Trên thực tế, Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy Chu Khởi Mộng ở trong nhà hàng nên mới đuổi tới đây. Giờ nhìn thấy bộ dạng này của Phương Duyệt, lại nghe cô nhóc nhắc tới Hoa Tử Dịch, trong lòng chợt có một cái kết luận.

“Không có gì. Em chỉ tùy tiện hỏi thôi mà.” Phương Duyệt không biết chuyện này Phương Nghị có nói với Đỗ Thiên Trạch chưa, cho nên cô không dám nói lung tung.

“Anh của em đâu rồi? Anh có chuyện phải tìm anh ấy.”

“Anh của em vừa mới đi lên lầu.” Phương Duyệt chỉ lên lầu.

Đỗ Thiên Trạch lại nói thêm hai câu với Phương Duyệt, rồi mới lên lầu. Tuy cậu đã đoán được là có chuyện gì, nhưng vẫn còn cần Phương Nghị chứng thực một chút.

“Lúc tôi quay phim, có thấp thoáng nhìn thấy một người rất giống Chu Khởi Mộng. Không phải là anh ta tới khách sạn chứ?” Đỗ Thiên Trạch vừa bước tới bên cạnh Phương Nghị, liền hỏi.

“Ừ, cậu ta đi điều tra chuyện mèo con bị ngược đãi.” Phương Nghị gật đầu.

“Có kết quả chưa?” Đỗ Thiên Trạch vội vàng hỏi.

“Có.” Phương Nghị không nói nữa, đưa tư liệu cho Đỗ Thiên Trạch.

Đỗ Thiên Trạch mở tư liệu xem, sắc mặt rõ ràng đã biến đổi. Sau khi xem xong, Đỗ Thiên Trạch thở ra một hơi dài, cố gắng áp chế lửa giận xuống. Sự tưởng tượng của cậu quả nhiên là còn quá ít, không ngờ Hoa Tử Dịch lại biến thái tới như vậy.

“Anh định làm sao đây? Có chuyện gì cần hỗ trợ thì nhất định phải tới tìm tôi đó.” Nếu như nói trước đó Đỗ Thiên Trạch còn có chút do dự, thì sau khi xem xong phần tư liệu này, sự do dự trong lòng Đỗ Thiên Trạch đã bị cậu vứt bỏ lên chín tầng mây rồi.

“Tạm thời còn chưa có tính toán gì. Tôi không quen thuộc với công ty quản lý và giới giải trí lắm, định tìm vài người tới thương lượng một chút.” Phương Nghị tỏ ra rất bất đắc dĩ mà nói. Tuy anh rất muốn lập tức kéo Hoa Tử Dịch xuống dưới chân, nhưng anh chưa từng tiếp xúc qua mấy thứ này, thật sự không biết phải làm như thế nào, chỉ đành phải nghe ý kiến của người khác. Đương nhiên, người khác mà anh nói, nhất định phải là người có thể tin tưởng được.

“Tôi cũng không rành lắm về công ty quản lý, nhưng nói về giới giải trí thì danh tiếng và nhân duyên đều rất là quan trọng. Địa vị của đạo diễn Lý ở trong giới giải trí cũng cao. Nếu ông ta đồng ý mở miệng giúp anh, tuy không lớn, nhưng vẫn có thể giúp chúng ta tiến hành thuận lợi hơn một chút.” Đỗ Thiên Trạch suy nghĩ một lát rồi nói.

“Nhưng mà chưa chắc Lý Nghiêu sẽ giúp chúng ta.” Mặc dù Lý Nghiêu là người tốt, nhưng làm người lại khéo đưa đẩy, không chấp nhận việc dễ dàng đắc tội với một người nào đó. Ông làm sao có thể vì một vài con thú nhỏ mà đi đắc tội với đại nhân vật như Hoa Tử Dịch được.

“Trực tiếp nói với đạo diễn Lý thì đương nhiên là không được rồi.” Đỗ Thiên Trạch ngồi dậy, cẩn thận phân tích cho Phương Nghị nghe: “Nhưng Tùy Viện – vợ của đạo diễn Lý – lại rất thích động vật nhỏ. Hơn nữa thân phận địa vị của cô ấy cũng cao. Nếu tôi đưa những tài liệu này cho cô ấy xem, cho dù cô ấy không gọi người ngoài tới giúp chúng ta, thì cũng sẽ âm thầm giúp chúng ta thôi.”


*bạch ngọc đậu = đậu trắng

*Ưng chủy đậu = đậu gà = chick pea

loi-ich-tu-cac-loai-dau-phunutoday_vn
Đậu gà góc 7h tới 8h 

Đậu trắng góc 9h tới 10h

 

8 thoughts on “Chương 40 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s