Chương 57 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương năm mươi bảy

“Sao rồi?” Hải Dương vẫn luôn đứng đợi trong đại sảnh, cho nên vừa nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch đi ra, anh liền vội vàng tới đón, lộ vẻ khẩn trương mà hỏi, cách Đỗ Thiên Trạch xử lý có liên can tới tiền đồ sau này của anh đó.

“Quay xong vài chương trình thì chắc là sẽ không nhận đóng phim hay tiết mục gì nữa đâu. Còn qua sang năm thì tôi không biết.” Đỗ Thiên Trạch biết Hải Dương muốn hỏi cái gì, vì thế cứ gọn gàng dứt khoát mà nói. Tiếp tục đọc

Chương 56 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương năm mươi sáu

Nguyên cả ngày hôm đó, đoạn video vẫn không được nhiều người để ý đến. Tuy nhiên, qua đến ngày hôm sau, mấy người Thái Nhã và Ninh Phong còn hành động, đoạn video đã trở thành một ngòi thuốc nổ từ nơi mà Đỗ Thiên Trạch không thể tưởng tượng được.

Nơi bắt nguồn cơn giận dữ là từ một diễn đàn game online. Chính là game online Loạn Thế Tây Du mà Phương Nghị đang chơi. Mới qua có một ngày mà bài post về video ngược đãi động vật đã có tới mấy ngàn bài bình luận theo sau. Nhìn thấy kết quả như thế, dù Đỗ Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là không lý giải được. Dù sao thì Phương Nghị cũng xem như là một đại thần trong game, được anh ở sau lưng nhúng tay vào, bài post nóng như thế này cũng không có gì kỳ quái. Tiếp tục đọc

Chương 55 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương năm mươi lăm

Phương Nghị ngây người ở sân sau một hồi, cố ý đi tuột lại đằng sau, hỏi Đắng Tử một vài câu rồi mới tiếp tục đi. Đỗ Thiên Trạch đã nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho Thái Nhã biết. Tuy Phương Nghị không biết bọn họ đang nói gì, nhưng Đỗ Thiên Trạch đã nói chuyện của Đại Phi cho Phương Nghị biết, vì thế anh cũng biết được nội dung đại khái.

“Chủ tiệm à, sau này có chuyện gì thì cứ việc tìm tôi. Không nói những thứ khác, trong đám phụ nữ âm ngoan, tôi không thua bất kỳ ai đâu.” Nụ cười của Thái Nhã có hơi quỷ dị, khiến Đình Sơn nhìn thấy mà toàn thân run rẩy, nhìn là biết bình thường đã bị Thái Nhã chỉnh không ít rồi. Tiếp tục đọc

Chương 54 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương năm mươi bốn

Trong lòng Đỗ Thiên Trạch trầm xuống. Cậu không quen thân với Thái Nhã. Nếu nói chuyện này cho Thái Nhã biết, có thể sẽ quá mức mạo hiểm. Nhưng Thái Nhã đã đọc những tài liệu này rồi, nếu không nói thì cũng không được.

Đỗ Thiên Trạch kéo ra một nụ cười, lộ vẻ khó khăn mà nói: “Chị Thái Nhã à, sao chị lại khẳng định như thế chứ? Đồ vật Đại Phi mang về chưa chắc là của cửa hàng thú cưng, nói không chừng là do nó nhặt từ bên ngoài về thì sao.”

“Đã tới mức này rồi mà còn dám giả tạo với chị à?” Thái Nhã liếc Đỗ Thiên Trạch một cái, sau đó quay đầu mà nói với Đình Sơn: “Cậu tới đi.” Tiếp tục đọc

Chương 53 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương năm mươi ba

Đỗ Thiên Trạch mua lồng và một ít vật phẩm thường dùng cho hamster xong thì rời đi ngay. Trước lúc lên xe, cậu hình như nhìn thấy Ngao Nhiễm Kỳ đang quanh quẩn ngay trước cửa tiệm, cứ đi tới đi lui ngay trước cửa mà không chịu rời đi, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thằng nhỏ này bị Phương Nghị thu thập đến thành thật rồi. Đỗ Thiên Trạch cũng không lo nó sẽ có chủ ý xấu gì nữa, nên không để tâm tới nó.

Trở về nhà. Đỗ Thiên Trạch vừa mới bước vào thì thấy ba con mèo đang xếp hàng chỉnh tề ngay trước cửa chính và nhìn chằm chằm vào cái lồng trong tay cậu.

“Rồi rồi. Tao mang hamster về rồi đây.” Đỗ Thiên Trạch đặt lồng sắt trước mặt tụi nó để cho tụi nó kiểm tra. Tiếp tục đọc

Chương 52 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương năm mươi hai

Con mèo mẹ trong lồng sắt nghe Vú Anh nói xong, thì nó liền tỏ vẻ rất là tức giận lẫn khinh bỉ mà nhìn Vú Anh, khẽ meo meo vài tiếng.

“Sao tôi có cảm giác Vú Anh như là đang ghen thế? Chắc chắn Vú Anh đã nói với con mèo kia rằng Vú Em đồng ý để nó sống ở đây là đối tốt với nó lắm rồi, thế mà nó còn dám chọn ba lấy bốn.” Đỗ Thiên Trạch nhìn biểu tình của Vú Anh, lại nhìn vẻ mặt của mèo mẹ, rồi nói ra cảm tưởng của mình.

“Tôi cũng cùng ý tưởng với cậu.” Phương Nghị gật đầu. Tuy Vú Em không thích Vú Anh, nhưng Vú Anh kỳ thật vẫn rất thích ăn giấm (ghen). Tiếp tục đọc

Chương 51 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương năm mươi mốt

Tuy Vú Anh vẫn quấn lấy Vú Em không để ý đến anh, nhưng Ninh Phong vẫn đau lòng cho Vú Anh. Anh cứng rắn lôi Vú Em từ trong ngực Phương Nghị ra, bắt Vú Em chơi cùng với Vú Anh.

Vú Em vừa được thả xuống đất, nó liền nháo nhào chạy ra ngoài cửa. Vú Anh cũng lập tức chạy ra ngoài.

Phương Nghị đành phải âm thầm bi ai cho Vú Em. Anh ước định với Ninh Phong, trong vòng ba tháng, Ninh Phong không được bước chân vào cửa hàng thú cưng, chủ yếu là không được mang Vú Anh đến cửa hàng thú cưng thôi. Nhưng một khi Vú Anh đến cửa hàng thú cưng, Phương Nghị không thể chủ động giúp đỡ Vú Em né tránh Vú Anh. Tiếp tục đọc

Chương 50 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương năm mươi

“Fan cuồng thì sao? Chỉ thích quấn quít Vú Em thôi mà, đâu có vấn đề gì?” Đỗ Thiên Trạch có chút không hiểu nổi. Cậu cảm thấy hầu hết động vật ở trong sân sau đều là fan cuồng của Vú Em a.

“Vú Anh không giống thế.” Phương Nghị có chút đau đầu, nói: “Vú Anh nó vừa nhìn thấy Vú Em liền muốn….”

“Cái gì?” Trong lòng Đỗ Thiên Trạch có một phỏng đoán nhưng chưa nói ra.

“Dựa theo tiếng lóng trên mạng internet, thì chính là muốn xxoo.” Ninh Phong quay đầu lại nói. Tiếp tục đọc

Chương 49 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương bốn mươi chín

“Anh cảm thấy…” Đỗ Thiên Trạch đi theo Phương Nghị đến sân sau, vừa mới nói được một chút lại dừng.

“Nếu tư liệu thực sự bị bọn họ lấy cũng không sao, sau này cậu đừng tới đây nhiều nữa, bọn họ sẽ không nghi ngờ cậu đâu.” Phương Nghị giống như biết Đỗ Thiên Trạch đang muốn nói gì liền nói thẳng ra.

Đỗ Thiên Trạch im lặng thật lâu, ngực cũng ẩn ẩn nhói đau, nhưng cậu không thể trách Phương Nghị bởi vì cậu biết, không phải Phương Nghị đang trách mắng cậu, mà là thật sự muốn cậu rời khỏi nơi này mà thôi. Nhưng đám thú cưng ở trong tiệm này chính là nhược điểm của cậu, cho dù không có Phương Nghị, cậu cũng sẽ làm như vậy vì đám thú trong tiệm. Tiếp tục đọc

Chương 48 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương bốn mươi tám

Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy phản ứng của Tùy Viện thì hơi kinh ngạc. Lúc Tùy Viện bắt đầu gia nhập vào giới giải trí thì cô chỉ khoảng mười mấy tuổi, đến giờ cũng đã qua vài chục năm, giải ảnh hậu trong và ngoài nước đều đã dành vào tay, phim cũng đã đóng vài trăm bộ, loại tình huống gì mà chưa từng thấy qua, thế nhưng giờ cô lại khóc vì chuyện nhỏ nhặt này. Tiếp tục đọc